Nguyễn Nhuyễn làm bài tập với Phương Hủ khoảng ba tiếng đồng hồ.
Nhưng thực ra chỉ có Phương Hủ làm, còn Nguyễn Nhuyễn ngồi kế bên lướt điện thoại—— đúng hơn là, đang xem studio của mình.
Bởi vì video trước rất hot, nên trong một khoảng thời gian ngắn cô đã có tới 8 vạn người đăng ký.
Phương Hủ thấy vậy, cảm thấy tự ti hết mức, Nguyễn Nhuyễn giỏi quá đi.
Bài tập lúc nào cũng hoàn thành tốt, thành tích thì ngày càng tiến bộ, mà cả làm BB cũng ngày càng nổi.
Đúng là giữa người với người luôn có sự khác biệt a……
Phương Hủ khẽ meo meo nhìn Nguyễn Nhuyễn: “Cậu có nhận lời mời quảng bá nào không?”
“Có.” Nguyễn Nhuyễn nói, “Tớ nhận được hai yêu cầu, một cái là review loại son mới ra mắt của một brand…… Bên đó nói tớ chỉ cần dùng thử rồi gửi feedback thôi, khen chê cứ việc nói thẳng, nên tớ nhận lời rồi.”
Phương Hủ cả kinh nói: “Quá khủng luôn.
Vậy còn cái kia?” Nguyễn Nhuyễn: “…… Là một loại bún ốc mới được phát hành.” Phương Hủ: “……?”
“Bọn họ nói tớ ăn trông rất ngon miệng.” Nguyễn Nhuyễn chần chờ nói, “…… Muốn tớ review thử.” “…… Thật à?” Phương Hủ cũng bắt đầu hoang mang, “Vậy cậu có ăn không?”
Nguyễn Nhuyễn lắc đầu: “Chắc không.
Chỗ tớ…… không nấu bún ốc được.” Nguyễn Nhuyễn nói không rõ ràng, bởi vì bình thường chẳng ai tin là cô sống ở khách sạn cả.
Phương Hủ buông bút, chờ mong nói: “Vậy cậu sang nhà tớ nấu đi!” Nguyễn Nhuyễn: “Hả?”
“Ba mẹ tớ đi suốt, chả có ai cả.” Phương Hủ nói, “Nếu cậu không ngại thì cứ thoải mái dùng nhà bếp của tớ đi..”
Nguyễn Nhuyễn hơi ngơ ngác: “…… Được không?”
Phương Hủ gật đầu mạnh mẽ: “Dĩ nhiên là được!”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
“Vậy cuối tuần này làm được không?” Nguyễn Nhuyễn nhìn tin nhắn trên điện thoại, “Thứ tư là tớ có hàng rồi.”
“Vậy thứ bảy đi?” Phương Hủ nói, “Chủ nhật ba mẹ tớ sẽ về, hình như là để đi dự bữa tiệc nào đó…… Kệ đi, ai quan tâm chứ.”
Xem ra quan hệ giữa Phương Hủ và cha mẹ cậu không tốt lắm.
Nguyễn Nhuyễn cẩn thận hỏi lại: “Thứ bảy nấu…… thì chủ nhật bay hết mùi chưa nhỉ?”
Phương Hủ: “…………”
Nguyễn Nhuyễn trước giờ đều tưởng gia cảnh của Phương Hủ cũng thường thường, nhưng không.
Cậu nghe vậy im lặng ba giây, sau đó cười nói: “Tớ có một căn hộ ở gần đây, bình thường để trống, chúng ta qua đó quay đi.” Nguyễn Nhuyễn: “……” Làm người không có nhà để về phải ở khách sạn như Nguyễn Nhuyễn hâm mộ vô cùng.
……
Làm bài tập xong thì cũng đã trễ.
Khi Phương Hủ trực tiếp gọi xe về, Nguyễn Nhuyễn cũng không hề thắc mắc.
Khó trách, tuy Phương Hủ bình thường có vẻ sống rất tiết kiệm, nhưng khi mời bạn đi uống rượu uống trà sữa đều vô cùng hào phóng.
Là tại vì cậu giàu vl.
Khi bồi Phương Hủ làm bài tập, Nguyễn Nhuyễn cũng có nhắn tin với Giang Ngôn Trạm một chút.
Giang Ngôn Trạm nghe cô nói cô ở đang gần công ty anh, liền quyết định lưu lại công ty chờ.
Đến khi Nguyễn Nhuyễn nhắn anh là cô đang chuẩn bị về, thì anh sẽ bâng quơ rep lại: Đi chung đi, tôi cũng vừa xong việc.
Kế hoạch quá perfect.
Khi anh ra khỏi công ty thì thấy Nguyễn Nhuyễn cầm một hộp bánh kem đứng trước cửa quán.
……Điểm duy nhất trật bánh đó là, nhân viên của anh cũng tăng ca.
Đã thế còn tan làm sớm hơn anh, chưa kể tan làm rồi còn chưa chịu về, chạy qua đó mua cà phê.
Giang Ngôn Trạm mặt vô biểu tình băng qua đường, đến chỗ Nguyễn Nhuyễn.
Mà gần đó cũng có nhân viên của anh, có cả trưởng bộ phận nữa.
Bọn họ đang thảo luận vị matcha hay hạnh nhân uống ngon hơn—— quay người qua thì thấy Giang Ngôn Trạm.
Mọi người: “…………”
Mọi người đều hoang mang.
Bây giờ đi lên chào cũng không được, mà không chào cũng không được.
Cũng may Giang Ngôn Trạm không để ý bọn họ lắm, anh đứng trước quán, nhìn cô gái bên cạnh.
Cô gái kia nhìn rất trẻ nha.
Thời đại này thời kỳ thiếu niên và thanh niên của con người rất dài, 20 tuổi hay 30 tuổi cũng không khác nhau mấy…… Nhưng Nguyễn Nhuyễn còn mặc đồng phục, vừa nhìn là biết học sinh cấp 3.
Mọi người cũng hiểu ra mùi cam trên người Giang tổng là từ đâu ra.
Giang Ngôn Trạm nỗ lực ngó lơ bọn họ.
Anh nhìn Nguyễn Nhuyễn, thấp giọng hỏi: “Bài tập nhiều lắm à?”
“Cũng không nhiều lắm, tôi làm chung với bạn.” Nguyễn Nhuyễn ngoan ngoãn trả lời, “Thứ bảy này tôi sẽ qua nhà bạn quay video.” Giang Ngôn Trạm gật đầu.
Nguyễn Nhuyễn đưa bánh cho anh, rồi hỏi: “Chủ nhật anh rảnh không?” Giang Ngôn Trạm sửng sốt, não còn chưa load xong nhưng cơ thể đã phản ứng lại, anh gật đầu.
Giang Ngôn Trạm: “……”
Nguyễn Nhuyễn cười càng vui vẻ: “Vậy thì tốt quá.
Chúng ta đi chơi nhé?”
Giang Ngôn Trạm: “…… Được.”
Cái miệng không nghe lời này.
Giang Ngôn Trạm nhận bánh của Nguyễn Nhuyễn, cố gắng bình tĩnh lại.
Nhưng hình như từ khi Nguyễn Nhuyễn truyền tin tức tố của cô vào, cơ thể anh bị ảnh hưởng rất nhiều.
Mỗi khi thấy Nguyễn Nhuyễn, anh đều rất muốn ôm cô hôn cô…………
Kỳ phát tình của Giang Ngôn Trạm vẫn chưa kết thúc.
Nguyễn Nhuyễn nhìn anh, chậm rãi nhớ lại mớ tài liệu cô đã đọc.
Kỳ phát tình của Omega đến mỗi quý, mỗi lần kéo dài suốt một tháng.
Còn cụ thể là khi nào thì phụ thuộc vào kỳ kinh nguyệt của bọn họ.
Theo Nguyễn Nhuyễn thấy, thì kỳ kinh nguyệt của họ cũng giống của phụ nữ ở thế giới cũ, còn kỳ phát tình thì giống kỳ rụng trứng.
Chẳng qua dài hơn gấp ba thôi.
Kỳ phát tình và kinh nguyệt là ba tháng đến một lần, mỗi kỳ phát tình kéo dài suốt một tháng còn kỳ kinh nguyệt là khoảng từ 15 đến 21 ngày.
Nghe nói trong kỳ kinh nguyệt còn sẽ ra máu.
…… Khủng bố quá.
Nguyễn Nhuyễn nghĩ đến Giang Ngôn Trạm cũng phải chịu, liền cảm thấy đau lòng.
Cô không tự chủ được nhìn Giang Ngôn Trạm bằng ánh mắt vô cùng “thâm tình”, vỗ nhẹ mu bàn tay anh: “Anh vất vả rồi.”
Giang Ngôn Trạm: “…… Cũng không hẳn?”
Thực ra anh đã làm xong việc từ lâu.
Cái gọi là “tăng ca” của anh chỉ là ngồi chờ trong văn phòng thôi.
Giang Ngôn Trạm đột nhiên khựng lại, hỏi cô: “Cô còn ở khách sạn?”
“A……” Nguyễn Nhuyễn sờ mũi, “Ừa.
Trước giờ tôi đều sống một mình……”
Giang Ngôn Trạm không hỏi cô tại sao không về nhà.
Lúc trước chị anh đưa tài liệu cho anh cũng có nói qua, cha mẹ của Nguyễn Nhuyễn đều không còn, người giám hộ của cô là dì và chú.
Hơn nữa lúc trước dì cô còn tự ý nhập dữ liệu cá nhân của cô…… Giang Ngôn Trạm có ấn tượng rất không tốt với hai người họ.
Nguyễn Nhuyễn không qua lại với bọn họ, là do bọn họ có vấn đề.
Anh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Nhuyễn, trầm giọng hỏi: “Có muốn chuyển đến sống cùng tôi không?”
Nguyễn Nhuyễn: “A……” Nhanh quá đi! Mới gặp nhau lần thứ tư đã dọn qua ở chung rồi à? Nguyễn Nhuyễn chưa phản ứng kịp, sau một lúc lâu mới hỏi: “Anh cũng…… sống một mình hả?”
“Ừ.” Giang Ngôn Trạm nói, “Bình thường ở một mình, cuối tuần thì về nhà.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra chỗ ngã tư, chuẩn bị băng qua đường.
Xe Giang Ngôn Trạm còn ở công ty.
Khi Nguyễn Nhuyễn còn đang do dự, đèn đã chuyển màu xanh.
“…… Vẫn là thôi.” Nguyễn Nhuyễn nắm tay Giang Ngôn Trạm, “Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền rồi mua nhà mới, sau đó sẽ mời anh qua ở chung.”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Nguyễn Nhuyễn nắm tay anh đi qua, cũng không quên chú ý xe cộ xung quanh.
Tay rất mềm, xúc cảm quen thuộc làm anh không kiềm được mà nhớ lại khi mình bị cái tay này ghì chặt —— Mùi kẹo dẻo tràn ngập khắp nơi, tai Giang Ngôn Trạm hơi đỏ lên.
Anh muốn nói với cô rằng, anh đã đi làm rồi, anh có tiền, mà Nguyễn Nhuyễn còn đang đi học, không cần phải lo lắng quá nhiều…… Anh muốn nói rõ cho cô biết, tuy anh là Omega thật, nhưng anh giỏi hơn nhiều, anh không cần phải cô chiếu cố.
Nhưng mà…… cảm giác được cưng chiều cũng không tệ lắm.
Đột nhiên điện thoại anh vang lên.
Nguyễn Nhuyễn dừng lại, ý bảo anh cứ nghe điện thoại đi.
Giang Ngôn Trạm lấy điện thoại ra xem.
Là chị anh gọi.
Anh nhấc máy, thanh âm trầm ổn bình tĩnh, như đang ra lệnh: “Nói.” Bên kia không biết nói cái gì, chỉ nghe tiếng cười.
Giang Ngôn Trạm: “……”
Anh vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe cực kì quen ở bên kia đường.
Nữ nhân ngồi ở ghế phụ đang cười toe toét vẫy tay với hai người..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...