Nông Viên Tự Cẩm

Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày, Tiểu Thảo vốn định ở lại thôn Đông Sơn luôn đến cuối tháng Hai thì kế hoạch thoáng chốc lại bị làm rối loạn. Ngày thứ mười mười sáu ở thôn Đông Sơn này lại có một vị khách không mời mà đến.

“Chu Tuấn Dương, sao huynh lại tới đây? Cũng chẳng nói trước một tiếng, huynh muốn kiểm tra đột xuất à?” Sáng sớm, Dư Tiểu Thảo đã lên núi đặt bẫy, khi về nhà nhìn thấy trước cửa nhiều hơn mấy thớt ngựa, sau khi vào nhà lại phát hiện Chu Tuấn Dương đang ngồi đàng hoàng trên giường đất, ăn quả hạch nàng rang hôm đầu năm. Chiếc đĩa bên cạnh đã chất đầy một núi nhỏ nhân hạt hồ đào đã tách vỏ.

Chu Tuấn Dương nhướng mày với nàng, tay lại bóp vỡ một hạt hồ đào, cẩn thận nhặt nhân bên trong ra, sau đó để vào đĩa nhỏ. Làm xong những việc này, hắn mới lên tiếng: “Không phải gia muốn cho nàng một bất ngờ sao? Sao vậy? Không chào đón à? Có phải có Hàm ca ca bên cạnh rồi nên đã sớm vứt ta ra sau đầu rồi phải không?”

Đối với Tiểu Thạch Đầu liên miệng “Hàm ca ca”, trong lòng vị gia này đã sớm khó chịu từ lâu. Nếu biết rằng có một con sói đuôi lớn như vậy ở bên cạnh, hắn đã sớm trở về quê với tiểu nha đầu, ăn Tết ở thôn Đông Sơn, sau đó cùng nhau về Kinh. Tiểu nha đầu trở về có hơn một tháng, không biết tên kia có nhân lúc hắn không ở đây mà hết mực lấy lòng hay không?

“Chao ôi! Ai làm đổ bình dấm ở trong phòng thế này, chua quá đi mất!” Dư Tiểu Thảo cởi áo choàng lông ngân hồ xuống, Ngô Đồng thuận tay nhận lấy, treo lên móc áo hoa lê.

Thấy Tiểu Thảo bị lạnh đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Chu Tuấn Dương nhường lại chỗ đầu giường đất ấm áp nhất. Tiểu Thảo cởi giày ngồi xuống, hắn lại đắp chăn nhỏ đang ở trên chân mình lên trên chân nàng. Sau đó chỉ chỉ nhân hạt hồ đào mình đã tách được, cười mắng một tiếng:

“Nàng ấy, đồ vô lương tâm này, ở thôn Đông Sơn chơi vui đến quên cả trời đất rồi nhỉ? Đã rời Kinh hơn một tháng rồi mà cũng không biết viết cho gia một phong thư. Sáng sớm nàng đã chạy vào trong núi, không phải lại đi cùng họ Triệu kia chứ?”

Dư Tiểu Thảo cầm một nắm nhỏ hạt nhân hồ đào lên, nhét vào miệng, hai má phồng lên, mắt to thích ý cong cong như hình trăng non, giống một chú sóc con thỏa mãn ăn hạt thông. Nghe hắn nói vậy, nàng liếc xéo Chu Tuấn Dương một cái, nói: “Huynh nghĩ Hàm ca cũng rảnh rỗi giống như huynh à? Người ta đã ra biển luyện binh rồi, đâu có nhàn rỗi đi bẫy thỏ chứ?”


“Hàm ca... Gọi mới thân thiết làm sao. Sao chưa bao giờ nghe nàng gọi gia một tiếng “Dương ca ca”?” Chu Tuấn Dương trong lòng chua lòm, từ trước đến nay tiểu nha đầu chỉ gọi tên họ của hắn, không hề khách khí chút nào.

Dư Tiểu Thảo thấy động tác tách vỏ hồ đào của hắn dừng lại, vội vỗ lên tay hắn một chút, nhắc nhở mình còn đang chờ. Nghe được mấy lời chua lòm của hắn, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm mặt nói: “Kêu huynh ấy là Hàm ca là vì ta coi huynh ấy như anh trai. Hay là... huynh cũng muốn làm anh trai ta?”

“Không muốn!” Một chút cũng không muốn! Chu Tuấn Dương thấy đĩa nhân hồ đào biến mất nhanh như bay thì vội đẩy nhanh tốc độ tách hồ đào, “Nhưng nàng xưng hô với gia như vậy, gia không thế vừa lòng được.”

“Huynh muốn ta xưng hô với mình như thế nào? Tuấn Dương? Dương Dương? Tiểu Dương nhi? Dương bảo bối?” Theo từng xưng hô sến súa buồn nuôn bật thốt ra, Dư Tiểu Thảo ngạc nhiên phát hiện, không ngờ lỗi tai Chu Tuấn Dương lại đỏ lên.

Chu Tuấn Dương giả vờ ho khan hai tiếng, hắng hắng giọng, nói: “Khi còn nhỏ ta đã từng lấy cho mình một cái tên tự là “Duệ Chi”, chỉ có mấy người gần gũi biết...”

“Được rồi, vậy ta sẽ gọi huynh là Duệ Chi nhé!” Dư Tiểu Thảo rất biết lắng nghe, “Chu Duệ Chi, hết nhân hồ đào rồi, ta vẫn muốn ăn!”

“Ăn ít đồ ăn vặt thôi, bữa sáng của con ở trong nồi vẫn còn nóng đấy!” Liễu thị vừa đi vào đã nghe thấy tiếng con gái út tùy tiện sai bảo Dương Quận vương tách hồ đào giúp mình, nên không nhịn được trừng mắt liếc con gái.


“Nhân hồ đào bỏ vào cháo sẽ thành cháo hồ đào, ăn cũng rất ngon!” Dư Tiểu Thảo ngụy biện nói, tay nhỏ trộm thò về phía nhân hồ đào Chu Tuấn Dương đã tách xong, vội vàng bỏ hạt nhân vào trong miệng. Dáng vẻ đó linh hoạt đầy sức sống như một một chú sóc con ăn vụng.

Liễu thị không quản được nàng nên đành nói với Chu Tuấn Dương: “Dương Quận vương, ngài đừng chiều con bé! Cả tháng Chạp và tháng Giêng này, ngày nào nó cũng ăn đồ ăn vặt thay cơm, bữa chính cũng không thích ăn nữa! Người ta ăn Tết sẽ mập thêm mấy cân thịt, nó thì hay rồi, đã không mập thêm thì thôi trông còn gầy hơn một chút.”

Đối mặt với cái nhìn chằm chằm của Chu Tuấn Dương, Dư Tiểu Thảo vội vàng giải thích: “Ai nói con gầy? Mẹ nhìn xem khuôn mặt nhỏ của con đã sắp mập như bánh bao rồi. Người làm mẹ vẫn như vậy, luôn cảm thấy con trẻ nhà mình gầy, muốn dốc hết sức nuôi con thành heo con mập mạp.”

“Nuôi heo?” Liễu thị chọc chọc trán nàng, tịch thu hết cả hạt hồ đào trên giường đất, sai Nghênh Xuân đặt cháo, bánh bao và món ăn kèm lên bàn, nói, “Nếu như heo trong trại đều như con thì chắc chắn người nuôi heo sẽ mệt chết mất!”

“Mẹ... có ai lại nói con gái như vậy chứ? Con xinh đẹp tinh xảo như một bé búp bê, sao có thể so sánh con với mấy con heo vừa đen vừa thối chứ. Con dỗi rồi!” Dư Tiểu Thảo nhân cơ hội làm nũng với mẹ.

Liễu thị hé miệng tươi cười, nói: “Đâu phải mẹ nói trước, là tự con lấy nuôi heo để so sánh với mình mà. Tội trạng này mẹ không nhận được đâu! Con mau ăn hết đồ ăn đi, nếu không cả ngày hôm nay sẽ không cho phép con ăn quà vặt nữa!”

Dư Tiểu Thảo nhìn hai cái bánh bao thịt lớn hơn nắm tay của mình và một bát cháo lớn, lập tức nhăn khuôn mặt nhỏ, nói: “Mẹ, hay là thế này nhé, con ăn một cái bánh bao được không?”


“Không được! Đêm qua con chỉ ăn non nửa bát mì, buổi sáng lại ăn chẳng được bao nhiêu, con muốn trở thành tiên à!” Liễu thị rất kiên quyết bác bỏ lời cò kè mặc cả của nàng, “Còn nóng đó ăn nhanh đi, bánh bao dùng thịt hươu con đem về để làm, thơm ngon lắm!”

Dư Tiểu Thảo đảo tròn con ngươi, đột nhiên cười tươi tắn với Chu Tuấn Dương vẫn đang ngồi một bên xem hai mẹ con nàng lời qua tiếng lại, nói: “Duệ Chi... huynh còn chưa ăn sáng nhỉ? Chúng ta cùng ăn đi!”

Liễu thị đánh một cái lên bàn tay nhỏ đang chìa bánh bao về phía Chu Tuấn Dương, xụ mặt nói: “Dương Quận vương đã ăn cùng với cả nhà rồi, con đừng hòng nhét cho người khác. Mẹ đã tính cả rồi, ăn hết chỗ này cùng lắm bụng chỉ tròn vo thôi, con sẽ không bị căng bụng đâu!”

Dư Tiểu Thảo quay đầu nhìn Chu Tuấn Dương bằng đôi mắt nhỏ vô cùng đáng thương. Nhưng Chu Tuấn Dương đối mặt với ánh mắt sáng quắc của mẹ vợ tương lai, chỉ có thể cho tiểu nha đầu một biểu cảm thương lắm mà không giúp gì được. Một bên là mẹ vợ, một bên là vợ yêu, Chu Tuấn Dương chỉ có thể cúi đầu, làm ra vẻ mình đang rất bận, tiếp tục tách hồ đào.

Dư Tiểu Thảo cam chịu số phận cầm lấy một cái bánh bao thịt, nhai từng miếng đồ ăn sáng thơm ngon hợp khẩu vị như đang muốn hả giận. Sau khi ăn sạch hai cái bánh bao thịt, nàng đổ tất cả nhân hồ đào Chu Tuấn Dương đã tách vào trong bát cháo trắng, lại bỏ thêm chút nho khô, bánh sơn trà, sụp soạp húp hết bát cháo. Ợ... Tiểu Thảo no bụng ợ một tiếng, vuốt bụng nhỏ phình phình, nghĩ có nên nấu chút canh tiêu thực hay không.

Liễu thị thấy con gái không ngồi thẳng mà dựa vào chăn, cười trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, nói: “Hôm nay thời tiết đẹp, con nghỉ một lát rồi đưa Dương Quận vương đi dạo trong thôn, thuận tiện tiêu thực luôn. Buổi trưa, mẹ sẽ làm đại tiệc hải sản mà con thích nhất. Có tôm rim xì dầu, cá đù vàng muối tiêu, sò biển hấp, mực xào...”

Kiếp trước, Dư Tiểu Thảo không có cơ hội ăn hải sản, nên sau khi xuyên không thì luôn yêu hải sản rất sâu sắc. Mẹ làm hải sản hương vị rất tuyệt, nghe thấy từng món hải sản ngon miệng khiến đôi mắt nàng sáng lên, nước miếng chảy ròng. Vì để dành bụng ăn hải sản, Tiểu Thảo kéo Chu Tuấn Dương đi bộ vài vòng trên sườn núi trong biệt viện. Nàng muốn dạo quanh thôn, nhưng vừa đụng phải ánh mắt tò mò các thôn dân, nàng lại thay đổi ý định.

Dương Quận vương tới đất phong của mình đương nhiên phải tiếp các quan viên Đường Cổ tới bái kiến, thuận tiện kiểm tra thu nhập từ thuế. Sau khi lều lớn trồng rau xanh của Dư gia được xây dựng, không ít sản nghiệp ở Đường Cổ đã tăng lên, ngay cả thuế cũng tăng lên gần hai phần.


Dư Tiểu Thảo nói chuyện nàng muốn xây dựng căn cứ gây giống ở Đường Cổ đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ Chu Tuấn Dương. Về chính sách khích lệ khai hoang, hắn cũng rất tiếp thu. Ngay cả đất đai ở gần nông trường, Chu Tuấn Dương cũng trực tiếp trưng dụng hương thân, đồng ruộng của các địa chủ thì dùng cách miễn giảm thuế cho các sản nghiệp khác, nên đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Có vài thương nhân cảm thấy có thể có lợi, thậm chí còn đứng ra cống hiến thôn trang sản lượng không được bao nhiêu của mình. Đương nhiên, là có vì khoảng quá xa với thôn trang Dư gia nên trực tiếp bị bỏ qua.

Sau thu hoạch vụ hè, khi trồng ngô, nông trường Dư gia đã bắt đầu mở rộng quy mô. Chỉ riêng ruộng tốt thượng đẳng đã có hơn hai vạn mẫu, trung đẳng và hạ đẳng cộng lại cũng không ít hơn con số này. Nông trường gần bốn vạn mẫu, sản lượng mỗi năm không hề nhỏ.

Có quan viên triều đình đỏ mắt, không thiếu người mách lẻo về Dư Tiểu Thảo trước mặt Hoàng thượng. Nói nàng nhận việc triều đình giao phó lại không làm cho tử tế, chỉ lo mưu cầu phúc lợi cho nhà mình. Những người có quan hệ khá thân thiết tất nhiên muốn nói giúp cho Tiểu Thảo. Nói nàng đang cống hiến vì triều đình, vì phổ biến rộng rãi cây trồng cho sản lượng cao mà đã có những cống hiến rất lớn. Trên triều đình lại bắt đầu một trận mưa to gió lớn, lần nữa tiến hành đấu võ mồm về Dư Tiểu Thảo.

Nhưng Tiểu Thảo hoàn toàn không hề để tâm mấy chuyện này. Về chuyện xây dựng căn cứ gây giống ở Đường Cổ, trước đó nàng đã báo cáo với Hoàng thượng rồi, hắn ta cũng bày tỏ sự ủng hộ. Ngô và lúa mì cho sản lượng cao vụ Đông sớm được phổ biến ngày nào, thần dân bá tính của hắn ta có thể sớm thoát khỏi cảnh đói khổ nghèo nàn ngày đó, sớm ngày đi lên xã hội tầm trung.

Chỉ cần “Sếp lớn” trên đỉnh đầu đứng về phía mình, người khác nói gì cũng không liên quan tới nàng. Nàng cũng chẳng hi vọng có được hư danh gì, những lời buộc tội đó còn không phải là ghen ghét nàng kiếm được nhiều tiền hay sao? Vậy thì nàng lại phải khiến nhiều tiền hơn nữa, làm bọn họ ghen tị chết đi được mới thôi!

Bây giờ, thuộc hạ của Dư Hải đã có một nhóm tá điền kinh nghiệm phong phú, sản nghiệp ở Đường Cổ có lớn hơn nữa thì chuyện cần Tiểu Thảo đích thân ra tay cũng không nhiều. Nhiệm vụ của nàng chỉ là nhuộm linh lực vào tất cả hạt giống trước mà thôi.

Mà quá trình này rất đơn giản, nhưng lại vô cùng quan trọng. Dư Tiểu Thảo bảo Tiểu Bổ Thiên Thạch hóa thành hình thái mèo nhỏ chạy vài vòng trong kho hạt giống chất đầy như núi, lăn lê vài vòng, phun vài ngụm nước miếng, hoặc là rải mấy bãi nước tiểu – riêng một lựa chọn cuối cùng bị Tiểu Bổ Thiên Thạch phản đối kịch liệt. Nó là đá thần văn minh, sao có thể làm ra chuyện thiếu văn minh như vậy?

Tóm lại, căn cứ gây giống Đường Cổ, dưới sự chèo lái của Dư Hải, Dư Hàng giúp sức, và nhóm quản sự được chàng cất nhắc cùng nhau cố gắng đã được tiến hành rất tuần tự. Hơn nữa nông trường có Dương Quận vương làm chỗ dựa, đương nhiên cả quá trình thuận lợi, thuận buồm xuôi gió...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui