Nông Viên Tự Cẩm

Chị em Tiểu Thảo né tránh cười nói: “Bọn con đều ăn ở phòng bếp rồi, người sờ bụng đệ đệ đi, tròn như bụng cóc vậy. Mẹ, mẹ ăn đi!”

Liễu thị đương nhiên không tin, mẹ chồng soi mói thành cái dạng gì nàng ấy đương nhiên biết. Nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp, trong lòng nàng đều rõ, lương thực thô còn tốt, bột mì trứng gà như này, bình thường nghiêm khắc cấm người khác nấu.

Tiểu Liên và Tiểu Thạch Đầu vỗ bụng lần nữa khẳng định mình ăn rồi, Liễu thị từ từ đút cho chồng mình ăn. Dư Hải đau lòng vợ, không chịu ăn một mình, nhất định Liễu thị phải ăn một miếng chàng mới chịu ăn. Cứ như vậy, hai người chàng một miếng nàng một miếng chia nhau ăn mì trong bát.

Trong đáy bát xuất hiện hai quả trứng chần, dưới sự kiên trì của Dư Hải, một nhà năm người hạnh phúc chia nhau ăn. Trứng chần nho nhỏ, đều đáng quý hơn bất kì thứ gì trong lòng Dư Tiểu Thảo, bên trong chứa đầy tình thân và thương yêu nồng đậm …

“Cha, mẹ! Con cảm thấy không bằng chúng ta nhân cơ hội này ra ở riêng đi!” Dư Tiểu Thảo sớm đã chịu không nổi tính keo kiệt và hà khắc của Trương thị. Trước đây cha có thể đi săn, đánh cá, Trương thị chắc chắn sẽ không để bọn họ ra ở riêng. Nhưng bây giờ thì chưa chắc!

“Ở riêng? Gia gia và nãi nãi con đều ở đây, bọn họ sẽ không đồng ý đâu!” Trong lòng Liễu thị lại buồn thêm vài phần. Chân của cha bọn trẻ có thể giữ được hay không còn là một việc chưa biết được, bản thân nàng ấy lại không làm được việc nặng ngọc, bọn nhỏ còn nhỏ. Sau khi ở riêng, lấy cái gì nuôi cả nhà?

Dư Tiểu Thảo lại không cho là vậy! Có thần khí Tiểu Bổ Thiên Thạch gian lận, vết thương ở chân của cha khôi phục là chuyện sớm muộn, tuy có thể thọt một chút, nhưng vẫn có thể làm việc. Sức khỏe của mẹ, dưới nửa năm điều dưỡng của nước linh thạch và một đống thảo dược đã hồi phục khá tốt. Chỉ cần có thể ở riêng, dựa vào tay nghề nấu ăn của nàng, tuyệt đối sẽ không khó khăn như bây giờ!

“Nãi nãi và đại bá nương nhất định chỉ mong chúng ta tách ra! Trong mắt bọn họ, nhị phòng chúng ta chính là phiền phức lớn. Còn gia gia, chắc là có cơ hội thuyết phục mà!” Đúng vậy, nàng đang đợi cơ hội, một cơ hội có thể đường đường chính chính đưa ra yêu cầu ở riêng!


Bên này bốn mẹ con Dư Tiểu Thảo đang nói chuyện ra ở riêng. Trong chính phòng, Lý thị cũng mách lẻo nhị phòng: “Mẹ, sau khi nhị đệ bị thương, nhị phòng không có một người làm việc, còn có hai cái hố thuốc Liễu thị và Tiểu Thảo. Nhìn xem, mới có mấy ngày đã tiêu mất mười mấy lượng bạc. Tuy rằng lão nhị tỉnh lại, nhưng Tôn đại phu cũng nói, dù lão nhị tỉnh lại, một cái chân cũng đã phế! Một nhà lão nhị, ốm ốm yếu yếu, đều là chúng ta nuôi. Mẹ, điều kiện nhà chúng ta vừa tốt hơn một chút, không thể để bọn họ liên lụy.”

Mặc dù trong tay Trương thị có hơn ba trăm lượng bạc, nhưng mỗi ngày đều nhìn số bạc trong tay ít đi, trong lòng giống như bị người xẻo một đao lại xẻo thêm một đao. Nghe con dâu cả nói như vậy, tức giận đập mấy cái trên giường đât, nói:

“Ngươi nói thì được gì? Có thể đuổi bọn chúng ra ngoài sao? Không nói tới cha ngươi nhất định sẽ không đồng ý, còn có người trong thôn nhổ nước miếng cũng đủ để dìm chết chúng ta!”

“Vậy cũng không thể vì bọn chúng mà ném tiền ra ngoài như vậy, không có tiền vào!” Đôi tay béo mập của Lý thị hung hăng xé rách khăn tay thô trên tay, không cam lòng nói.

Trương thị liếc bà ta một cái, nói: “Ngươi có ý kiến gì, nói nghe xem…”

Khuôn mắt béo đầy thịt của Lý thị xếp chồng, cười nói: “Nhà mẹ ta biết một bà chuyên buôn trẻ con, làm mua bán cho nhà giàu trấn trên, ngay cả mấy nhà giàu trên phủ thành cũng là khách hàng của bà ta. Nghe nói, phú thương Chu gia trong trấn muốn mua một đám tiểu nha đầu… Nàng buôn kia rao mua giá cao tám lượng bạc…”

Trương thị nhướn mày: “Ý ngươi là… Bán đại nha đầu bên kia?” Bà ta chỉ về phía nhị phòng.

“Con ma ốm nhị nha đầu kia ai muốn? Đại nha đầu thì có thể, vẻ ngoài đàng hoàng, nhất định có thể bán được giá cao!” Lý thị nheo lại đôi mắt đậu xanh sắp bị thịt béo chen lấn, trơ tráo cười.


Bán đi một đứa tốn tiền, không nói trong tay nhiều hơn mấy lượng bạc, trong nhà còn bớt được một miệng ăn. Hơn nữa đứa con gái đầu của nhị phòng tính cách bướng bỉnh, là đứa không nghe lời nhất. Nhị phòng không có con bé đó càng dễ dàng bắt nạt! Trương thị động lòng…

Rạng sáng ngày hôm sau, Dư Tiểu Thảo cõng một bó củi nhỏ, đi sau Dư Tiểu Liên, thỉnh thoảng đau lòng vươn tay giúp thân hình nhỏ gầy kia đỡ đám củi sắp che luôn thân hình nàng. Phía sau còn có Tiểu Thạch Đầu cũng cõng một bó củi như vậy.

Vốn dĩ Tiểu Liên định một mình đi nhặt củi, nhưng Tiểu Thảo và Tiểu Thạch Đầu đều tỏ vẻ “Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu”, nên cùng nhau đi nhặt củi. Bây giờ là cuối đông đầu xuân, củi trên núi Tây Sơn tiện tay cũng có thể nhặt được, sáng sớm ba chị em nhặt được rất nhiều.

Dư Tiểu Liên từ nhỏ đã rất biết cách chăm sóc em trai em gái, chính mình gánh hầu hết số củi, chỉ để cho em gái yếu nhược và em trai nhỏ gánh chút củi tượng trưng. Kiếp trước, Dư Tiểu Thảo luôn là người chăm sóc em trai em gái nay lại đổi thành được chăm sóc, trong lòng thực sự không quen, một lần nữa tỏ vẻ sức khỏe mình đã tốt lắm, có thể gánh nhiều hơn, đều bị Tiểu Liên từ chối.

“Đại tỷ, nhị tỷ, nhà có khách!” Tiểu Thạch Đầu ngẩng đầu, thấy đại thẩm Lý thị, cẩn thẩn mời một người phụ nhân đã đến tuổi trung niên mặc đồ xanh đỏ vào sân, tò mò tung tăng chạy tới.

Dư Tiểu Thảo và Tiểu Liên nhìn nhau một cái, nhìn rõ nghi ngờ trong mắt đối phương. Người đàn bà kia mặc áo khoác ngắn bằng gấm, trên đầu đeo trâm vàng, không phải người nhà quê nào cũng mặc được. Dư gia hình như không có họ hàng thân thích có dáng vẻ bậc này, người tới rốt cuộc là người nào?

“Bộ dạng nịnh bợ của đại bá mẫu kia, không lẽ là tới nhìn Hắc Tử ca?” Dư Hắc Tử đã hơn mười ba tuổi, ở cổ đại cũng đã tới tuổi làm mai. Ngoài lí do này, Dư Tiểu Thảo cũng không nghĩ ra có người nào có thể khiến cho Lý thị hận không thể cung kính như mẹ ruột như vậy.


“Tiểu Liên, muội đi trước dò hỏi một chút!” Sau khi cha bị thương, Dư Tiểu Thảo luôn nâng cao tâm tư, suốt ngày ở nhà chiếu cố chàng không ra khỏi cửa, hiếm thấy nhà có người ngoài tới, ngọn lửa hiếu lỳ trong lòng hừng hực đốt.

Nàng cõng bó củi, chạy một mạch vào sân. Hai mẹ chồng nàng dâu Trương thị và Lý thị mặt đầy tươi cười, đón người đàn bà kia vào nhà chính.

Nghe được tiếng động, người đàn bà dừng bước, quay đầu đánh giá nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt kén chọn, giống như xem xét một món hàng hóa tới tay khiến cho Dư Tiểu Thảo cảm thấy rất không thoải mái.

“Là nàng so? Bề ngoài cũng đàng hoàng, trắng trẻo sạch sẽ… Chỉ là hơi gầy!” Trang ma ma bắt bẻ bĩu môi.

Chu gia ở trấn trên vừa mới đuổi đi một đám nha đầu đến tuổi cưới xin, cần mua mới hai ba chục tiểu nha đầu, mấy ngày nay Trang ma ma vì chuyện này bận đến sứt đầu mẻ trán. Chu gia là khách hàng lớn của bà ta, vụ mua bán này không thể thất bại được.

Chạng vạng tối ngày hôm qua, có người tìm tới cửa nói thôn Đông Sơn muốn bán đứa nhỏ tài giỏi hiền lành, bà ta sáng sớm đã ngồi xe đến. Ai biết đứa nhỏ này gầy nhỏ như vậy, nhìn thế nào cũng không giống bộ dáng tám chín tuổi.

Lý thị nhìn đến ánh mắt đề phòng của Dư Tiểu Thảo, có chút né tránh, che che giấu giấu nói: “Không phải nha đầu này, là chị nó, có thể làm việc, ở nhà có thể đảm đương hơn nửa số việc làm! Nếu không phải cha nó bị thương nặng, mẹ nó người yếu nhiều bệnh, nhà cần tiền, chúng ta cũng không muốn đâu!”

Trang ma ma nhìn lướt qua năm gian phòng rộng thoáng và gạch mộc xếp thành tường viện, âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ: Nhìn hoàn cảnh nhà này không giống như thiếu tiền đến mức phải bán trẻ con! Nhưng mà, bà ta chỉ để ý làm ăn, chuyện dơ bẩn của người khác trước nay đều mắt nhắm mắt mở.

Dư Tiểu Thảo cũng không phải đứa trẻ cái gì cũng không hiểu, từ ánh mắt dò xét của Trang ma ma và ánh mắt chột dạ của Lý thị nàng nhận ra điều gì không đúng, cảnh giác nói: “Các ngươi muốn làm gì Tiểu Liên?”


“Biến, biến, biến! Người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen vào! Đi ra chỗ khác chơi!” Trương thị giống như đuổi gà vậy, không nhịn được vẫy tay đuổi nàng, lại tươi cười nói với Trang ma ma: “Chúng ta vào trong phòng nói, vào trong nói…”

“Sao chuyện lại không liên quan đến chúng ta? Các ngươi nếu có chủ ý gì với nhị phòng, chính là chuyện của ta!” Nghi ngờ trong lòng Dư Tiểu Thảo càng lớn, cao giọng nói.

“Ngươi dám nói chuyện với người lớn như vậy sao? Mẹ ngươi dạy ngươi thế nào? Tám, chín năm nuôi ngươi ăn, nuôi ngươi uống, nuôi ra một đứa cháu bất kính với bà nội như vậy, không bằng lúc đầu để ngươi bệnh chết cho rồi!” Trương thị thấy Trang ma ma lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn, cắn răng bật giọng gân cổ lên gào.

Liễu thị ở trong phòng bếp nghe được tiếng mắng chửi, bước nhanh đi ra, kéo Dư Tiểu Thảo ra sau lưng, luôn miệng xin lỗi: “Mẹ, đứa trẻ còn nhỏ không hiểu chuyện, người đừng so đo với nó…”

Trương thị hợp tình hợp lý mà kêu gào: “Ngươi xem cái thứ tốn tiền này như bảo bối! Nha đầu chết tiệt, ngươi quỳ trong phòng đến khi tỉnh ra đi, cơm sáng cũng đừng ăn nữa!”

Dư Tiểu Liên cõng bó củi nặng vào sân, nghe vậy lập tức ném bỏ củi khô xuống, xông tới ngăn ở trước mặt em gái: “Năm ngoái muội muội còn bệnh nặng một lần, nếu lại bệnh nữa không phải sẽ tốn tiền mua thuốc sao? Nãi nãi, con đồng ý chịu phạt thay muội muội!”

Trang ma ma vốn chẳng có chuyện gì chưa từng thấy, thấy vậy liền biết đại thẩm và bà nội của đứa nhỏ định gạt cha mẹ đứa nhỏ lén bán đi. Danh tiếng của Trang ma ma ở trấn Cổ Đường từ trước đến nay đều tốt, nếu không sẽ không có nhiều khách hàng có thân phận địa vị như vậy. Bà ta đương nhiên sẽ không vì một đứa nhỏ mà phá hủy danh tiếng của mình.

Trang ma ma cười híp mắt nhìn Tiểu Liên, tán thưởng: “Lại là người có tình có nghĩa, mặc dù hơi gầy, nhưng mà nuôi hai năm mặt mày nảy nở cũng không tồi. Nhà giàu chọn mua đứa trẻ quan trọng nhất tính cách. Hai đứa nhỏ này một đứa thông minh lanh lợi, một đứa thành thật phúc hậu, dáng dấp lại giống nhau như đúc. Lão tẩu tử Dư gia, hai cháu gái này của ngươi nếu đều bán cho ta, ta trả các ngươi giá tiền gấp đôi!”

Trương thị vừa nghe qua Trang ma ma nói, một đứa trẻ tám, chín tuổi, nhiều lắm được năm lượng bạc, hai đứa trẻ trả tiền gấp đôi, vậy là hai mươi lượng. Chẳng những có thể kiếm lại số tiền nhị phòng tiêu mất những ngày qua, còn được thêm. Hơn nữa bạc thợ săn Triệu bán gấu đen đưa tới… Trương thị nhất thời vui đến đôi mắt cũng nhìn không thấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui