Không ngăn cản được hành vi phát bệnh thần kinh của Chu Tuấn Dương, Dư Tiểu Thảo xem thường hắn, nói với Trương chưởng quỹ: “Nếu mua hết những ngọc thạch còn lại này, cần trả cho ngươi bao nhiêu bạc?”
“Ặc…” Trương chưởng quỹ lén nhìn chủ tử của mình, ngọc Dương Chi cao cấp giá trị hơn nghìn vạn cũng tặng rồi, những “món tiền nhỏ” này, chủ tử có có thể quan tâm sao? Tuy cộng mấy thứ này lại cũng lên đến sáu con số... nghĩ thôi đã thấy đau lòng!
“Nhìn gia làm gì? Những cái khác nên thế nào thì thu như thế!” Nói thì nói vậy, nhưng Chu Tuấn Dương vẫn tránh đi ánh mắt của tiểu cô nương, ngầm ra hiệu mơ hồ với Trương chưởng quỹ. Bạc đương nhiên phải thu một chút, nếu không tiểu nha đầu sẽ nhăn mặt chạy lấy người, một miếng ngọc cũng không mang đi. Mà đoán chừng miếng ngọc sính lễ kia của hắn năm sau cũng khó tặng được.
Trương chưởng quỹ nhận được chỉ thị chủ tử ra hiệu, cười nhã nhặn: “Dư cô nương, hai miếng ngọc Dương Chi người cầm trên tay, cái nhỏ hơn là một vạn lượng, cái lớn là một vạn năm nghìn lượng, ngọc trắng ngọc xanh còn lại cộng ra tính cho người năm nghìn lượng, tổng cộng ba vạn lượng, người là chủ tử đích thân dẫn tới, giảm giá thấp nhất cho người theo như trong tiệm, người chỉ cần trả một vạn năm nghìn lượng là được!”
Dư Tiểu Thảo không tranh luận gì nữa, dù sao nếu tên Chu Tuấn Dương kia muốn nàng vào tiệm tiêu phí, nàng ở đây cũng sẽ được giảm giá thấp nhất. Thuận lợi trả bạc xong, nhìn mấy miếng ngọc không được hút mắt kia, nàng cảm thấy hơi đau lòng.
Ai cũng nói vàng có giá ngọc vô giá, nhưng thật sự quá đắt đỏ! Dư Tiểu Thảo thầm cảm thán. Nếu không phải nàng có chỗ mua bán kiếm tiền là “Hoa Tưởng Dung”, có đánh chết nàng cũng không tiêu hơn vạn lượng chỉ vì mua mấy cục đá vỡ!
“Dư cô nương yên tâm, những ngọc thạch này lão nô đảm bảo sẽ chọn sư phụ chạm trổ tốt nhất gia công cho người. Người có yêu cầu đặc biệt gì không?” Trương chưởng quỹ khiêm tốn hỏi. Chủ tử đã nói năm mới sẽ đưa sính lễ, thân phận chủ mẫu tương lai của tiểu cô nương gần như là chắc chắn rồi.
Trương chưởng quỹ vừa nhìn thấy Dư Tiểu Thảo đã bị vẻ tùy ý và hờ hững trên người nàng mê hoặc. Ông ta vốn cho rằng nếu là tiểu cô nương quê mùa bước vào một nơi nguy nga lộng lẫy như Trí Ngọc trai, nhìn thấy kỳ trân dị bảo rực rỡ muôn màu, chắc chắn sẽ lo lắng khó chịu, lộ vẻ thấp thỏm. Nhưng tiểu cô nương này không hề như thế, lại thêm khí thế của Phòng phu nhân và hai nha hoàn phía sau nàng, mới khiến ông ta xuất hiện ảo giác, tưởng chủ tử đổi đối tượng theo đuổi rồi. (Nếu Chu Tuấn Dương biết ông ta nghĩ như thế, chắc chắn sẽ muốn cạy đầu ông ta ra, nhìn xem bên trong chứa cái gì!!”
Nhưng sau đó xưng hô “Dư cô nương” đã phá tan ảo giác của ông ta! Ai không biết Dư gia là nhà giàu mới nổi trong Kinh, tuy xuất thân không cao, chức quan không cao, thân phận hơi khó nói, nhưng trong Kinh cũng không ai dám ngang nhiên đắc tội bọn họ.
Phải biết rằng, sau khi bắt đầu mùa đông, bàn cơm của nhà giàu quyền quý trong Kinh đều nằm trong tay nhà nàng! Cho dù ngươi không ham mê ăn uống, nhưng cũng không đảm bảo thê tử khuê nữ nhà ngươi không thích cái đẹp đúng không?
Thích đẹp là bản tính của phụ nữ, vì sản phẩm và chất lượng phục vụ của “Hoa Tưởng Dung” vượt trội, rất nhiều phu nhân tiểu thư có vấn đề về làn da sau khi sử dụng sản phẩm đều có được kết quả hài lòng. Một truyền mười, mười truyền trăm, bây giờ phần lớn phu nhân khuê tú trong Kinh thành đều làm thẻ hội viên của “Hoa Tưởng Dung”.
Cho dù tiền vốn không đủ không thể làm được thẻ, cũng đều sử dụng tiền tiết kiệm tích góp rất lâu mua một bộ sản phẩm bảo vệ da phù hợp với làn da của mình. Khí hậu Kinh thành vào mùa đông lạnh khô, sau khi sử dụng sản phẩm của “Hoa Tưởng Dung”, nếu còn đổi cái khác, mặt sẽ khô như đeo một lớp mặt nạ lên vậy, vừa căng chặt vừa khó chịu.
Gần đây “Hoa Tưởng Dung” lại bán ra sản phẩm bảo vệ da dùng cho trẻ em, chiết xuất thiên nhiên không kích ứng da, có thể bảo vệ làn da của trẻ con, mang đến tin vui cho trẻ nhỏ trong Kinh.
Sức mạnh của việc thổi gió bên gối luôn rất lớn. Cho dù là các quan viên rất không phục vì để một nữ tử như Tiểu Thảo làm quan, cũng bị chịu thua trước sự tấn công dịu dàng của sư tử Hà Đông và các áo bông nhỏ trong nhà, cho nên chẳng còn suy nghĩ đối đầu với Dư gia nữa.
Nhưng Trương chưởng quỹ không ngờ cô nương của Dư gia lại khí phái đầy mình, hiểu rõ quy tắc, lại hoàn toàn không có hơi thở thôn quê, thậm chí còn hào phóng khéo léo hơn những khuê tú nào đó trong Kinh nhiều. Khiến ông ta khâm phục chính là một cô bé nho nhỏ như vậy, lại có thể thuần phục chủ tử như đại quái thú của ông ta, khiến Dương Quận vương nổi tiếng lạnh lùng tàn bạo trở nên nghe lời như thế, không phải nàng không cưới, thủ đoạn này còn gì tuyệt vời hơn nữa? Xem ra sau này phải nghĩ cách lấy lòng chủ mẫu, mới có thể ngồi vững trên vị trí này hơn!
Trong lúc ý nghĩ nhanh chóng thay đổi, Trương chưởng quỹ lại có thể suy nghĩ được nhiều chuyện như thế. Còn Dư Tiểu Thảo vẫn đang bàn bạc với Phòng phu nhân nên điêu khắc những ngọc thạch này thành cái gì, chạm trổ như thế nào!
“Miếng ngọc Dương Chi nhỏ này điêu khắc thành ngọc bội một đôi long phụng. Việc vui của Chu Tam thiếu, tặng ngọc bội long phụng cát tường cũng rất thích hợp!” Phòng phu nhân tính toán đền quà cập kê Chu Tam thiếu tặng lần trước, ngọc bội một vạn lượng có lẽ cũng không tính là thất lễ. Dư Tiểu Thảo gật đầu, quyết định tặng thêm cho tân nương một vòng tay ngọc trai màu hồng, như vậy quà kết hôn cũng không tệ rồi!
“Miếng ngọc này có thể làm thành một đôi vòng tay. Thảo Nhi, bình thường mẹ thấy con không đeo nhiều trang sức, cứ làm theo kích thước của cổ tay con đi!” Nữ nhân rất khó có sức chống cự với trang sức ngọc thạch, đương nhiên Phòng phu nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng ngọc thạch tinh phẩm có thể gặp không thể cầu, bà ấy làm mẹ, sao có thể giành ngọc tốt với con gái chứ?
Trang sức của nàng không nhiều lắm á? Làm gì có? Phải biết rằng nam nhân trước mặt này vì có được sự yên tâm của nàng mà bỏ ra rất nhiều công sức, luôn tặng đồ cho nàng, đa số trong đó đều là trang sức cho tiểu cô nương đeo. Trong Trân Bảo các chỉ cần có thứ hắn nhìn trúng, hắn đều sẽ tặng cho nàng. Cái gì mà khuyên tai, dây chuyền, vòng tay kim cương này, trang sức làm từ hồng ngọc, cẩm thạch, phỉ thúy, còn có rất nhiều ngọc thạch, san hô,… hộp trang sức nhỏ của nàng đã sắp chứa không nổi rồi.
Sau khi Tiểu Thảo bày tỏ với mẹ nuôi trang sức của mình đã đủ đeo, Phòng phu nhân liếc nàng một cái: “Cho dù đeo không hết, cất giữ sau này làm của hồi môn cũng được!”
Dương Quận vương người ta tặng sính lễ quý giá như vậy, đương nhiên của hồi môn của nhà mình phải hậu hĩnh hơn, bắt đầu tích góp ngọc thô tốt hiếm có từ bây giờ chắc là kịp.
Dư Tiểu Thảo thầm trợn trắng mắt trong lòng: Của hồi môn của nàng cần mấy thứ bề ngoài này sao? “Hoa Tưởng Dung”, tiệm bánh ngọt, phường rượu thuốc,… cái nào không phải con gà mái vàng đẻ ra tiền chứ? Tùy tiện chọn ra một cái cũng có giá trị hơn ngọc Dương Chi cao cấp không thể ăn cũng chẳng thể uống này.
“Mẹ nuôi… nếu không, hai chúng ta mỗi người một cái, làm vòng tay mẹ con! Con thấy tính chất của miếng ngọc này khá ổn, tương lai lúc Lân Lân thành thân, mẹ có thể truyền chiếc vòng tay cho em dâu của con, làm bảo vật gia truyền theo từng thế hệ, cũng xem như tưởng niệm của con cháu với tổ tiên. Mẹ cảm thấy sao?” Dư Tiểu Thảo nhìn thoáng qua Phòng Hạo Lân ăn điểm tâm chơi đồ chơi Chu Tuấn Dương mới cho ở bên cạnh, khuyến khích Phòng phu nhân.
Phòng Hạo Lân vừa nghe nhắc tới mình, gật mạnh cái đầu nhỏ nói: “Được! Tỷ tỷ một cái, Tiểu Lân Lân một cái!”
“Cho thê tử của đệ, cũng không phải cho đệ!” Dư Tiểu Thảo lau sạch vụn bánh ngọt trên mặt giúp cậu nhóc, chỉ vào cái đầu nhỏ của nhóc, cười nói.
Phòng Hạo Lân ra vẻ đương nhiên: “Của thê tử chính là của đệ!”
“Sai!” Chu Tuấn Dương lại xuất hiện tìm cảm giác tồn tại: “Phải nói của đệ đều là của vợ đệ! Nam nhân ở bên ngoài ra sức kiếm tiền là vì cái gì? Còn không phải vì vợ con của mình sao? Tiểu Lân Lân, đệ phải nhanh chóng thay đổi quan niệm, tránh sau này không cưới được vợ, đến lúc đó khóc cũng không có nước mắt đâu!”
Trương chưởng quỹ nghe thế, trong lòng càng quyết tâm với suy nghĩ ôm đùi chủ mẫu tương lai không buông. Chủ tử đã nói mọi thứ của ngài ấy đều là của vợ, Trí Ngọc trai này, tính cả nô tài là ông ta cũng không ngoại lệ. Xem ra chẳng mấy chốc ông ta sẽ phải đổi chủ tử rồi!
Bạn nhỏ Phòng Hạo Lân rối rắm một lát, mới không tình nguyện nói: “Được rồi! Của Lân Lân đều là của thê tử, của thê tử cũng là của đệ, được rồi chứ ạ?”
“Không được! Của đệ đều là của thê tử, của thê tử đệ vẫn là của thê tử đệ!”Chu Tuấn Dương làm theo lời nói của Tiểu Thảo đến cùng, quả nhiên có tiềm năng làm một ông chồng ngoan.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phòng Hạo Lân càng nhăn tợn, cậu nhóc nhìn bánh ngọt ngon miệng trong tay, nghĩ đến tương lai sẽ có một tiểu cô nương giành đồ ăn với nhóc, tâm trạng lập tức không tốt, mếu máo nhìn mẫu thân lại nhìn tỷ tỷ, vô cùng uất ức nói: “Cưới thê tử không vui, sau này Lân Lân sẽ không cưới thê tử!” Lập tức chọc cười mọi người ở trong phòng!
Cuối cùng Tiểu Thảo ra quyết định… làm hai chiếc vòng tay, hai mẹ con mỗi người một chiếc, còn lại sẽ làm trang sức hoặc ngọc bội, làm quà năm mới cho các thành viên trong nhà. Ngay cả Tiểu Lân Lân cũng được chia một cái ngọc bội bình an!
Sau đó, hai mẹ con lại đi dạo một vòng trong tiệm. Tiểu Thảo phát hiện trong tiệm không hề có trang sức ngọc bích nào. Rốt cuộc ngọc bích truyền vào trong nước từ khi nào? Kiếp trước Dư Tiểu Thảo chỉ là một người chưa tốt nghiệp cấp hai, cũng không có nghiên cứu gì với ngọc thạch, đương nhiên cũng không được biết. Nhưng bây giờ xem ra cũng không thịnh hành lắm vào thời kỳ đầu Đại Minh!
Nghĩ đến đây, đôi mắt của nàng chợt sáng lên! Cơ hội buôn bán trong đó đương nhiên không cần nói cũng biết, có lẽ nàng và Chu Tuấn Dương có thể làm người mở đường. Nghĩ như vậy, nàng kéo Chu Tuấn Dương sang một bên, lặng lẽ nói: “Duệ Chi, ta nghĩ đến một cách kiếm tiền cần huynh giúp, huynh có làm không?”
“Làm! Có tiền không kiếm là đồ ngốc!!” Những lời này là Chu Tuấn Dương tình cờ nghe thấy từ trong miệng Tiểu Thảo!
“Không phải huynh có đội ngũ chuyên buôn bán với nước ngoài sao? Tây Nam của Đại Minh chúng ta có một nước nhỏ lạc hậu, trong nước có nhiều núi rừng, bọn họ sản xuất một loại ngọc thô tên là ‘ngọc bích’, có nhiều màu như xanh lá, tím, hồng, xanh dương, vàng, mực,… phẩm chất tốt trong suốt như thủy tinh, bóng bẩy như ngọc Dương Chi, hiệu quả khi đeo vào không khác ngọc Hòa Điền là mấy, có lợi rất lớn với thân thể!” Dư Tiểu Thảo nói tới đây thì tạm dừng một chút, tràn đầy chờ mong nhìn Chu Tuấn Dương.
Trong lòng Chu Tuấn Dương rất tò mò một người không ra ngoài như nàng sao lại biết được chuyện thiên hạ? Chẳng lẽ là cục đá đã tu luyện thành tinh kia nói với nàng? Cũng có lẽ nơi đó là quê hương của đá ngũ sắc? Tiểu Bổ Thiên Thạch ở trong lòng chủ nhân liếc mắt xem thường… tên đàn ông này, ngươi suy nghĩ nhiều rồi!
“Ý của nàng là... bảo gia tổ chức đội buôn đến nước nhỏ không biết tên đó giao dịch ngọc bích à?” Chu Tuấn Dương thấy tiểu cô nương nói đến chuyện kiếm tiền thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tỏa sáng, hỏi một câu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...