“Hai người quen nhau sao?” Nghe An Vân Thương và Chu Ảm nói chuyện, rồi nhìn nét mặt của cả hai, Tưởng Nguyệt cảm thấy giữa hai người này chắc chắn có chuyện gì đó.
“À, chúng tôi có gặp nhau một lần, chỉ một lần thôi.”An Vân Thương hồi phục tinh thần, cười với Tưởng Nguyệt, sau đó mời hai người họ vào nhà: “Đi thôi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, mình dẫn hai người vào.”
Chu Ảm cười nhẹ, anh không đồng tình cũng không phủ nhận trước câu giải thích của An Vân Thương, nhưng anh nhận ra cô hơi khẩn trương, giống như đang bị thứ áp lực nào đó. Mặc dù anh rất muốn trêu chọc cô, nhưng thấy cô như vậy lại cảm thấy không nỡ.
Con người đôi khi rất kỳ lạ, đối với người mà mình quan tâm, lúc nào cũng cảm thấy thương xót không muốn người đó bị tổn thương và khó xử.
Chu Ảm nghĩ, có lẽ gần đây anh đã bị An Vân Thương thu phục rồi.
Tưởng Nguyệt lặng lẽ nhìn bộ dạng thâm sâu khó lường của Chu Ảm, phen này An Vân Thương của cô lành ít dữ nhiều rồi. Xem ra anh ấy thật sự có tình cảm với An Vân Thương, với tính cách của anh ấy nhất định phải đem cô ấy giữ bên mình mới cảm thấy yên lòng. Tưởng Nguyệt hiểu rõ biểu hiện này của anh mình, chỉ cần anh ấy đã vừa ý thứ gì, thì sẽ nở nụ cười rất đẹp, rất ma giáo, ánh mắt nhìn thứ đó rất chăm chú.
Giống như lúc này, mắt anh nhìn An Vân Thương không rời, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Tưởng Nguyệt giật mình, không biết An Vân Thương có nhìn thấy ánh mắt lộ liễu đó của anh ấy hay không.
Sao An Vân Thương lại không nhìn thấy, chính vì cô phát hiện từ nãy đến giờ Chu Ảm cứ dùng ánh mắt mãnh liệt nhìn mình rất quái lạ nên cô mới nhanh chóng đưa họ vào bên trong, viện cớ có chuyện muốn nói với Tưởng Nguyệt, rồi cứ để mặc Chu Ảm lại đó, kéo Tưởng Nguyệt chạy mất.
An Vân Thương kéo Tưởng Nguyệt chạy vào sân sau, tới đình nghỉ mát mới dừng lại, bên trong đình không một bóng người.
Trong đình có rất nhiều đồ ăn thức uống, An Vân Thương ngồi xuống, bưng ly nước trái cây uống một hơi cạn sạch, mới nhuận giọng hỏi Tưởng Nguyệt: “Anh họ cậu rốt cuộc là ai vậy? Mình cảm thấy anh ta nhìn mình rất kỳ lạ, làm mình không được tự nhiên, toàn thân mình nổi đầy da gà rồi đây này.”
“Anh họ của mình rất tốt, cậu đừng hiểu lầm anh ấy.” Nếu anh mình đã có tình cảm với Vân Thương, Tưởng Nguyệt sao có thể để hình tượng của anh bị hủy, cô phải đặc biệt nói tốt cho anh mới được.
“Chắc là không có gì.” An Vân Thương nghĩ có lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều, dù sao tối nay cô cũng sẽ không bị mất mặt như trong tiểu thuyết gốc, nhưng cô vẫn cảm thấy căng thẳng, đầu óc hơi rối loạn.
“Đúng rồi, lúc trước không phải cậu nói rất thích Lương Mạc Sâm hay sao, mấy tháng nay không gặp, hiện giờ cậu và anh ta có tiến triển gì hay không?” Tưởng Nguyệt ngồi xuống, giúp ông anh họ thăm dò tình hình.
“Không có gì, lúc trước mình chỉ thuận miệng nói đùa mà thôi, mình thật sự không thích Lương Mạc Sâm!”
“Sao lại như vậy, trước kia khi nói đến chuyện này, trông cậu rất nghiêm túc.” Tưởng Nguyệt tiếp tục kiên trì, bởi vì trước kia cô thật sự nhìn thấy An Vân Thương thích Lương Mạc Sâm đến điên cuồng, Vân Thương đem toàn bộ tiền để dành của mình đi mua quà sinh nhật cho Lương Mạc Sâm, nhưng anh ta lại ném món quà đó xuống đất, vậy mà An Vân Thương không hề nổi giận, còn nói sau này sẽ tặng cho anh ta món quà khác tốt hơn.
Vì sao bây giờ… Cô ấy lại nói khác rồi?
“Aizz, con người ai cũng có lúc trưởng thành mà, anh ta ghét mình như vậy, mình cũng không phải đứa ngốc, cuối cùng cũng đã hiểu ra, vì thế mình sẽ không thích người như anh ta nữa, anh ta không đáng.” An Vân Thương cười nói thản nhiên, thật ra cô cũng có thêm thắt một chút trong đó, thật sự cô không thích Lương Mạc Sâm, lời này xem như là thay mặt An Vân Thương ngu ngốc trước kia đi.
“Cậu có thể suy nghĩ thông suốt như vậy là tốt rồi, vậy hiện tại cậu có nghĩ tới khi nào sẽ tìm bạn trai hay không? Hiện giờ cậu cũng không đi làm, chẳng lẽ cũng không muốn quen ai hay sao? Vài năm nữa tuổi cũng lớn hơn, những người đàn ông tốt có thể đã đều bị người ta giành mất rồi.”
“Không sao, hiện tại mình cảm thấy độc thân cũng rất tốt, trước mắt cứ như vậy đi.”
“Ôi, cậu đừng nói về vấn đề độc thân này nữa, để mình giới thiệu bạn trai cho cậu, cậu thấy thế nào. Người mình giới thiệu tuyệt đối một lòng một dạ, ân cần chu đáo, đẹp trai, hào hoa xuất chúng…” Tưởng Nguyệt sốt ruột, tuôn ra một tràng.
An Vân Thương cười xua xua tay: “Không cần đâu, thật sự hiện giờ mình cũng không gấp chuyện này, mình chỉ muốn chờ cho đến khi mọi chuyện của dì Trầm Nguyệt ở đây được ổn thỏa không có gì đáng lo nữa, mình sẽ rời khỏi đây, đi du lịch vòng quanh thế giới.”
“Du lịch vòng quanh thế giới? Một mình cậu? Cậu chắc chắn chứ?” Tưởng Nguyệt kinh ngạc.
“Đúng vậy, một mình mình.” An Vân Thương gật đầu, cô nói muốn đi du lịch vòng quanh thế giới cũng không phải là nói dối, bởi vì nơi này thật sự không thích hợp để cô tiếp tục ở lại.
“An Vân Thương, mình thấy cậu thay đổi rất nhiều.” Tưởng Nguyệt khó hiểu nhìn An Vân Thương, sau đó bưng ly cocktail lên uống một ngụm, “Trước đây, trong suy nghĩ của cậu chỉ có Lương Mạc Sâm, những chuyện khác đều không ảnh hưởng được cậu, hơn nữa cậu cũng không thích đi du lịch, mình nhớ lúc trước có lần lớp chúng ta tổ chức đi Vân Nam chơi, trong tất cả mọi người chỉ có một mình cậu không muốn đi, cậu nói không thích đi xa nhà, nhưng thật ra là muốn ở nhà cùng Lương Mạc Sâm. Thế mà hiện tại, cậu lại muốn một mình đi du lịch xa?”
“Con người luôn thay đổi, nhất là lòng người. Mình cũng có thể sẽ không còn thích người mà trước đây mình đặc biệt thích nữa, mình cũng cảm thấy hài lòng khi có ý định muốn rời khỏi nhà để đi du lịch, điều này không có gì là lạ.” An Vân Thương thản nhiên mỉm cười.
“Ừ, cậu nói như vậy cũng đúng…” Tưởng Nguyệt mỉm cười gật đầu đồng tình.
“An Vân Thương, hai người đang nói chuyện gì vậy? Ai thay đổi, cái gì mà du lịch thế giới?” Bất ngờ, một giọng nam mang theo tiếng cười lạnh từ ngoài đình truyền vào.
An Vân Thương quay mạnh đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy người đang bước tới, bất an trong lòng cô vội vàng dâng lên.
Chết tiệt! Tên Lương Mạc Tư đáng ghét này vậy mà đã tìm đến đây rồi! Cô nhớ rõ trong tiểu thuyết có viết, tối nay anh ta tới mục đích chính là muốn làm cho An Vân Thương và Lâm Trầm Nguyệt bẽ mặt trước mặt tất cả giới thượng lưu trong buổi tiệc. Ngoài ra còn muốn chèn ép An Vân Thương, làm cho An Vân Thương bị mọi người nhạo báng, khiến cô ấy trong một tháng sau đó trở thành chuyện được bàn tán nhiều nhất.
Như trong tiểu thuyết viết, tối nay An Vân Thương sẽ bị Lương Mạc Sâm và Lương Mạc Tư chuốc rượu cho say, tiếp đó Lương Mạc Tư đem An Vân Thương ném vào một chiếc xe được anh ta chuẩn bị từ trước, trên đó đã có một người đàn ông cướng tráng ngồi chờ sẵn, sau đó An Vân Thương bị cởi hết quần áo, được người đàn ông kia ôm vào trong ngực, rồi bị người ta chụp ảnh đưa lên báo và các trang mạng.
An Vân Thương nhất định phải tìm cách ngăn cản không để chuyện đó xảy ra, cô cũng không muốn mình nổi tiếng theo cách như vậy, đúng là đồ thần kinh!
Vì vậy, trong phút chốc nhìn thấy Lương Mạc Tư, cô nắm chặt di động trong tay, không để ý đến Tưởng Nguyệt, gọi ngay cho Lương Mạc Sâm.
Điện thoại reo vài tiếng đã được nhận, đầu bên kia vẫn im lặng không nói, An Vân Thương biết Lương Mạc Sâm đang đợi cô lên tiếng trước.
Cô cắn môi, lạnh lùng nói: “Anh Lương, em trai của anh bây giờ đang ở đình phía sau vườn, anh có thể đến đây dẫn anh ta đi uống chút gì hay không, tôi sợ mình sẽ tiếp đãi anh ta không được tốt.”
Sau khi nghe cô nói, Lương Mạc Sâm im lặng vài giây mới trả lời: “Chờ một chút, tôi lập tức đến đó.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...