Nữ Chủ, Nam Chủ Hãy Đợi Đấy
Khi cô nghe a nói vậy cô cũng không nói gì thêm chỉ " Dạ " một tiếng quay mặt về phiá cửa sổ nhìn xa xăm như đang mong chờ gì đó, hành động đó của cô khiến a cảm thấy đau lòng không thôi . Bỗng tiếng cửa phòng lần nữa lại vang lên, khiến anh em cô giật mình cùng nhau quay mặt về phiá cửa phòng thì thấy trước mặt là một người con trai anh tuấn
Anh ta có mái tóc đen , mũi cao , đôi mắt đỏ trong lạnh lùng pha môn chút ma mị lai thêm khuôn mặt tảng băng . Hắn lấy đi không biết bao nhiêu trái tim của thiếu nữ . Nhưng hắn ghét nhất loại con gái chanh chua , đanh đá , lại lẳng lơ . Cô nhìn hắn đánh giá "trồng cũng được nhưng tiết là nam phụ tội nghiệp "
Anh ta cũng nhìn đánh giá cô sao trên đời lại có người đẹp đến ma mị như vậy , nhưng hắn thấy treo trên giường bệnh thì hắn lạnh lùng nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng " Cô ta thay đồi sao ? không đúng không thể nào xem cô ta đã làm hại Nhu nhi như thế nào ? " . Cô với thân là 1 sát thủ chi vương cảm giác có ai đó đang xem xét mình thì cô ngước mắt lên thấy anh ta , cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt không lạnh không nhạt hỏi " anh 2 anh ta là ai vậy ?" Bạch Phong nghe cô hỏi thì lấy lại vẻ mặt lãnh đạo trả lời cô nhưng mặt làn hướng về anh ta định trả lời thì anh ta bất ngờ lên tiếng " Tôi tên Phong Tử Triệt , 20 tuổi là bác sĩ riêng của cô. không lẽ cô quên tôi rồi sao , tôi nhớ không lầm mấy ngảy trước cô còn mò lên giường tôi mà . "
Bạch Phong và cô quạ bay đầy đầu đều suy nghĩ " anh ta có bị sao không vậy ? A ta mắc bệnh tự luyến nặng thật " . Cô không thèm nhìn hắn thêm 1 giây nào nữa liền quay mặt đi xem như hắn ta là không khí , cô lại tiếp tục nhìn về phía cửa sổ xa xăm suy nghĩ " các ngươi hãy đợi đấy ta không tha cho các ngươi đâu cho nên tốt nhất các ngươi đừng động chạm ta " . Bạch Phong thấy cô nhì xa xăm như đang suy nghĩ gì đó thì anh cũng bắt đầu suy nghĩ " tại sao e ấy lại thay đổi như thế , tại sao lại có thái độ lạnh lùng như thế ? " nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi .
Hắn tức giận nhìn cô vì từ trước tới nay cô luôn quấn lấy hắn làm hắn cảm thấy chán ghét , muốn trốn cũng không trốn khỏi cô hận là tránh cô như tránh tà mà cô vẫn mặt dày bám theo hắn .Vậy mà tại sao bây giờ cô lại như thế chẵng lẽ " cô định lạc mềm buộc chặc với tôi sao ? Để tôi xem cô diễn được bao lâu ? " Hắn lần nữa lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh lần nữa " Tôi thấy hình như cô cũng đã khỏe lên nhiều rồi nhỉ ? Để tôi kiễm tra cho cô nếu được cô có thể ra viện ngay hôm nay ? " Cô vừa nghe thấy hắn nói như thế thì cô mừng như điên chỉ thiếu nhảy lên nhảy xuống như điên thôi , có trời mới biết cô sợ cái mùi bệnh viện này như thế nào ? Cô ngay lập tức quay mặt về hướng Bạch Phong cười thật tươi với anh , nói với anh giọng làm nũng " anh hai a mau mau thu xếp đồ đạc cho em nha em nhớ nhà lắm rồi á nha " . Bạch Phong khóe miệng co giật thật mạnh anh không biết cô em gái anh có phải ngây thơ trong sáng ( Mị : ùm trong sáng ghê gớm luôn ấy * mặt khinh bỉ * ) hay phải nói sao ta anh có cảm giác em gái mình sao giống hồ ly nhìn gian gian sau đó lật mặt còn nhanh hơn lật sách " mới lạnh lùng mà sau bây giờ lại vui vẻ thế ta rốt cuộc là sao ? " Anh tự hỏi trong lòng . Còn về phía hắn thì nhìn thấy cô vui vẻ khi ghe tin được xuất viện thì vui vẻ đến thế thì hắn cảm thấy có chút mất mác ở trong lòng của mình , hắn lấy lại thái độ lạnh nhạt " Phiền anh ra ngoai để tôi kiểm tra " Anh khi nghe hắn nói như thế cảm thấy bực tức trong lòng hậm hực nói với cô " anh ra ngoài chuẩn bị xong thì gọi cho anh nha " cô gật đầu thật mạnh và cười tươi với anh làm anh cảm thấy rất vui và ra ngoài . Thấy anh ra ngoài cô liền thay đổi thái độ với hắn nói với giọng lạnh lùng " khám nhanh để tôi còn về nhà nghỉ ngơi " , hắn thấy cô thay đổi thái độ với mình thì bực tức trong lòng tại sao cô lại lạnh lùng như thế " Tôi thấy cô hình như khỏe lắm rồi không cần kiểm tra nữa cô có thể về ngay hôm nay " hắn bực tức nói với cô bằng cái giọng lanh băng . Cô mừng như điên lập tức chạy ra ngoài như điên tìm anh bỏ hắn đang bị sóck toàn tập với cô , cô chạy ra vừa thấy a cô nhảy vào lòng ôm anh nói với cái giọng điệu làm nũng " Anh hai , em được xuật viện rồi mình về nhà thôi a " , anh nhìn cô cưng chiều xao xao đầu của cô " ừm ta về thôi nào anh làm xong thủ tục cho em rồi " , " Dạ " anh nhìn cô " chẵng lẻ em không đinh thay đồ khác sao ? " anh hỏi cô vì được xuất viện rồi tại sao còn mặt đồ bệnh nhân làm gì nữa . Cô nhìn lại thấy mình còn đang mặc đồ bệnh nhân thì cô chỉ cười hì hì " về nhà rồi thay luôn không sao đâu anh " , anh cũng đành bó tay với cô em gái mình luôn nên hai anh em dắt tay nhau về .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...