PHẦN I
Lời mở đầu: Truyện có nhiều cảnh cưỡng hiếp và ép buộc làm tình, không có loạn luân, do đó những ai không thích có thể chọn xem thể loại khác.
Câu chuyện xoay quanh một nhân vật chính, chị là Thanh Vân, dù đã ở tuổi 37 nhưng chi vẫn sở hữu sự hấp dẫn quyến rũ của một người phụ nữ mặn mà, cái vẻ trắng tròn cũng với những sự nảy nở của cơ thể khiến cho nhiều tên đàn ông vốn chỉ nhìn qua đã tỏ vè thèm muốn. Sống trong một khu đô thị hạng sang, tài chính thì không bao nhiêu là đủ, nhưng lối sốn thì có thể thuộc hàng sang cả.
Hơn 4h sáng, Vân vẫn còn cùng chồng tận hưởng những giây phút lạc thú cuối cùng trước khi tiễn chồng ra sân bay, khoảng thời gian công tác nước ngoài một tháng có thể sẽ rất ngắn, nhưng với một người đang ở ngưỡng cửa của sự hồi xuân, chẳng bao nhiêu là đủ. Mạnh – chồng của Vân cũng thường xuyên bị cái sự hấp dẫn rất đàn bà của vợ mình quyến rũ, lấy nhau bao nhiêu lâu nhưng vợ anh càng lúc càng khiêu gợi hơn, đó là cái nét hấp dẫn sang trọng vạ kín đáo chứ chẳng như những thứ đàn bà hư hỏng chốn phong trần.
- ứ....ư.....
Vân vẫn có thói quen rên nhẹ nhẹ như thế mối khi cùng chông giao hợp, đã là lần thứ 2 trong đêm nay cặp vợ chồng ân ái với nhau, chẳng trách mà họ khá kín và nếu không rình mò thì khó mà nghe được.
- em ơi, em thật tuyệt, anh vẫn muốn làm nữa
Nghe lời âu yếm của chồng, Vân tủm tỉm cười vừa thẹn vừa mắc cỡ, chị hiểu cái nét nữ tính và thân thể rạo rực của chị đã làm được cái điều mà những người đàn bà cùng lứa khác không thể làm được, đó là giữ lửa được tình ái ân vợ chồng. Nhưng cũng có những thứ mà chị không nghĩ là đang chờ đợi mình, chỉ cần bước ra khỏi nhà, có biết bao nhiêu ánh mắt thèm khát được một lần lõa thể cùng chị của những gã đàn ông dâm đãng ngoài kia.
Như đáp lại sự đòi hỏi của Mạnh, Vân nhẹ nhàng trườn người xuống cái dương vật đang cứng sựng của Mạnh, với những hành động thành thuộc, người vợ bắt đầu những vũ điệu ái ân đây mê hoặc, nhìn khuôn mặt gọn gàng cảu Vân và ánh mắt mân mê dương vật khiến Mạnh rất hứng. Vân nhẹ nhàng quấn lưỡi mình quanh thân dương vật của Mạnh rồi lướt nhẹ nhàng theo chiều dựng đứng của cái của quý ấy. Cái lưỡi ướt át của vân khiến cho Mạnh cảm thấy nóng ran hết cả hạ thể, vợ Mạnh là thể, vừa là nữ doanh nhân tài giỏi, vừa giỏi làm tình, có những lúc Mạnh phải lén uống thuốc cường dương để có thể kéo dài thời gian làm tình với Vân, anh không muốn mình "hết tiền" quá sớm trong khi vợ mình vừa bốc lửa vừa phục vụ mình tận tình.
Vân hiểu những tiếng rên nhẹ nhẹ của chồng như dấu hiệu cho thấy cái lưỡi của vân rõ là được việc, chị liếm dần dần đến phần đầu khấc lộ ra ngoài khỏi lớp ra dương vật, không biết đêm nay vân đã bú liếm cái đầu khấc đỏ đỏ hồng hồng này biết bao nhiêu lần, nhưng vân hãy còn thích lắm, giờ đây nó thật thơm tho và dương như có một sức quyến rũ đầy mê hoặc. há miệng thật lớn, Vân từ từ ngoạm lấy cái đầu rùa tròn lẵng đó vào miệng mình và lấy hơi nút 1 phát thật mạnh và sâu. Tiếng rít lên của Mạnh như một con thú đang trải qua lạc thú khoải cảm không thể cưỡng lại được vang lên với bàn tay nắm chặt xuống chiếc chăn, Vân đã làm cho Mạnh quá sung sướng với khả năng bú liếm điêu luyện của mình. Phải, vì yêu một ngời vợ có thể làm tất cả vì người chồng của mình, Vân chẳng ngại học những nghệ thuật làm tình một cách nghiêm túc chỉ với một suy nghĩ là giữ được hương lửa mặn nồng với chồng, và đã không ít lần nữ doanh nhân ấy thành công. Vân liên tục từ từ chậm rồi nhanh dần nút hết mặt trên rồi mặt dưới của đầu khấc, tấn công liên tục khiến cho Mạnh không sao kiềm chế được, ánh mắt rõ ràng thể hiện cơn đề mê đến cùng cực. Và Vân hiểu được điều đó, chị khẽ cười nhẹ khi liếc nhìn thấy cảm xúc đang tuồn trào của chồng, và cứ thế Vân không để cho cậu nhỏ của Mạnh được yên, liên tục bú và liếm càng lúc càng mãnh liệt hơn, bên dưới chị còn dùng tay mân mân hai hòn ngọc của Mạnh, chúng thật đáng yêu và nồng nàn. Cái lưỡi của Vân thật kỳ diệu, nó lòn lách khắp nơi trên đầu khấc, và khiến cho dương vật của Mạnh như nóng và muốn nổ tung ra, Vân làm tình quá giỏi nhưng chị cũng biết khi nào phải dừng lại, không thể để cho Mạnh xuất tinh ra ngày lúc dạo đầu thế này.
- Anh nè, một chút nữa là anh phải đi rồi, anh công tác là xa lắm, nên em sẽ phục vụ anh, chịu chưa nhưng phải ngoan đó nha.
Vân nói với ánh mắt đầy khiêu gợi và có chút gì đó dâm đãng của người đàn bà cũng đang ham muốn hòa hợp cùng chồng. Dứt lời vân lại cuối xuống, hồn và liếm nhẹ vào hai hòn dái của chồng, dần dầnlướt nhẹ lên bụng, những nụ hôn của Vân luôn tràn đầy ướt át và hơi thờ ấm ám phả ra. Mạnh muốn đáp lại người vợ đang lõa thể làm tình cho mình, anh chồm lên định hôn vân những đã bị chị cản lại.
- Thôi mà, anh ko cần phải làm gì đâu, nằm ngoan đi, để em...
Lúc này Vân đã ngồi hẵn trên người của Mạnh, người vợ nhẹ nhàng cầm dương vật đang cương cứng của chồng từ từ cho vào âm hộ của mình, nhúng từng cái thật nhẹ và mạnh dần mạnh dần, dương vật của chồng nhẹ nhàng cò sát vào thành âm đạo hiến cho Vân sướng đến run rẫy toàn thân
Như để đáp lại sự nhiệt tình của vợ, Mạnh úp hẳn mặt vào bầu vú tròn căng của Vân, sự chăm chút cho nhan sắc của mình khiến cho từng đường cong trên thân thể Vân trở nên săn chắc, không còn như con gái chưa lập gia đình nhưng Vân không hề bị bể dáng, trái lại vẽ tròn múp mỉm khiến chị trở nên gợi cảm hơn, nhất là khi đang lõa thể trên giường như lúc này. Vân cảm thấy thân thể của mình cũng đang dần dần nóng lên, thoáng một chút mồ hôi dù trong phòng chiếc máy điều hòa vẫn đang chạy
Hai vợ chồng đê mê với những cảm giác xác thịt của nhau mà nếu không có chiếc đồng hồ báo thức reo báo hiệu đến lúc phải ra sân bay, có lẽ họ còn quấn quýt với nhau lâu hơn nữa, như để chọn một cái kết thật tuyệt, Mạnh nhẹ nhàng đặt vân nằm sấp xuống giường, anh leo lên nằm úp đè lên cơ thêm non mềm của vợ mình, típ tục cho dương vật vào nấc từng cái nhẹ nhàng nhanh dần. Toàn thân vân giờ đã nóng hâm hấp và mọi thứ xúc cảm đang tan chảy trên thân thể của chị, Vân đón nhận những cú nhấp của chồng một cách nồng nhiệt bằng những cái uốn éo, với giọng rên ư ử phát ra từ cuốn họng. Mạnh cũng không thể bỏ qua cần cổ quyết rũ của chính vợ mình, anh vừa nấc càng lúc càng mạnh hơn vừa hôn liếm vào cái gáy với những sợi tóc tơ non mềm, đã phê nay vân còn phê hơn trước. Ấy thế mà mãi đến gần 10 phút sau, cái tư thế ái ân đó mới khiến Mạnh xuất tinh vào bướm của Vân, cả hai ghì lấy nhau với những hơi thở dốc đầy mệt mỏi nhưng nét mặt thể hiện sự thỏa mãn.
Mạnh bỏ Vân ra, anh nằm ngữa hẳn ra nhẹ nhàng thở cho vã những giọt mồ hồi lấm tấm trên trán, dương vật thì dần dần mềm hẳn ra khi bao nhiêu tinh khí đã dốc cạn cho cơn ân ái đẫy mỹ mãn. Thoáng chốc đã thấy Vân chồm tấm thân trần lên người Mạnh, chị vơ vội chiếc chăn thấm mồ hôi trên trán chồng, khuôn mặt hiền xinh của Vân cũng với mái tóc bồng bềnh khiến Mạnh cảm thấy vợ mình đẹp đến nỗi anh ta muốn đè Vân ra làm thêm lần nữa. Vân nhẹ nhàng cúi xuông hôn lên ngực chồng, những cái hôn ướt át nhẹ nhàng như màn kết cho đêm hoang lạc.
PHÀN 2
Đúng 8h sáng, tiếng máy bay gầm thét xé trời vút lên không trung, vậy là Vân sẽ xa đức lang quân của mình trong ít nhất là một tháng tới, cả đêm qua hoang dại bên nhau dường như không đủ để vân quên đi sự vắng xa chồng mình trong thời gian tới. Có lẽ là vùi đầu vào công việc chính là cách duy nhất và khả quan nhất. Vừa nghĩ đến thì chuông điện thoại đã vang lên, cô thư ký riêng của Vân gọi, nhìn vào điện thoại chị giật mình khi đã có đến 5 cuộc gọi nhỡ, có lẽ do khi tiễn chồng Vân để chế độ yên lặng nên không biết. Đoán là có chuyện gấp, Vân áp điện thoại vào nghe. Đầu bên kia, cô thư ký của Vân với vẻ hớt hải và gấp rút
- Chị Vân ơi, có chuyện rồi, chị đang ở đâu vậy.
- Em bình tĩnh đi, có chuyện gì, chị vẫn còn đang ở trong sân bay
- Chị về xem giúp em, 2 conterno thủy sản bị kẹt ở Hải quan rồi chị ơi.
- ....
Cuộc nói chuyện trôi qua trong chốc lát, Vân với ảnh mắt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đang rối như tợ nhện, chị ra xe và ấn gọi điện thoại cho tài xế đến đớn. Chưa đầy hai phút sau, Hùng, tài xế của Vân đã có mặt, chiêc xe lao nhanh ra đường lớn quay trở về công ty, nơi Vân tin là có chuyện gì đó rất tệ hại đang chờ đợi mình.
Vừa ngồi vào bàn làm việc, Phương – thư ký của Vân đã mang cả xấp giấy tờ vào phòng với vẻ mặt vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Hai chuyến Conterno đang chờ xuất khẩu ra nước ngoài bị kẹt lại, vì thiếu một số chứng từ quan trọng. Điều đáng lo chính là hai lô hàng đó đều là hàng thủy sản, không thể châm trễ chuyển đi nếu như không muốn chúng hư thối cả lên. Bây giờ thì Vân đã cảm thấy sự việc rắc rối hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Yêu cầu Phương ra ngoài trả lại bầu không khĩ tĩnh lặng, Vân suốt hơn một tiếng đồng hồ gọi cho các số điện thoại mà mình có được, với hy vọng tìm được một cơ may nào đó. Sau cùng Vân cũng xin được số điện thoại của người có thể can thiệp được vào vụ việc. Một nhân viên Hỉa quan nhưng khi nghe giọng bên kia, Vân đã nghĩ ngay là phải gọi hắn là một thằng hải quan thì đúng hơn, cái chất giọng lè nhè pha chút sự cợt đùa và đôi khi là sự khiếm nhã thì không ai có thể xem trọng được. Qua trao đổi mới biết hắn chỉ là một thằng nhân viên quèn, cũng phải phụng sự cho người khác, nhưng cái thằng nhân viên quèn ấy lại đang trực tiếp xử lý hồ sơ của Vân.
Ngay lập tức Vân nhận được một cái hẹn ăn trưa để "bàn công việc", nhưng chị biết là cái cớ để ngã giá cho việc làm lơ lô hàng kia mà thôi. Bước vào quán ăn đã được hẹn trước, thật không ngoài dự đoán của Vân khi gã Hải quan có dáng vẻ quan tham từ đầu tới chân, với nước da ngâm ngâm đen, chiếc áo sơ mi đóng thùng không thể che đi cái bụng phệ bia tròn, hẵn hắn ta cũng là dân ăn nhậu sành sỏi. Sau vài câu chào xã giao, Vân đi thẳng vào câu chuyện, đáp lại hắn ta cũng không ngại ngùng gì khi đặt ra cái giá đắt đỏ với Vân, kèm theo lời đảm bảo là chỉ có gã là người thích hợp nhất giúp Vân gỡ rối, và cái giá đó là xem như làm quen hữu nghị lắm rồi. Bấm bụng vì không còn cách nào lựa chọn, biết là gã cố tình làm tiền mình, Vân đánh phải chấp nhận, nhưng thời gian thì đang cần rất gấp, Vân càng bất ngờ hơn khi hắn ta chấp nhận hẹn Vân vào lúc 6h chiều với một điều kiện là phải chuyển trước ngay vào tài khoản của hắn một số tiền nhỏ nhỏ để hắn đạt buổi tiệc mời một người mà hắn gọi là sếp cùng lo chuyện này. Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc khi Vân chào và quay ra ngoài xe đang đợi sẵn, nỗi lo lắng vì công việc đã khiến Vân không còn đủ tỉnh táo khi suốt buổi nói chuyện ánh mắt dâm đãng của gã ta luôn xoáy vào phần áo cổ rộng hé lộ phần nào bậu ngực căng tròn của Vân. Cho đến khi bỏ ra về, Vân cũng không hề biết gã ta đưa đôi mắt dâm đãng ấy dõi theo chị với ý nghĩ "con nhỏ này mông tròn thiệt...". Một cái cười nhếch mép đầy thô bỉ của hắn như báo hiệu một quãng thời gian đầy sóng gió của Vân sắp ùa đến. Vân vừa khuất dạng thì một người đàn ông khác với 1 chiếc Iapd trên tay, bước từ từ xuống từ tầng lầu, với dàng vẻ khệ nệ và nặng nề, gã đàn ông ước chừng ngoài 40 lừ thử tiến đến chiếc bàn mà Vân vừa rời khỏi, một cách từ nhiên, hắn ta ngồi xuống thoải mái và đưa mắt nhìn về phía gã Hải quan. Hắn là Hải thậm chí còn là sếp trên cảu tên Hải quan kia, chính gã mới là người có tiếng nói quyết định trong vụ của Vân.
- Thấy sao anh Hải? Vừa ý anh không?
- Coi sơ qua cũng được, con đó là gì? Giám đốc hay gì?
- Dạ giám đốc đó anh Hải, anh thấy sao anh?
- Nhìn vú đít nó cũng khá đó, để chiều tối nay tao khám xem thế nào.
Gã Hải nói trong vẻ cười khoái trá đầy thô tục, chẳng biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt đó như cho thấy hắn đang thèm khát vân lắm. khi nãy ngồi từ trên lầu nhìn xuống, hắn đã rất thèm vẻ căng tròn xin xắn của Vân, thèm đến đến mức nhắn tin yêu cầu gã Hải Quan đang ngồi nói chuyện với Vân phải hẹn gặp lại Vân lúc 6h chiều nay.
- Dạ anh Hải, em có cần gọi thêm mấy anh khác tới cho vui không anh?
- Chưa cần đầu, coi như thưởng cho mày được việc, chiều này chỉ cần tao với mày thôi, mọi thứ như cách cũ, biết chưa. Tao nếm trước đã, nếu ngon thì sẽ tới phiên tụi nó
- Dạ, em cảm ơn anh Hải, em cũng kết con nhỏ này lắm
- Nó tên gì?
- Dạ, Vân đó anh, Thanh vân, giám đốc công ty TNHH xuất khẩu thủy sản
- Được rồi, anh em mình đi kiếm cái gì tầm bổ đi, để chiều còn có sức mà gặp nó nữa chứ, thôi đi mày.
Gã Hải khoác vai như vẻ thân tình lắm và cả hai bước ra khỏi quán, mất dạng trên chiếc taxi...
Tương lai của Vân sẽ ra sao, Vân có cứu được tình cảnh của công ty hay không, Điều gì xảy ra cho Vân? Mời mọi người đón xem phần 3 .
Trở về công ty, vân lầm lũi vào phòng riêng của mình và khóa trái cửa. Đây là lần đầu tiên Vân gặp phải tình huống như thế này, trước nay chị không bao giỡ nghĩ có lúc mình phải đi cửa sau để chạy cho công việc trót lọt, công ty có được như ngày hôm nay hoàn toàn do những nỗ lực không biết mệt mỏi của chị và chồng, nếu không giải quyết xong chuyến hàng kẹt ở àng lần này, công ty có thể rơi vào viễn cảnh phá sản, đó không còn là điều xa xôi nữa. Nhắm nghiền đôi mắt và ngã đầu ra thành ghế, đôi chân mày nhíu lại, Vân cảm nhận như nhữn gì khó khăn nhất đang tràn tới, càng lúc càng nhiều. mạnh chỉ vừa ra sân bay sáng nay, tất cả chỉ trông vào khả năng xoay sở của Vân, chị không được phép bị quật ngã bởi khó khăn này.
Đúng 6h tối, xem của Vân dừng ngay trước cổng một biệt thự khá lớn ở ngoại thành. Chị cảm thấy lạ khi được nhắn đại chỉ ở một nơi xa trung tâm thành phố như thế này. Nhưng rõ ràng đây đúng là nơi mà tay cán bộ hải quan đã hẹn, thôi thì ở đâu cũng vậy, cốt cho công việc tró lọt là được. Vừa nghĩ được tới đó thì cánh cổng khu biệt thự mở ra, một người đàn ông có lẽ cũng trạc tuổi trung niên bước đến gần.
- Có phải xe của chị Thanh vân không?
- Tôi là Vân đây, xin cho hỏi...
Vân hạ tấm kiếng chắn xuống, chỉ vừa kịp nói đến đó đã bị người đàn ông đó ngắt lời, dường như ông ta trông có vẻ không được lịch sự cho lắm.
- Tôi biết rồi, chị có hẹn phải không, ổng đang đợi chị đó. Đổi tôi gọi điện báo cho ổng biết, chị cho xe chạy vào sân đi.
Vân ra hiệu cho Hòa, anh tài xế riêng của vân cho xe tiến vào trong sân. Xe vừa dừng lại, vân vội lấy hộp phấn nhỏ trong giỏ xách ra dặm lại một chút phấn hồng lên nước da mịn màng đầy sức sống của mình. Khi chị vừa bước xuống cũng là lúc gã cán bộ Hải quan với cái bụng phệ khệ nệ bước ra, trái ngược với cái vẻ lạnh lùng và ra vẻ nghiêm chỉnh khi trưa, gã ta đón vân với một thái tồ nồng hậu và nhiệt tình hơn.
- Chào vân, em đúng giờ, bọn anh chờ em từ chiều tới giờ đó.
- Bọn anh? Không phải hôm nay chỉ gặp nói chuyện riêng với anh thôi sao? Anh Dũng – ngoài anh còn ai nữa vậy?
Vân tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết chiều hôm nay mình sẽ không chỉ gặp tên mập thói nát ấy...
- À à, thôi vào trong đi rồi anh sẽ giải thích cho em, cũng lo cho chuyện của em cả thôi, thôi vào đi em.
Trước sự đôn đã đó, vân chỉ kịp quay lại dạn anh Hòa: " anh ở trong xe đợi tôi, bàn xong công việc tôi sẽ xuống, đừng đi đâu nhé".
Bước vào bên trong căn biệt thự khá rộng nhưng trông có vẻ vắng vẻ, bất giác Vân có 1 cảm giác gì đó bất an và đôi chút hồi họp, đây không phải là lần đầu tiên vân đi gặp khách hàng nhưng có vẻ tính chất bất minh và có sự phạm pháp nên khiến Vân bất an đến như vậy.
- Sao anh không hẹn ở quan nước hay nhà hàng nào có tiện hơn không anh, ở đây xa quá
- Khà khà, xa vậy mới bàn việc được chứ em, thôi lên lầu đi em, anh chuẩn bị sẵn rồi.
Vân nối bước theo gã cán bộ Hải quan, tới lúc này chị mới nhận ra hắn đang tiếp chị với một bộ dạng rất lôi thôi, quần jean và áo thun, nếu không gặp hắn được từ trưa, có lẽ vân chỉ dám nghĩ trước mặt mình là một gã đàn ông lôi thôi chứ không thể là một quan chức được, hay có lẽ bọn quan tham đều như vậy. Cảnh cửa phòng tầng 3 mở ra, Vân chợt nhận ra một người đàn ông đang ngồi chờ sẵn bên trong, qua giới thiệu vân mới biết đó chính là Hải – cấp trên củc tên cản bộ Hải quan này, chính gã ấy mới có tiếng nói quyết định để giải quyết vụ việc cua Vân. Như một phản ứng xã giao, Vân nở một nụ cười thân thiện và được mời ngồi xuống bàn. Chị nhân ra có lẽ trước khi chi đến đây, cả 2 gã đan ông đó đã trải qua một bữa chè chén xả láng, những vỏ rượu tây và không gian hãy còn nặng mùi rượu, thức ăn trên bàn cũng còn vưỡng vãi bề bộn. Cố gắng kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt, Vân đi thẳng vào vấn đề, chị lấy trong giỏ xách ra một phong bị khá dày đã được niêm phong lại cẩn thận đặt lên bàn
- Dạ như có nói ban trưa, cái này là em xin phép gửi bồi dưỡng, khi nào xong em xin gửi thêm một phần nữa gọi là hậu tạ, mong mấy anh thông cảm giúp cho em.
Vân càng nhã nhặn bao nhiêu thì tên Hải càng khả ố bấy nhiêu, có lẽ hắn ta chẳng muốn quan tâm quá nhiều trong chiếc phong bì có đủ số tiền hắn mong muốn không, thứ hắn đang cân bây giờ là thân thể người đàn bà đang khép nép ngồi trước mắt hắn, cái của quý trong quần của hắn đang đội lên cứng sựng khi gã say sưa dõi theo nước da trắng trẻo và vóc dáng tròn tròn múp mỉm của Vân.
- Thôi chúng ta nâng ly, chúc mừng cho buổi đầu gặp mặt.
Vân miễn cưỡng cầm ly rượu đặt mùi hăng hăng khó chịu, chị chỉ có thể nhấp môi vì chị biết hễ mỗi lần dùng café hay rượu hoặc kể cả bia thì chị sẽ rất nhức đầu và chếnh choáng.
- Kìa Vân, sao chỉ nhấp môi vậy em, uống hết đi chứ.
- Dạ hai anh thông cảm, em ko uống được nhiều, thôi cho nhấp môi thôi
- Vân à, em biết đó vụ việc của em không phải đơn giản đâu, anh cũng phải ngoại giao cho các sếp phía trên nữa, bây giờ pháp luật siết chặt lắm em à...
Nghe cái giọng, Vân hiểu ngay là ý bọn quan tham này lại đang muốn đòi hỏi thêm đây, tệ thật đây là điều vân chưa hề chuẩn bị, nhưng khi mà chị chưa kịp trả lời thì gã ta lại tiếp tục nhưng với một thái độ trơ trẽn hơn mà chị không ngờ trước tới.
- Nhưng chỉ cần em biết điều một chút, thì mọi thứ sẽ êm xuôi cả thôi
- Dạ, cần gì xin các anh cứ nói rõ, em hứa sẽ hậu tạ các anh thêm chứ không chỉ đơn giản thế này.
- Em thông minh lắm, tụi anh thích phong cách nhanh nhạy của em, em biết bọn anh cũng là đàn ông...
Vân chợt hiểu ra thứ bọn chúng cần không chỉ đơn giản là tiền, bọn khốn làm sâu mọt bộ máy nhà nước, nếu không vì đang trong thế kẹt thì đừng hòng.
- Dạ chuyện đó... để em tính lại, hay là mấy anh cần đi đâu chơi cứ nói em sẽ lo...
- Ha ha ha, lo gì hả em, tới bây giờ em vẫn chưa hiểu hay sao.
- Hiểu? hiểu gì?
Cả hai gã đàn ông cười phì ra trước vẻ ngơ ngác của Vân, chị vẫn không hiểu được hết ý của hai con lợn ấy.
- Thôi để anh nói thẳng cho em biết, ngoài số tiền này, tụi anh còn muốn...muốn em nằm ngữa ra cho bọn anh chơi, sao hả không quá sức em chứ.
Vân kinh hãi đến xám mặt, đôi mắt trợn to vừa sợ vừa khinh bỉ cái giọng của tên đàn ông khốn nạn đó.
- Mấy người nói cái gì vậy?....các người muốn gì?
Mặc cho vẻ ngoài hốt hoảng của Vân, cả hai gã đàn ông bắt đầu lộ rõ nguyên hình còn quỷ háo sắc của mình, chúng lừ lừ tiến lại vân trong khi Vân chết cóng không biết phải làm gì
- Chuyện đó không được, mấy ông không được...
Vân đứng phát dậy như một phản ứng cơ thể, và rảo bước nhanh về phái cửa, nhưng quá muốn, gã cán bộ hải quan đã vòng tay qua ôm lấy bụng vân và siết luôn cả 2 cánh tay yếu ớt của Vân, ngay tức khắc vân nhận ra mình đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, chị vùng vẫy và kêu là một cách vô thức trong tuyệt vọng. Chỉ trong thoáng giây phút ngắn ngủi, vân đã bị gã ta quật ngữa người ra bàn, ly và chén bị gạt đổ xuống đất một cách thô bạo, chị nhận ra mình đang bị một con quỷ bạo dâm tấn công và tiết hạnh mình sắp bị xâm hại.
- Tụi anh muốn cái này nè, haha , nằm im mà em...
Vân vùng vẫy kịch liệt nhưng không ý thức được là mình sẽ làm gì, chỉ biết là mình cần phải thoát ra khỏi đây. Vân vùng tay cố đẩy gã ta ra xa khỏi người mình những sức nặng của một con đực phụng phệ đang đè gập vào người khiến Vân cảm thấy bất lực.
- Thả tôi ra, mấy người làm gì vậy, thả ra...
- Anh Hải ơi nó thơm lắm, để em giữ tay nó, lột nó ra đi anh.
...
...
...
Ở dưới sân, Hòa – tài xế của Vân vẫn đang ngồi trong xe tận hưởng những bản nhạc từ chiếc radio, không hề biết cô chủ của mình đang bị cưỡng hiếp ở trong căn biệt thự này.
đã hơn 30 phút trôi qua kể từ khi Vân bước vào căn phòng trên tầng 3 của căn biệt thự. Ở dưới sân, Hòa – tài xế của vân vẫn mãi mê với những bản nhạc radio mà không hề biết số phận thảm hại của bà chủ của mình.
Lại nói về Vân, căn phòng tầng 3 cách âm với không gian bên ngoài, nếu không áo tai sát vào cánh cửa thì khó mà nghe được những âm thanh lộn xộn bên trong. Đúng là không quá khó hiểu khi hai gã hải quan chọn đây để tiến hành những cuộc truy hoan thỏa mãn dục vọng của họ, Vân vốn không phải là nạn nhân đầu tiên, những nư doanh nhân có nhan sắc nếu phải cầu cạnh vì những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đều được hẹn ở căn biệt thự này, có người hiểu cái "lệ" đó và bước chân vào chấp nhận dâng hiến thân xác cho những tên cán bộ biến nhất đó như một "quà" hối lộ, nhưng cũng có những người chưa hiểu chuyện như Vân, vẫn nghĩ tiền là có thể giải quyết tất cả. Với những nữ doanh nhân như Vân, chúng sẽ cưỡng hiếp trước và bắt buộc phải phục vụ chúng thêm một hoặc vài lần nữa cho đến khi nào nữ doanh nhân đó không còn lệ thuộc vào chúng nữa.
Và Vân chính xác đang phải chịu đừng tình cảnh khốn nạn đó, Chỉ ngay bên trong cánh cửa cách âm kiên cố đó là một khung cảnh hỗn độn với thức ăn và chén đũa đã đổ vương vãi xuống sàn, do phải nhường chỗ để cả 2 hai tên mâp đó quật bà giám đốc Vân nằm ngữa ra bàn hòng cưỡng hiếp cho thỏa mãn dục vọng và sự thèm khát thân xác khiêu gợi đó. Mà đúng và ở tuổi 37 Vân quá hấp dẫn với thân thể trắng tròn và cặp mông múp mỉm. Bị quật nằm ngữa ra mặt bàn, Vân kịch liệt phản ứng cố sức chống cự, nhưng chống cự cách nào khi mà chị bị đè cả hai cổ tay lật ra mặt bàn, phơi bày đôi cánh tay trắng nõn, nách được triệt lông lán mịn và bộ ngực căng tròn đang phập phồng vì kinh sợ. Tồi tệ hơn là hai chân đã bị banh rộng ra, gã hải đã già dặn kinh nghiệp chơi đàn bà tới mức hắn làm việc đó đầu tiên trước khi tháo từng hạt nút áo của Vân ra, bị đè ngữa ra bàn, tay bị ghì chặt và cả hai chân bị quanh ra, bị 1 tên đàn ông chàn người vào giữa, Vân xem như hoàn toàn bất lực, hy vọng duy nhất của bà giám đốc để giữ được tiết hạnh của mình, đó là cố vùng vẫy làm sao để có thể vụt được tay của mình ra khỏi sự kiềm kẹp, nhưng sức đàn bà thì không thể, càng dãy dụa Vân càng khiến cho thân thể mình đong đưa và bầu vú rung rung, kích thích dục vọng của cả 2 gã đốn mạt đó hơn, nhưng Vân hoàn toàn không nhận ra được điều đó. Bà Giám đốc vẫn cố gắng, dù trong tuyệt vọng, cho đến khi Vân Nhìn thấy ánh mắt đầy dâm đãng và thèm khát của gã hải đang lướt nhìn một lược từ đùi lên ngực và cổ của mình, khốn nạn thật, rõ ràng chị đã thấy con thú đó nuốt nước miếng như thể đàng rất thèm xác thịt của chị.
- Tôi xin mấy anh, bỏ tôi ra, tôi hứa sẽ gửi thêm tiền, đừng làm vậy với tôi...
- Ha ha ha, em không hiểu luật lệ gì cả, ngoài tiền ra em cũng phải biết điều một chút chứ.
- Không được, ... bỏ ra... có ai không, cứu tôi ... cứu...u...m..mmm....
Tiếng kêu la của Vân nghẹn lại dù chị cố sức hét lên, vì đôi môi xin xắn của Vân đã bị Hải ngoạm lấy và nút liên tục đến chị sợ phát khiếp, càng kinh tởm hơn khi chị rú lên những tiếng ngẹn ngào trong cuống họng vì cảm nhận gã mập đó đang dùng tay bóp lấy bóp để bầu vú của mình, hành động bóp nhồi như thể làm bột bánh khiến Vân tởm lợn và sợ hãi đến cùng cực, chị muốn rút tay mình ra, đẩy con thú đực đó ra khỏi người và tát cho thứ đê tiện đó những bạt tai thật mạnh, nhưng càng cố gắng càng bất lực, đáp lại sự cố gắng đó của Vân chỉ là những tiếng cười và những ngôn từ vô học phát ra từ gã Hải quan đang đè tay Vân lại cho gã Hải thoải mái thưởng thức thân thể trong sạch của Vân.
- La hét cũng thế thôi, vô ích thôi em, tụi anh còn nhiều trò hay cho em chơi lắm, ngoan ngoãn đi cô em giám đốc ơi.
Tinh dầu nước hoa mà Vân đang sử dụng đã khiến Hải tê dại đi, gã ta tỏ rất mãn nguyện với thứ mùi hương đó, quan trọng hơn là những gì gã mong muốn và thèm khát ở Vân đều có. Ngay từ khi ở trong quán café nhìn xuống, gã đã nghĩ Vân có một cặp vú căng tròn đầy đặn và cặp mông cao ráo to tròn. Tất cả những mong chờ của hắn hoàn toàn đúng, vân đang phải ưỡn bộ ngực căng đầy với hai vú trắng nõn và tròn, đến nỗi to hơn cả bàn tay xòe rộng của gã, và dĩ nhiên là xoa bóp thứ vú như vậy rất tuyệt vời.
- Đúng là một con đàn bà ngon lành, mày đè tay cho chặt, để tao cởi áo ra xem vú to đến cỡ nào.
- Chà chà, anh Hải cứ thoải mái thưởng thức đi, con nhỏ này vú to đít cũng to, bữa nay anh em mình chơi cho thiệt đã nha anh.
Vân vẫn thế, vẫn ném vào Hải ánh mắt vừa sợ hãi vừa van xin về phía Hải trong khi tay không ngừng gồng sức, nhưng bấy nhiêu đó thậm chí còn không cứu được vân, trái lại càng khiến cho Hải cảm thấy mình đang chiếm đoạt được một con đang bà ngon lành. Đôi bàn tay thô ráp bậm trợn của gã cán bộ khốn kiếp ấy nhanh chóng banh toạt chiếc áo của cô giám đốc tội nghiệp, trong khi chiếc juyp ôm trọn vào đùi của Vân đã bị lột ngược lên một các thô bạo. Vân gồng người kêu lên thảm thiết khi biết hạ thể và bầu vú của mình đang bị lột trần trụi ra. Nhưng đáp lại sự thống thiết đó chỉ là những tiếng cười san sảng, và đôi bàn tay tham lam xoa bóp khắp nơi trên thân thể trắng trẻo của Vân. Chị quẩy đầu một cách tuyệt vọng hay vô thức, đó là một cảm xúc trái ngược hoàn toàn với sự khoái trá của cả hai tên đàn ông kia. Hải rất hài lòng về cơ thể cảu Vân, chiếc áo nịch vú vừa vặn lại không hề có lót mút quá dày, bởi Vân vốn có bầu ngực căng tròn và săn chắc. Gã ta như kẻ say rượu cuồng si, úp mặt xuống hai khối thịt đang được nâng bầu lên, hôn hít liên tục, cái mùi da non từ hai bầu vú căng mọng của vấn khiến hắn càng thêm phấn khích, trong khi hắn le lưỡi ra liếm lên bầu da thịt trắng ngần đó thì bàn tay lòn xuống bóp lấy một bên mông của Vân vẫn còn đang được bọc trong chếc quần sịp mỏng manh. Mông đít của vân thật không thể khiến hắn hài lòng hơn, nó tròn nở nang và rất săn chắc đầy sức sống. Đôi bàn tay khốn ann5 thô ráp đó mân mê khắp các vùng da thịt của Vân trong khi người đàn bà đó không ngừng cựa quậy thân thể để đuổi con thú đực đó ra khỏi mình. Cho đến một lúc Vân cũng giật được tay mình ra khỏi sự kiềm kẹp, chị hất Hải bật ra và hớt hãi trong run sợ, bật dậy khỏi chiếc bàn khốn nạn đó và cố ôm tấm thân rách rưới của mình lao đến cửa phòng.
- Mở cửa ra...có ai không....cứu tôi...
Nhưng bất hạnh thay cánh cửa đã khóa kín tự khi nào, có lẽ khi Vân vừa bước vào đây nó đã được cài chốt cẩn thận. Vân hốt hoảng trong vô vọng quay lại nhìn hai gã Hải quan đang dần dần tiến gần lại mình. Bà giám đốc trẻ đẹp sợ đến ứa nước mắt khi thấy cả hai đã đang trần truồng trước mặt mình. Vân chỉ còn biết nép sát vào tường và dùng tay khoanh che ngực, tay còn lại cố kéo chiếc juyp của mình xuống hòng giữ gìn được sự kín đáo của thân thể người đàn bà đang đã có chồng có con.
- Ha ha ha, ngoan đi cưng, bộ cưng không muốn hai lô hàng của mình được giải quyết trót lọt hả?
Câu hỏi như xoáy trúng yếu điểm chết người của Vân khiến chị như chết lặng dù tư thế che đậy thân thể vẫn không thay đổi, nhưng rõ ràng chị không dám phản kháng mạnh như ban nãy nữa. Thấy vân bắt đầu "dại" ra, cả hai gã dần dần sáp lại gần, lần nay chúng cũng nhau đưa nững bàn tay lên ve vuốt khuôn mặt xin xắn của Vân trong sự khoái trá với ý nghĩ con đàn bà này xem như đã thuộc về chúng. Vân chỉ khóc, chỉ dám lấy tay đểy 1 cách miễn cưỡng những cái vuốt ve và những cái hôn đầy nước miếng của cả hai đang hối hả chồm vào mặt mình.
- Đừng mà, tôi...tôi xin mấy anh đó...tôi có chồng con rồi mà...
Nhưng ai thèm nghe Vân phân trần, Vân chỉ vừa dứt cầu thì đã bị bế ngữa lên trong tiếng cười khả ố, người đàn bà đaon hạnh bị ném lên ghế Sofa một cách thô bạo, ngay khi Vân kịp lấy lại thăng bằng thì chiếc áo thanh lịch đang che đậy thân thể mủm mỉn đã bị lột hẳn ra khỏi hai cánh tay của Vân.
- Không....
Những tiếng kêu nấc nghẹn vang lên trong sự tủi nhục, để rồi Vân kinh hãi nhận ra chiếc khóa áo nịch ngực của mình vừa bị giật đứt, chiếc áo nịch giờ đây trờ thành một thứ phụ kiện khiến Vân trông gợi dục hơn khi nó vướng tòn ten một bên vai của Vân, đổ hai bầu vú được tự do. Hai khối thịt đó mềm và trắng nõn nà, nhanh chóng bị đối bàn tay của Hải chụp lấy, bóp, nhồi và tất nhiên hai núm vú không thoát khỏi sự dày vò của những ngón tay đê tiện.
- Khà khà, vú em đẹp lắm, ngoan nè cưng.
Cắp vú tròn trĩnh của Vân đang biến thành thứ đồ chơi cho Hải mặc tình hôn hít và liếm những cái liếm ướt át, chúng thơm và đầy mê hoặc, vân khó nức nở trong khi chị đang bị tên Hải quan kia lật nghiêng người, hắn dùng chính cái áo thun của chị cột hai cổ tay của chị ra sau , như thế này thì Vân không thể chống cự được nữa và cả hai gã đó cũng không phải tốn sức đè tay chị lại. Trong tiềm thức chị đã hiểu, mình đã bị làm nhục rồi, cuộc đời mình thật khốn nạn...
- Bỏ tôi ra...bỏ ra...các anh muốn gì cũng được nhưng tha cho tôi đi mà...
Mặc cho Vân kêu là, mặc cho những giọt nước mắt vân không ngừng chạy khỏi khóe mắt, cả hai tên đàn ông vẫn say mê với công việc của mình, và Hải đã nhanh chóng kéo tuột chiếc quần sip bé nhỏ ra khỏi chân của Vân, bà giám đốc thét lên thật thảm hại khi hai chân bị banh danh rộng ra và...
- Đừng mà....á..á..á....anh Mạnh ơi...cứu...c...uu....cứu...e..m...em
Chùm lông đen gọn gàng của Vân nhanh chóng ướt sũng bởi bị tên Hải liếm thô bạo, gã nút hai mép cửa mình của Vân tạo ra những tiếng "chụt chụt" đầy dâm tục. Vân cảm thấy đau đớn vì chính hành động bạo dâm đó, vùng kín của chị bị hắn hôn, hít và liếm láp liên tục, tới mức hắn banh rộng chân chị ra để lòn chiếc lưỡi khốn nạn của hắn vào tận sâu bên trong nơi những nếp da xếp thành những vùng màu hồng xinh xắn. Vân quá sạch sẽ và quá hấp dẫn đến nỗi hắn thích thú và say sưa bú *** Vân rất lâu. Ở trên Vân nào được yên, từ mặt cho tới cổ, vú và bụng đều bị tến Hải quan kia thưởng thức, Vân làm gì mà chống cự lại được khi bị cột tay ngược ra sau như thế. Những gì người đàn bà chưa tròn 37 tuổi làm được lúc này là khóc lúc, cựa quậy người trên chiếc ghế sofa oan nghiệt.
- Ha ha ha, nàm yên để tụi anh phục vụ cho em. Ngoan nào...
Ban đầu là chống cự, nhưngc àng về sau sự kháng cự càng yếu ớt đi đến tội nghiệp, căn phòng này đã chứng kiến biết bao nhiêu lần những sếp nữ, hay có cả các quý bà kế toán trưởng bị cưỡng ép trong tủi nhục ở đây, tất cả bọn họ đều như thế, đều cố tỏ ra giữ gìn thân thể cho dù cái kết cuối cùng vẫn là bị mấy gã quan to đè lên người làm tình đến hả hê. Có người thì cam chịu, có người thì cố chống trả nhưng chỉ làm cho lũ quan tham đó hứng thú hơn, phàm cái gì càng khó chiếm được thì càng kích thích cơ mà. Vân cũng đang phải trải qua tình cảnh như thế, cô kêu khóc đến lạc giọng nhưng 2 gã đàn ông đó nào có buông tha, chúng đang rất hài lòng về cơ thể của Vân đúng hệt như những gì chúng mong muốn, một cặp vú trắng tròn và một thân hình căng đầy gọn gàng, đó là chưa kể cặp đùi thon thả múp mỉm và mông đít thì bầu bĩnh đến thằng đàn ông nào chỉ nhìn qua cũng phải thèm muốn. Hơn nữa cả cái thân hình bốc lửa đó lại đang lỏa lồ trước mặt càng khiến cho cả hai thêm phần cuồng điên. Vân không có cách nào ngăn cả hai lại, chúng vồ vập hôn hiht1 như những kẻ đói khát lâu ngày vớ được miếng ăn ngon, còn mùi hương của Vân như một thứ ma túy đá khiến con động đực không thể kiềm nén được.
Hôn... hôn... rồi lại liếm, Vân bị chúng dày vò như một con điếm rẻ tiền được trả thù lao để cho cả 2 mua vui. Trong ranh giới giữa việc khuất phục và cố thoát thân, Vân không còn tự chủ được nữa, cô không còn đủ sức để tự vệ nữa, mà kỳ thực nếu Vân cố tự vệ thậm chí là chống trả kịch liệt cũng không sao thoát ra nổi, cô đang bị cưỡng hiếp the đúng nghĩa đen với hai cùm tay bị cột chặt.
Càng lúc Vân càng cảm thấy khó chịu, một thứ cảm giác gì đó mà cô không hiểu được, một cảm giác vừa quen vừa lạ, nó giống như những lần được ân ái mặn nồng với chồng mình. Vân không hiểu sao cảm giác này lại ùa tới vào cái lúc nghiệt ngã như thế, sao cô có thể hứng tình với những tên đàn ông xa lạ này được chứ, chúng ta cưỡng hiếp cô mà? Trong đầu Vân rối bời, hỗn độn những suy nghĩ và những cảm xúc trái chiều nhau. Ngay khi bà giámđốc trẻ không thể hiểu và làm chủ được cơ thể của mình, phán ứng và biểu cảm đờ đẫn và sự kêu la chống cự yếu ớt của Vân bộc lộ ra ngoài. Vân có thể không hiểu vì sao mình lại có trạng thái này, nhưng hai gã quan to kia thì thừa hiểu, cả hay nháy mắt với nhau như thể rất hài lòng về những gì đang xảy ra.
Thật ra ngay trong những ly rượu pha sẵn mời Vân đầu buổi tiệc đã được hòa tan thuốc kích dục, Vân có thể có tài trong kinh doanh nhưng thật không khác gì một còn nai tơ non mềm trong những tình huống như thế, ngoan ngoãn uống hết ly rượu cũng chính là ngoan ngoan chấ nhận bị làm tình và tham gia buổi truy hoan đến cùng kiệt sức lực.
Ở dưới sân, trong chiếc xế hộp vẫn vang lên văng vẳng tiếng radio buồn chán. Hòa co chân gác chân lên vô lăng liếc mặt nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình, hơn 7h tối rồi, vậy là hắn đã phải ở đây hơn một tiếng đồng hồ mà không thấy bà giám đốc của mình đi ra. Chán nản trong chờ đợi bất giác hắn nhếch mép xổ ra vài chữ thô tục: " con mẹ nó, tiếp khách chứ bộ chịch nhau hay sao mà lâu bỏ mẹ"
Lại nói về Hòa, có lẽ chỉ khi nào đứng trước mặt Vân mới tỏ ra là một người đàng hoàng đứng đắng, kỳ thật bản chất lại như một kẻ lưu manh. Ngày trước từng kinh qua nhiều nghề làm thuê, rồi nhờ có chút kinh nghiệm lái taxi hắn xin được giới thiệu về làm tài xế cho vân tới đây cũng được hơn một năm. Nếu không phải vì gia đình Vân đủ chu cấp cho hắn khoảng thu nhập ổn định hằng tháng, phần nào đủ cho những thú vui sa đọa tồi tệ của hắn thì có lẽ hắn cũng không ở lại đây lâu. Ấy thế mà hắn cũng có cái tài, cái tài đóng kịch qua mặt mọi người, một con quỷ luôn ẩn giấu mình dưới lớp vỏ bọc người đàn ông đứng đắn, chẳng ai có chút nghi nghề gì về nhân cách của hắn, có chăng chỉ có đám bạn chí cốt mà hắn thường gặp gỡ nhậu xuyên đêm nhưng hôm cả bọn có được chut2 tiền rũng trỉnh trong túi. Tối nay cũng vậy, nếu không phải chờ vân tiếp những gã hải quan kia thì giờ này hắn đã có thể trả xe và vui vầy bên những câu chuyện phím với bọn chiến hữu của mình.
Khốn khổ thay, điều này cả vân cũng không biết, là Hòa cũng phần nào đó ham muốn nét mỹ miều cảu sếp mình. Vân có lẽ không nghĩ được rằng rất nhiều lúc Hòa ném ánh mắt đâm đãng về cái vóc dáng cong cong gọn gàng của Vân. Cho dù Vân nhiều tuổi hơn Hòa, nhưng với hắn cô là một người đàn bà hấp dẫn đầy mê hoặc, chi có điều hắn chưa tìm được dịp nào để được ân ái làm tình với bà giám đốc mà hắn thầm thèm muốn chiếm đoạt. Có thể là dụ dỗ Vân ngoại tình, thâm chí có lúc hắn còn định làm liều, đánh thuốc mê rồi hiếp dâm Vân mặc cho chuyện sau đó ra sau thì ra... hắn thèm muốn Vân quá rồi...
Lại nói về Vân, lúc này đã bị cả hai tên Hải quan bế vào phòng ngủ và ném lên giường, tác dụng của thuốc kích dục thật đáng sợ, Vân tê dại đi đến không còn tha thiết chống cự như lúc ban đầu, thay vào đó là liên tục uốn éo người với những tư thế phòng the hết sức gợi dục, cô đang dần dần mất kiểm soát khi trong người đang dâng trào những cơn dục vọng, không thể kiềm chế được. Ánh mắt bà giám đốc càng lúc càng lờ đờ đi. Vân vẫn ý thức được mình đang bị cưỡng bức, nhưng cô không làm chủ được bản thân mình nữa rồi.
Đẩy Vân nằm lên giường trong bộ dạng xộc xệch, cả hai tên tỏ ra rất hài lòng với tình cảnh của Vân lúc này, chúng nhìn nhau khẽ cười và tất nhiên cả hai đều đã cời trần truồng rồi nhanh chóng leo lên giường với Vân. Hải khệ khạ chồm lên người Vân, bàn tay thô ráp ve vuốt khuôn mặt căng bóng của Vân trong vẻ hài lòng khoan khoái
- Chắc thuốc ngấm rồi hả mày?
- Dạ anh Hải, từ giờ nó sẽ ngoan ngoan hơn, anh em mình tha hồ hưởng thụ.
- Được được, anh thích nó rồi đó.
\
Hải lòn tay tháo chiến áo đang siết chặt hai cùm tay của Vân ra, lúc này Vân cũng không còn đủ sức gây khó khăn cho cả 2 hưởng lạc trên thân xác mình nữa. Rồi cả hai lao vào hôn hít thân thể trần truồng của Vân như hai con linh cẩu ngấu nghiên con mồi vừa săn được. cả hai thay nhau liên tục vuốt ve và xoa bóp khắp cơ thể Vân, khiến cho cô càng lúc càng rạo rực hơn, khó chịu hơn. Vân không đủ sức ngăn cả hai lại trong khi tâm trí cô vẫn quay cuồng nửa tỉnh nửa mơ. Cô dùng cả hai tay cố đẩy cái đầu của một tên đàn ông mà cô cũng không biết đó là Hải hay tên Hải quan kia ra khi gãn ta đang liếm dọc và hôn từ cổ xuống đến bầu vú căng cứng của mình, nhưng sức lực yếu ớt chẳng thể làm khó được gã đàn ông đang say sưa thưởng thức đôi gò bồng đào trắng trẻo mơn mởn, gã tôn hôn hít hả hê và nút chùn chụt hai đầu ti đang săn cứng lên vì hứng tình của Vân, khiến cô liên tục quằn quại rồi ưỡn cao ngực lên, một phản ứng của người đàn ba khao khát lửa tình trong cơn say dục vọng.
Ở bên dưới Vân liên tục bị kích thích bởi một cái lưỡi oan nghiệt cứ liến và nút lấy hai mép âm đạo, cô sung suống đến ứa nước nhờn ra ngày càng nhiều, phản xạ tự nhiên khiến cho cô tự banh rộng hai chân mình ra từ khi nào mà không hay biết. Lần đầu tiên Vân trả qua thứ cảm giác bị làm tình tay ba thế này, khi trên cơ thể bị kích thích liên tục khắp từ trên xuống dưới, một thứ cảm giác thật lạ, thật thỏa mãn dù rằng khi tỉnh dậy có thể vân sẽ khóc rất nhiều khi biết rằng mình đã bị hiếp dâm.
Hải không thể kiềm được lâu hơn, hắn banh rộng hai chân của bà giám đốc trẻ rồi từ từ ấn dương vật của mình vào hai mép *** của Vân đang nhẹp nước nhờn, dương vật của gã dễ dàng tách qua hai mép âm đạo từ từ được ấn vào trong sự rên rỉ của Vân, cô đang nhận thấy cơ thể trào dâng khoái lạc nhục thể, nước nhờn ra nhiều khiên cho dương vật của hải được ấn vào khá dễ dàng, thành âm đạo ôm siết lấy đầu dương vật hắn, sự có sát khiến hắn thỏa mãn ra mặt, ngước xuống nhìn thì thấy Vân cũng đang tỏ vẻ đê mê khi được khúc thịt của Hải lấp kín ngập trong ***, vân nhắm mắt há miệng rên ư ử như 1 con chó cái hay con điếm đang cố thỏa lòng khách mua dâm. Thấy vậy Hải càng thích và càng sụt mạnh hơn, hắn nhấp nhấp và nghe rõ tiếng nhóp nhiếp của cái của quý đa ra vào âm đạo của Vân, người đàn bà đáng thường càng quằn quại rên rỉ càng khiến hắn và tên hải quan kia kích thích.
Những đôi bàn tay liên tục hết nhanh rồi chậm nhào bóp cặp tuyết lê gợi cảm của Vân, chúng bầu tròn và đang căng cứng lên. Hải đổ sấp trên người Vân và liên tục nhấp nha nhấp nhỏm cho đầu dương vật của mình ra vào cửa mình của Vân, cả 2 quan lấy nhau hòa trong cơn dâm cuồng khoái lạc. Ánh đèn phòng vụt tắt để lại trong căn phòng tối những tiếng rên hừ hừ, những tiếng cười thỏa mãn của cả 2 gã đàn ông và cả tiếng nấc của người đàn bà khốn khổ.
Vân lửng thửng bước xuống cầu thang với cái vẻ thất thần vô hồn. Dù kịp chỉnh lại bộ đồ xộc xệch có phần nhăn nhúm do bị lột ra thô bạo, Vân vẫn không giấu được cái vẻ mệt mỏi và tủi nhục khi bước ra căn phòng ngủ ở tầng ba, cô đã phải trải qua gần ba tiếng đồng hồ nhục nhã ê chề. Khi tỉnh dậy sau cuộc truy hoang khoái lạc, Vân đang đau khổ hơn khi biết mình đã bị gài uống phải thuốc kích dục và trong cơn đê mê đó mình đã vô tình phục vụ hai tên quan chức biến chất đó. Ý nghĩ tố cáo hành động đốn mạt của 2 gã đàn ông vừa cưỡng hiếp cô chỉ chớm lóe lên rồi vụt tắt, chính vân tự nguyện đến đây, chính Vân tự nguyện làm cái chuyện đáng xấu hổ đó thì bây giờ có làm lớn chuyện thì phần thiệt cũng do vân gánh lấy, đó là chưa kể việc kiện hang của Vân vẫn chưa thể xử lý được, chẳng phải trước khi ra về bọn chúng còn hẹn Vân chiều ngày mai quay lại căn biệt thự này để "nhận kết quả" hay sao.
"lũ khốn"... Vân nghiến răng thầm phỉ bang vào cái mác trí thức của bọn cửa quyền, cô cũng thầm hiểu có lẻ mình không phải là con mồi đầu tiên của bọn chúng. Để duy trì cơ nghiệp công ty bé nhỏ của mình, có lẻ Vân phải hiểu là tiết hạnh của mình xem như không còn...Bọn chúng đòi hỏi Vân đến căn biệt thự này chỉ để thưởng thức xác thịt của cô, khi cơn dục vọng được thỏa mãn, Vân bị đẩy ra như một cô gái làng chơi rẻ rung.
Vấn thất thần bước vào trong xe, ra hiệu cho Hòa cho xe chạy về nhà, nhìn thấy vẻ rủ rười của Vân, gã Hòa chỉ dám hỏi " chị Vân cảm hay sao mà trong mệt mỏi thế"
Vân muốn né tránh câu hỏi đó, cô bây giờ chỉ muốn được ở một mình nên đành ậm ừ cho qua chuyện.
Chiếc xe lừ đừ tiến ra khỏi cánh cổng biệt thự trong ánh mắt dõi theo của tên bảo vệ, hắn ta cũng có tuổi nhưng nét bậm trợn hằn sâu trên nét mặt, hắn ta nhếch mép cười một cách khinh khi, hắn làm việc ở đây đủ lâu để hiểu chuyện gì xảy ra với Vân trên lầu suốt mấy tiếng đồng hồ qua, Vân chẳng phải là nạn nhân đầu tiên, biết bao nhiêu người đàn bà đã phải ngậm đắng ngậm cay làm trò vui kiểu thế này, và hắn cũng thừa hiểu Vân sẽ chưa được tha đâu, vừa khép cổng lại hắn ta vừa thầm nói " tướng thì ngon vậy không biết ngày mai chịu nổi không " ...
Sau tất cả ê chề nhục nhã phải chịu đựng, giờ đây Vân cũng đặt chân được vào căn phòng quen thuộc của mình. Cô đứng trước tấm gương ở bàn trang điểm, nhìn vào đó mà gần như không còn nhân ra chính mình, một nữ giám đốc tự tin ngày nào bỗng tan biến chỉ trong vài tiếng đồng hồ buổi tối, trở thành một người phụ nữ yếu đuối nhớt nhác đến thảm hại. Hai hang nước mắt của Vân rưng rưng ứa ra khi trong đầu cô lien tục tự hỏi:
" mày đây sao Vân, mày đã làm gì, mày đã để những người đàn ông lạ chạm vào người, mày để họ ân ái làm tình với mày sao, nhục nhã quá Vân ơi"
Cô ấm ức khóc không thành tiếng khi đôi bàn tay co lại ôm lấy chính đôi vai bé nhỏ của mình, đôi vai mà chưa đầy một giờ đồng hồ trước đây đã hãy còn trần trụi trước cặp mắt thèm khát của những tên hải quan biến chất. Vân xấu hổ với chính mình khi trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô biết mình đang bị làm nhục mà sức chống cự sao yếu đuối như thể mời gọi một cuộc truy hoan lạc. Vân cảm thấy tội lỗi với chồng mình, Mạnh chỉ vừa đi công tác sang nay thôi, vậy mà buổi tối vợ lại giao hợp với người khác, nhục quá, tồi tệ quá.
Vân càng nghĩ mà hai hang nước mắt càng ứa ra, cho tới khi tiếng dập cửa rập một tiếng rõ đanh vang lên. Tiếng cửa dập quen thuộc vừa nghe qua Vân đã biết là ai vào nhà, đó là Hùng, đứa con trai duy nhất của vợ chồng Vân. Năm nay đang theo học lớp 11. Một học sinh không hơn không kém, nếu không muốn nói là một học sinh cá biệt, chỉ có điều Vân hoàn toàn không hay biết về sự đổ đốn thật sự của đứa con trai mà mình hết long yêu thương.
- Hùng, con đi đâu, đi đâu mà giờ này mới về?
Vân vừa gằng giọng vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường vừa nhảy kim đến 11h đêm. Thật sự thương con nhưng Vân khó mà chấp nhận được sự ương bướng của Hùng, nhưng Vân cũng chỉ có thể nghĩ được rằng con trai mình ham chơi. Người mẹ thương con bận rộn với vai trò một doanh nhân đã không lường được con trai mình, Hùng tự bao giờ đã tiêm nhiểm thói hư tật xấu, nó thật sự đang dần dần trở thành một con quỷ con mà Vân hoàn toàn không hay biết.
Trước sự nghiêm khắc của Vân, thằng Hùng thậm chí không nhìn lên mẹ nó đang ở trên lầu một nhìn xuống, lẳng lặng đi vào bếp lục tủ lạnh và tìm thức ăn. Vân không khỏi khó chịu trước thái độ ương ngạnh đó, nhưng cô cũng giật mình vội lùi vào trong phòng của mình, vì trông cô cũng đang chẳng ra gì, chiếc áo sơ mi đức hơn nửa hang nút còn chiếc áo nịch ngực thậm chí bị xé đứt hẳn một bên dây áo, nếu không có chiếc áo vest bên ngoài che phủ thì trông Vân thật lôi thôi...
Vừa quay vào trong thì Vân liếc thấy chiếc điện thoại trên giường lóe sang, có tin nhắn, thật không hiểu ai lại nhắn vào cái giờ khuya khoắt này. Vân cầm điện thoại lên và đoán chỉ có thể là Mạnh, có lẽ đi công tác xa sợ vợ ngủ rồi nên không dám gọi điện mà chỉ nhắn tin hỏi thăm. Nhưng... khi màn hình điện thoại bật sang, Vân bang hoàng khi tin nhắn kia không phải của Hùng, mà của một đầu số lạ, số tuy lạ nhưng qua nội dung Vân đã đoán biết được là ai:
" Vân em, ngày mai cũng sau giờ làm em ghé qua chỗ khi chiều để lấy giấy tờ em cần, nhớ là phải diện cho hấp dẫn lên, em thơm lắm"
Vân đọc mà rụng rời tay chân, vậy là các lô hang của Vân kẹt ở hải quan sẽ được giải quyết, nhưng... Vân hiểu bọn chúng muốn gì, cả 2 tên Hải quan đó muốn thưởng thức than xác Vân them một lần nữa. Nghĩ đến đó mà tay Vân đã run lẩy bẩy, cô ngã xuống giường và khóc tức tưởi cho cái than đàn bà khốn khổ này.
" anh Mạnh ơi, chồng ơi, chết em mất thôi " ...
Vân đổ gục xuống chiếc giường thân quen của hai vợ chồng, úp mặt xuống gối mà khóc nức nỡ, tiếng nấc nghẹn ngạo lãnh lót như tan vào không gian cô đơn của người đàn bà tủi phận. Tiếc thương cho thân phận một người đàn bà, ngày trong những con ác mộng kinh hoàng nhất, Vân không bao giờ nghĩ có lúc mình phải lõa lồ trong tay người đàn ông khác mà không phải chồng mình chứ đừng nói gì là bị biến thành đồ chơi tình dục như thế.
Chiều ngày hôm sau, đúng như hẹn, chiếc xe của Vân lừng thừng đậu ngay trước cửa căn biệt thự, Vân hạ kiếng xe nhìn vào sân trong với ánh nhìn e dè, tự dặn lòng " cố lên Vân, mày chỉ phải chịu đừng hôm nay thôi, chỉ một lúc thôi", Rồi cô ra hiệu cho Hòa tiến xe vào bên trong. Bước xuống xe Vân có chút ngạc nhiên khi thấy trong sân có thêm vài chiếc xe máy mà thoáng nhìn qua có lẽ chỉ có nữ giới mới đi loại xe này. Nhưng Vân không có thời gian hay tâm trí để ý quá nhiều đến như vậy, những gì mà cô tưởng tượng trong đầu chỉ là việc bước vào trong căn nhà kia, cởi bỏ quần áo và chịu đừng cho hai tên hải quan kia thưởng thức thân thể mình, chỉ một lúc khi bọn chúng thỏa mãn thì Vân sẽ được giải thoát mãi mãi. Thật ra những gì Vân tưởng tượng chỉ đúng một nửa, đúng ở chỗ là sau đếm nay cô sẽ được giải thoát, nhưng Vân hoàng toàn không biết điều gì đang chờ đợi mình bên trong.
Bên trong, gã Hải đôn đã ra đón Vân như thể hắn rất hiếu khách, trong gã ta vẫn rất ra dáng lịch sự khi đón tiếp nữ doanh nhân. Gã ta nhận lại từ Vân một nụ cười gượng gạo khi gã ta mở cửa mời Vân bước vào trong căn biệt thự. Rồi gã lại dẫn Vân lên lầu 3, Vân biết gã ta lại muốn giờ trò đồi bại với mình. Ngay từ đầu Vân đã không muốn làm cho gã ta được thỏa mãn, nên cô chị vận một bộ vest công sở quá đỗi bình thường với chiếc áo thun trắng nằm sau lớp áo vest thanh lịch, vân tin chắc với vẻ ngoài quá bình thường như thế thì mình sẽ không bị hành hạ xác thịt quá nhiều vì trông không quá gợi cảm. Nhưng Vân vốn không phải đàn ông, Vân không hiểu được một khi cơn thú tính đã bộc lộ thì trang phục công sở chính là thứ trang phục kích thích những gã đàn ông thật mãnh liệt.
Cả hai bước lên lầu 3, chỉ còn vài bước chân nữa là đến căn phòng oan nghiệt, Vân vẫn nhớ rất rõ căn phòng này, tim cô đập càng lúc càng loạn hơn. Bất chợt, Vân đứng lại như không muốn di chuyển nữa trước cảnh cửa phòng, Hải quay lại nhìn thấy vẻ e dè của Vân
- Sao vậy? sao cưng lại đứng đó?
Cách xưng hô khả ố của Hải khiến cho Vân cảm thấy khó chịu và bất giác phản xạ theo thói quen
- Này anh nói chuyện cho đàng hoàng, anh gọi ai là cưng ..... ?
Vân nói lấp được vài lời thì ngập ngừng khi Hải lừ thừ tiến sát tới khiến Vân chần chừ rồi lùi lại nép sát vào tường.
- Vào đây còn đóng kịch làm gì? Chẳng phải hôm qua anh đã đè em trên giường cả buổi hay sao? Không gọi là cưng chứ là gì?
- Chuyện hôm qua.....!!
Vân vừa nói vừa giật mình khi hải đè mình đứng sát vào tường, gã ta đưa tay vén tóc, một tay xoa lấy vòng mông cao ráo của mình, gã đã bắt đầu trỗi dậy máu dê.
- Dừng lại, ...Dừng lại .... Khoan đã....
- Sao nào, chỉ như hôm qua thôi mà ...
- Khoan đã, trước hết tôi muốn anh nói cho rõ, chỉ sau hôm nay là xong đúng không?
Lời nói của Vân khiến cho Hải nhỏe miệng cười, gã ta tút trong túi áo sơ mi của mình ra một tờ giấy trắng đã được gấp làm bốn, mở ra cho Vân xem
- Đây em xem đi, quyết định thông quan đã được ký rồi, bọn anh làm việc rất có uy tín mà.
Vân thoáng đọc qua thì mừng rỡ, đúng là quyết định thông quan rồi, các lô hàng của cô sẽ không phải nằm chết trong cảng nữa, Vân mừng rõ định cầm lấy tờ quyết định thì Hải đã nhanh chóng gấp lại và cho vào túi áo
- Tờ giấy đó sẽ thuộc về cưng, nếu cưng ngoan ngoãn ... hiểu chứ.
Vân điếng người trước câu nói thô thiển của Hải, nhưng còn biết phải làm sao, chị khẽ xấu hổ mà gật nhẹ đầu, cái gật đầu đầy tủi nhục, cái gật đầu khiến Hải hứng chí. Gã nắm tay Vân một cách có phần bạo lực kéo vào trong phòng.
Như một kẻ nô lệ yếu ớt, Vân tuy muốn nhưng không thể cưỡng lại sự lôi kéo thô bao của Hải, mặc cho gã dẫn mình qua hết phòng khách rồi dừng chân trước một căn phòng mà thoáng nghe Vân đã cảm thấy có những tiếng ồn ao và không lẫn vào đâu được là tiếng cười của nam giới. Thái độ ngập ngừng của bà giám đốc trẻ khi cô không biết điều gì đăng sau cánh cửa phòng đang đợi mình, nhưng Hải không cho Vân có cơ hội phân vân quá lâu, gã đẩy Vân hẳn vào trong phòng và nhanh tay sập cửa lại.
ở bên trong căn phong với đèn vàng yêu ớt phát ra từ trên bàn vào tường, Vân vẫn có thể nhận ra rõ ràng cảnh giường gối lôi thôi trước mặt mình, tồi tệ hơn chị cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi trong phòng hiện tại ngoài Hải ra còn có thêm 2 người đàn ông nữa, cả hai đều đang cởi trần và trong không khác gì những tấm thịt phủ phì, béo tốt đến lồ lộ những nọng thịt.
- Chào em, sao trễ vậy em?
Một gã nhìn Vân với ánh mặt có vẻ hài lòng, trong khi Vân xấu hổ còn chưa biết phải đối đáp hay ứng xử thế nào. Hải thấy vậy đã nhanh nhảu ra chiều giới thiệu.
- Em đừng sợ, đây là hai đàn anh của anh, mà tờ quyết định của em được thông qua là nhờ công của hai anh đây rất nhiều đó, chứ một mình anh cũng không dám ký đâu.
Vân ném cái nhìn vừa sợ hãi vừa khinh bỏ vào Hải, trong mắt chị những gã quan chức ở đây nào có khác gì những tên rác rưởi bẩn thỉu. bây giờ chị mới nhìn kỹ là trong phòng còn có 2 cô gái nữa trong vẻ ngoài hãy còn phơi phới, ăn mặc váy áo mỏng manh đang ngồi trên giường cùng với hai gã kia. Thấy Vân bước vào trông có vẻ ngại ngùng, cả hai ả tiếp viên nháy mắt với nhau rồi lần lượt kéo nhau bỏ ra ngoài phòng
- Dạ tụi em ra ngoài để cho mấy anh thoải mái với chị, mà làm gì thì làm không có được quên hai đứa em út này đâu đó...
Những cử chỉ lả chả, lẳng lơ khiến cho một người phụ nữ đoan chính như Vân cảm thấy thật đáng xấu hổ. Khi cả hai ả tiếp viên ra khỏi phòng, Vân thot giật mình khi tiếng bấm khóa phòng vang lên, giờ đây chỉ còn vân đang đối diện với cả 3 gã đàn ông, một gã đã cưỡng hiếp mình tối hôm trước, còn hai gã kia.... Vân hiểu là bọn chúng đang thèm khác thân thể mình, Vân hiểu nhưng đành chịu đựng trong tủi nhục, cô đã ở đường cùng.
- Sao hả bà giám đốc, không biết phải làm gì hả?
- Anh cứ từ từ mà, em nó chắc chưa quen, nhìn qua là biết đàn bà ngoan mà... hà hà
Vân thẹn đến đỏ mặt tía tai như thể mới uống rượu mạnh. Nhưng đã chấp nhận bước vào đây thì còn biết phải làm sao. Theo sự ra hiệu của gã to béo nhất, Vân run run đưa tay tháo từng hạt nút của chiếc áo sơ mi mình đăng mặc, những gã đó muốn Vân tự cởi bỏ quần áo của mình ra. Vân lúng túng đến ngượng ngùng, quay mặt vào trong tường và dần dần cơi chiếc áo sơ mi trắng mình đang mặt ra trước những tiếng cười và những con mắt háu sắc của cả ba tên đàn ông khốn kiếp đó, Vân đã phải cố giấu đi những giọt nước mắt tủi nhục.
- ấy ấy, từ từ, em phải biết là cởi đồ ngoài thôi, đồ lót cứ để đó, tụi anh sẽ cởi giùm cho, phải không mấy anh...
- chắc em nó mới chưa có kinh nghiệm, nào nào, lại cởi quần cho tụi anh đi... nhanh lên thằng nhỏ tụi anh nó muốn ra ngoài gặp em rồi, haha.
Bà giám đốc trẻ run lên đến tội nghiệp khi quay mặt hướng về ba tên hải quan đang ngồi dạng háng trên giường, dũng quần của cả ba đều đã căng cứng như thể cái của quý bên trong muốn trồi hằn ra. Vân không quên dùng tay vòng qua che một bên ngực của mình, bầu vú Vân quá đầy đặn khiến chiếc áo nịch chẳng thể che đật hết, đôi gò bồng đào trắng nõn đầy tròn như hai trái bười chín mọng đập vào mắt ba gã đàn ông khiến cả ba ra vẻ hài lòng. Vân không còn là con gái nhưng thân thể nở nang khiến Vân hấp dẫn đến gợi dục, chẳng trách vì sao cô lại trở thành con mồi cho cuộc truy hoang như thế này. Có thằng đàn ông nào mà không muốn được một lần thưởng thức cái thân thể mũm mỉm kia chứ.
Úi chà chà, coi bà giám đốc kìa, hấp dẫn quá dạ anh Hai, bữa nay anh em mình cứ thoải mái, em Vân đây vừa hiền vừa ngoan lắm .
Vân thầm khinh bỉ những kẻ đang bàn tán về đường con trên thân thể mình, Vân cũng tự khinh chính mình khi ráng nở nụ cười gượng gạo trước sự soi mói dòm ngó của ba gã đàn ông, những kẻ mà chỉ một chút nữa cô phải phục vụ chúng như thể chúng là chồng mình.
Vân nhẹ nhàng quỳ xuống vừa run vừa sợ tháo dây nịt ra tới khóa quần cho gã to béo nhất, Vân thậm chí còn không dám nhìn vào khối thịt đang đội lên dưới lớp vải quần dậy cộm. Khi chiếc quần được kéo xuống, cái của quý của gã ta bật lên như có lò xo, nó chĩa thẳng vào mặt Vân như thách thức khiến Vân xấu hổ tột cùng, một cái dương vật tuy không to lắm nhưng đen với cái đầu đỏ hỏn. Ngay khi vân chưa biết làm gì thì hai gã kia cũng đã tự cởi quần của mình ra, giờ đây trong phòng chỉ mình Vân còn mặc bộ đồ lót gợi cảm trên người, còn ba gã đàn ông đều lỏa lồ tồng ngồng.
Theo lệnh của gã to mập nhất, vân há miện rồi từ từ cho dương vật của gã vào trong miệng mình trong sự gớm ghiếc hơn bao giờ hết, cái khúc thịt đó tanh tưởi xộc một thứ mùi tinh khí lên mũi Vân khiến cô như muốn nôn mửa. vân bắt đầu bú cái khúc thịt đó trong tiếng tấm tắc xít xoa của gã cũng như hai gã còn lại, chúng rất hài lòng khi con đàn bà mà chúng chọn đang ngoan ngoãn phục vụ chúng.
Dùng tay của em vuốt kặc cho anh nào, cục cưng...
Vân không biết ai đang nói với mình nhưng một con kặc đã kê sát mặt cô, Vân hiểu là bọn này muốn làm tập thể, cô đưa tay nắm lấy con kặc đó và vuốt nhẹ nhàng thì thất kính khi con kặc đó đã ướt nhòn nước từ lúc nào, có lẽ trước thân hình nuột nà của Vân đã khiến nó chảy nước ra, như thể chuẩn bị thọc vào vùng kín của bà giám đốc tội nghiệp.
Bà giám đốc nhịp nhàng cho cái dương vật kia từ từ thò thụt ra vào trong miện của mình, những tên đàn ông đó dần dần cảm nhận được sư sụng suống khoái cảm của việc được một người phụ nữ kiểu diễm khẩu dẫm và ve vuốt kặc cho mình, mà không hề biết rằng Vân đang ứa những hàng nước mắt tủi nhục. Vân cố làm cho xong, cô mong sao mình có thể bút mút đến khi chúng xuất tinh ra và khi đó mình sẽ được tha, một suy nghi thật ngây thơ của một người đàn bà, Vân đâu biết cả ba đã uống thuốc cường dương và đã chuẩn bị đaể biến Vân đêm nay trở thành một thứ trò chơi giải trí tình dục ngon làn. Trong ngăn bàn chúng con thủ sẵn băng keo, rượu mạnh, vì sự thật còn vài gã nữa đang trên đường đến đây, bọn quan chức này thích làm tình tập thể điên loạn vá bất kỳ lúc nào Vân có ý định không hợp tác, họ đều sẽ trói Vân lại để hãm hiếp cho tới khi tàn cuộc vui. Việc Vân ân ái với ba tên này thật sự chỉ mới là màn dạo đầu của chúng.
Vừa khẩu dâm cho một gã, Vân phải vừa ném nhục chịu đựng cho hai gã còn lại mêm mê ve vuột trên người mình, chúng khoan khaoi1 thích thú với nước da căng mịn của Vân, những cái hôn mơn trớn không ngừng xuất hiện lan từ gáy đến lưng của bà giám đốc trẻ. một gã dùng cả bàn tay vỗ bẹp bẹp vào bờ mông nở nang trắng mềm của Vân, gã ta thích thú ra vẻ hài lòng khi thấy chiếc quần xịp của Vân căng ra ôm khít lấy cặp mông tròn múp, Vân sở hữu một cơ thể hấp dẫn đến nỗi thằng đàn ông nào nhìn cũng thấy thèm thuồng.
dần dna62 tốc độ nhanh dần hơn, Vân bị nhồi hết con kặc này đến con kặc khác, chúng tay nhau chĩa thứ dương vật tanh tưởi đó vào mặt Vân và ấn đầu cô một cách có phần thô bạo, Vân chẳng biết phải làm gì ngoài việc để cho khúc thịt đó trượt ra trượt vào miệng mình, đầu kặc đỏ hỏn cà cà vào vòm họng khiến cho cả ba sung sướng đến phát rồ.
lại nói về Hòa, tên tài xế lương thiện trong mắt của Vân. Hòa thật sự rất giỏi tạo cho mình một lớp võ bọc để ai cũng nghĩ hắn là một kẻ lành tính và chân thật, chỉ biết công việc và công việc. Và thật sự hắn chưa hề trộm cắp hay ra vẻ hung hăn với bất kỳ ai, vì Hòa thật sự đang là một kẻ trốn lệnh truy nã. Trong quá khứ hắn và anh em của hắn từng là một băng cướp khét tiếng ở vùng cửa khẩu Tây Ninh - Campuchia, một băng cướp sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để có tiền, duy chỉ giết người là không nằm trong danh sách hành động của chúng. Khi băng nhóm này bị công an Việt Nam phối hợp với biên phòng cửa khẩu Campuchia triệt phá, Hòa may mắn trốn thoét được trong khi anh em của hắn bị bắt gần hết. Trốn chạy như một con chó bị xã hội ghẻ lạnh, Hòa chui rút hết gần các tỉnh của Miền bắc và Miền trung trước khi vào lại Sài gòn sau khi đã làm lại được giấy chứng mình nhân dân giả và thay đổi tên họ, bắt đầu một cuộc sống mới, chuyện cách đây cũng đã hơn 3 năm.
Giờ đây, tên cướp khét tiếng năm nào đang phải ẩn mình, ngoan ngoãn trong lớp vỏ bọc một thằng tài xế queng hằng ngày đưa đón nữ giám đốc Thanh Vân. Từ vị thế của thằng cướp tunh hoành nganh dọc nay trở thành một kẻ làm công khiến cho hắn có phần nào khó chịu, trong lòng vẫn nuôi mọng được trở lại cái thời huy hoàng ngày xưa. Khó chịu về số phận mình là thế, nhưng cái khó chịu nhất với hắn lại đến tư bà giám đốc, người đang thuê hắn làm tài xế hằng ngày. bà chủ sở hữu một nét đẹp mặn mà của sự thành đạt khiến tên tài xế không khỏi mê mẩn và thèm muốn. Rất nhiều lần ngồi sau tay lái, nhìn vào gương chiếu hậu trên xe thấy Vân kiều diễm trong bộ Vest công sở hay chiếc đầm dạ hội hở lưng mà thằng nhỏ của Hòa đội chật cứng trong quần, những lúc đó trong đầu hắn chỉ ước được một lần đè vân nằm ngửa ra giường mà làm tình cho thỏa thích.
Lại nói về Vân. Bà giám đốc trẻ run lên đến tội nghiệp khi quay mặt hướng về ba tên hải quan đang ngồi dạng háng trên giường, dũng quần của cả ba đều đã căng cứng như thể cái của quý bên trong muốn trồi hằn ra. Vân không quên dùng tay vòng qua che một bên ngực của mình, bầu vú Vân quá đầy đặn khiến chiếc áo nịch chẳng thể che đật hết, đôi gò bồng đào trắng nõn đầy tròn như hai trái bười chín mọng đập vào mắt ba gã đàn ông khiến cả ba ra vẻ hài lòng. Vân không còn là con gái nhưng thân thể nở nang khiến Vân hấp dẫn đến gợi dục, chẳng trách vì sao cô lại trở thành con mồi cho cuộc truy hoang như thế này. Có thằng đàn ông nào mà không muốn được một lần thưởng thức cái thân thể mũm mỉm kia chứ.
Úi chà chà, coi bà giám đốc kìa, hấp dẫn quá dạ anh Hai, bữa nay anh em mình cứ thoải mái, em Vân đây vừa hiền vừa ngoan lắm .
Vân thầm khinh bỉ những kẻ đang bàn tán về đường con trên thân thể mình, Vân cũng tự khinh chính mình khi ráng nở nụ cười gượng gạo trước sự soi mói dòm ngó của ba gã đàn ông, những kẻ mà chỉ một chút nữa cô phải phục vụ chúng như thể chúng là chồng mình.
Vân nhẹ nhàng quỳ xuống vừa run vừa sợ tháo dây nịt ra tới khóa quần cho gã to béo nhất, Vân thậm chí còn không dám nhìn vào khối thịt đang đội lên dưới lớp vải quần dậy cộm. Khi chiếc quần được kéo xuống, cái của quý của gã ta bật lên như có lò xo, nó chĩa thẳng vào mặt Vân như thách thức khiến Vân xấu hổ tột cùng, một cái dương vật tuy không to lắm nhưng đen với cái đầu đỏ hỏn. Ngay khi vân chưa biết làm gì thì hai gã kia cũng đã tự cởi quần của mình ra, giờ đây trong phòng chỉ mình Vân còn mặc bộ đồ lót gợi cảm trên người, còn ba gã đàn ông đều lỏa lồ tồng ngồng.
Theo lệnh của gã to mập nhất, vân há miện rồi từ từ cho dương vật của gã vào trong miệng mình trong sự gớm ghiếc hơn bao giờ hết, cái khúc thịt đó tanh tưởi xộc một thứ mùi tinh khí lên mũi Vân khiến cô như muốn nôn mửa. vân bắt đầu bú cái khúc thịt đó trong tiếng tấm tắc xít xoa của gã cũng như hai gã còn lại, chúng rất hài lòng khi con đàn bà mà chúng chọn đang ngoan ngoãn phục vụ chúng.
Dùng tay của em vuốt kặc cho anh nào, cục cưng...
Vân không biết ai đang nói với mình nhưng một con kặc đã kê sát mặt cô, Vân hiểu là bọn này muốn làm tập thể, cô đưa tay nắm lấy con kặc đó và vuốt nhẹ nhàng thì thất kính khi con kặc đó đã ướt nhòn nước từ lúc nào, có lẽ trước thân hình nuột nà của Vân đã khiến nó chảy nước ra, như thể chuẩn bị thọc vào vùng kín của bà giám đốc tội nghiệp.
Bà giám đốc nhịp nhàng cho cái dương vật kia từ từ thò thụt ra vào trong miện của mình, những tên đàn ông đó dần dần cảm nhận được sư sụng suống khoái cảm của việc được một người phụ nữ kiểu diễm khẩu dẫm và ve vuốt kặc cho mình, mà không hề biết rằng Vân đang ứa những hàng nước mắt tủi nhục. Vân cố làm cho xong, cô mong sao mình có thể bút mút đến khi chúng xuất tinh ra và khi đó mình sẽ được tha, một suy nghi thật ngây thơ của một người đàn bà, Vân đâu biết cả ba đã uống thuốc cường dương và đã chuẩn bị đaể biến Vân đêm nay trở thành một thứ trò chơi giải trí tình dục ngon làn. Trong ngăn bàn chúng con thủ sẵn băng keo, rượu mạnh, vì sự thật còn vài gã nữa đang trên đường đến đây, bọn quan chức này thích làm tình tập thể điên loạn vá bất kỳ lúc nào Vân có ý định không hợp tác, họ đều sẽ trói Vân lại để hãm hiếp cho tới khi tàn cuộc vui. Việc Vân ân ái với ba tên này thật sự chỉ mới là màn dạo đầu của chúng.
Vừa khẩu dâm cho một gã, Vân phải vừa ném nhục chịu đựng cho hai gã còn lại mêm mê ve vuột trên người mình, chúng khoan khaoi1 thích thú với nước da căng mịn của Vân, những cái hôn mơn trớn không ngừng xuất hiện lan từ gáy đến lưng của bà giám đốc trẻ. một gã dùng cả bàn tay vỗ bẹp bẹp vào bờ mông nở nang trắng mềm của Vân, gã ta thích thú ra vẻ hài lòng khi thấy chiếc quần xịp của Vân căng ra ôm khít lấy cặp mông tròn múp, Vân sở hữu một cơ thể hấp dẫn đến nỗi thằng đàn ông nào nhìn cũng thấy thèm thuồng.
dần dna62 tốc độ nhanh dần hơn, Vân bị nhồi hết con kặc này đến con kặc khác, chúng tay nhau chĩa thứ dương vật tanh tưởi đó vào mặt Vân và ấn đầu cô một cách có phần thô bạo, Vân chẳng biết phải làm gì ngoài việc để cho khúc thịt đó trượt ra trượt vào miệng mình, đầu kặc đỏ hỏn cà cà vào vòm họng khiến cho cả ba sung sướng đến phát rồ.
lại nói về Hòa, tên tài xế lương thiện trong mắt của Vân. Hòa thật sự rất giỏi tạo cho mình một lớp võ bọc để ai cũng nghĩ hắn là một kẻ lành tính và chân thật, chỉ biết công việc và công việc. Và thật sự hắn chưa hề trộm cắp hay ra vẻ hung hăn với bất kỳ ai, vì Hòa thật sự đang là một kẻ trốn lệnh truy nã. Trong quá khứ hắn và anh em của hắn từng là một băng cướp khét tiếng ở vùng cửa khẩu Tây Ninh - Campuchia, một băng cướp sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để có tiền, duy chỉ giết người là không nằm trong danh sách hành động của chúng. Khi băng nhóm này bị công an Việt Nam phối hợp với biên phòng cửa khẩu Campuchia triệt phá, Hòa may mắn trốn thoét được trong khi anh em của hắn bị bắt gần hết. Trốn chạy như một con chó bị xã hội ghẻ lạnh, Hòa chui rút hết gần các tỉnh của Miền bắc và Miền trung trước khi vào lại Sài gòn sau khi đã làm lại được giấy chứng mình nhân dân giả và thay đổi tên họ, bắt đầu một cuộc sống mới, chuyện cách đây cũng đã hơn 3 năm.
Giờ đây, tên cướp khét tiếng năm nào đang phải ẩn mình, ngoan ngoãn trong lớp vỏ bọc một thằng tài xế queng hằng ngày đưa đón nữ giám đốc Thanh Vân. Từ vị thế của thằng cướp tunh hoành nganh dọc nay trở thành một kẻ làm công khiến cho hắn có phần nào khó chịu, trong lòng vẫn nuôi mọng được trở lại cái thời huy hoàng ngày xưa. Khó chịu về số phận mình là thế, nhưng cái khó chịu nhất với hắn lại đến tư bà giám đốc, người đang thuê hắn làm tài xế hằng ngày. bà chủ sở hữu một nét đẹp mặn mà của sự thành đạt khiến tên tài xế không khỏi mê mẩn và thèm muốn. Rất nhiều lần ngồi sau tay lái, nhìn vào gương chiếu hậu trên xe thấy Vân kiều diễm trong bộ Vest công sở hay chiếc đầm dạ hội hở lưng mà thằng nhỏ của Hòa đội chật cứng trong quần, những lúc đó trong đầu hắn chỉ ước được một lần đè vân nằm ngửa ra giường mà làm tình cho thỏa thích.
Lại nói về bà giám đốc kiều diễm của chúng ta, trong vòng tay bọn đàn ông xa lạ đã là một điều kinh khủng với Vân, đã thế Vân còn phải chịu đựng những trò hạnh hạ nhục dục đầy bệnh hoạn của bọn chúng. Lúc này. Vân đã tạm thoát khỏi màn bú kặc mà phải chịu đựng trò chơi khác. Vân bị đẩy đứng sát vào tường, mà cũng không phải bị đẩy mà do vân quá sợ khi cả ba gã đàn ông cùng trần trường lao vào mân mê cơ thể của mình mà cô đứng co người vào trong góc phòng đó thôi. Trên người vẫn chỉ còn có bộ đồ lót mỏng manh nọt sát da thịt, chỉ khác là chúng đều ướt sũng, cả ba gã đã bắt đầu một thú vui mới, bọn họ đổ đầy rượu ngoại chảy từ đầu ướt sũng đến toàn thân người của Vân, sau đó cả 3 thi nhau liếm láp trên thân thể nảy nở đầy quyến rũ của Vân, chưa bao giờ Vân bị dày vò đầy nhục nhã như vậy, cứ như những trò lạc thú trong vũ trường hay nhà chứa.
Các anh làm gì kỳ vậy... thôi đi ...
Có lẽ Vân chưa quen, chưa quen khi với cô trước nay làm tình chỉ là những sự kích thích đơn giản nam nữ làm cho nhau và rồi là sự giao hợp, nhưng với bọn đàn ông này bọn chúng thích sự hành lạc kích thích hơn nhiều. Vân bị tười ướt nhẹp rượu, mùi nông nặc khiến cho người phụ nữ không quen thích đồ uống có cồn như vân cảm thay có phần say say thiếu tỉnh táo.
đừng mà mấy anh,... thôi....úm úm...
Vân chỉ phản ứng dc một chút thì đã bị ngoạm lấy miệng, gã Hải nhanh chóng làm chủ đôi mông căng mọng của bà giám đốc bằng những cái nút không ngừng trong khi thòi tay giữ chặt gương mặt xinh đẹp của Vân, gã ta liên tục lùa lưỡi của mình vào trong miệng của Vân như cố tìm kiếm chiếc lưỡi của người đàn bà hắnđang cưỡng dâm, tất nhiên Vân không đưa lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của hắn như cô vẫn thường làm với chồng mình, nhưng ... ai thèm quan tâm chứ, Hải hỉ quan tâm là hắn đang dc nút môi và hít được thứ mùi hương quyến rũ trong khi tay của gã được nhàu bóp một bên vú của Vân, vú của Vân thật sự rất căng và săn gọn.
Bên vú còn lại của Vân cũng không được để yên, Lúc này 1 cú lột có phần thô bạo đã kéo chiếc nịt vú màu trắng của cô, chiếc nịt vú ướt sũng laon lỗ màu nâu đỏ của rượu, bị kéo xuống đến dưới ngang bụng, hai dây áo bị tuột hẳn ra khỏi cánh tay, thứ giữ cho nó còn bám trên người cô chủ của mình chỉ còn là chiếc quá gài sau lưng. bầu vú trắng nõn nà của Vân là thứ hấp dẫn không chỉ riêng thằng đàn ông nào, và lúc này chúng đang bị thay nahu dày vò bởi bàn tay, mởi lưởi, bởi miệng, và thỉnh thoảng còn có răng. Cả 3 rất hứng thú bú liếm và nút mạnh bầu thịt trắng trẻo với núm vú nâu nâu hồng hồng của người đàn bà trước nay vốn đoan chính.
Vân muốn đẩy bọn họ ra lắm chứ, nhưng cô không dám, thứ mà cô dám bây giờ chỉ là ghì một cách yêu ớt vào người bọn chúng, cô muốn chúng dừng lại, cô quá kinh sợ trước cái trò bệnh hoạn này, người vợ sợ lắm những sự tấn công, hôn hít của bọn đàn ông không phải chồng mình, nhưng có lẽ sinh lý của chúng con mạnh và thô bạo hơn cả chồng mình.
Vân không ngừng kêu la trong khó chiu đò cả 3 phải dừng cái trò bệnh hoạn này lại, nhưng không có ít gì, chúng không cần biết Vân muốn gì, thứ chúng muốn bây giờ chỉ là tận hưởng thân thể ngon lành của người phụ nữ mà cả ba đều thống nhất là rất "đã". Vân bị xô té bật lên giường trong cơn hớt hãi. Cô quay lại nhìn cả 3 người đàn ông to béo bụng phệ đang tồng ngồng không một mảnh vải trước mặt mình, Vân ném về họ một cái nhìn đầy sợ hãi và cô đến lúc này hoàn toàn không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, không chống cự nhưng cũng không dám tười cười với cả ba, thoáng nhìn Vân nhận thấy gã nào mặt cũng đỏ ké, có lẽ chúng đã uống rượu trong lúc tưới lên người Vân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...