Dư Tiểu Thảo, trở thành một trong những người góp vốn cho xưởng gia vị trong tương lai, trong mấy ngày này đều đang suy nghĩ làm sao để cho cha mẹ nàng đồng ý cho nàng ra ngoài hóng gió, như vậy nàng mới có cơ hội chạy tới chỗ cha đặt bẫy động tay chân. Haizz! Cha mẹ quá căng thẳng, đôi lúc cũng là một loại phiền phức!
Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn không được như ý muốn. Không phải bởi vì cha mẹ nàng không đồng ý mà là lại có một trận tuyết rơi lớn nữa. Trận tuyết rơi này không nhỏ hơn chút nào so với trận tuyết đầu năm, toàn bộ sơn thôn cũng bị bao phủ trong tuyết dày trắng tinh.
Nóc phòng nhà cũ của Dư gia cũng bị tuyết đè sụt nửa bên. Dưới sự kiên trì hướng dẫn của Dư lão đầu, ba anh em Dư gia ngược gió mặc tuyết dăm ba ngày mới sửa xong nhà cũ.
Nhà cũ của Dư gia là lúc Dư lão đầu còn nhỏ, chạy nạn cùng cha tới đây, dưới dự giúp đỡ nhiệt tình của thôn dân thôn Đông Sơn, xây nên hai gian nhà đất mái tranh. Trong đó đầy ắp nỗi nhớ của Dư lão đầu với người cha đã qua đời và hồi ức thời thơ ấu. Bốn anh chị em Dư gia đều sinh ra lớn lên ở ngôi nhà cũ này.
Cho nên, dù Dư gia đã dọn tới căn nhà mới năm gian cũng không phá bỏ nhà cũ. Dư lão đầu thường xuyên tới nhìn nhà cũ, mỗi năm đều tu sửa một hai lần, nếu không nơi này đã sớm thành một đống đổ nát.
Tuyết quá lớn, không thể vào núi săn. Dư Tiểu Thảo muốn dựa vào con mồi để kiếm chút tiền cho năm mới lại bị ngăn cản như vậy. Mà giá cả năm nay lại cao hơn một bậc. Mỗi ngày Trương thị đều than ngắn thở dài, tính toán phần ăn của người trong nhà.
Cũng may người trong nhà đều ở nhà tránh lạnh, không làm gì tốn quá nhiều sức. Một ngày hai bữa của Dư gia liền giảm đến chỉ ăn bữa sáng sớm, buổi tối chỉ ăn một bát bột đậu rất khó nuốt. Bánh bột ngô ăn bữa sáng cũng không phải có thể tùy tiện muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.
Bánh bột ngô lớn bằng bàn tay, nam mỗi người hai cái, nữ lại chỉ có một, mà của bọn trẻ lại càng ít hơn. Ngay cả Dư Thải Điệp được lén lút cho thêm đồ ăn - trứng gà, Trương thị cũng ngừng cho. Một nhà mười mấy miệng ăn, mùa đông không kiếm được một chút tiền nào, gà cũng không chăm đẻ trứng nữa. Ăn không ngồi rồi như vậy bao nhiêu bạc mới đủ chứ!
Trương thị oán hận trừng mắt nhìn cha con Dư Hải. Nếu không phải chữa bệnh cho con bé chết tiệt kia khiến chi tiêu khó khăn, số bạc lão nhị bán con mồi trước khi tuyết rơi cũng đủ để người trong nhà dùng trong một năm! Nếu không cũng chẳng đến nỗi như bây giờ, phải tiết kiệm đồ ăn?
“Lão nhị à! Còn hai ngày nữa là hết năm. Vừa vặn hôm nay tuyết ngừng rơi, thừa dịp thời tiết này, ngươi đi trấn trên mua chút đồ sắm Tết đi! Cái khác không nói, bột kê không còn nhiều, mua nhiều chút về tích trữ. Còn nữa, ăn Tết dù sao cũng phải có bữa sủi cảo, mua ít bột mì, cắt hai cân thịt…”
Trương thị nói không ít nhũng thứ lặt vặt linh tinh nhưng lại không thấy bỏ tiền ra.
Dư Hải vừa định đồng ý lại bị con gái nhỏ kéo ống tay áo. Chuyển mắt sang thấy con gái đang nháy mắt với mình. Dư Hải nháy mắt hiểu được ý của con gái, dù sao hơn hai mươi năm cuộc đời nghe lời Trương thị đã trở thành thói quen, khiến cho chàng rơi vào do dự.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt đáng thương của con gái nhìn mình, nghĩ tới không lâu trước đây mình đã hạ quyết tâm, rốt cuộc mở miệng nói: “Mẹ, vậy con đi mượn xe trượt tuyết nhà đại bá. Nhưng mà, bạc mua đồ Tết…”
Nhắc tới bạc, mặt Trương thị nhất thời kéo dài hơn cả mặt lừa: “Trước đó vài ngày không phải mỗi ngày ngươi đều đi trấn trên bán con mồi sao? Nhất định kiếm được không ít bạc? Trong tay có bạc còn dám xin ta! Lão nhị, nhà chúng ta cũng không có tiền để dành!”
“Bà nội! Trận tuyết rơi lúc trước tuyết đọng còn chưa tan, con mồi cũng ít. Cứ như vậy một hai ngày mới bắt được còn tạm ổn! Bán được bao nhiêu bạc, trong lòng người không biết sao? Biết là sắp qua năm mới, bạc kiếm được còn phải trả nợ bên ngoài. Còn bạc ta vay nhà đại gia gia để khám bệnh, cả bạc mua thuốc còn không đủ! Vẫn là Tôn đại phu thấy ta đáng thương, mới đồng ý để cha chịu nợ tiền thuốc! Cha! Đầu mùa xuân sau, người vào núi được nhiều lần trả lại hơn mười lượng bạc cho Đồng Nhân Đường đi, chúng ta còn phải nhờ vào Tôn đại phu khám bệnh đó!”
Tiểu Thảo rất rõ ràng, cha nàng có thể mở miệng xin bạc từ chỗ Trương thị đã có tiến bộ rất lớn, cho nên liền tiếp lời, nói ra lời nên nói.
Mười mấy lượng bạc? Trương thị hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Tiểu Thảo như dao sắc, nếu có thể, bà ta rất muốn xé nát tang tinh này!
“Haizz! Một lần bệnh nhẹ phải tốn mười mấy hai mươi lượng bạc, nhà chúng ta vậy mà lại có một người mệnh tiểu thư. Đáng tiếc ngươi đầu thai nhầm nhà rồi, có thân mà không có mệnh! Haizz, hơn hai mươi lượng bạc, cũng gần đủ để một nhà nhịn ăn nhịn mặc dùng trong một năm! Ôi ôi…” Lý thị ở một bên xúi bẩy, không ngừng thêm dầu vào lửa.
Dư Hải nhớ tới lúc con gái bên bờ nguy hiểm một sớm một chiều, người nhà lại lạnh nhạt. Con gái bị bệnh, không tốn một văn tiền trong nhà mà vẫn phải nghe những lời nói châm chọc đó. Biểu cảm của chàng nhanh chóng lạnh đi, ồm ồm nói một câu: “Mệnh của khuê nữ ta là gì không cần đại tẩu nói! Khuê nữ nhà ta bị bệnh cũng không tốn một đồng nào của ngươi!”
“Ôi! Ngươi dám nói vậy với ta! Khuê nữ ngươi bị bệnh không tốn một đồng nào của ta, Lý Quế Hoa ta cũng không ăn không uống của ngươi, ngươi dựa vào cái gì ồn ào với ta! Trách ta bắt nạt khuê nữ ngươi sao?” Lý thị cũng không phải loại người chịu thua thiệt, bà ta chống eo nhảy lên hét.
Dư Hải vốn là người không quen cãi nhau với người khác, nhìn Lý thị bày ra bộ mặt đanh đá, cũng không biết làm sao.
Dư Tiểu Liên không đồng ý nói: “Đại bá mẫu, ngươi Giáp thương đái bổng(1) nói người khác, người khác không thể nói lại ngươi à! Đây là lý lẽ gì? Cha ta nói sai sao? Muội muội ta bị bệnh tốn không ít bạc, người làm cha kiếm bạc chữa bệnh cho con, ai có thể ngăn được? Đừng nói hai mươi lượng bạc, hai trăm lượng cũng không quan trọng bằng tính mạng muội muội ta!”
(1) Giáp thương đái bổng: chỉ trong lời nói ẩn giấu châm biếm, mỉa mai.
Đôi mắt xếch của Trương thị trừng lên, thuận tay cầm cây chổi quét giường ném về phía Tiểu Liên, trong miệng quát: “Người lớn nói chuyện, trẻ con xen vào làm gì? Lão nhị, ngươi dạy con như thế à?”
Dư Tiểu Thảo kêu một tiếng ai ui: “Bà nội, ngươi muốn làm gì? Khiến ta hoảng sợ bệnh nặng một trận thì thôi, còn muốn đánh tỷ tỷ của ta! Bà nội, ngươi nghĩ mà xem, nếu đánh tỷ tỷ ta nguy hiểm tính mạng, vậy ngươi cũng đừng tiếc bạc nhé!”
Nhắc tới bạc, dù trong bụng Trương thị đầy tức giận cũng không dám xả giận lên mấy đứa nhỏ nữa. Đón năm mới không muốn điềm xấu tới. Dư Hải thương con gái như vậy, cho dù cuộc sống có khó khăn nữa cũng sẽ chữa bệnh cho con. Nếu như vậy, cho tới mùa xuân mùa hè năm sau, bà ta cũng không thể đòi bạc từ tay lão nhị.
Dư lão đầu ở một bên không nói câu gì cuối cùng cũng mở miệng: “Đều im hết cho ta! Năm mới tới cũng không sợ bị người khác chê cười à! Mẹ nó à, trong tay bà không phải không có bạc, bà cũng đừng nghĩ lấy bạc trong tay lão nhị nữa! Nhanh chi bạc mua đồ Tết quan trọng hơn!”
“Chút ít bạc trong tay ta làm sao đủ để bọn chúng phung phí?” Moi được bạc từ tay Trương thị còn khó chịu hơn xẻo thịt bà ta.
Dư lão đầu không nhịn được nói: “Cả ngày chỉ biết tiền tiền tiền! Một đồng tiền lại lớn đến thế hả! Chờ đầu xuân tuyết gần biển tan, ra biển vài lần không phải được rồi à? Đầu mùa xuân ta và lão đại ra biển, để lão nhị vào núi. Còn không đủ để tiêu dùng cho mùa đông sao?”
Trương thị thấy không thể tránh được, trong miệng lầm bầm làu bàu, không tình nguyện cầm chìa khóa mở ổ khóa tủ, móc ra một chuỗi tiền đồng, còn mấy mẩu bạc vụn to bằng ngón áp út. Sợ Dư Hải tiêu bạc bừa bãi liền nói: “Bây giờ vật giá đắt đỏ thì mua ít lương thực cũng được. Trong nhà có bột khoai lang, tuy rằng ăn nhiều nóng ruột, nhưng cũng có thể ngăn cơn đói! Bột mì và thịt, chỉ cần mua đủ một bữa sủi cảo là được…”
Dư Tiểu Thảo nhìn số bạc trong tay bà ta, bĩu môi thầm nghĩ: Chút bạc đó, muốn mua nhiều cũng không đủ! Còn phải nhắc đi nhắc lại sao?
Dư Hải cầm tiền, im lặng không nói ra khỏi nhà. Khó thấy được một ngày nắng, tuy rằng tuyết đọng trên mặt đất dày tới bắp chân, người đi trấn trên mua đồ sắm tết lại không ít. Mấy ngày liền tuyết rơi nhiều, nhiều người cũng không kịp làm đồ tết, cũng thừa dịp trời thoáng đãng như vậy tranh thủ cơ hội đi mua đồ.
Bác của Dư Hải cũng định hôm nay đi trấn trên, thấy cháu trai tới mượn xe trượt tuyết, lại nhìn thời tiết, không giống như chỉ có một ngày như vậy, liền đổi sang ngày khác đi.
Dư Hải không dám mua nhiều đồ, chạy thẳng tới cửa hàng lương thực mua hai mươi lăm cân bột kê và hai cân rưỡi bột mì, lại mua hai cân thịt ở hàng thịt. Số tiền Trương thị đưa không đủ, chàng lại lấy ra mấy chục văn tiền của mình bù vào.
Ở trên phố gặp được đại chưởng quỹ của Trân Tu Lâu. Đại chưởng quỹ biết thiếu gia nhà mình coi trọng tiểu cô nương Dư gia, đương nhiên rất nhiệt tình với Dư Hải. Nhìn chàng chuẩn bị đồ Tết đơn giản như vậy, liền mua một ít bánh ngọt và đường ở cửa hàng điểm tâm làm cho Dư Hải không thể không nhận lấy, nói là Chu tam thiếu ở kinh thành đặc biệt dặn dò, mua cho Dư cô nương và em trai ăn.
Dư Hải lại mua ít bánh bao thịt, rẽ vào cửa hàng đồ gỗ thăm con trai, để lại cho con chút tiền đồng. Chàng không biết rằng, số tiền chàng và Tiểu Thảo cho Dư Hàng, Dư Hàng không nỡ tiêu mà giữ lại, vì vậy mà chọc vào mầm tai họa, suýt chút nữa mất mạng.
Năm mới lặng lẽ tới. Sáng sớm ngày ba mươi, Liễu thị và hai con gái đều bận rộn ở phòng bếp. Hai cân thịt Dư Hải mua về phần lớn là thịt mỡ. Liễu thị liền cắt một ít mỡ để rán, tóp mỡ còn dư giữ lại buổi tối làm nhân với cải trắng, gói thành sủi cảo.
Thức ăn mùa đông ngoài củ cải thì là cải trắng. Dư Tiểu Thảo đã sớm đoán được thức ăn Tết trong nhà không đủ, đã ươm chút giá đỗ ở đầu giường đất, lại dùng bột khoai lang đỏ tự tay làm ít miến.
Có miến, món ăn ngày Tết cũng không quá đơn giản. Cải trắng củ cải hầm miến, cải trắng muối dưa, củ cải kho, cải trắng xào mộc nhĩ, củ cải nộm giòn, lại cắt vài miếng thịt mỡ, cùng với giá đỗ và miến làm một món ăn thường ngày. Canh là canh cải trắng giá đỗ.
Lúc thức ăn được bưng lên, ngay cả Trương thị hay bắt bẻ trong mắt cũng lộ ra ngạc nhiên. Không nghĩ tới củ cải, cải trắng và ít giá đỗ có thể làm ra nhiều món ăn như vậy.
Con về hương vị như thế nào, nhìn mọi người không thèm nói chuyện, dáng vẻ cắm đầu ăn kia chính là sự khẳng định lớn nhất đối với những món ăn này.
Hiếm khi Dư lão đầu uống một ly, ông cũng rót cho ba người con trai mỗi người một ly, hài lòng nói: “Lão nhị, tay nghề của con dâu lại tiến bộ rồi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...