Nothing

Chương 1142: Không được động vào chị tôi




Tên tóc vàng nhướng mày: "Cô em, định đi đâu đấy!"

"Chẳng phải đã đưa tiền cho mấy người rồi sao? Còn muốn gì nữa đây?"

"Tôi nói là để em trai cô đi, chứ đâu có bảo để cô đi!" Ánh mắt dâm đãng của tên tóc vàng quét qua quét lại trên người Trang Khả Nhi.

"Các người có ý gì! Tiền đã cầm rồi sao có thể lật lọng!" Trang Vinh Quang nổi giận.

Tên đeo vòng vàng cười ầm lên: "Ha, đưa là một chuyện, nhưng mà hai đứa mày chậm chạp thế thì chẳng phải chúng tao nên thu ít tiền lãi sao?"

"Tiền lãi?" Trang Khả Nhi có dự cảm xấu.

"Lãi cái chó gì! Chúng mày cố ý gây sự đúng không!" Trang Vinh Quang giận đến nổ phổi, may mà được Trang Khả Nhi kéo lại.

Mấy tên kia người đông thế mạnh, nếu xảy ra chuyện gì thì hoàn toàn bất lợi đối với hai người họ.

"Muốn thêm tiền sao? Được thôi, tôi có thể đi lấy nhưng cần chút thời gian!" Trang Khả Nhi nói.

Tên đeo vòng vàng với tên tóc vàng nhìn nhau một cái rồi lộ ra nụ cười quỷ dị. Gã tóc vàng sờ sờ cằm, dùng ánh mắt dâm tục nhìn cô: "Tiền thì không cần, mấy anh cũng chẳng thiếu chút tiền đó! Chỉ cần cô em ở lại chơi với mấy anh em tôi một đêm thì khoản tiền lãi này coi như xong!"

Trang Vinh Quang không nhịn được nữa xông lên: "Khốn khiếp! Tao giết chết cả lũ chúng mày!"
Nhưng mà cái thân gà bệnh của cậu ta sao có thể là đối thủ của mấy tên to con này. Lập tức có một tên mặt sẹo vọt ra từ đám người cho Trang Vinh Quang một đấm đo ván: "Thằng oắt! Tao cho mày láo đấy à! Mẹ nó chứ! Ở đây rồi mà còn dám láo với tao à!"

Cùng lúc đó có một tên đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen xăm trổ toàn thân, mặt mũi dâm tục bước từng bước tới gần Trang Khả Nhi...

Trang Khả Nhi hoàn toàn không ngờ được lần này Trang Vinh Quang lại chọc tới loại người như vậy. Nhưng lúc này có nói gì cũng không kịp nữa rồi, cô chỉ có thể lảo đảo bước lui về sau từng bước một...

Nhưng dù sao đi nữa thì Trang Khả Nhi cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, đứng giữa một lũ đàn ông bặm trợn thì có thể trốn đi đâu. Cô vừa mới chạy được vài bước thì đã bị một tên đàn ông nắm lấy đẩy ngã xuống đất, cái áo khoác bên ngoài bị gã ta xé rách lộ ra chiếc váy ngủ mỏng manh bên trong...

"Ồ, cô em này thật hiểu lòng người quá ha! Mặc thế này tới đây nè..." Sự dâm đãng lan tràn trong đôi mắt gã, những người xung quanh cũng bắt đầu cười ầm lên.

Trang Khả Nhi nghe tin Trang Vinh Quang bị bắt thì lòng như lửa đốt, đối phương cũng chỉ cho 30 phút để xoay tiền nếu không thì lập tức chặt ngón tay. Như thế thì cô làm gì có thời gian mà thay quần áo, chỉ có thể vội vội vàng vàng khoác thêm cái áo bên ngoài rồi chạy đi, ngay cả giày cũng không kịp thay mà đi nguyên đôi dép trong nhà tới. Thậm chí do lúc nãy chạy gấp quá mà giờ chỉ còn có một chiếc...

"Buông ra! Buông tôi ra!" Trang Khả Nhi giãy dụa quơ tay tát một cái.

Tên xăm trổ bị tát một phát thì nổi giận, hắn ta ra sức xé quần áo của Trang Khả Nhi...

"Khốn khiếp! Dừng tay cho tao! Có bản lĩnh thì đánh với tao đây này! Đừng có mà động đến chị tao!!!" Trang Vinh Quang thấy Trang Khả Nhi bị đè xuống đất thì khuôn mặt trở nên vặn vẹo, vừa nãy cậu ta còn bị đánh cho thoi thóp trên mặt đất mà giờ này đã lập tức vùng dậy điên cuồng đánh đập hai tên đàn ông canh giữ bên cạnh.

"Chúng mày không được động vào chị tao! Không được động vào chị tao! Có giỏi thì đánh với tao này!!!"

Trang Vinh Quang sau khi tránh thoát sự kèm cặp của hai gã kia liền vọt về phía Trang Khả Nhi định đẩy tên đàn ông khốn nạn kia ra...




Chương 1143: Người phụ nữ xinh đẹp như yêu tinh




  Kết quả là bị hắn ta đấm cho tới tấp vào mặt, mấy tên đàn ông bên cạnh cũng nhào về phía Trang Vinh Quang...

"Vinh Quang!!!" Trang Khả Nhi túm lấy quần áo xốc xệch mà thét lên một cách thê lương.

Một giây sau, Trang Khả Nhi lập tức bị tát một cái ngã lăn ra đất, gã xăm trổ túm lấy tóc cô kéo vào trong góc: "Con khốn! Mày gào cái gì mà gào! Chờ lát nữa tao cho mày gào đủ!"

"Chị!!! Chúng mày buông chị tao ra.... Aaaa..." Trang Vinh Quang bị mấy tên vây vào đánh đập dã man, dần dần cậu ta không phát ra được một âm thanh nào mà chỉ có thể gắt gao nhìn hướng Trang Khả Nhi bị kéo đi.

Đôi mắt Trang Vinh Quang gần như trợn lồi ra ngoài, bên trong giăng đầy những tơ máu đan xen cùng nước mắt trong suốt. Nhưng cậu ta lại chẳng thể làm bất cứ cái gì mà chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, trơ mắt nhìn chị mình bị người ta làm nhục.

Trang Vinh Quang cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung, lúc này cậu ta chỉ có thể gào những tiếng kêu yếu ớt như một con thú bị nhốt trong lồng: "Chúng mày không được động vào chị tao! Không được động... đừng động vào... đừng động vào chị ấy..."

Chưa bao giờ Trang Vinh Quang lại thấy hận bản thân mình như lúc này! Hận chính bản thân mình!

Cậu ta muốn giết chết chính mình!

Hận không thể một dao chấm dứt mạng sống của mình!

Cậu ta chỉ là một thằng súc sinh...

...

Bên cạnh cửa kho hàng, tên đeo vòng vàng châm thuốc cho gã tóc vàng, trên mặt gã lộ ra mấy phần do dự: "Chắc được rồi chứ? Bên kia cũng chỉ bảo hù dọa chút cho bọn nó sợ thôi mà!"

"Vội cái gì? Nếu đã dọa thì phải dọa đến nơi đến chốn chứ! Chẳng phải người kia đã bảo muốn làm "anh hùng cứu mĩ nhân" sao? Đã thế thì tất nhiên phải làm cho càng giống thật càng tốt, như thế mới có hiệu quả!" Tên tóc vàng túc tắc trả lời.
Gã đeo vòng vàng nhìn về phía Trang Khả Nhi trong góc rồi lộ ra một nụ cười thô bỉ: "Chỉ sợ là tiếp tục nữa thì lão K không nhịn được nữa thôi? Cô ta đúng là ngon quá mà!"

"Ha, không nhịn được... không nhịn được thì vừa hay cho mấy anh em chúng ta chơi vui vẻ một lúc!" Gã tóc vàng nhìn phía người đàn ông đã bắt đầu mất không chế trong góc kia rồi cười lạnh nói.

Gã đeo vòng vàng biến sắc: "Này, mày đừng có làm ẩu! Cô ta là con gái của Trang Liêu Nguyên đó!"

"Biết biết... tao tự có chừng mực mà!" Tên tóc vàng chậm chạp móc di động ra, chuẩn bị gọi cho "khách hàng".

Nhưng mà, ngay lúc đó lại có một người lẳng lặng xuất hiện ở cửa. Người đó mặc một chiếc váy màu đỏ rượu vang, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu đen, mái tóc xoăn tự nhiên rơi trên đầu vai...

Một người phụ nữ đẹp như yêu tinh.

Điếu thuốc trong miệng tên đeo vòng vàng rơi trên mặt đất, tên tóc vàng cũng quên cả gọi điện thoại. Thậm chí, cái tên đang xé quần áo của Trang Khả Nhi sau khi nhìn thấy cũng ngây ngẩn.

"Tiểu Tịch! Mau chạy đi! Mau rời khỏi đây đi!!!!!"

Lúc nãy, thừa dịp những người đó không chú ý Trang Khả Nhi vội vàng bấm một dãy số rồi nhanh chóng gửi tin cầu cứu. Nhưng ngay khi nhận ra đó là số của Ninh Tịch thì Trang Khả Nhi lập tức hối hận, cô sợ Ninh Tịch sẽ vì mình mà rơi vào cảnh nguy hiểm...

Nhìn thấy Ninh Tịch một thân một mình tới đây thì Trang Khả Nhi vô cùng sợ hãi, cô vội vàng hét to bảo Ninh Tịch mau rời khỏi đây.

Khi ánh mắt của Ninh Tịch rơi vào góc tối trong cái kho hàng thấy Trang Khả Nhi quần áo xốc xếch gần như khỏa thân bị một tên đàn ông đè dưới thân thì không kiềm chế nổi sát khí trong mắt.


Gã tóc vàng nhìn chằm chằm Ninh Tịch, trên mặt lộ rõ vẻ dâm tà: "Ôi, lại thêm một cô em nữa này! Đúng lúc đang lo không biết phân chia thế nào đây!"

Nhưng mà gã vừa dứt lời thì một tiếng gió ập đến, một cú đá nặng nề nện vào thái dương của gã khiến gã nằm im hôn đất luôn.  




Chương 2015: Cảnh tượng không thể miêu tả

Nhìn thấy Ninh Tịch bị tất cả mọi người thóa mạ là vô liêm sỉ, cục tức nghẹn trong lòng mấy ngày nay của Hàn Tử Huyên cũng coi như là vơi bớt được một chút.




Khi nhìn về phía Ninh Tịch, cô ta cố tình tỏ ra thất vọng thở dài một cái: "Ninh Tịch, tôi kính trọng cô là đàn chị, là tiền bối, vốn dĩ cũng không muốn làm đến mức này nhưng không ngờ mãi cho đến bây giờ cô cũng không chịu đối diện và cho mọi người một câu trả lời thích đáng."




"Chẳng lẽ đến tận bây giờ cô vẫn không cảm thấy việc cô phá hoại gia đình nhà người khác, quyến rũ đàn ông đã có vợ là sai sao! Ở cùng một chỗ với một kẻ thứ ba như cô thế này, thật đúng là khiến tôi cảm thấy ghê tởm."




Hàn Tử Huyên lấy danh nghĩa là đòi lại công bằng cho Ninh Tuyết Lạc, đứng về phía đạo đức chính nghĩa. Từng câu từng chữ cô ta đều rất có khí phách, cho dù là câu chữ có hà khắc cũng không có ai cảm thấy đó là sai cả mà ngược lại còn thu hút được không ít sự đồng tình của những kẻ phụ họa.




Ninh Tịch thì vẫn ngồi im tại chỗ cũ, nghiêng đầu chống tay nhìn về phía Hàn Tử Huyên đang căm phẫn nói ra những lời lẽ đầy chính nghĩa, biểu cảm gần như là thương hại thoáng lướt qua khóe mắt cô: "Muốn một câu trả lời thích đáng chứ gì? Vậy thì... tôi sẽ cho cô một câu trả lời thích đáng."




Ninh Tịch nói rồi nghiêng đầu nhìn về phía Từ Thao đang ngồi bên cạnh một cái.




Từ Thao đã sớm nóng lòng đến mức cào tim cào phổi cho đỡ ngứa rồi, cuối cùng thì cũng nhận được chỉ thị từ Nữ vương đại nhân, anh ta lập tức vui sướng phi lên sân khấu như một con chim sẻ vừa ra khỏi lồng.




Tất cả mọi người đều hoài nghi nhìn theo Từ Thao.




"Cái gã Từ Thao này lại định giở trò gì đây?"




"Cái gã Từ Thao này giỏi tẩy não người khác lắm, có lẽ gã ta sẽ giở trò tình cảm ra, nói rằng thực ra Ninh Tịch và Tô Diễn mới là tình yêu đích thực của nhau gì gì đấy? Mịa, nghĩ đến đã thấy buồn nôn!"




"Vậy thì có khác gì làm đĩ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết đâu?




"Nói không chừng là trực tiếp tuyên bố rút lui thì sao?"




...




Dưới sân khấu Hàn Tử Huyên và Trịnh An Như lạnh lùng nhìn Từ Thao đi lên sân khấu, cùng lúc đó tất cả các phóng viên cũng đều chĩa ống kính máy quay về phía Từ Thao đang ở trên sân khấu.




Đúng vào lúc này, không biết Từ Thao nói gì đó với MC rồi sau đó đi ra sau máy chiếu loáy hoáy cái gì đó.




Chẳng bao lâu sau, màn hình lớn trên sân khấu đang tắt đột nhiên được bật lên một lần nữa.




Quá đột ngột!




Chẳng hề cảnh báo trước!




Một clip không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để miêu tả, cực kỳ nóng bỏng đột ngột đập thẳng vào mắt tất cả mọi người có mặt ở đây.





"Ưm... a... a... nhanh lên chút nữa... sâu nữa... sâu thêm nữa... Dịch tổng, anh tuyệt quá... người ta vẫn muốn nữa cơ..."




"Phụt!!! Khụ khụ khụ..." Phóng viên nào đó đang uống nước phun thẳng ngụm nước trong mồm vào gáy một phóng viên khác đang đứng phía trước.




Có nghệ sĩ nữ giật mình đến nỗi đánh rơi cái gương trang điểm nhỏ xuống đất vỡ tan tành, MC ở trên sân khấu vốn đang định đứng hóng hớt thì kinh ngạc đến mức đôi mắt gần như muốn lồi ra ngoài đến nơi.




"Ôi cha mẹ ơi! Quả thật là quá khó coi! Từ Thao rốt cuộc định làm cái gì vậy? Anh ta điên rồi sao?"




"Không phải anh ta lấy nhầm usb đấy chứ? Khẩu vị của cái gã Từ Thao này nặng thế! Thế mà lại thích loại phụ nữ dâm đãng thế này à?"




...




Trong khi tất cả mọi người đang cười cợt chế giễu cùng khinh bỉ thì không ai chú ý đến trong góc...




Cả người Hàn Tử Huyên như thể bị sét đánh trúng chết sững ngay tại chỗ.




Cùng với âm thanh rên rỉ mỗi lúc một cao, mỗi lúc một ái muội phát ra từ đoạn clip, máu trên mặt Hàn Tử Huyên cũng theo đó mà rút dần đi, lớp phấn dày trên gò má cũng không thể che được gương mặt trắng bệch đang tái đi của cô ta.




Làm sao mà lại thành thế này!




Dừng lại ngay!




Mau dừng lại đi!




Hàn Tử Huyên không ngừng điên cuồng gào thét ở trong lòng, nhưng máu trong người cô ta lúc này gần như đã đông cứng lại, hơi lạnh len lỏi lên từ dưới chân lên khiến tứ chi của cô ta tê cóng, không thể thốt lên bất cứ âm thanh gì.




Tắt nó đi! Mau tắt nó đi!




Nhưng mà, chẳng có ai nghe thấy tiếng gào thét trong lòng cô ta cả, ngay sau đó góc quay đột nhiên thay đổi, một gương mặt vô cùng quen thuộc đột nhiên đập thẳng vào mắt những người xem.




Cái người mặc bộ đồ lót khiêu gợi màu đen kia, cái người có biểu cảm tràn đầy hưởng thụ trên gương mặt kia... lại chính là Hàn Tử Huyên!




Mà, người đàn ông trong clip tất cả mọi người cũng đều biết, không ai khác chính là tổng giám đốc trước đây của Thịnh Thế - Dịch Húc Đông!




 Chương 2016: Lần này thực sự xong rồi

  





Trên màn hình lớn, khoảnh khắc khi gương mặt của mình hiện rõ trước mắt tất cả mọi người, trái tim đang lơ lửng trên không trung của Hàn Tử Huyên hung hăng nện thẳng xuống mặt đất, cả người run lên bần bật, vẻ mặt kinh hoàng trở nên trống rỗng.


Ngoại trừ tiếng đàn ông thở dốc và tiếng rên rỉ của phụ nữ thì đối thoại của hai người quả thực rất chối tai, khiến người ta được mở rộng tầm mắt.

"A... nhanh lên... nhanh hơn chút nữa... đừng có ngừng mà... Dịch tổng... anh giỏi quá..."

"Đồ dâm đãng này! Tại sao em lại dâm đãng thế? Hả?"

"Thế thì... anh có thích người ta như thế này không?"

"Đương nhiên là thích rồi!"

"Thế anh thích em hơn hay là thích bà vợ của anh hơn?"

"Con mụ già đó nào đâu thể so với em được? Lúc này đừng nhắc đến con mụ tởm lợm ấy nữa!"

...

Trên màn hình lớn, clip vẫn còn tiếp tục, cảnh tượng quả thật có thể so với AV được, khiến cho ai ai cũng nghẹn họng trân trối.

Ai mà ngờ được Hàn Tử Huyên - người vẫn luôn luôn giữ hình tượng nữ thần cao quý lạnh lùng thế mà ở trên giường lại phóng túng buông thả đến thế.

Dưới sân khấu, quần chúng khó khăn lắm mới phản ứng lại được từ trong cơn chấn động đó, ai nấy đều nhìn nhau mà không nói được câu nào.

"Trời... trời ạ... tôi có nhìn nhầm không đấy... người trong clip vừa rồi... là Hàn Tử Huyên sao?"

"Là Hàn Tử Huyên với Dịch Húc Đông đó! Hơn nữa còn trực tiếp làm trò trong văn phòng làm việc của Dịch Húc Đông luôn cơ!"

"Dịch Húc Đông cũng có vợ mà đúng không?"

"Không chỉ có vợ thôi đâu, con cũng lớn tướng ra rồi ấy!"

"Ôi thần linh ơi! Tôi "đu dây" theo cũng không kịp nữa rồi... chuyện này... chuyện này rốt cuộc như thế nào vậy..."

Lúc này, cảnh tượng lại thay đổi chuyển sang một đoạn clip khác. Mức độ nóng bỏng của đoạn clip này hoàn toàn không thua kém gì đoạn trước.

Đoạn clip vừa nãy địa điểm là văn phòng làm việc, mà đoạn này trong xe bảo mẫu.

Ống kính máy quay trước tiên lướt qua biển số xe sau đó nhắm thẳng vào trong xe.

Xung quanh không có ai, hai người vừa nhiệt tình hôn hít vừa cởi quần áo cho nhau rồi bò vào trong xe.
Rất nhanh chóng, cái xe bắt đầu lắc lư lên lên xuống xuống.

Bên trong xe, Hàn Tử Huyên cả người không một mảnh vải được Dịch Húc Đông bế đặt lên trên người mình.

Tiếng rên rỉ của hai người và cuộc đối thoại cũng mơ hồ vang lên.

"Ưm... a... Húc Đông... anh đừng thế mà... nhỡ đâu bị người khác nhìn thấy thì làm thế nào... chúng ta vào khách sạn đi... ưm... a..."

"Sợ cái gì? Cho dù bị người khác bắt được thì ai dám xào scandal của em?"

Trong mắt Dịch Húc Đông toàn là dục vọng đục ngầu, ông ta véo một cái lên eo của Hàn Tử Huyên: "Đồ dâm đãng, chúng ta đổi tư thế khác!"

Hàn Tử Huyên như một con rắn nước, uốn éo một hồi rồi oán trách nói: "Đừng mà, chuyện anh đồng ý với người ta đã làm được đâu! Anh bảo là tháng này sẽ cho em debut cơ mà?"

Vẻ mặt Dịch Húc Đông đầy kiêu ngạo: "Ha, debut? Em xem thường anh quá rồi đấy! Con mụ Lâm Chi Chi không biết thời biết thế kia, lúc nào cũng đối đầu với anh, đợi anh đuổi cổ nó ra khỏi công ty thì tất cả tài nguyên của Ninh Tịch đều sẽ là của em hết! Sau này em chính là Nhất Tỷ của Thịnh Thế!"

"Có thật không?" Hai mắt Hàn Tử Huyên lập tức sáng rực lên, trong mắt hiện lên dã tâm ngùn ngụt.

"Điều đó là đương nhiên rồi, em xinh đẹp như thế này, hoàn toàn có thể bắt chước theo Ninh Tịch, đi con đường giống như của cô ta, đến lúc đó tất cả tài nguyên trong tay cô ta đều chuyển cho em hết!"

...

Hai đoạn video đã kết thúc, trên màn hình lớn lại trở nên đen kịt.

Hiện trường im lìm, tĩnh mịch.

Đột nhiên xuất hiện scandal, hơn nữa lại còn kích thích như thế nữa đúng là khiến cho người ta choáng váng xây xẩm mặt mày.

Mà Hàn Tử Huyên lúc này lại như thể rơi xuống hầm băng, cả người lạnh ngắt, sự tuyệt vọng trước nay chưa từng có như thể một cái đầm lầy bao trùm lấy cô ta, đầu óc cô ta đã hoàn toàn trống rỗng.

Điều này là không thể!

Không thể như thế được!

Tại sao mọi việc lại thành ra thế này?

Xong rồi...

Lần này cô ta thực sự đã xong rồi...

Dưới sân khấu, ánh mắt của Ninh Tịch thản nhiên như không nhìn về phía Hàn Tử Huyên, đôi mắt lười biếng mang theo cả những vụn băng khiến người ta phát rét, cô âm u nói: "Hàn Tử Huyên, đây chính là lời giải thích của tôi, cô có hài lòng không?"   




  ...

Quảng trường trung tâm Đế Đô.

Hàn Tử Huyên đeo một cái kính râm to bản, bịt kín từ đầu đầu đến chân rồi mới xuống xe.

Dịch Húc Đông đột nhiên gửi tin nhắn đến hẹn gặp cô ta.

Bây giờ Dịch Húc Đông đã không còn là Tổng giám đốc của Thịnh Thế nữa, ông ta tự mở một công ty giải trí nhưng mà làm ăn cũng chẳng ra sao, vẫn cứ lỗ vốn, nếu như không phải vợ ông ta vẫn luôn đổ tiền vào thì đã sớm đóng cửa rồi.

Hàn Tử Huyên cực kỳ coi thường Dịch Húc Đông, nhưng bây giờ cô ta đã rơi vào đường cùng rồi, tất cả tiền tiết kiệm được kể từ khi cô ta debut đều đã lấy ra để trả tiền bồi thường hợp đồng rồi, ngay cả căn nhà đứng tên cô ta cũng bị tòa án thu hồi. Đã quá quen với cuộc sống giàu sang sung sướng nên cô ta không thể sống nổi sống được cuộc sống nghèo hèn như thế này, dù chỉ là một ngày.

Mà, Trịnh An Như lại coi cô ta như một con phò để bán cho đám nhà giàu mới nổi và những lão chủ mỏ than mà trước kia cô ta vẫn coi thường, như vậy thì cô ta làm sao mà chịu nổi chứ.

Hàn Tử Huyên cẩn thận nhìn ngó xung quanh, sau đó nhanh chóng đi đến một nhà hàng cách đó không xa.

Nhưng mà, cô ta vừa mới xuống xe đi được mấy bước, trước mặt đột nhiên tối sầm lại.

Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trước mặt là hai gã cao to, vẻ mặt hung hãn đang ngăn cô ta lại. Hàn Tử Huyên thoắt cái mặt đã tái mét, vô thức lùi về phía sau một bước: "Các anh..."




Chương 2030: Tao cho mày cởi quần áo tới đã đời luôn




  Lúc này hai gã vệ sĩ áo đen liền bước sang hai bên nhường đường, một vị phu nhân dáng người phốp pháp ăn mặc sang trọng bước ra từ phía sau lưng bọn họ, ánh mắt bà ta sắc lẻm như dao lam quét qua thân thể của Hàn Tử Huyên: "Mày chính là Hàn Tử Huyên?"


Thấy người đến lại là Tưởng Mạn Lệ - vợ của Dịch Húc Đông, phản ứng đầu tiên của Hàn Tử Huyên là quay đầu chạy trốn.

Nhưng mà, mới chạy được có một bước đã bị một bàn tay túm tóc giật lại rồi quăng mạnh một cái khiến cô ta ngã nhào ra đất: "Con ranh con đê tiện, muốn chạy à?"

Tưởng Mạn Lệ cực kỳ khỏe, bàn tay to dày vung lên một cái, tí nữa thì làm cho da đầu Hàn Tử Huyên rách toạc ra đến nơi.

Vẻ mặt Tưởng Mạn Lệ tàn ác đến cực độ: "Con đĩ này, mày thích cởi chứ gì? Tao cho mày cởi đã đời luôn! Lột sạch quần áo của con hồ ly tinh này ra cho tao! Để tất cả mọi người nhìn thấy cái *** của nó!"

Đám vệ sỹ bên cạnh nghe lệnh lập tức hùng hổ lao đến.

"Á! Đừng mà! Cút đi! Cút đi! Các người muốn làm gì?" Hàn Tử Huyên kinh hoảng gào lên, cố túm chặt lấy quần áo của mình.

Từ trước đến nay, cô ta ở trong mắt mọi người vẫn luôn là hình tượng nữ thần ở trên cao không thể với đến, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này.

Đám vệ sĩ áo đen kia không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, thấy cô ta phản kháng liền trực tiếp giáng cho cô ta một cái tát.

Mà hôm nay Hàn Tử Huyên lại ăn mặc cực kỳ mỏng, chất vải này căn bản là không chịu đựng được sự co kéo, thoáng cái đã biến thành vải vụn vắt trên người cô ta.

Bây giờ lại đúng là lúc mọi người đi ăn cơm trưa đông nhất, trên quảng trường có rất nhiều người qua kẻ lại, vì vậy chỗ này nhanh chóng bị người xung quanh vây lại hóng hớt.

"Quào! Chuyện gì thế này?"

"Chắc lại là vợ cả đi đánh ghen với tình nhân!"

Khi đám vệ sỹ tát Hàn Tử Huyên làm cho cái kính râm trên mặt cô ta văng ra thì...
"Óa má ơi! Đây chả phải là Hàn Tử Huyên còn gì!?"

"Đờ phắc! Ôi trời ạ! Đúng là thật này! Thật sự là Hàn Tử Huyên này!"

"Cái bà béo béo đó hình như là vợ của Dịch Húc Đông!"

"Quàu! Thiệt là vãi chưởng! Mau quay lại đi! Quay lại đi!"

...

"A... Cứu với... cứu tôi với... cứu tôi với... gọi cảnh sát hộ tôi... Á..."

Tất cả mọi người vây xem xung quanh đều rút điện thoại ra quay lại, đứng xem say sưa mà chẳng có ai đứng ra can ngăn cả.

Tiết mục vợ cả đánh ghen với tình nhân này luôn là thứ mà người qua đường thích xem nhất, không chạy vào đánh hôi thì thôi, ai hơi đâu mà lo chuyện bao đồng.

"Con khốn này, ai cho mày cái gan đó hả, đàn ông của bà mày cũng dám chơi à, hôm nay bà đây "chơi" chết mày!"

Tưởng Mạn Lệ vừa nói vừa kéo một kẻ nào đó trong góc ra: "Sao nào? Nhìn thấy con tình nhân bé bỏng của ông đáng thương như thế, có đau lòng không?"

Trên trán Dịch Húc Đông mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Vợ ơi! Oan cho anh quá! Anh sao có thể đau lòng một con điếm ai cũng ngủ được này cơ chứ... Lúc đầu anh bị nó chuốc thuốc chứ đâu phải anh tự nguyện đâu! Anh bị nó ép mà! Vợ ơi em phải tin anh! Tấm lòng anh dành cho em lẽ nào em còn không biết? Anh làm sao mà coi trọng cái loại phò này được!"

Hàn Tử Huyên nhìn thấy Dịch Húc Đông xuất hiện vốn dĩ còn cho là có chút hy vọng, nhưng giờ nhìn thấy cái sự vô liêm sỉ của ông ta thì chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trân.

"Dịch Húc Đông, ông có phải là đàn ông nữa hay không!"



Tại sao lúc đó cô ta lại không nhìn ra cái gã đàn ông này thế nhưng lại là một kẻ bất lực sợ vợ đến mức độ này?  




------------------

  Ninh Tuyết Lạc đi guốc cao gót tiến thẳng vào trong.

Đi được một nửa, mặt Ninh Tuyết Lạc như bị ai đó thẳng thừng tát một cái...

Từ phía phòng ngủ đang vọng ra tiếng rên rỉ ngọt ngào của một người phụ nữ...

"Ưm... a... tuyệt quá... anh Diễn... anh tuyệt quá... nhanh nữa... nhanh nữa lên đi mà..."

Mặt Ninh Tuyết Lạc chuyển từ xanh tái tới trắng bệch, cô ta lao tới như một ngọn đè cù, xông tới đẩy "rầm" cửa mà lao vào.

Trong căn phòng rộng rãi, hai cơ thể trần truồng đang cuốn lấy nhau, không biết Tô Diễn đã bao lâu rồi không động tới cô ta, thậm chí khi phát hiện ra việc cô ta dùng hương kích dục với gã, gã còn nổi cơn tam bành lên nữa... vậy mà giờ gã lại đang nằm bên cạnh một con đàn bà khác... điên cuồng *** với ả sao...

"Á! Ninh phó tổng..." Người phụ nữ kia giật mình hoảng sợ, để lộ ra gương mặt xinh đẹp của mình.

Khoảnh khắc thấy rõ gương mặt đó, cả người Ninh Tuyết Lạc run lên, cô ta không thể tin nổi mà giận dữ gầm lên: "Hàn Tử Huyên!!!"  




 Chương 2098: Chẳng liên quan gì tới nhau nữa


  Cảnh tượng trước mắt khiến Ninh Tuyết Lạc cảm thấy trời đất quay cuồng, cô ta điên dại lao tới tóm tóc Hàn Tử Huyên, kéo cô ta từ phía sau Tô Diễn ra: "Con đĩ! Mày to gan lắm, ngay đến cả người đàn ông của tao mà mày cũng dám quyến rũ hả!!!"

"A..." Tóc Hàn Tử Huyên bị tóm chặt, cô ta kêu lên như lợn bị chọc tiết nhưng rồi cô ta cũng nhanh chóng xoay người lại, giọng the thé lên: "Tôi có gì mà không dám! Ninh phó tổng, tôi tôn trọng gọi cô một tiếng "phó tổng" thì cô nghĩ cô vẫn là một phó tổng dưới một người trên vạn người trong cái giới showbiz này chắc! Đĩ à! Tôi là đĩ đấy thì sao nào! Nhưng cô còn chẳng bằng một con đĩ nữa kìa!"

Ninh Tuyết Lạc nghe thấy vậy tức điên lên: "Con khốn nạn! Mày nói cái gì! Tao phải xé rách cái mồm chó của mày!"

Hàn Tử Huyên lúc này cũng chẳng màng việc cả người mình đang lõa lồ nữa, cô ta đắc ý khoe những vết tích ái muội trước ngực mình ra: "Ha! Tôi nói sai gì à! Cô dám làm còn sợ người khác nói sao? Mấy cái chuyện rác rưởi của cô, người trong giới đã sớm biết hết cả rồi. Vì tranh đoạt quyền lực, cô không chỉ hại chết con của mẹ nuôi. Lại còn cắm sừng Tô Diễn, chửa con hoang! Kể cả đĩ điếm cũng còn sạch sẽ hơn cô!"

Hôm đó ở bệnh viện nhiều người nhiều miệng, chuyện của Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu họ không có gan nói linh tinh ra bên ngoài. Nhưng còn mấy cái chuyện xấu xa của Ninh gia, Tô gia và Ninh Tuyết Lạc thì bị thêm mắm thêm muối truyền lung tung khắp nơi, giờ cỏ xanh trên đầu Tô Diễn còn nhiều hơn cả thảo nguyên Siberia nữa.

Ninh Tuyết Lạc không thể ngờ được tới một ngày bản thân mình lại bị một con khốn ai cũng có thể cưỡi chê bẩn, hơn nữa cô ta cư nhiên còn trèo lên cả giường của chồng cô ta nữa.

Ninh Tuyết Lạc nhìn chằm chằm người đàn ông đang trên giường từ đầu tới giờ vẫn chưa hé răng tới nửa lời: "Tô Diễn, anh điên rồi à mà lại đi cặp kè với loại phụ nữ này! Anh có biết cô ta đã ngủ với bao tên đàn ông rồi không!"

Hàn Tử Huyên khiêu khích bám lấy Tô Diễn, cạ bộ ngực đầy đặn của mình vào cánh tay gã: "Tôi ngủ với nhiều đàn ông thì đã làm sao? Người ta có kỹ thuật tốt nên anh Diễn mới thích đó!"

"Mày..." Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn không thể ngờ được Hàn Tử Huyên lại có thể vô liêm sỉ được đến mức này, cô ta tức đến nỗi suýt thì ngất đi nhưng vẫn cố gắng gào thét bổ về phía Hàn Tử Huyên.
Khi hai người đang cào xé nhau, Hàn Tử Huyên vẫn không quên nũng nịu cầu cứu Tô Diễn: "Á... anh Diễn, cứu em với..."

"Ninh Tuyết Lạc, cô đủ rồi đấy!"

Tô Diễn kéo Ninh Tuyết Lạc ra rồi đẩy ngã cô ta xuống sàn nhà, Ninh Tuyết Lạc nhìn người trước mắt mình với ánh mắt khó tin. Tiếng gọi "anh Diễn" đã đến đầu môi nhưng vì ban nãy Hàn Tử Huyên cũng gọi gã như vậy nên cô ta kinh tởm đến nỗi không thốt ra nổi nữa.

"Tô Diễn... anh vì cái loại khốn nạn này mà quát tôi... Sao anh lại có thể làm vậy với tôi chứ! Rốt cuộc anh đang sỉ nhục tôi, hay đang sỉ nhục chính mình đây hả!!!"

Chẳng lẽ là vì... vì con đàn bà này có vài phần giống với Ninh Tịch sao?

Chính vì vậy mà ngay đến loại ai cũng có thể làm chồng này anh ta cũng lên giường cùng được nhưng lại không muốn chạm vào cô ta?

Nghĩ tới đây, Ninh Tuyết Lạc bị cơn lửa giận của ghen tuông thiêu đốt đến nỗi xương cốt cũng chẳng còn.

Tô Diễn tùy ý khoác áo ngủ lên, hai mắt đục ngầu, vẻ mặt ôn hòa ngày xưa giờ chỉ còn sự chán ghét cùng bực bội: "Ninh Tuyết Lạc, cô muốn vị trí Thiếu phu nhân họ Tô, tôi có thể cho cô... nhưng quyền hạn cũng chỉ tới đấy thôi. Từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa!"

"Không liên quan tới nhau nữa..." Ninh Tuyết Lạc nhấn mạnh lại từng chữ như thể muốn cắn bật máu môi mình.  


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui