Nông Viên Tự Cẩm

Không! Kia không thể coi là chân! Da thịt trên đùi gần như tróc hết ra, lộ ra tổ chức bắp thịt bên trong vẫn còn máu me dầm dề, và xương đùi trắng hếu. Nghiêm trọng nhất chính là bắp đùi, sống sờ sờ bị xé xuống một miếng thịt, máu không ngừng chảy ra từ động mạch. Nếu không phải Triệu Bộ Phàm xé vải buộc ở trước bắp đùi, chị sợ chưa về tới nhà Dư Hải đã chết vì mất máu quá nhiều.

“Tiểu... Tiểu Thảo” Liễu thị khóc tới nỗi thở không ra hơi, nếu như không phải uống thuốc suốt mùa đông, không chừng lúc này đã sớm ngất đi. Nàng ấy sít sao nắm chặt con gái nhỏ, như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng: “Đúng rồi! Tiểu Thảo, không phải con học qua y học với Vưu đại phu sao? Mau mau cứu cha con đi!”

Hai đời của Dư Tiểu Thảo cũng chưa từng thấy tình cảnh máu tanh bi thảm như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên lảm gì.

[Chủ nhân, trước tiên cầm máu cho cha ngươi đi! Máu mà chảy hết, thần tiên cũng không cứu được!] Tiểu Bổ Thiên Thạch thấy dáng vẻ bị dọa sợ của chủ nhân, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

“Ta, ta nên làm thế nào? " Dư Tiểu Thảo nhớ đến giải phẫu ngoại khoa ở kiếp trước, có thể thông qua việc khâu lại để xử lý vết thương. Nhưng trên đùi cha nàng không có một miếng thịt hoàn chỉnh nào, nàng nên làm gì bây giờ?

[Để bản thể của ta đến gần vết thương ở bắp đùi, tiện cho việc phóng thích linh lực!] Tiểu Bổ Thiên Thạch chỉ có thể từng bước hướng dẫn chủ nhân.

Dư Tiểu Thảo lấy tất cả thuốc ngoại thương từ trong hòm thuốc ra ngoài, dùng hỗn hợp nước linh thạch có nồng độ cao, khuấy thành bùn, cẩn thận đắp lên miệng vết thương. Trong lúc bỏ thuốc, nàng cố gắng để cho ngũ thải thạch trên cổ tay gần sát miệng vết thương.

Kim quang nhàn nhạt tỏa ra từ trên người ngũ thải thạch chậm rãi bao phủ một chân Dư Hải. Tuy rằng mắt thường không nhìn ra thay đối gì, nhưng gân mạch đứt gãy và phần thịt bị thương của Dư Hải đều được linh lực Bổ Thiên Thạch bồi dưỡng. Nói rõ thì, bên ngoài vẫn là thảm trạng người không nỡ nhìn kia, nhưng khả năng khôi phục lúc sau rất mạnh.

Kim quang một mực kéo dài nửa tiếng, Tiểu Bổ Thiên Thạch hao hết một tia linh lực cuối cùng không quên trả giá với Tiểu Thảo: [Lần sau đi trấn trên nhớ đưa ta đi Đồng Nhân Đường. Linh lực vất vả tích góp, lại giải phóng sớm như vậy! Mệt quá, ta phải nghỉ một lát!]


Lời còn chưa dứt, một tia kim quang cuối cùng bay vào trong ngũ thải thạch, lại không có động tĩnh gì khác. Tuy Dư Tiểu Thảo cũng rất lo lắng Tiểu Bổ Thiên Thạch, nhưng nàng quan tâm thương tích cả cha hơn.

Trên giường đất, sắc mắt Dư Hải vẫn tái nhợt như cũ, hơi thở mong manh. Trên đùi chàng dính đầy thuốc bùn trị ngoại thương, ngược lại không dọa người như trước.

“A ui ui! Bị thương nặng như vậy, cho dù cứu sống được, cái chân kia chỉ sợ cũng phế đi! Chậc chậc...” Lý thị xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, lại lắc đầu lại chép miệng.

Dư lão đầu một bụng tức giận, rốt cuộc bạo phát ra: “Người đã thành như vậy, ngươi còn nói mát! Cút cho ta!”

Dù Lý thị da mặt dày cũng không chịu nổi bị la mắng trước mặt bao người như vậy, nàng ta không nhịn được nhỏ giọng lầm bẩm: “Cũng không phải ta bắt hắn lên núi, mắng ta làm gì! Muốn trách, chỉ có thể trách hắn không cẩn thận... A ui!”

Lý thị còn chưa nói xong đã bị Tiểu Thạch Đầu đụng tới lảo đảo. Đôi mắt to của Tiểu Thạch Đầu tràn đầy hận ý và bi thương, gắt gao nhìn chằm chằm đại thẩm! Cha vì cái nhà này mà bị thương, đại thẩm còn nói dối như vậy! Cha bị thương không đáng!

Tiểu Thạch Đầu nhìn như thú nhỏ bị thương, Lý thị từ trước đến giờ xảo quyệt ngang ngược lại có chút chột dạ lui về phía sau mấy bước, dưới ánh mắt không hài lòng của một số người, xám xịt ra khỏi tây phòng.

Chuyện xảy ra bên cạnh Dư Thảo giống như không có quan hệ với nàng, tâm tư nàng giờ đều đặt hết lên người cha nàng. Nàng lấy cái hòm thuốc có nước linh thạch nồng độ cao kia, để cho Liễu thị giúp đỡ cạy ra miệng cha, cẩn thận đút uống nước.

Thật may, nước linh thạch không bị lãng phí một giọt đều bị Dư Hải nuốt xuống. Nếu như nước cũng không đút được, Tiểu Thảo sẽ càng cảm thấy vô vọng. Lấy hiểu biết của nàng với nước linh thạch, nàng tin tưởng cha sẽ vượt qua cửa ải này.


Vợ Xuyên Trụ nhìn lọ thuốc trong tay nàng, muốn nói lại thôi. Chồng nàng ấy mùa đông bị bệnh nặng, nếu không phải Tiểu Thảo lấy ra loại thuốc cứu mạng này, chỉ sợ sớm đã lành ít dữ nhiều. Thuốc này là dốc hết tâm huyết cả đời của Vưu đại phu mới có thể giữ được cái mạng của người anh em Đại Hải này nhỉ?

Dư Tiểu Thảo lại cho người mẹ lung lay vẫn quyết chống đỡ uống vài ngụm nước linh thạch. Bệnh cũ của mẹ vừa mới khá hơn một chút, không thể lại tái phát ở giờ phút quan trọng này được.

“Nhị tỷ, cha có chết hay không, đệ rất sợ!” Tiểu Thạch Đầu chưa tới sáu tuổi, đã ý thức được “Chết” đáng sợ, ngậm hai hàng nước mắt, dựa vào thành viên duy nhất trấn tĩnh trong nhà - Dư Tiểu Thảo.

Lúc này, Trương thị trốn vào trong phòng không liên can, Dư lão đầu ở trước cửa tây phòng đi tới đi lui, chỉ biết than ngắn thở dài không biết làm sao. Dư Đại Sơn ở trong tây phòng, một chút cũng không giúp được gì. Dư Thải Diệp khóc rất thương tâm, chỉ có thể nhìn mà không làm gì. Mà cả nhà chú út khi đầu xuân đường có thể đi đã sớm chạy lấy người, thuê xe trở về trấn trên rồi. Một gia đinh lớn, ngoài Dư Tiểu Thảo còn tỉnh táo giúp cha xử lý vết thương, không ai có thể tin tưởng được.

Thời gian nôn nóng lo lắng hình như trôi qua rất chậm, dù là người Dư gia hay là người có quan hệ tốt đều trông mòn con mắt chờ đại phu trấn trên đến.

Cuối cùng, một chiếc xe lừa chạy đến như bay từ cửa thôn. Lão Mã đánh xe, nghe nói thương thế nghiêm trọng, cũng không để ý tới gia súc nhà mình, coi xe lừa như xe ngựa mà chạy. Nhanh chóng chạy, cuối cùng hơn một giờ sau, đưa được đại phu trấn trên tới.

Người tới chính là thánh thủ Tôn đại phu của Đồng Nhân Đường, ông vừa xuống xe lừa đã mang theo hòm thuốc vội vã vào trong sân: “Người bị thương ở đâu? Mau dẫn ta qua đó!”

Mọi người dẫn Tôn đại phu vào tây phòng. Vốn ánh sáng của tây phòng không tốt, một đám người đứng ở cửa, khiến trong nhà trở nên tối hơn.


“Các ngươi đều chờ ở trong sân đi, trong phòng ngoài người thân ra không cần những người khác quấy rầy!” Đại phu Tôn không hài lòng với sự ồn ào trong phòng, nhíu mày đuổi người ra ngoài.

Thấy thương thế của Dư Hải, đại phu Tôn hít một hơi khí lạnh. Hành nghề chữa bệnh nhiều năm như vậy, bị thương nghiêm trọng như vậy đúng là hiếm thấy. Ông ta vội vàng ngồi xuống cạnh giường đất, tay phải đặt trên mạch đập của Dư Hải.

Hồi lâu, ông ta mới thở dài thật sau, nhìn về phía mẹ con Liễu thị đang giương mắt nhìn mình, biểu cảm nặng nề: “Người bị thương mạch đập rất yếu ớt, mạch phù đại trống rỗng, tìm không thấy mạch quản. Mất máu quá nhiều, thương âm...”

“Đại phu, cha của bọn trẻ có cứu được hay không?” Lúc này Liễu thị tâm tình bất ổn, nôn nóng mà lo lắng hỏi thăm tình hình chồng mình.

Đại phu Tôn lại cẩn thận kiểm tra thương thế của Dư Hải, chân mày nhíu chặt hơn: “Thuốc cầm máu cho vết thương hiệu quả không tệ, nếu như không cầm máu, khẳng định không chống đỡ được cho tới lúc lão phu tới. Nhưng mà…”

Nhìn biểu tình nặng nề của đại phu Tôn, trong lòng Liễu thị càng lúc càng nặng nề, giống như muốn rơi vào vực sâu: “Tôn đại phu, ngài là thần y nổi danh trấn trên mà! Xin ngài nhất định phải cứu cha của bọn nhỏ, cầu xin ngài đó!”

“Không phải ta đồng ý cứu hay không đồng ý cứu, vấn đề là có thể cứu hay không. Thương thế của người này quá lớn, hơn nữa tất cả bắp thịt và gân mạch ở chân hầu như bị xé rách hết, ta muốn cứu cũng không biết nên cứu từ đâu!” Trước đây đại phu Tôn cũng từng gặp qua người bệnh tương tự, ông ta dốc hết những gì đã học được cứu người, nhưng cuối cùng không thể chịu được cảm lạnh sau sốt cao mà chết đi.

Liễu thị nghe vậy một hơi không thở được, ngất xỉu ở bên giường. Ba đứa nhỏ kêu khóc, đỡ mẹ lên nằm trên giường đất.

Dư Tiểu Thảo cố nén nôn nóng và đau buồn trong lòng, cố trấn định mà hỏi: “Tôn đại phu, không lẽ một chút hy vọng cứu chữa cũng không có sao?”

Đại phu Tôn nhìn cái chân máu thịt mơ hồ. thở dài nói: “Kế sách bây giờ chỉ có thể cắt bỏ cái chân này mới có cơ hội bảo toàn mạng sống. Nhưng mà, dược ta phối chỉ nắm chắc ba phần giữ được mạng sống.”


“Không cắt bỏ không được sao?” Đối với Dư Hải lên núi xuống biển không gì không làm được, mất đi một cái chân không khác nào chim gãy cánh, chàng sẽ đau khổ cả đời.

Đại phu Tôn lắc đầu một cái, nói: “Mặt vết thương quá lớn, tiếp xúc với không khí lâu dài tỉ lệ bị nhiễm sẽ cao hơn. Nếu như sốt cao, chỉ sợ đại la thần tiên cũng không cứu chữa được. Lựa chọn thế nào, các ngươi tự mình quyết định đi!”

Tuy nước linh thạch trong tay Dư Tiểu Thảo còn lại không nhiều lắm, nước linh thạch còn đầy một bình, nàng tin tưởng có thể giữ vết thương sạch sẽ không bị nhiễm trùng. Nàng vẫn không yên tâm hỏi một câu: “Nếu như vết thương không bị nhiễm trùng, có phải không cần cắt bỏ cái chân này không?”

“Haizz! Cắt đứt đùi phải còn có ba phần cơ hội sống. Không cắt thì cũng chỉ có thể chờ đợi kỳ tích… Ta kê đơn thuốc trước, uống mấy thang thuốc trước, có còn hơn không!”

Hơn hai mươi năm, từ trước tới giờ Tôn đại phu cũng không cảm thấy bất lực như ngày hôm này, nếu muốn bảo toàn cái chân này, trừ khi Hoa Đà tái thế. Nhưng ông cũng mong chờ kỳ tích, giống như Dư Tiểu Thảo mang bệnh từ trong bụng mẹ cũng có thể kỳ tích mà khỏi hẳn!

Đại phu Tôn đưa toa thuốc cho Dư lão đầu, lần nữa hỏi ý kiến bọn họ: “Cái chân này giữ hay không, các ngươi phải sớm quyết định!”

Ông vừa dứt lời, Dư thị liền xông tới từ chính phòng, kéo cánh tay Dư lão đầu, lớn tiếng nói: “Lão đầu, không thể cắt cái chân này! Trước không nói ba phần hi vọng nhiều hay ít, nhưng mà Đại Hải may mắn sống sót, lại mất đi chân, nó sống còn ý nghĩa gì chứ?”

Dư lão đầu nhất thời không vui, hét vợ mình: “Cái gì là sống còn ý nghĩa gì chứ? Ngạn ngữ nói: Chết tử tế còn hơn sống ỷ lại! Đương nhiên là bảo vệ mạng sống quan trọng hơn. Chuyện liên quan đến mạng người thì không thể coi thường, bà cũng chỉ tiếc bạc của bà thôi!”

“Ta đâu có tiếc bạc… Ta nghĩ chờ Đại Hải tỉnh lại, để cho nó tự quyết định mà! Ta lo lắng lòng tốt của chúng ta cuối cùng lại bị oán trách!” Mấy thập niên, lần đầu Trương thị thấy Dư lão đầu nội giận như vậy, sợ bị đuổi tới mức vội vàng giải thích.

Trong lòng bà ta nghĩ gì chỉ có bà ta biết. Trước kia, một phần thu nhập lớn trong nhà là Dư Hải săn thú có được. Bây giờ chàng bị thương nghiêm trọng, trước mắt một cái chân có thể không giữ được. Thiếu một cái chân, làm sau có thể lên núi xuống biển? Chỉ có thể nằm ở trên giường, thành phế vật ăn không ngồi rồi. Nhà bà ta nhiều trẻ con như vậy, sức khỏe con dâu còn yếu. Nếu thật sự cắt cụt chân không thể xuống giường, cả nhà này chẳng phải đều dựa vào bà ta nuôi sao? Bà ta đâu có dư bạc đi nuôi nhiều miệng ăn như vậy?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui