Nốt Ruồi Lệ Nhỏ

Edit: Nặm

-----

Lâm Trản tỉnh dậy lúc tan học.

Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông và tiếng reo hò của mọi người.

Lâm Trản mờ mịt ngồi dậy hỏi Trịnh Ý Miên: "Hết tiết 1 chưa?"

Trịnh Ý Miên: "Hết tiết 3 rồi, giờ là tan học."

Lâm Trản: "..."

"Tớ ngủ cả buổi chiều luôn á?" Lâm Trản cảm thán: "Vậy mà không ai gọi tớ? Thầy không mắng hả?"

Trịnh Ý Miên: "Có thấy, có lẽ trong lớp lúc nào cậu cũng nghiêm túc. Thầy nghĩ cậu không khỏe vì vậy cũng không gọi."

Trịnh Ý Miên: "Sao cậu ngủ được rồi? Lúc tớ về đã thấy cậu ngủ say...". Truyện Đông Phương

Lâm Trản: "Nói chuyện với Thẩm Tức, nói một hồi thì buồn ngủ...tớ biết là cậu ấy tới cười nhạo quầng mắt đen thui của tớ!"

Trịnh Ý Miên: "Tớ cảm thấy..."

Lâm Trản liếc mắt thấy một cuốn tài liệu làm văn ở một bên.

Lâm Trản: "Ai để ở đây vậy? Trông thật ngu ngốc..."

Trịnh Ý Miên nhìn cô: "Thẩm Tức để đó."

Lâm Trản cúi đầu, ban đầu định cầm lên ném đi, nhưng rồi lại đổi hướng nhét thẳng vào cặp.

"Lâu lắm rồi chưa đọc qua một cuốn sách tri thức như vậy, mỗi ngày tớ phải đọc nó trước khi đi ngủ mới được."

Dứt lời, còn làm bộ phủi phủi bụi trên đó.

Trịnh Ý Miên: "..."

Sau khi hai người bước ra khỏi lớp, Lâm Trản mới nhớ tới trọng điểm: "Hình như cậu ấy vẫn chưa trả còi cho tớ?!"

"Ừ." Trịnh Ý Miên hỏi cô: "Nhưng cậu muốn cái còi kia có ích gì đâu, sao phải xoắn xuýt làm gì."

"Cậu thì biết cái gì." Lâm Trản thấp giọng nói: 'Tớ đang tìm cơ hội để tới gần cậu ấy hơn đó."

Đi được hai bước, Trịnh Ý Miên hỏi một câu mà cô ấy đã băn khoăn bấy lâu nay: "Trản Trản."

"Hả?"

"Tại sao cậu thích Thẩm Tức đến vậy? Thật là vừa gặp đã yêu sao?"

Nói về những người theo đuổi Lâm Trản, có thể tìm thấy rất nhiều người siêu phàm, cũng có mấy người đẹp trai học các lớp trọng điểm, và một số ít ở lớp nghệ thuật so với nam sinh nói chung càng biết tút tát hơn.

Tuy đúng thật là Thẩm Tức rất đẹp trai, nhưng Trịnh Ý Miên cho rằng anh không thể khiến Lâm Trản thần hồn điên đảo như thế chỉ dựa vào gương mặt.


Lâm Trản không chút nghĩ ngợi: "Quả thực là vừa gặp đã yêu, không chỉ dừng ở khuôn mặt như thế...Nhưng khuôn mặt của Thẩm Tức thực sự rất đẹp, đúng kiểu tớ thích, vừa lạnh lùng vừa cấm dục và còn vô cùng bắt mắt, mỗi một góc độ..."

Trịnh Ý Miên: "Nói điểm chính."

Lúc này Lâm Trản mới nghiêm túc lại: "Cậu không cảm thấy Thẩm Tức có khí chất khác với đại đa số ư?"

Trịnh Ý Miên im lặng một lúc: "Không nhìn ra..."

Lâm Trản phân tích kỹ lưỡng cho cô ấy thấy: "Tớ nghĩ bản thân bị cậu ấy thu hút bởi vì ở Thẩm Tức có thứ tớ thiếu..."

Nói đến đây, hai người đã bước ra khỏi trường, Lâm Trản nhận thấy hình như phía sau có người đi theo.

Lâm Trản lập tức im lặng.

Cô không dại gì để nói lý do tại sao thích trước mặt người mình thích, điều đó quá xấu hổ.

Cô đẩy đẩyTrịnh Ý Miên: "Ngày mai tớ sẽ nói tiếp."

Chắc vừa nãy Thẩm Tức không nghe gì đâu ha!? Mà có nghe thì đã nghe được bao nhiêu rồi?

Với trí thông minh của mình, liệu anh có thể đoán được cô sẽ nói gì tiếp theo không?

Nói xong, để che đậy sự bối rối xém bị anh phát hiện, cô đã không lựa lời, quay đầu nói với Thẩm Tức: "Cậu chưa trả còi cho tớ nhỉ?"

Lâm Trản cảm thấy mặt mình lại có chút nóng lên.

Ơ kìa, cái tâm lý này sao mà yếu thế...

Thẩm Tức thấy sắc mặt cô tuy có hơi tái nhợt nhưng so với trước thì đã khá hơn nhiều rồi, sợi dây căng chặt lúc này mới được thả lỏng.

Anh với tay ra phía sau để lấy còi.

Sau khi đưa nó cho Lâm Trản, anh cảm thấy cô có vẻ tung tăng.

Lâm Trản: "Xem ra tối nay có thể ngủ ngon rồi."

Thẩm Tức dò tìm nguyên nhân: "Tối qua sao lại mất ngủ?"

Rõ ràng anh thấy cô rất dễ chìm vào giấc ngủ cơ mà.

Lâm Trản thả chậm bước chân, đi cạnh anh, nửa đùa nửa thật nói: "Bởi vì cậu không thêm QQ của tớ."

Khi nói đùa, cô sẽ vô thức nghiêng đầu rồi ngẩng lên cao, sau đó nở một nụ cười nhẹ.

Không hiểu sao anh thấy, có lẽ cô có thể tìm thấy niềm vui chân thật hơn từ trái tim mình.

*

Tôn Hồng đang chơi bóng trên sân, trong lúc tạm nghỉ, Trương Trạch nhớ đến nhờ vả của Thẩm Tức lúc này mới lên tiếng hỏi: "Thẩm Tức nhờ tớ hỏi cậu cái này, gần đây Lâm Trản chịu rất nhiều áp lực à?"

Tôn Hồng nghĩ nghĩ, có lẽ chuyện này Lâm Trản sẽ không để ý đâu, nên cậu nói thẳng ra luôn.

"Đúng vậy, Lâm Trản thường xuyên phải chịu áp lực, bình thường gặp phải mấy cuộc thi lớn sẽ rất căng thẳng. Ba cậu ấy hình như lại muốn để cậu ấy đi thi tiếp, tinh thần của cậu ấy không tốt lắm, trước khi thi sẽ liên tục mất ngủ."


"Bởi vì...nói thế nào nhỉ? Nói chung là cả trường chỉ có một suất và ai ai cũng tranh giành lấy nó, nhưng lần nào cũng là Lâm Trản được đi thi. Cậu biết đấy, trong trường hợp này, con mắt của mọi người đều sẽ đổ dồn vào cậu ấy, chỉ cần có xíu sai lầm nào cũng sẽ bị nói ra nói vào."

Trương Trạch: "Vậy thì không cần đi là được rồi."

Tôn Hồng cười: "Nào có đơn giản như vậy, ba cậu ấy lúc nào cũng trực tiếp đăng ký mà không thèm hỏi ý kiến của con gái mình thế nào. Lúc đoạt giải chẳng khen ngợi lấy, còn yêu cầu lần sau phải làm tốt hơn nữa, nếu không làm tốt hơn thì ba cậu ấy sẽ cảm thấy nhục nhã, rồi lại dạy dỗ cậu ấy rất lâu."

Trương Trạch dừng một lúc rồi nói tiếp: "Làm con gái của thầy giáo vụ thật không dễ dàng!..."

Tôn Hồng lắc đầu: "Thật ra chuyện này khá phức tạp. Cậu biết đấy lớp mỹ thuật của trường chúng ta có Trịnh Ý Miên cũng được coi là xuất sắc nhất, cơ mà phong cách vẽ của cậu ấy lại khó giành được giải thưởng nên chỉ có thể để Lâm Trản đi. Nếu để những học sinh như Trịnh Ý Miên đi thi, nhiều lắm cũng chỉ lấy được hạng hai, hạng ba vững vàng,

"Lâm Trản tuy lúc này lúc kia, thế nhưng chỉ cần có giải thì chắc chắn là giải nhất."

"Tớ hiểu rồi." Trương Trạch nói: "Vậy ra không phải ba cậu ấy lạm quyền giúp cậu ấy, mà là trường muốn kết quả tốt hơn nên chỉ có thể đánh cược. Cược thắng thì kiếm được hời, cược thua thì mất tất cả, thế nên Lâm Trản mới chịu nhiều áp lực như vậy, tớ hiểu."

Tôn Hồng: "Thật ra bình thường cậu ấy khá thoải mái, lạc quan, song...ai cũng có điểm yếu mà, nỗi đau của cậu ấy tới nhanh đi cũng nhanh, các cậu hẳn là hiểu nhỉ!?"

"Hiểu mà." Trương Trạch nói: "Những người hướng ngoại không phải lúc nào cũng lạc quan."

Tôn Hồng: "Có thể hiểu là được rồi."

Nhiều người không thể hiểu được, có đôi khi nhìn thấy tâm trạng Lâm Trản không tốt sẽ kinh ngạc hỏi: "Lâm Trản mà cũng có lúc chán nản như vậy à?"

Đó chẳng phải là điều bình thường sao, ai cũng mang trong mình một mâu thuẫn, ai cũng có những lúc thống khổ đến mức không muốn sống.

Chỉ là Lâm Trản thể hiện sự thống khổ đó một cách nhẹ nhàng như nói đùa.

Cũng may, cô có thể tự chữa lành bản thân.

*

Khi Lâm Trản về đến nhà, Lâm Chính Bình vẫn chưa trở về.

Cô hít một hơi dài thư thái, ăn xong rồi trở về phòng vẽ vời một tí.

Vẽ xong ba bức kí họa, cầm điện thoại lên thì thấy đã 9h.

Có một thông báo mới trên QQ.

Cô không để ý quá nhiều mà nhìn lướt qua, adrenalin tăng vọt, hoa mắt chóng mặt suýt nữa cầm không chắc điện thoại.

Để xác định bản thân không bị mờ mắt, Lâm Trản cầm chặt điện thoại, cẩn thận xem lại thông báo mới đó.

Một lời mời kết bạn mới.

Có ghi chú là: [Thẩm Tức]

Lâm Trản xoa xoa thái dương.

Sao đầu óc choáng váng thế, có phải bị hạ đường huyết rồi hay không...hay cao huyết áp...


Giờ đây, hai suy nghĩ phi thực tế này còn chân thật hơn so với những gì cô đã thấy.

Lâm Trản nhấn [Đồng ý]

Ném điện thoại xuống giường, mình cũng ngã xuống nệm lăn qua lộn lại.

Vùi đầu vào gối, muốn hét thật to.

Aaaaaaaaa...

Hét khoảng chừng 10'

Lâm Trản ngồi dậy, cầm điện thoại như thể đang cầm bộ cọ siêu cấp đắt đỏ của mình.

Cô mở khung chat ra.

[Chúng ta đã là bạn bè, hãy cùng trò chuyện nhé!!]

Sao vẫn chưa nói gì với cô vậy??

Quên đi, địch không động thì ta động.

Lâm Trản: [Moa moa]

*

Thẩm Tức: "..."

Rất nhanh, anh đã thấy cô thu hồi tin nhắn lại với tốc độ ánh sáng.

Lâm Trản: [Xin chào, không biết cậu tìm tớ có chuyện gì không?]

Lâm Trản: [Vừa nãy tớ lỡ gõ nhầm.]

Lạ lùng nhỉ.

Thẩm Tức không trả lời.

*

15' sau, Lâm Trản luống cuống cầu cứu Trịnh Ý Miên.

Trịnh Ý Miên: [Cậu có nói cái gì kỳ cục không?!]

Lâm Trản: [...]

Trịnh Ý Miên: [Sao đấy? Cậu đã nói gì?]

Lâm Trản: [Moa moa]

Trịnh Ý Miên: [...???]

Lâm Trản: [Nhưng tớ đã nhanh chóng thu hồi rồi, chắc cậu ấy không thấy đâu.]

Trịnh Ý Miên: [Nếu màn hình đang bị khóa thì trên điện thoại sẽ hiện lên tin nhắn, thu hồi cũng chẳng ích gì.]

Lâm Trản: [Chắc chắn cậu ấy đã hiểu lầm tớ là một cô gái buông thả, tớ chuẩn bị đi nhảy lầu đây.]

Trịnh Ý Miên: [...Chẳng lẽ cậu không phải?]

Lâm Trản: [Ha]


...

Lâm Trản đang định trả lời "Tớ chỉ làm vậy với cậu ấy" với Trịnh Ý Miên. Mới gõ được một chữ thì cô nhận được một tin nhắn mới.

Cô lúng ta lùng túng thoát khỏi giao diện trò chuyện Trịnh Ý Miên, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào màn hình điện thoại.

Là của Thẩm Tức.

Còn chưa kịp vui mừng, lúc mở khung chat ra thì bị voice chat của đối phương làm cho cả kinh.

Sao dài dữ vậy? Cậu ấy gửi cái gì thế?

Thẩm Tức: [BBC: Mười quy luật của giấc ngủ. 1) Trước khi ngủ nên tắm nước nóng, tắm nước nóng có thể giúp máu lưu thông...]

Cái quái gì vậy??

Với đầy dấu chấm hỏi trong đầu, Lâm Trản đã dành 10' để nghe "Mười quy luật của giấc ngủ" anh gửi tới, ngay khi cô định hỏi "Là bên hội sinh viên muốn làm nghiên cứu gì à", thì cô đã có giải đáp ngay sau đó.

Nhập [Làm thế nào để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ], phía dưới hiện lên vài thông tin...

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt...

Lâm Trản mở khung trò chuyện với Trịnh Ý Miên ra: "Móa nó!! Thẩm Tức vừa rồi không trả lời là bởi vì cậu ấy đang giúp tớ tìm tư liệu!! Cậu ấy đã gửi cho tớ cách làm thế nào để đi vào giấc ngủ nhanh chóng!! Tớ muốn nổ tung đây!!"

Trịnh Ý Miên: [Bình tĩnh...]

Lâm Trản: [Thẩm Tức thầm thích tớ!!!]

Trịnh Ý Miên: [...]

Đùa với Trịnh Ý Miên vậy thôi chứ trong lòng Lâm Trản biết rất rõ Thẩm Tức chỉ là tiện tay quan tâm đến bạn học thôi, hoặc đang tìm bậc thang cho sự lỡ lời lúc nãy của cô, hoặc cũng có thể là đang đền đáp chuyện cô cho anh mượn còi...

Lúc học cấp 2, bạn cùng bàn của cô thầm mến một chàng trai, chàng trai ấy chỉ coi cô gái là bạn bè cùng trò chuyện, đùa giỡn, ăn cơm với nhau.

Cô gái hiểu sai rồi cuối cùng lại mắc kẹt trong đó, khó mà thoát ra.

Lâm Trản nghĩ những gì Thẩm Tức làm là sự quan tâm giữa bạn bè với nhau! Trước khi xác định chắc chắn tấm lòng của đối phương, cô sẽ cố gắng kiềm chế bản thân, không tham lam xa hơn.

Nếu tham lam thì cuối cùng sẽ chẳng nhận được gì cả.

Lâm Trản bấm vào khung trò chuyện với Thẩm Tức, tiếp tục đùa vui như mọi khi, giọng điệu nửa thật nửa giả trả lời.

[Ai da, ngay cả thứ này mà cũng sao chép lấy lại, cậu không để tâm hơn một chút được sao?]

[Nhưng mà vẫn vô cùng cảm ơn cậu, đêm nay chắc chắn sẽ ngủ ngon.]

*

Thẩm Tức bỏ điện thoại xuống, đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, anh đóng hết các trang tìm kiếm trên điện thoại, vừa lúc đó có một tin nhắn mới hiện lên.

Anh có thể đoán được vẻ mặt cô khi gửi tin nhắn này, chắc hẳn là thảm thiết vô cùng, lông mày hơi nhướng lên giống như đứa trẻ đang xin kẹo, vừa giống như vừa hoàn thành một công việc nào đó, sau đó lòng tràn đầy mong chờ khen thưởng và ca ngợi.

Một ánh nhìn đầy ngập ngừng, vòng vo, kèm theo chút đáng thương và mong đợi.

Lâm Trản: [Cậu không muốn chúc tớ ngủ ngon à?]

Tác giả:

Anh Tức: [Dỗ vợ ngủ x2] Nhiệm vụ hoàn thành


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui