Nữ Chủ, Nam Chủ Hãy Đợi Đấy

Cô bước xuống dưới nhà thì thấy mọi người nhìn cô thì cô cảm thấy rất ngại , vì sao nhìn cô ư ? Vì cô nhìn rất đẹp rất hấp dẫn chứ sao nữa , cô bước xuống " mọi người đùng nhìn em vậy nữa mà ngại lắm á >-< " cô ngượng ngùng nói vì từ nhó tới lớn tới khi chết luôn cô chưa hề mặc như thế bao giờ cả . mọi người nhìn thấy cô vậy liền thấy buồn cười và nổi sinh hứng thú trêu chọc cô một phe mới được " Băng nhi à nhìn em đẹp quá nha chị mà là con trai chắc chị yêu em và dấu em làm của riêng chị quá nha " một chị người hầu lên tiếng trêu chọc cô " chị và mọi người đừng chọc em vậy nữa mà " thấy cô như vậy tự nhiên mọi người trông thấy dễ thương vô cùng nên thôi không chọc cô nữa . Cô thấy mọi người im lặng nghĩ chắc mọi người không chọc mình nữa nên mới ra việc mình định nói mọi người " à bác Trần con nhờ bác một chuyện được không ạ ? " cô lẽ phép hỏi bác quản gia " Được con nói đi Băng nhi bác giúp được là bác sẽ giúp con mà " bà quản gia thấy cô như vậy rất vui nên đồng ý liền , " Dạ cũng không phải chuyện gì con chỉ nhờ bác thuê người đến sơn lại phòng cho con thành màu trắng và xanh đậm , còn đống đồ trong tủ con bác thanh lí dùm con thôi ạ tại từ khi con xém đi thăm Diêm Vương ca ca con cảm thấy con không nên sống theo ý người khác hay phải giả tạo nữa bây giờ con muốn sống với chính bản thân con thôi " mọi người nghe cô nói vậy đều vui , đúng vậy trước giờ mọi người thấy cô chanh chua , đanh đá thì mọi người rất ghét nhưng khi cô nói ra sự thật thì mọi người thấy thương cô bây giờ cô có thể sống đúng với bản thân cô là mọi người vui rồi . Bác quản gia nhìn lại thấy cô mặc như vậy thì cũng tò mò " Bây giờ con đi đâu sao Băng nhi ? " , " Dạ giờ con đi mua đồ mới mua mấy bộ đồ và váy kín đáo chứ mặc như thế kia con nổi hết gai óc rồi , dạ thôi con đi đây ạ lúc về con sẽ nói chuyện với mọi người sao ạ " cô lễ phép trả lời và phóng đi với vận tốc sao chổi nếu còn ở lại chắc bị mọi người chọc tiếp quá nên cô phải phi thật nhanh .

Cô đi xuống dưới gara đề lấy xe đi thì cô choáng thật sự choáng choáng thật sự choáng choáng không thể choáng nữa " Má ơi ! Gì mà nhiều xe dữ vậy trời ? " đó là tiếng nói lòng của cô vì bậy giờ mắt của cô hình O0O cô hoàn hồn lại đi một vòng thì thấy chiếc xe phân khối lớn màu đen cực đẹp vì cô thích nhất là trắng của sự thanh lịch , màu xanh đậm của sự lanh lùng vô tình và băng giá , màu đen của sự bí ẩn và là màu của thần chết , màu đỏ của sự chết chóc . Cô liền lấy chiếc xe mô tô phân khối lớn ấy và chạy với vận tốc ánh sáng đến trung tâm thương mại King Plaza cô chạy đến đâu mọi người tưởng như có bão đến nơi nên tất cả bỏ chạy hết , vừa đến cô thắng gấp tạo nên âm thanh vô cùng chói tai và lớn nên mọi người đều quay đầu lại thì thấy một cô gái có làn da trắng như tuyết nhưng khi cô tháo nón bảo hiểm ra thì mọi người hít thở không thông và đứng hình , " Sao có người đẹp đến thế ? " , " Cô ấy nhìn đẹp quá đẹp hơn nữ thần luôn có khi là nữ thần quá " , " nhìn chị ấy mình là con gái cũng muốn yêu chết mất " vâng đó là tiếng lòng của mọi người ở đó và đã lượt bớt cản ngàn từ . Cô bước vào trung tâm theo sau là mọi người càng ngày càng đông khiến cả trung tâm tấp nập và rơi vào tình trạng kẹt xe , còn nhân viên thì nhìn cô đến đứng màn hình luôn , cô đi đến quần quần áo và giày trước mua được một đống thì cô đi sang quầy đầm , cô cũng rất thích mặc đầm nha e vừa vào cô đã thấy


Cô nhớ lại lúc trước lúc đó cô 18 tuổi đã gặp và yêu anh suốt một năm ( Mị : nít quỷ mới bây lớn mà yêu với đương , Băng : ngươi ý kiến , Mị : dạ không dám ** ngậm mỏ và ôm máy tính chạy ** ) lúc đó cô và anh rất hạnh phúc trong suốt gần một năm và tiến tới kết hôn lúc đó cô rất hạnh phúc nhưng cô không ngờ anh chỉ lợi dụng cô đề làm nhiệm vụ và giết cô lúc đó cô cầu mong chỉ là giất mơ và không phài sự thật nhưng không lúc đó tim cô rất đau , như muốn ngừng thở cô lúc đó chì biết hắn đã lừa dối cô và phản bội cô điều mà cô ghét nhất , cô liền cầm súng lên và bắn vào đầu hắn ngay tức khắc hắn lăng ra chết ( Mị : đám cười mà đem theo súng má ơi cứu con help me , Băng : không đem theo cho bị giết chết bất thình lình à , Mị : à em quên chị gây oán nhiều quá mà ) sau đó cô đã ngất đi và trong lúc hôn mê cô đã rơi nước mắt rất nhiều nhưng khi cô tỉnh lại sao 1 tuần thì cô khác hẳn cô giống như bị đa nhân cách lúc thì nhìn cô y như con ít và dễ thương vô cùng nhưng có lúc cô cực kì lạnh lùng và đặc biết rất thích giết gười mọi người không biết vì sao lại như thế . Cô chỉ biết chỉ có khi vui cô mới như con nít không thì cô sẽ trở nên lạnh lùng cô rất ít khi vui đa phần chỉ là do cô cô tạo niềm vui thôi . Cô bây giờ xuyên qua đây thì cô đã khác cô trở nên vui hơn khi có mọi người yêu thương cơ như thế , cô mua vài bô đầm và váy thì đi đến cửa hàng trang sức thì cô thấy một bộ trang sức cực kì đẹp được làm bằng kim cương đen và chỉ có một bộ mà thôi " Tôi mua bộ này " cô nhân viên thấy thế vui mừng vì bộ này rất đắt rất khó bán nhưng khi có người mua cô rất mừng vì số tiền hoa hồng trong đó cô được hưởng rất lớn nha " Tôi muốn mua bộ đó " cô và cô nhân viên đều quay đầu lại thấy hai nam một nữ đi chung , 2 chàng trai phải nói là yêu nghiệt còn cô gái thì chỉ nhìn có đẹp thôi không được một phần của cô , " tôi muốn mua bộ đó gọi lại cho tôi " cô ta không để ý tới cô nên kêu nhân viên gói lại " Xin lỗi cô , cô đây đã đến trước và mua rồi " cô nhân viên thấy vậy trả lời và ba người đó qyau qua nhìn cô , cả ba đều kình ngạc trên đời này có người đẹp như thế này sao . Hai chàng trai thì đứng màn hình nhìn cô đến không dám chướp mắt sợ người con gái đó sẽ bay về lại thiên giới , còn cô gái thì nhìn cô với ánh mắt câm giận và ghen ghét rồi đột nhiên lên tiếng " chị sao chị lại ở đây chị khỏe chưa ? " cô ta thấy cô bây giống như trước thì ghanh ghét cô ta đã tốn bao công sức làm cho cô xấu xí từ bé vậy mà giờ cô không trét phấn lên mặt mà đề ra gương mặt đẹp như nữ thần thì ganh ghét , cô ta hỏi cô cô không trả lời chỉ lôi tắm thẻ ra đưa cho nhân viên tính tiền và nhận đồ và chuẩn bị bước đi .






-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mị tạm ngưng đến đây nha xíu ăn cơm xong Mị viết tiếp nha mọi người


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận