Nữ Chủ, Nam Chủ Hãy Đợi Đấy

Sau khi ngồi tự nói với mình ( Mị : tự kỉ 😒) bổng cửa phòng mở ra và cô thây một người phụ nữ tầm 40 tuổi trên mặt trét cả tá tấn phấn, làm bà nhìn như la 60 tuổi không.
Bà ta đi lại gần cô “ con tỉnh lại rồi sao, còn thấy nhức đầu không? ” bà ta vờ quan tâm hỏi han cô thầm nhếnh miệng kinh bị cô nhưng bà ta không hề biết, tất cả hành động và biêu cảm của bà ta đều thu vao trong mắt cô. “ Cho hỏi cô là ai ? ” bà ta có chút mừng khi nghe cô hỏi như vậy “ ta là mẹ của con ” bà ta nghĩ la cô đã mất trí nhớ thì trả lời, “ a ra là dì ! ” bà ta nghe vậy mặt đen xì đi rất nhiều. Nhưng bà ta vẫn thản nhiên như chưa nghe thấy gì , nhưng cô không biết tại sao mình lại nằm viện cô cứ thắc mắt nhưng trong kí ức của nguyên chủ không có đoạn kí ức này. Sau khi cô thấy liền hỏi liền hỏi “ tại sao con lại vào viện vậy  Dì ? ” cô nhấn mạnh từ Dì để bà ta nhớ mình là ai, bà ta nghe cô hỏi liêng nghiếng răng keng két nhưng vẫn giữ bình tỉnh để trả lời cô “ hôm qua con đi đứng không cẩn thận nên bị ngã cầu thang đầu va đập ngất xỉu nên con được đưa vào đây ” , nghe xong cô ngồi suy tư “ ngã cầu thang sau? Vậy chắc đây là chương 9 rồi ” cô biết nguyên chủ ngã cầu thang không phải do đi đứng không cẩn thận mà là do con gái của bà ta xô ngã bất ngờ từ phiá sau. Trong lúc cô đang suy nghĩ trầm tư và ta âm thầm quan sát cô âm thầm nói “ cứ tưởng nó bị té như vậy chết rồi sao mạng nó lớn thế không biết ? Nhưng không sao mày thoát lần này không thoát được lần khác đâu? ” .
Trong lúc hai người đang suy nghĩ thì bỗng cánh cửa một lần nữa được mở ra, một người con trai xuất hiện . Ngừơi con trai xuất hiện cô thầm đánh giá, Anh có mái tóc màu bạch kim,  đôi mắt phượng có màu vàng ma mị giống yêu tinh, sống mũi cao công thêm khuôn mặt dài đúng chuẩn quý ông, thân hình hết sức chuẩn không cần phải chỉnh. Sau một hồi đánh giá cô cảm thán tăng cho mỗ nam nha ta 2 từ “ Yêu Ngiệt ” .


Sau một buổi đánh giá anh thấy cô bất thần như đang suy tư gì đó thì liền lên tiếng kéo cô về hiện tai “ Tiểu Băng em làm sao vậy ? ” a nghe tiểu Băng nói vậy Anh lo lắng sốt ruột bấm nút gọi bác sĩ, anh bấm nút rất nhiều khiến cả đám bac sĩ hỗn loạn chạy tới người đứng thở không kịp,  người lau mồ hôi con người thì đứng dựa vào tường mà vuốt ngực mà thở. Anh quay qua gấp gáp, có tức giận liền quát vào đám bác sĩ đang đứng thở “ các người mau xem gái tôi bị gì nếu không các người đừng mong được làm bac sĩ nữa ? ” cả đám bác sĩ thấy thế liền hoảng loạn người thì đo nhịp tim,  người thì kiểm tra mắt, kẻ thì đo huyết áp. Sau khi cả đám hết làm này tới làm kia thì củng trả lời Liễu thiếu gia đang đứng nhìn không khác gì ác ma kia “ dạ thưa Liễu thiếu chúng tôi kiểm tra thấy Liễu tiểu thư sức khỏe rất tốt,  nhưng do đầu va đập mạnh nên bị mất trí nhớ tạm thời ” anh nghe thấy thế lo lăng hỏi họ “ vậy em tôi khi nào thì nhớ lại? ” , “ điều này tùy thuộc vào tiểu thư, nếu tình hình sức khỏe tốt và tâm trạng tốt thì sẽ nhớ lại còn không thì có thể sẽ như vạy mãi. Vậy chúng tôi mạn phép đi ” “ Ừ ” anh trả lời những vị bác sĩ kia như được tha cho bản án tử vội vàng chạy đi.
Anh quay qua nhìn cô với ánh mắt đau thương và buồn bả, thì bổng nhiên bà ta lên tiếng “ Băng Nhi không sao đâu con dì nghĩ là Băng Nhi sẽ phục hồ lại nhanh thôi ” , “ Bà câm miệng ai cho bà gọi em ấy là Băng Nhi,  không phải tại hei mẹ con bà thì tai sao Tiểu Băng lại như bây gìơ? ” anh gằng giọng như tu la điạ ngục nói bà ta , “ con đưng nói vu oan ta với Nhu Nhi xem Băng Nhi như là con gái và em gái vậy sao có thể hại nó? ” bà ta nhìn Anh như vậy sợ hãi mà trả lời.


Anh tức giận nói “ bà đừng tưởng là việc bà và con gái bà làm thì tôi không biết, em tôi như bây gìơ không phải tai 2 người ban tặng hay sao . Em tôi từ trước tới gìơ đã làm gì các người mà các người hại nó thanh danh bị phá hủy từ một người ngây thơ, trong sáng, mà bây giơ thành loại người lẳng lơ,  chanh chua,  đanh đá. Làm gì các người mà các người đẩy nó xuống đên nỗi ngã cầu thang mà bây giờ mất trí nhớ . BÀ MAU  CÚT KHỎI MẮT TÔI NHANH KHÔNG TÔI CHO VÀ BIẾT SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT ” Anh cố ý nhấn mạnh từ chết khiến bà ta sợ xanh mặt hậm hực, trước  khi bà ta đi còn không quên tặng cho cô ánh mắt ghen ghét nhưng bà ta muốn nói gì đó nhưng bị anh nhìn như muốn giết chết bà ta, bà ta chỉ biết tức tối bỏ ra về để lại hai anh em cô.


A nhìn cô với ánh mắt sủng nịnh nhất “ Tiểu Băng anh là anh trai em anh tên Liễu Bạch Phong, em là em gái anh em tên Liễu Bích Băng ”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận