Thẩm Gia Vy bước ra khỏi Kính Hưng Viện, ánh mặt trời chói chang phủ khắp thân thể nhỏ bé của nàng, đưa tay lên che mắt, sao lại rực rỡ đến như vậy.
Nàng bước chậm rãi xuống bậc tam cấp về Tường Vy viện, sâu kín thở dài ra một hơi.
Thật may vì chuyện gì cũng không có phát sinh, nếu lúc nãy không phải phụ thân có việc gấp cần giải quyết thì nàng đã chẳng về viện sớm như vậy.
Không hiểu sao dạo này khi đối diện với Thẩm Vĩnh Hằng nàng lại hay có cảm giác chột dạ.
Thôi bỏ đi, có thể cô gắng được ngày nào thì hay ngày ấy vậy.
Nàng ngẩn đầu nhìn phía trước, sao nha hoàn lại bận rộn thu dọn đồ đạc gì vậy? Đây không phải là Uyển Linh viện sao? Rốt cuộc là phát sinh chuyện gì đây.
Nàng bước nhanh đến gọi một nha hoàn lại hỏi vì sao phải thu dọn đồ đạc như vậy.
Nha hoàn hành lễ, đáp:
‘’ Thưa Nhị tiểu thư, là tối hôm qua bệnh tình của Tam tiểu thư vừa khỏi không hiểu vì lý do gì đột nhiên tái phát còn trở nặng hơn, phu nhân vì lo lắng cho Tam tiểu thư nên đã hỏi ý lão gia đưa tiểu thư về quê ngoại của phu nhân ở Hoạt Chấn để dưỡng bệnh thời gian dài, lão gia đã đồng ý nên chúng nô tỳ mới đến thu dọn hành lý giúp Tam tiểu thư.’’
Đi dưỡng bệnh lâu dài ở Hoạt Chấn sao.
Nơi đó cách kinh thành rất xa, nếu Thẩm Gia Mẫn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nàng làm sao có thể bảo vệ đây.
Hằng hà sa số những cung đường sẽ đưa vận mệnh vào đúng quỹ đạo của nó, bất quá rồi cũng quay lại chính xác số phận của cái chết bất khả kháng.
Đây là ý trời muốn để Thẩm Gia Mẫn rời đi sao, là đã an bài trước rồi sao… nàng đưa tay ôm đầu, đã định sắn là không thể thay đổi sao, dù nàng có nỗ lực như thế nào đi chăng nữa cũng là vô phương thay đổi.
Nàng đứng thẳng người lại, đầu ngẩn cao hướng đến ánh hào quang rực rỡ trên không trung mà cười khổ, rồi bước đi ly khai khỏi Uyển Linh viện.
------------------------------------------------------------------------
Trước cửa phủ Thừa Tướng
Thẩm Gia Mẫn được Thu Nhi đỡ hành lễ tạm biệt Thẩm Vĩnh Hằn, Tiêu thị và những người khác.
Tiêu thị đau lòng ôm lấy thân thể gầy yêu của Thẩm Gia Mẫn, nhìn nữ nhi mình sinh ra yêu ớt như vậy người làm mẫu thân này sao có thể không tự trách mình được chứ.
‘’ Nữ nhi ngoan, tĩnh dưỡng bệnh thật tốt, mẫu thân sẽ thường xuyên về thăm con, có được không.’’
Thẩm Gia Mẫn yếu ớt nằm trong long Tiêu thị, gật nhẹ đầu, nhỏ giọng đáp.
‘’ Ân mẫu thân, Mẫn Nhi chờ người.’’
Thẩm Gia Ngạn bước đến vuốt ve đầu của Thẩm Gia Mẫn.
‘’ Mẫn Nhi, muội phải nghe lời cữu cữu đó, đừng ngại thuốc đắng mà không uống, lúc nào rãnh rỗi ca ca cũng sẽ đến thăm muội.’’
Thẩm Gia Mẫn cười yêu ớt.
‘’ Ân ca ca.’’
Thẩm Gia Vy bước đến bên cạnh Thẩm Gia Mẫn, tháo xuống túi hương đặt vào long bàn tay của Thẩm Gia Mẫn.
‘’ Túi hương này có tác dụng an thần rất tốt, ban đêm sẽ giúp muội dễ ngủ hơn.
‘’
Thẩm Gia Mẫn nhận lấy túi hương, mỉm cười nhìn Thẩm Gia Vy.
‘’ Đa tạ Nhị tỷ, muội sẽ giữ gìn thật cần thận.’’
Thẩm Gia Vy đưa cho Thu Nhi một bao giấy được bọc cẩn thận, nói.
‘’ Đây là ô mai, lần trước các ngươi còn chưa được nếm thứ lần này đem theo một chút đi đường ăn có thể giải khát.’’
Thu Nhi nhận lấy, cảm kích nhìn Thẩm Gia Vy.
‘’ Ân, đa tạ Nhị tiểu thư.’’
Thu Nhi nắm ôm chặt gói ô mai vào lòng, ánh mắt trong suốt mà nhìn đến Thẩm Gia Vy.
Trong một nơi mọi người đều tìm đủ mọi cách tính kế hãm hại lẫn nhau này, Nhị tiểu thư là người luôn luôn bảo hộ nàng cùng Tam tiểu thư.
Từ tận sâu trong lòng nàng luôn cảm kích vị Nhị tiểu thư này.
Tiếc là nàng đã là nha hoàn thân cận của Tam tiểu thư nên không thể báo đáp được gì nhiều cho Nhị tiểu thư.
Chỉ mong sau này có cơ hội nàng nhất định sẽ trả ơn cho Nhị tiểu thư.
Đám người Nhị di nương cũng không nói được gì nhiều chỉ nói qua loa vài câu cho có lệ.
Tiêu thị giúp Thu Nhi đỡ Thẩm Gia Mẫn lên xe ngựa, kích động nhìn theo bóng dáng xe ngựa khuất xa.
Mẫn Nhi, thứ lỗi cho mẫu thân không thể bên cạnh con.
Con hãy cô gắng đợi mẫu thân một thời gian, sẽ rất nhanh thôi, mẫu thân sẽ theo cùng con.
Ánh mắt Tiêu thị như có như không lướt qua đám người Nhị di nương, Tam di nương đang đứng phía sau.
Bàn tay xiết chặt đến nỗi móng tay bấm vào lòng bàn tay đến ứa máu.
Đừng tưởng ta không biết những việc xấu các ngươi đã làm sau lưng ta.
Làm tổn thương hài tử của ta, ta nhất định không cho các ngươi một kết cục tốt đẹp.
Xuân Nhi đỡ Tiêu thị về viện, mọi người ai nấy cũng tản ra về viện của mình.
Trong lòng mỗi người đều có một tính toán riêng cho mình, đợt sóng ngầm vẫn không vì một chuyện nhỏ mà lặng yên.
Cho đến khi không còn ai, Thẩm Gia Vy vẫn một mình lẳng lặng đứng trên bậc tam cấp, thân ảnh nhỏ bé của tiểu nữ oa đứng trước cửa phủ rộng lớn.
Mặc cho cơn gió cuối đông thổi qua mang theo sự lạnh giá vang sào sạt trong lá cây nàng vẫn lãnh đạm đứng đó.
Nét mặt nàng thản nhiên, đôi đồng tử đen sâu thẳm được phủ một lớp sương mờ mờ ảo ảo nhìn thẳng lên bầu trời cao trong xanh, không biết nàng đang nghĩ cái gì, chỉ biết, nàng đã đứng ở nơi đó thật lâu.
-
-
---------------------------------------------------------------------
KINH THÀNH ĐẾ ĐÔ ÂU DƯƠNG QUỐC_ Năm Minh Hoàng thứ tư
Phủ Thừa tướng_ Bích Lam viện
Giờ dậu, trong phòng truyền ra những tiếng la hét đau đớn của Nhị di nương Lạc thị, bà đỡ Lý đã ngoài bốn mươi quỳ bên cạnh tận lực khuyên nàng cố gắng thêm chút nữa, các nha hoàn trong phòng đi ra đi vào bận rộn thay chậu nước và khăn mới.
Trước cửa phòng, Thẩm Vĩnh Hằng đi qua đi lại lo lắng, có phải sinh khó hay không mà sao lại lâu ra như vậy.
Đại phu nhân Tiêu thị yên tĩnh đứng một bên, ánh mắt không một tia gợn sóng nhìn vào bên trong phòng.
Đại thiếu gia Thẩm Gia Ngạn đã đến Thượng thư phòng học tập vẫn chưa về.
Tam phu nhân Liễu thị đứng gần đó, khuôn mặt cúi xuống nhìn không ra được biểu cảm trên khuôn mặt.
Thẩm Gia Linh năm nay đã chín tuổi đứng sát cửa phòng, bàn tay lo lắng nắm chặt lấy tay Thẩm Gia Vy đang đứng bên cạnh.
Thẩm Gia Vy cũng đã tám tuổi, tâm tình không hiểu sao tâm tình vô cùng bất an.
Đối với việc Lạc thị sinh hài tử cảm thấy không tốt, ánh mắt trong suốt của nàng phủ một lớp sương mờ ảo như có như không lướt qua người Tiêu thị và Liễu thị rồi nhanh chóng trở lại trên người Thẩm Gia Linh tận lực trấn an.
Thẩm Gia Ngữ và Thẩm Gia Nguyệt vừa tròn bảy tuổi vô tâm vô phế đứng bên cạnh Liễu thị, một chút cũng không quan tâm lo lắng, chỉ đơn thuần nghĩ rằng chuẩn bị có thêm một đệ đệ.
Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, Thẩm Vĩnh Hằng nhanh chóng bước vào, theo sau là mọi người.
Bà đỡ Lý bế theo hài tử mới sinh đang khóc oa oa không ngừng, lên tiếng chúc mừng:
‘’ Chúc mừng Thẩm thừa tướng, là một tiểu nam hài, sau này phủ có thêm một Tam thiếu gia rồi.’’
Tiêu thị nhanh chóng bước lên bế hài tử trên tay bà đỡ, đặt bên cạnh người Lạc thị.
Lạc thị khuôn mặt trắng bệt, cả người dường như không còn chút khí lực nào, đôi mắt hé mở nhìn ngắm đứa con mới sinh của mình.
Miệng mấp máy nói.
‘’ Hài tử của ta….’’
Thẩm Vĩnh Hằng cầm lấy tay Lạc thị.
‘’ Nàng vất vả rồi.’’
Thẩm Gia Linh quỳ bên cạnh Lạc thị, bàn tay phấn hồng lau đi những giọt mồ hôi trên trán mẫu thân mình, giọng yếu ớt nói.
‘’ Nương.’’
Thẩm Gia Ngữ và Thẩm Gia Nguyệt cao hứng đứng bên cạnh người Thẩm Gia Vy, cùng có chung ý nghĩ tiểu đệ đệ mới sinh thật không đẹp mắt a~
Lạc thị bước lên một bước đứng bên cạnh Tiêu thị, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi Thẩm Vĩnh Hằng.
‘’ Lão gia, ngài nên đặt tên cho tiểu nam hài mới sinh.’’
Vì quá lo lắng nên Thẩm Vĩnh Hằng cũng quên mất việc này, ông suy tư một chút rồi bế lên tiểu hài tử đang yên ổn nằm bên cạnh Lạc thị.
‘’ Gọi là Ninh Nhi đi, Thẩm Gia Ninh.’’
Lạc thị nhìn Thẩm Vĩnh Hằng yêu quý ôm lấy Thẩm Gia Ninh mỉm cười yếu ớt, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bà đỡ Lý nhận tiền mừng từ Xuân Nhi rồi nói với Thẩm Vĩnh Hằng.
‘’ Thẩm thừa tướng, Nhị di nương sau khi sinh thì xuất hiện rong huyết, nhưng không nhiều lắm, chỉ hai ba canh giờ là hết, tôi sẽ nói với thầy lang kê một ít thuốc để di nương bồi bổ, nếu không có việc gì thì ta in cáo biệt trước.’’
Thẩm Vĩnh Hằng gật đầu tỏ ý đã rõ rồi phân phó người tiễn bà đỡ Lý ra về.
Mọi người lưu lại hàn huyên một lát rồi cũng ly khai ai về viện nấy.
Thẩm Vĩnh Hằng muốn ở lại với Lạc thị nhưng có công vụ đột xuất nên đã lập tức rời đi.
-
-
---------------------------------------------------------------------------
-.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...