Nữ Chính Yêu Nam Phụ

“Vân Thương, dượng Lương của con còn đang nằm hôn mê bất tỉnh, làm sao dì có thể rời khỏi ông ấy đây.” Lâm Trầm Nguyệt lắc đầu cự tuyệt.

An Vân Thương không bỏ cuộc, tiếp tục khuyên: “Nhưng Lương Mạc Sâm đã nói anh ta sẽ chăm sóc tốt cho dượng, chờ dượng Lương khá hơn rồi dì quay về không được sao?”

“Con bé này, con không hiểu tình cảm của dì và ông ấy rồi, hai chúng ta rất yêu nhau, hơn nữa trong thời điểm khó khăn này sao dì có thể bỏ mặc ông ấy mà đi sống thoải mái một mình, rồi chờ khi ông ấy khỏe lên mới đến tìm được.” Lâm Trầm Nguyệt đưa tay gõ lên trán An Vân Thương, bà rất không đồng ý với lời đề nghị của cô.

An Vân Thương cảm động trước lời nói này của dì Trầm Nguyệt. Đúng vậy, cô muốn đưa dì ra ngoài vì cô biết rằng chỉ có rời khỏi Lương gia, dì mới được an toàn. Nhưng cô đã quên mất dì Trầm Nguyệt và dượng Lương rất yêu nhau, yêu đến nỗi dù trước đây có bị hai đứa con phản đối gay gắt, bọn họ vẫn quyết định kết hôn, sau hôn nhân cả hai còn ngọt ngào đến như vậy.

Dì Trầm Nguyệt nói cô chưa hiểu tình yêu là gì, lời nói này làm cô bất tri bất giác phát hiện ra hình như từ trước đến nay cô chưa từng yêu ai, cũng không hề có ý định để một người nào đó tiến vào cuộc sống của mình nên không chú trọng lắm đến vấn đề yêu đương. An Vân Thương im lặng suy nghĩ, nếu Chu Ảm mắc bệnh rất nghiêm trọng, chắc chắn cô cũng sẽ ở bên cạnh, chăm sóc cho anh, nói gì thì nói hiện giờ bọn họ cũng đang là người yêu của nhau, anh ấy còn đối xử với cô rất tốt. Nếu Chu Ảm thực sự bị bệnh, cô lại bị dì Trầm Nguyệt gọi trở về, không cho cô ở bên cạnh Chu Ảm nữa, đến lúc đó nhất định cô cũng sẽ rất lo lắng cho anh, không muốn rời đi đâu hết.

Khi người mình yêu thương nhất rơi vào hoàn cảnh khó khăn chắc chắn không ai muốn bỏ đi cả, dì Trầm Nguyệt và dượng Lương cũng như vậy đấy, dù đổi lại là ai cũng không muốn rời bỏ người kia.

An Vân Thương thở dài, xem ra nếu muốn để dì Trầm Nguyệt rời khỏi đây, chỉ còn cách chờ dượng Lương tỉnh dậy thôi, khi đó cô sẽ đến hỏi lại ý kiến của bọn họ một lần nữa.

Nghĩ thông suốt rồi, cô nói thêm mấy lời, bắt dì phải nghỉ ngơi xong mới đi ra ngoài, đóng cửa lại. Cô muốn qua gặp Lương Mạc Sâm nói một tiếng rồi đi về.

Nhưng vừa ra khỏi cửa cô đã thấy hắn ta đang đứng dựa lưng vào tường cách đó không xa, nhìn cô cười một cách kỳ lạ.

“Tôi vừa nói chuyện với dì Trầm Nguyệt, hiện tại tâm tình của dì không được ổn lắm, dì cũng không muốn rời khỏi dượng Lương. Thôi hôm nay cứ vậy đi đã, ngày mai tôi lại tới xem thế nào.” Cô bước tới, ngước mắt nhìn Lương Mạc Sâm, nụ cười tà trên môi hắn làm cô cảm thấy rùng mình, vội vã muốn rời khỏi chỗ này.

“Ngày mai cô có chắc sẽ thuyết phục được dì cô không?” Hắn không ngăn cản cô đi qua, nhưng nói với theo.

“Đương nhiên, tôi cũng rất muốn đưa dì ấy ra khỏi đây.” Cô không quay đầu nhìn hắn mà chỉ hơi dừng bước chân, nói xong lập tức đi xuống dưới lầu. Giờ cô đã biết hắn không phải là con ruột của dượng Lương, còn biết hắn chính là kẻ chủ mưu tống Lương Mạc Tư vào tù, lại chọc tức cha nuôi đến mức ngã bệnh, một loạt những hành động của hắn khiến An Vân Thương cảm thấy Lương Mạc Sâm là kẻ rất đáng sợ, cô không muốn ở quá gần trong phạm vi của hắn ta.


“Ngày mai nhớ đến sớm một chút, tôi chờ cô.”

An Vân Thương không trả lời, bước chân của cô nhanh hơn, giống như đang chạy trốn.

Lương Mạc Sâm chống hai tay lên lan can, khóe môi ẩn chứa nụ cười như có như không nhìn theo bóng lưng của cô. An Vân Thương, làm sao bây giờ, cô thay đổi thế này lại khiến tôi phát hiện ra cô rất thú vị, hahaha!

An Vân Thương vừa ra khỏi cửa Lương gia đã thấy chiếc xe và tài xế Lương Mạc Sâm chuẩn bị đang chờ ở cửa. Cô cũng không từ chối, lên xe, để tài xế đưa mình về gần tới nhà của Chu Ảm mới bảo dừng lại.

An Vân Thương đồng ý để Lương Mạc Sâm cho người đưa cô về vì lười bắt xe, nhưng cô cũng không muốn cho hắn ta biết mình đang ở đâu, sợ một ngày hắn ta lên cơn lại muốn tới quấy rầy cô.

Cô đi bộ về nhà, trên đường đi, cô phát hiện cảnh vật xung quanh hơi khác lạ.

Mọi cửa hàng đều được trang hoàng rất xinh đẹp, khí cầu, hoa tươi, ruy băng trang trí khắp nơi…

Trên đường đi có rất nhiều đôi nam nữ ngọt ngào nắm tay nhau, gần đó còn có một cô bé cầm giỏ hoa hồng đang rao to. Trên một bức quảng cáo lớn ở phía trước quảng trường có ghi dòng chữ “Chúc mọi người lễ tình nhân ngọt ngào”, đến lúc này An Vân Thương mới phát hiện ra hôm nay là lễ tình nhân valentine.

Nhờ đó mà tâm trạng nặng nề của cô cũng vơi bớt được phần nào.

Quỷ thần xui khiến thế nào, cô lại đi tới trước cô bé bán hoa, mở miệng hỏi: “Em gái nhỏ, hoa này bán thế nào? Bao nhiêu tiền một bông?”

Cô bé bán hoa cười híp mắt trả lời: “Chị gái xinh đẹp, năm đồng một bông ạ.”


An Vân Thương rút ví lấy 5 đồng đưa cho cô bé, rồi nhận lấy một bông hoa hồng đã được gói trong giấy bóng buộc cùng ruy băng, cô cúi đầu mỉm cười với cô bé bán hoa rồi tiếp tục đi.

Khi cô về đến trước chân tòa nhà thì điện thoại reo vang, là Chu Ảm.

Cô nhận điện thoại, hỏi trước: “Sao vậy ạ?”

“Hôm nay em đi đâu vậy? Anh về nhà nhưng không thấy em?” Giọng nói của anh có phần sốt ruột.

“Em đến Lương gia thăm dì Trầm Nguyệt.” Cô không giấu diếm mà trả lời rất thành thật, chân bước vào thang máy.

Nghe thấy cô nói đi tới nhà họ Lương, Chu Ảm im lặng một lúc mới nói tiếp: “Vậy giờ em đã về chưa? Có muốn anh đi đón em không?”

An Vân Thương chú ý tới sự thay đổi trong giọng nói của anh, nghe thấy anh nói muốn tới đón mình, cô nhìn số tầng thang máy đi lên sắp thấy dừng ở tầng trệt bèn cười đồng ý: “Được, em chờ anh tới đón.”

Chu Ảm lập tức cúp điện thoại, cầm chìa khóa đi ra cửa. Nhưng anh vừa ra khỏi cửa đã thấy An Vân Thương cười híp mắt bước ra từ thang máy, bước về phía anh. “Anh Có biết hôm nay là ngày gì không?”

Chu Ảm ngạc nhiên: “Ngày mấy?”

“Cái này tặng cho anh, em thấy có người bán nên mua một bông tặng cho anh đó.” An Vân Thương thấy anh tỏ vẻ mờ mịt, lại nghiêm túc hỏi lại, cô đành phải đem bông hồng giấu ở sau lưng đưa ra trước mặt anh.


Bông hồng này khiển Chu Ảm ngây người trợn tròn mắt, anh không nói gì, chỉ dùng một ánh mắt không thể tin nhìn cô.

An Vân Thương bị ánh mắt của anh làm cho mất tự nhiên, cô cắn môi, nhét bông hoa vào tay Chu Ảm: “Không phải anh đã tặng em một cái gối ôm đấy sao. Hôm nay là lễ tình nhân, em tặng lại một bông hoa hồng, chúc anh lễ tình nhân vui vẻ.”

Chu Ảm không nói gì là bởi vì anh đang ngạc nhiên quá đỗi, không nghĩ cô lại tặng anh hoa. Chỉ vài giây sau anh đã bước lên phía trước ôm chầm lấy cô, đem mặt cô vùi trong lồng ngực của mình.

“Cảm ơn em, anh rất thích.” Giọng nói của anh trầm thấp, rất có từ tính.

Câu cảm ơn của anh làm cảm xúc của cô ổn định lại, cô đứng im để anh ôm lấy. Nói thực, vừa rồi khi đưa tặng anh bông hoa hổng cô đã rất khẩn trương, lòng đã từng nghĩ hay là cứ ném đi luôn cho rồi, cảm xúc này thật lạ, đây là lần đầu tiên cô tặng người khác phái loại quà này.

An Vân Thương mỉm cười: “Em thấy người ta bán nên mới mua, thực ra em cũng vừa mới nhận ra hôm nay là lễ tình nhân.”

“Đi thôi, chúng ta vào trong.” Chu Ảm buông cô ra, một tay cầm chặt bông hoa, một tay kéo cô đi vào trong nhà.

“Em vẫn chưa ăn cơm, còn anh?” Cô vừa đi vừa hỏi, giờ cảm giác của cô về anh đã thành quen thuộc, không còn thấy ngượng ngùng khẩn trương như hồi đầu nữa.

“Anh vẫn chưa ăn, nhưng anh đã….”

Lời còn chưa dứt đã bị An Vân Thương cắt ngang, cô ngạc nhiên vì thấy căn nhà đã được trang trí: “Anh biết hôm nay là ngày lễ tình nhân?”

“Ừm, cho nên anh đã nấu một bữa cơm.” Chu Ảm gật đầu.

Phòng khách không thay đổi nhưng phòng ăn thì khác. Cái bàn ăn hình vuông đã được thay bằng một bàn ăn hình nhữ nhật rất đẹp, ghế cũng được đổi thành hai chiếc để ở hai đầu bàn.

Quan trọng nhất là trên chiếc bàn này có rất nhiều món cô thích, còn được thắp nến sáng lung linh.


An Vân Thương không ngờ Chu Ảm sẽ cất công trang trí như vậy, chân thành của anh khiến cô hơi cảm động. Bầu không khí và cách trang trí trên bàn ăn rất có phong cách Tây Âu lãng mạn, nhưng vừa nhìn thấy những món ăn trên bàn, cô phì cười.

“Tại sao không phải là cơm Tây? Phong cách bàn ăn xinh đẹp, còn có nến ở giữa nữa.” Dù cô chưa từng thưởng thức qua phong cách bàn ăn có thắp nến nhưng nghe người ta nói đây không phải là phong cách Tây Âu sao?

Chu Ảm kéo cô vào bên trong: “Biết em không thích cơm Tây nên anh đã chuẩn bị đồ ăn Trung. Đi thôi, chúng ta ăn tối, bụng em cũng đói rồi phải không.”

“Đây là quà tặng lễ tình nhân của anh đó hả?” Cô để mặc anh lôi kéo mình, vừa đi vừa hỏi lại: “Em rất thích.”

“….” Chu Ảm không trả lời cô.

Nhưng khi kéo ghế cho cô ngồi xuống, anh lại dịu dàng nói bên tai cô: “Anh cũng rất thích hoa hồng em tặng, dù chỉ là một bông cũng khiến anh vui vẻ.”

“Đây là lần đầu tiên anh được con gái tặng hoa hả?” An Vân Thương ngồi xuống lập tức tập trung ngay vào việc ăn uống, không hề chú ý tới bầu không khí lãng mạn này. Cô cắm đầu vào ăn, chỉ tùy tiện hỏi ngược lại một câu. Cô thực sự muốn biết có phải đây là lần đầu tiên anh được con gái tặng hoa hay không. Nói thực, khi nãy lúc cô đưa hoa ra tặng anh, vẻ mặt đặc sắc lúc đó của anh rất… chân thực.

“Sao em lại nghĩ đây là lần đầu tiên anh nhận được hoa của con gái?” Chu Ảm im lặng một hồi trước câu hỏi của cô, khi cô nghĩ rằng anh không muốn trả lời thì lại thấy anh buồn cười nhìn mình.

Lúc này An Vân Thương chỉ lo ăn, trong miệng toàn là thức ăn, nghe vậy cô ngẩng đầu lên. Cô nghe rõ ràng sự kiêu ngạo trong giọng nói của anh, rõ ràng anh đang thể hiện mình là người rất ưu tú nhé, đương nhiên sẽ nhận được rất nhiều hoa từ phụ nữ.

Cô lườm anh, nhận được hoa có cần phải cười kiêu ngạo như thế không.

Nuốt miếng thức ăn trong miệng, cô nhấp một ngụm nước rồi mới gật đầu: “Không giống không giống, anh đẹp trai như vậy, chắc phải đào hoa hơn cái số thảm của em rồi.”

Số cô tất nhiên là thảm, chưa từng được người khác tặng hoa. Kỳ thực cô cũng không quan tâm đến chuyện đó, nhưng giờ nghĩ đến lại có cảm giác cuộc sống của mình rất thất bại. Chỉ là một bông hoa cỏn con mà cho đến bây giờ cô cũng không được ai tặng.

“Thôi ăn đi nào, ăn xong chúng ta ra ngoài đi dạo một chút.” Chu Ảm thấy vẻ mặt cô hơi buồn bèn dịu dàng gắp thêm cho cô thức ăn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui