Vong Linh phẫn nộ là một người khổng lồ có dáng vẻ chú hề, cơ thể hình như được Kiều Hi khâu lại bằng những thi thể kia, xiêu xiêu vẹo vẹo được, thậm chí đứng không vững.
Kiều Hi chỉ huy người khổng lồ chóp nát những người chơi chạy trốn tứ phía, chật vật không chịu nổi.
Cô cười thoải mái, trong đôi mắt xinh đẹp phản chiếu ngôi sao, giống như một đứa trẻ tinh nghịch.
Không bao lâu, cả khu vui chơi trống rỗng, chỉ có người khổng lồ chở Kiều Hi dạo chơi khắp nơi, chẳng có mục đích, tùy ý lại không tập trung.
Nhưng hết lần này tới lần khác, giọng nói của Kiều Hi linh hoạt kỳ ảo lại cực kỳ có lực xuyên thấu, vang vọng cả khu vui chơi.
"Bị ta tìm được, đầu sẽ bị vặn xuống làm bóng đồ chơi nha ~"
Nhìn kỹ là có thể phát hiện, khắp các góc công trình trong công viên vui chơi giải trí, trong vòng đu quay, dưới thính phòng, trong bốt điện thoại cổ điển, dưới váy tượng công chúa nơi nào cũng có người.
Màn đạn nổ tung nồi rồi: "Con mẹ nó đây là hướng đi gì vậy?"
"Ai tới nói cho ta biết tại sao quái vật thần cấp cấp SSS sẽ bị người mới cấp F triệu hoán ra đi?"
"Triệu hoán ra thì coi như xong đi, đồ vật này còn nghe cô ta chỉ huy?"
"Cô ta dùng là công nghệ cao gì à? Không phải là hack đấy chứ?"
"Không thể nào, trình độ chống hack của [Trò chơi tạo thần] là đứng đầu toàn Tinh Tế.
"
"Cái đó, cô ta hình như dùng bí thuật linh tinh gì đó của Lam Tinh viễn cổ à?"
"Cái quái gì? Căn bản chưa từng nghe qua.
"
"Giảng đạo lý, không phải mấy ngàn năm trước Lam Tinh đã diệt vong rồi sao? Cô ta học cái này kiểu gì?"
"Ta cảm thấy được không nhất định là bí thuật của Lam Tinh, nhìn lại xem.
"
Đột nhiên, một người xuất hiện ở trước mặt người khổng lồ, từng bước đi về phía Kiều Hi.
Đến gần mới phát hiện, đây là một nữ nhân mặc đồng phục, trong tay nữ nhân cầm roi, trên đầu đội mũ tròn nhỏ, đồng phục màu đỏ càng giống lễ phục của nữ tiếp viên hàng không của công ty nào đó.
Nữ nhân khẽ mỉm cười, nhìn người khổng lồ: "Không thể ở trong khu vui chơi hù dọa du khách nha ~ nếu không ngươi sẽ phải chịu trừng phạt.
"
Người khổng lồ hình như rất sợ nữ nhân này, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, vụng về lại sợ hãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, thuận tiện che Kiều Hi ở trong khuỷu tay.
Nữ nhân hài lòng, ánh mắt cô quét qua người chơi trốn ở các chỗ khác nhau, âm thanh không lớn nhưng đủ để truyền tới mỗi góc của khu vui chơi: "Xiếc thú dưới nước sẽ lập tức bắt đầu, mong các du khách nhanh chóng tìm được vị trí của mình ngồi xuống, du khách có trang bị có thể ngồi khu vực VIP.
"
Nữ nhân nói xong, Kiều Hi thấy được trong tay trống rỗng của mình nhiều thêm một tấm vé khu vực VIP.
Cô nhảy xuống khỏi vai người khổng lồ, đi về hồ nước bên cạnh thính phòng.
Người khổng lồ không tiếng động giữ cô lại.
Kiều Hi quay đầu.
Nụ cười trên mặt chú hề khổng lồ dữ tợn lại méo mó, trong ánh mắt lại mang theo sợ hãi, hắn không tiếng động lắc đầu, ngăn cản Kiều Hi tới gần chỗ kia.
Kiều Hi cười trấn an hắn, vỗ vỗ bàn tay to của hắn, để chó đen nhỏ bên cạnh bầu bạn với hắn.
Có người chơi không muốn đi xem biểu diễn, ngược lại muốn nhân cơ hội đi tìm trang bị mới.
Nhưng trong nháy mắt khi hắn quay đầu, roi của nữ nhân đồng phục múa may bay tới, quấn lấy đầu của hắn, hung ác hất lên.
Người chơi xui xẻo thậm chí không kịp hét lên, đầu đã bị roi vứt bay.
Trên mặt nữ nhân mang theo vài phần ngạo mạn và chán ghét: "Thú hai chân ngu xuẩn, còn không thông minh bằng một con cá.
"
"Đinh! Người chơi Như Hải không tuân theo quy tắc trò chơi, đã bị đánh chết.
"
Trong lòng mọi người hoảng hốt, không ai dám phản kháng nữa.
Tiến vào trò chơi tạo thần phần lớn là người mới, không có nhận thức quá lớn với quy tắc trò chơi và NPC.
Bây giờ bọn họ xem như biết tại sao có hàng ngàn hàng vạn người tham gia [Trò chơi tạo thần], cuối cùng chỉ có một người có thể thành thần rồi.
Kiều Hi cũng đi về hướng thính phòng bên đó, tìm chỗ VIP của mình ngồi xuống.
Tô San Na ở cùng hàng với cô, hai người còn vừa vặn ngồi cùng một chỗ.
Hàng thứ nhất thính phòng chỉ có 4 người, hàng thứ hai 5 người, hàng thứ ba 6 người, phải nên có vị trí của 15 người, nhưng bởi vì có hai người chơi chết rồi nên hàng cuối cùng trống hai vị trí.
Trên cơ bản lấy được trang bị đều là hai hàng trước, tính là khu vực VIP.
Mọi người ngồi vào chỗ của mình, nữ nhân đồng phục cười, cầm roi trong tay, phong tình vạn chủng đi lên trên đài biểu diễn: "Khán giả, chào mọi người, ta là người biểu diễn hôm nay của các bạn, Phúc Nhĩ.
"
Có một cái hồ lớn giữa đài biểu diễn và khán phòng.
Nước trong hồ hiện lên màu lam đậm, càng xuống dưới màu sắc càng đậm, rõ ràng chỉ là một cái hồ nhưng không hiểu có loại cảm giác déjà vu trong vực thẳm.
Cô ấy mỉm cười làm nghi thức lịch sự, đặt roi trong tay ra sau lưng.
Sau khi cô ấy cúi chào đi xuống, đáy hồ đột nhiên lao ra một loạt cá heo thật chỉnh tề, vẽ trên không trung từng vòng cung bán nguyệt, vừa rơi vào trong nước đã biến mất không thấy gì nữa.
Nhóm cá heo phát ra âm thanh kỳ ảo lại bén nhọn, cách mặt nước vui sướng lại nặng nề, giống như tại sao lại hoan hô.
Kiều Hi ngửi thấy được mùi máu tươi nhè nhẹ, ánh mắt ngưng ở trong hồ.
Phúc Nhĩ ngẩng đầu, mở to hai mắt dí dỏm với mọi người, lại nhìn về phía mặt nước: "Được rồi các bạn nhỏ, tiết mục phải bắt đầu rồi.
Hôm nay các bạn nhỏ biểu hiện tốt thì có thể ăn no nha ~"
Cô ấy đứng ở trên đài biểu diễn, thổi một tiếng huýt sáo.
Âm thanh huýt sáo bén nhọn giống như có thể phá vỡ màng nhĩ của người khác.
Người xung quanh cũng nhịn không được che lỗ tai, mặt lộ vẻ thống khổ.
Kiều Hi cũng không nhịn được khẽ nhíu mày.
Chỉ nghe một tiếng "soạt", đàn cá heo chỉnh tề ngoi lên khỏi mặt nước, vây thành một vòng tròn, liên tục nhảy lấy đà nhảy lên rơi xuống, bắn tung tóe từng vòng tròn nước, giống như pháo hoa nở giữa bầu trời trong buổi lễ chúc mừng.
Sau cánh gà hai bên sân khấu có búp bê rách nát nối đuôi nhau đi ra.
Các búp bê chú hề rách nát cùng mặc một loại đồng phục, trên mặt mang nụ cười dữ tợn màu đỏ tươi, trong hốc mắt trống rỗng, không có ánh mắt.
Chúng nó vừa ngâm nga đồng dao, vừa dùng roi quất vào động vật trước mặt nó.
Trước mặt chúng nó là khỉ nhỏ toàn thân đẫm máu đeo xiềng xích nặng nề, dưới chân giẫm lên xe một bánh duy trì thăng bằng, trên tay tung ba quả bóng, trên quả cầu hình như dính chút dịch nhờn.
Nhìn kỹ sẽ phát hiện những quả cầu này đều là con ngươi.
Còn có sư tử liên tục biểu diễn nhảy qua vòng lửa.
Nhóm chú hề vừa ra sức quất động vật, thúc dục chúng nó biểu diễn vừa phát ra nụ cười dữ tợn.
Đột nhiên, đáy hồ bắt đầu nổi gợn sóng, mặt đất bắt đầu chấn động.
Phúc Nhĩ lộ ra nụ cười thần bí với mọi người: "Tiếp theo xin mời ngôi sao vương bài của chúng ta, tiểu thư Đồ Khắc!"
Đám động vật càng ra sức biểu diễn, khỉ con ở trên sân khấu hét chói tai, sư tử phát ra tiếng rống hưng phấn.
Nụ cười dữ tợn trên mặt nhóm chú hề càng tươi hơn, lực đạo vung vẩy roi càng gia tăng không ngừng.
Đám động vật bị đánh máu chảy đầm đìa, tiếng thét xen lẫn sự phấn khích, trường hợp hoang đường khiến người ta không rét mà run.
"Soạt" một tiếng, một con vật khổng lồ lao ra từ dưới hồ.
Mọi người né tránh không kịp, bị nước bắn tung tóe dính lên người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...