"Chỗ vi thần có dược cao giúp lưu thông máu, nếu nương nương không chê, vi thần sẽ sai người về lấy ngay.” Một đứa trẻ bảy tám tuổi đã có năng lực tự chế như vậy, ngoài khâm phục ra, nàng ấy cũng rất thương đứa nhỏ này.
Hoàng hậu nương nương biết bản lĩnh chế thuốc của nàng nên càng cười thân thiết hơn, gật đầu nói: “Ngươi không nói, bản cung cũng sẽ mặt dày cầu xin thuốc cho hoàng nhi, những lang băm của thái y viện kia… Khụ, mấy thái y đó dùng thuốc quá bảo thủ, hiệu quả khá thấp…”
“Mẫu hậu, mẫu hậu!” Một giọng nói vô cùng mừng rỡ truyền đến từ ngoài cửa cung “Nghe nói Dư tỷ tỷ vào cung, là thật sao?”
Hoàng hậu nương nương cười cười, nói với Tiểu Thảo: “Vừa nãy còn khen thằng bé trưởng thành hơn nhiều với ngươi, nay vừa xuất hiện đã vả mặt bản cung rồi.”
Hai từ “vả mặt” này là lúc không có người khác, Hoàng thượng nói với nàng ấy, nàng ấy còn đặc biệt hỏi nghĩa từ này, bây giờ còn vận dụng vào cuộc sống nữa.
“Trẻ con mà, đó là thiên tính, hoạt bát vẫn tốt hơn! Có những lúc đại điện hạ làm việc còn thận trọng hơn cả vi thần, ngài ấy chỉ tràn đầy sức sống như vậy trước mặt nương nương thôi.” Dư Tiểu Thảo không thể chống lại sự hấp dẫn của trẻ con, nghe thấy giọng của Đại hoàng tử thì không kiềm chế được cười tươi hơn.
Hoàng hậu nương nương thấy vậy thì ánh mắt càng chân thành hơn. Chỉ cần đối xử chân thành với người khác, cuối cùng cũng có thể nhận được sự đối xử chân thành của người ta.
“Dư tỷ tỷ, đúng là tỷ rồi! Ta còn tưởng là tên nô tài Tiểu Trác Tử kia lừa gạt ta nữa!” Chu Hãn Văn gọi thân thiết như thế, thái độ cũng chân thành như vậy khiến Tiểu Thảo có cảm giác được yêu thương mà sinh sợ hãi.
Nàng lập tức đứng dậy, hành lễ với cậu nhóc, nói: “Điện hạ, nhất định không thể xưng hô như vậy, vi thần không dám nhận!”
Hoàng hậu nương nương kéo nàng ngồi xuống nói: “Ngươi đó, bị mẹ nuôi ngươi dạy “hư”, cái gì mà không dám nhận? Ngươi cứu mạng thằng bé hai lần, lại lớn hơn thằng bé vài tuổi, gọi ngươi là tỷ, ngươi ngại cái gì? Lúc Hãn Văn còn nhỏ, phụ hoàng thằng bé từng hỏi thằng bé mong muốn mẫu hậu sinh con trai hay con gái, ngươi biết thằng bé trả lời thế nào không?”
“Mẫu hậu!” Chu Hãn Văn hơi xấu hổ, mẫu hậu lại lôi chuyện trước đây của cậu nhóc ra mua vui.
Tiểu Thảo thấy dáng vẻ thở hổn hển của Đại hoàng từ thì tò mò hỏi: “Đại điện hạ trả lời thế nào?”
Hoàng hậu nương nương ngó lơ mọi cách cản trở của cậu nhóc, nhịn cười nói: “Thằng bé nói, hy vọng bản cung sinh một tỷ tỷ cho thằng bé. Bởi vì tỷ tỷ người khác có đồ ngon đều nhớ giữ lại một phần cho đệ đệ, còn thêu hà bao đẹp mắt cho đệ đệ. Tỷ tỷ dịu dàng chu đáo, thẳng bé rất muốn có một người chị.”
“Mẫu hậu...” Chu Hãn Văn không biết phải làm sao, khuôn mặt bánh bao xụ xuống, dáng vẻ bảo bối không vui chút nào. Tiểu Thảo là “thần tượng” cho lòng cậu nhóc, mẫu hậu còn “bôi đen” cậu nhóc trước mặt nàng, quá mất mặt! Không có mặt mũi gặp người khác nữa!
“Lời nói của trẻ con đúng là có lúc khiến người khác không ngờ được. Lúc đệ đệ ta còn bé cũng nghịch ngợm lắm. Ta nhớ có một lần đệ ấy bắt một con sâu mập ú từ trong vườn. Ta thấy con sâu mập ú ngọ nguậy trong tay đệ ấy thì tóc cũng dựng đứng hết lên! Nhưng thấy dáng vẻ vô cùng vui vẻ của đệ ấy ta cũng không nỡ bảo đệ ấy vứt bỏ nên nói với đệ ấy: “Thạch Đầu, mẹ của sâu con không tìm được nó sẽ lo lắng lắm đấy!” Ngài đoán đệ ấy làm thế nào?” Dư Tiểu Thảo thấy dáng vẻ nhiệt tình của cậu nhóc thì cố ý ngắt giữa chừng.
Chu Hãn Văn lập tức tiếp lời nói: “Đệ đệ của tỷ lập tức thả sâu con?”
Dư Tiểu Thảo thở dài nói: “Đệ ấy lại chạy về vườn rau lần nữa. Ta cũng nghĩ là đệ ấy đến để thả sâu con, ai ngờ một lát sau đệ ấy lại trở lại, trong tay có thêm một con sâu lớn hơn, còn đắc ý nói với ta “Tỷ, xem nè, đệ bắt cả sâu mẹ về rồi!”.”
Hai mẹ con Hoàng hậu bị chọc cười không dứt, Dư Tiểu Thảo lại nói thêm mấy chuyện nghịch ngợm của đệ đệ nàng khi còn nhỏ, không ngờ rằng Đại hoàng tử lại cảm thấy hứng thú với thiếu niên Tú tài lớn hơn mình mấy tuổi này. Nhiều năm sau đó, Đại hoàng tử đã trở thành Hoàng đế, thường xuyên lôi mấy chuyện này ra trêu ghẹo phụ tá đắc lực bên cạnh cậu nhóc - Tiểu Thạch Đầu lúc đó đã là quan nhất phẩm.
Sau khi cùng ăn cơm trưa với hai mẹ con, Nghênh Xuân cũng đã trở lại sau khi về phủ lấy thuốc. Tiểu Trác Tử theo chủ tử đến thiên điện, bôi thuốc cho Chu Hãn Văn. Không biết là do tác dụng tâm lý hay là dược cao có hiệu quả thần kỳ mà Chu Hãn Văn cảm thấy hai cánh tay nóng rát lập tức mát lạnh thoải mái.
Đến buổi chiều đi luyện cưỡi ngựa bắn cung, cảm giác đau nhức trên cánh tay đã biến mất hoàn toàn. Ngay cả lúc bắn tên cậu nhóc cũng phát huy vượt mức bình thường, được sư phụ đánh giá rất cao. Từ đó cậu nhóc càng lúc càng sùng bái Dư Tiểu Thảo, cả ngày Dư tỷ tỷ này Dư tỷ tỷ nọ, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng hơi ghen tỵ.
Vì Dư Tiểu Thảo có công cứu mạng đại điện hạ, tuy chức quan không thay đổi nhưng lại được phong làm Quận chúa, được ban thưởng không ít đồ tốt, rất nhiều món đều do Hoàng hậu nương nương cất riêng, cực kỳ quý giá.
Các khuê tú trong Kinh thành chỉ có thể đỏ mắt thèm thuồng, nói xấu cũng chỉ có thể lén nói sau lưng, ngoài mặt vẫn phải nịnh nọt. Dù sao thì bây giờ nàng cũng là người được Thánh thượng cưng chiều, còn quản lý toàn bộ mạch máu rau củ và hoa quả vụ thu đông trong Kinh thành. Các nàng sẽ không giống con gái Lý Thị lang năm ngoái, không có mắt nhìn dẫn họa về nhà.
Mùa thu năm nay mấy chục nghìn mẫu ruộng thí nghiệm trồng ngô được mùa lớn, sản lượng còn cao hơn năm ngoái. Nhưng mà đây chỉ là sản lượng của ruộng thí nghiệm. Những hộ nông dân đầu năm trồng ngô tự giữ lại hạt giống, sản lượng ngô thu được mỗi mẫu ruộng kém 150, 200 cân so với ruộng thí nghiệm. Tuy rằng mỗi mẫu đất đều đạt được sản lượng hơn 500 cân nhưng ít hơn gần một phần năm so với vụ xuân.
Dư Tiểu Thảo thu được số liệu như vậy, trong lòng cũng hơi lo lắng. Hạt giống được ngâm qua linh khí của Tiểu Bổ Thiên Thạch đạt được sản lượng cao là chuyện bình thường. Nhưng mà đúng như nàng dự đoán, hạt giống trồng xuống theo từng thế hệ thì linh lực mỗi đời sẽ yếu đi, sản lượng cũng vì thế mà giảm bớt.
Nếu như không thể phá vỡ tình trạng này thì chờ đến lúc Tiểu Bổ Thiên Thạch công đức viên mãn, trở về thế giới của nó, có phải mọi thứ sẽ trở về như cũ không? Vậy nên, việc cải tạo hạt giống cho sản lượng cao chính là việc cấp thiết nàng phải làm.
Tiểu Bổ Thiên Thạch tâm ý tương thông với nàng đảo mắt coi thường, cảm thấy nàng lo thừa. Chờ pháp lực của nó khôi phục, phất tay cũng có thể tạo ra mấy loại hạt giống cho sản lượng cao, dễ như ăn bánh. Có khi nó còn có thể trộm được hạt giống mới do Linh Tổ nương nương gây giống, đó mới là hạt giống cho sản lượng cao thật sự, đó mới gọi là khỏe mạnh, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, mỗi người đều có thể sống hơn một trăm tuổi! Người phàm đúng là ít thấy việc lạ!
Sau khi trồng xong hạt giống lúa mì vụ đông, rau củ trong lều lớn đều lớn lên rất nhanh. Ngoài Hoàng trang ra, trang viên xung quanh của Chu Tuấn Dương, của phủ Tĩnh Vương và của Táp Vương đều trồng rau củ và hoa quả trong lều lớn dưới sự hướng dẫn của Tiểu Thảo. Đương nhiên bọn họ là trưởng bối sẽ không chiếm lợi của tiểu bối là Tiểu Thảo, thu hoạch của lều lớn trong mỗi trang viên nàng đều được nhận hai phần.
Bởi vì năm nay trồng đa dạng nên rau củ và hoa quả không những có thể cung cấp cho cả Kinh thành, không bị giới hạn, các châu huyện phủ thành xung quanh cũng không ngại đường xá xa xôi đến Kinh thành mua rau củ tươi ngon. Có lẽ là do mùa đông nhiệt độ thấp nên rau củ trong lều lớn có hạn bảo quản gấp đôi rau củ bình thường, không sợ về đến nhà không ăn hết sẽ bị hỏng.
Quản sự của ruộng thí nghiệm hay là vườn cây ăn quả của Hoàng trang càng ngày càng thành tạo hơn trong khâu quản lý. Tuy năm nay ruộng thí nghiệm đã phát triển đến các trang tử xung quanh Kinh thành nhưng quản sự của Hoàng trang và quan viên thường trú của bộ Hộ ở Hoàng trang cũng có thể tự xử lý mọi chuyện, xử lý công việc trong Hoàng trang rất khéo léo gọn gàng. Mà nông quan Dư Tiểu Thảo đã được phong làm Quận chúa chỉ cần bắt Tiểu Bổ Thiên Thạch tản ra linh khí ngấm vào hạt giống, hoặc thỉnh thoảng đến các trang viên thị sát một vòng là được.
Rau củ và hoa quả trong lều lớn có kinh nghiệm và sự thành công từ năm ngoái, nên những nông dân lao động trong trang viên vì kiếm được nhiều tiền mà đều rất hăng hái. Tuy rằng nhiều thêm hai trang viên có lều lớn trồng rau nhưng Dư Tiểu Thảo cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức, cuộc sống thường ngày của nàng vẫn rất nhàn hạ.
Vừa vào tháng Chạp, nông dân cũng được rảnh rỗi, Tiểu Thảo cũng để bản thân được nghỉ đông. Sau khi xin chỉ thị của Hoàng thượng thì thu dọn hành lý về nhà trong ánh mắt hâm mộ của các đồng liêu bộ Hộ. Mùa xuân năm này nàng định trở về thôn Đông Sơn. Tiểu Thảo đã lâu không đoàn tụ với gia đình, có chút nhớ nhung cha mẹ và các thôn dân trong thôn.
Lúc đi ngang qua phủ thành, Dư Tiểu Thảo dẫn theo hai nha hoàn Nghênh Xuân và Ngô Đồng ghé vào tiệm đồ kho và cửa hàng dưa muối nhà nàng.
Mấy nha hoàn của nàng cũng rất giỏi, nhiều người có thể một mình đảm đương công việc của một lĩnh vực: Anh Đào quản lý xưởng chế thuốc đã mở rộng quy mô gấp đôi, nàng ta là đại chưởng sự mà các tiệm thuốc xung quanh ai cũng muốn nịnh bợ.
Cửa hàng điểm tâm của Dương Liễu đã mở chi nhánh ở đông thành, nam thành và bắc thành, hộp đựng bánh cũng rất tinh xảo, bây giờ đã trở thành món quà qua lại được nhiều người có tiền có quyền trong Kinh ưa thích. Đầu năm nay, mọi người đều rất bận rộn, ngay cả khi nàng trở về, Dương Liễu cũng không có thời gian đến chào tạm biệt.
Phường làm đẹp dưỡng sinh “Hoa tưởng dung” do Hạ Xuân quản lý ngày nào cũng chật kín người, bây giờ muốn làm đẹp mặt hay thân thể đều phải hẹn trước, mỹ phẩm dưỡng da và trang điểm luôn trong trạng thái cung không đủ cầu. Đầu năm nay, nàng bán hạ giá sản phẩm, tăng thêm một xấp thẻ bạc và thẻ vàng, thu bạc đến mỏi cả tay.
Tích Xuân ở thôn trang quản lý công việc trong vườn cây ăn quả và vườn hoa giúp nàng. Ngoài ra, nàng ấy còn học được bản lĩnh chân truyền của Tiểu Thảo, mở một xưởng ủ rượu hoa quả ở sau chân núi. Trước mắt rượu hoa quả còn chưa có nhiều loại, hai loại chính là rượu nho và rượu lựu, còn có một ít rượu táo, rượu mận, rượu táo mật. Vườn cây ăn quả trên núi sau Hoàng trang năm nay lại mở rộng diện tích gấp mười lần, còn trồng thêm dâu tằm, mâm xôi, quýt, hồng các loại. Tin tưởng rằng, đến năm sau, dù là hoa quả hay rượu hoa quả thì chủng loại cũng phong phú hơn nhiều!
Ngoài ra, bởi vì năm nay không có nhiều rượu hoa quả nên không bán công khai, chỉ có phủ nội vụ lặng lẽ mua hơn một nửa, phần còn lại đều bán hoặc tặng cho người có quan hệ khá thân thiết. Bây giờ quà ban thưởng của Hoàng thượng, mấy quan viên kia không muốn vàng bạc ngọc ngà tơ lụa gì đó nữa mà chỉ muốn được thưởng một hũ rượu hoa quả để bọn họ cải thiện sức khỏe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...