Tiểu Thạch Đầu đang ngồi ở trước cửa nhà, dùng bàn tay nhỏ bé chải lông giúp Tiểu Bào Tử. Nghe thấy tiếng vó ngựa “lộc… cộc…” bèn ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện thiếu niên đi đầu nhìn rất quen nên nheo mắt lại nhìn cẩn thận.
“Thiếu gia, căn nhà năm gian phòng phía trước chính là nhà Dư Hải đại thúc. Ta vừa mới nghe ngóng được, nhà lớn như vậy toàn thôn cũng không có mấy nhà, chỉ là…” Người hầu thân cận Tư Mặc của tam thiếu gia Chu gia có vẻ chần chừ dừng lại trong chốc lát.
“Chỉ là cái gì?” Tam thiếu gia Chu gia nhận ra cậu bé đang ngồi trước cửa chính là em trai ngốc của Tiểu Thảo. Chắc chắn là nơi này rồi!
Tư Mặc cũng thấy cậu bé mặc chiếc áo bông đầy những miếng vá kia, như thở dài nói: “Lấy khả năng của Dư đại thúc, nhìn mấy gian phòng ở, hoàn cảnh Dư gia hẳn là không tệ lắm. Làm sao quần áo mấy đứa nhỏ mặc còn không bằng những đứa trẻ khác trong thôn.”
“Người xem, đó không phải là đệ đệ của Tiểu Thảo cô nương sao? Áo bông bị rách sớm nên vứt bỏ rồi. Mấy ngày nay, Trân Tu Lâu thanh toán tiền con mồi ít nhất cũng có sáu, bảy chục lượng, cũng đã sắp hết năm mà không mua áo bông mới cho con được…”
Chu Tử Húc khẽ nhíu mày, nói: “Nhìn Dư thúc không giống như người khắt khe với con, không lẽ có ẩn tình gì?”
Bản thân trải qua tranh danh đoạt lợi trong gia tộc, ngươi lừa ta gạt, Chu Tử Húc gặp chuyện gì cũng nghĩ sâu hơn vài phần. Gia đình mình cũng là như vậy mà? Nếu không phải phía trên có lão phu nhân lão thái gia tạo áp lực, hai năm nay bản thân lại bộc lộ tài năng trong lĩnh vực buôn bán, là con thứ trong gia tộc chỉ sợ đã sớm bị những người thân tham lam kia thôn tính. Dư thúc, chắc cũng có điều khó nói nhỉ?
“Ta nhớ huynh! Huynh là tam thiếu gia Chu gia, đúng không?” Tiểu Thạch Đầu đứng dậy, ngẩng đầu cười xán lạn.
Chu Tử Húc xoay người xuống ngựa, sờ cái đầu xù xù của cậu bé, vẻ mặt ấm áp nói: “Tiểu Thạch Đầu, sao lại là tam thiếu gia Chu gia? Gọi là “Chu tam ca”! Lần sau mà kêu sai nữa thì phải phạt đệ!”
“Phạt gì?” Tiểu Thạch Đầu chớp mắt, tò mò hỏi.
“Phạt đệ…” Chu Tử Húc lấy hộp bánh ngọt từ tay Tư Mặc, cười tủm tỉm nói: “Phạt đệ không được ăn bánh ngọt Chu tam ca mang tới!”
Tiểu Thạch Đầu đôi mắt trông mong nhìn hộp bánh ngọt tinh xảo trong tay Chu tam ca, gắn từng chữ đọc bảng hiệu trên đó: “Cửa hàng điểm tâm…Liên… Ký! Là cửa hàng Liên Ký lớn nhất, bán điểm tâm đắt tiền nhất ở thị trấn? Một hộp này phải tốn nhiều bạc nhỉ?”
Chu Tử Húc hơi kinh ngạc nói: “Ôi, Tiểu Thạch Đầu còn nhỏ mà đã biết chữ rồi?”
Tiểu Thạch Đầu ngượng ngùng gãi đầu, nói: “Lúc chơi ở nhà Vũ Tử, học mấy chữ với Văn ca ca…”
“Tiểu Thạch Đầu thật thông minh! Nghe nói nhị tỷ đệ bị bệnh?” Chu Tử Húc hỏi.
“Đúng! Bệnh rất nặng, nếu không phải đại gia gia cho chúng ta mượn bạc, nhị tỷ ta nói không chừng đã…” Cậu bé cúi đầu, tâm trạng rất không tốt. Cậu bé và chị đều rất nghe lời, sao bà nội lại không thích bọn họ chứ?
“Thạch Đầu, nói chuyện với ai đấy? Còn không tranh thủ thời tiết tốt nhặt củi về đi, chỉ biết chơi! Mỗi ngày chỉ biết ăn không biết làm, còn phải nuôi ấm sắc thuốc kia nữa! Ta đây mắc nợ các ngươi à!” Tiếng quát chói tai của Trương thị truyền tới.
Chu Tử Húc không nhịn được nhăn mày: Đứa trẻ mới bao nhiêu tuổi đã bắt làm việc rồi?
Đang suy nghĩ, một lão phu nhân gương mặt hà khắc, ánh mắt lộ vẻ hung ác đi từ trong cửa ra, tay chống ngang hông, làm ra tư thế người phụ nữ đanh đá chửi đổng.
Thấy ba người khí thế bất phàm trước cửa, tiếng mắng chửi của Trương thị sắp ra khỏi miệng bị bà ta mạnh mẽ nuốt xuống. Đối với Chu Tử Húc xuất thân phú quý, Trương thị vốn là khí thể hùng hổ lập tức hạ xuống, sụp vai rụt đầu yếu ớt nói: “Các ngươi… tìm ai?”
Tư Mặc không quen nhìn dáng vẻ mày cao mắt thấp của lão yêu bà, xụ mặt ghét bỏ nói: “Đây là nhà Dư Hải sao?”
“Dư Hải? Hắn đắc tội quý nhân? Cái đồ đáng chết, cũng gây họa cho nhà! Vị thiếu gia này, hắn lên núi săn thú còn chưa về. Chuyện hắn làm không liên quan gì với chúng ta hết!” Thấy biểu cảm Tư Mặc rất xấu, Trương thị sợ tới mức ăn nói lộn xộn, vừa mắng vừa phủi sạch quan hệ.
Tư Mặc càng không vui, không kiến nhẫn cắt ngang lời bà ta, nói: “Dư Hải không có nhà, Dư Tiểu Thảo có nhà chứ?”
“Tiểu Thảo? Nha đầu đó cũng có chuyện? Ta nói nha đầu chết tiệt kia miệng lưỡi sắc bén, sớm muộn cũng gây chuyện. Con bé này không… chỉ giỏi gây họa, mang phiền phức về nhà…” Trương thị tay chân luống cuống, nhỏ giọng lải nhải.
“Cuối cùng có hay không?” Tư Mặc thấy thiếu gia nhà mình nheo mắt lại, đây là điềm báo trước khi hắn tức giận, biểu cảm càng thêm khó coi.
“Có… Ở tây phòng!” Trương Thị bị tiếng nói đột nhiên cao lên của hắn dọa sợ run run. Quý nhân tức giận sẽ không liên lụy tới bọn họ chứ?
Chu Tử Húc ném dây cương cho Tư Mặc, mắt nhìn thẳng đi vào sân cùng quản gia nhà mình. Ánh mắt nhìn chung quanh một lát liền rẽ vào tây phòng thấp lụp xụp.
“Tam thiếu gia, ngươi cuối cùng cũng tới!” Trong nhà ánh sáng âm u, đôi mắt Chu Tử Húc còn chưa thích ứng được ánh sáng bên trong, liền nghe thấy giọng nói kinh ngạc đầy vui mừng của Tiểu Thảo.
Chu Tử Húc liếc mắt nhìn bày biện đơn sơ trong phòng Một cái giường, chăn trên giường tuy cũ nát nhưng rất sạch sẽ, trên đầu giường là một cái rương mây khá có tuổi. Dưới giường là một cái bàn gỗ sắp hỏng tới nơi, trừ thứ này ra không còn đồ vật nào khác. Người làm công thấp nhất trong Chu gia cũng có đãi ngộ tốt hơn bọn họ.
Chu Tử Húc cau mày, không vui nói: “Số bạc ngươi kiếm được đâu? Tiêu rồi à? Chăn này cứng như vậy, còn có thể đắp sao? Nhà ngươi bán thú săn cũng kiếm được không ít tiền, đừng tiếc tiêu…”
“Suỵt… Suỵt…” Tiểu Thảo vội vàng kéo cánh tay Chu Tứ Húc, nếu như không phải nàng thấp nàng đã sớm bịt miệng hắn lại!
“Tam thiếu, thân thể ta yếu ớt, nhà vì chữa bệnh cho ta đã mượn không ít bạc. Mấy ngày nay cha ta săn thú kiếm bạc còn chưa đủ trả nợ đâu! Làm gì có dư tiền mua mới chăn đệm?” Dư Tiểu Thảo phóng to giọng nói, hướng cửa phòng nói.
Chu Tử Húc nhìn theo tầm mắt của nàng, thấy trong viện gương mặt hà khắc của lão phu nhân một người đàn bà dáng người to mập thỉnh thoảng nhìn qua bên này.
Hắn nháy mắt với Tư Mặc. Tư Mặc liền ra khỏi phòng, đứng sừng sững trước cửa, mặt đen giống như môn thần, như hổ rình mồi nhìn hai người đang lén lút kia.
Mẹ chồng nàng dâu đều bắt nạt người nhà đã quen, trước ánh mắt không có ý tốt của Tư Mặc co đầu rụt cổ trở về phòng chính.
Lý thị cẩn thận nhìn quanh sân, thấp giọng nói: “Mẹ! Những người này là người nào vậy! Nhìn giống như muốn đòi nợ vậy! Lão nhị không phải là giấu mượn tiền đấy chứ? Đây chính là cho vay nặng lãi, mượn một lượng phải trả mười lượng đó!”
Trương thị không khỏi hoảng sợ, mắng một câu: “Tiền thuốc của con nha đầu Tiểu Thảo chết tiệt kia lão nhị cũng không chịu nói thật. Nghe vợ của tam nhi nói, trong thuốc có nhân sâm, khẳng định không thể ít tiền! Một kẻ chỉ biết đốt tiền, bán cũng không đáng giá bằng tiền bán nhân sâm! Tai họa này, sớm biết vậy lúc sinh ra đã bóp chết ném ở sườn nam cho rồi!”
“Mẹ, vậy phải làm sao! Bọn họ có tận ba người, khẳng định lão nhị nợ không ít tiền. Nếu như lão nhị không trả nổi, sẽ không cầm đồ trong phòng chúng ta trả nợ chứ? Không được! Ta phải giấu kỹ đồ vật đáng tiền…” Lý thị có chút ngồi không yên, vội đi về đông phòng.
Trương thị cũng là nôn nóng không thôi, bà ta giữ Lý thị lại, trách mắng: “Nhà ngươi có gì đáng tiền? Lão đại sẽ không giấu ta tiền để dành chứ?”
Lý thị mặt cứng đờ, vội nói: “Mẹ, sao có thể chứ? Đại Sơn rất hiếu thuận, sao có thể có tâm tư đó được? Trước kia không phải ta về nhà mẹ đẻ sao? Mẹ ta cho ta một khối vải, còn cho ta một ít tiền bà ấy để dành. Mẹ, ngươi hiểu lý lẽ, không lẽ ngay cả tiền mẹ đẻ cho con dâu cũng muốn nộp lên chứ?”
Thật ra chuyện như vậy Trương thị cũng không phải chưa từng làm. Mỗi lần nhà mẹ đẻ của vợ lão nhị tới, mang theo đồ vật và bạc cuối cùng cũng rơi vào túi tiền của Trương thị. Còn lấy lý do là nhị phòng có hai con ma ốm, không nộp tiền lên sau này đừng nghĩ bà ta sẽ bỏ tiền khám bệnh cho.
Nhưng nhà mẹ đẻ của Lý thị rất có máu mặt, Trương thị cũng không dám dùng dáng vẻ đối xử với con dâu trên người nàng ta. Đối với Lý thị cứ thỉnh thoảng lại chuyển đồ từ nhà mẹ đẻ tới đây, dù sao một nửa thức ăn và đồ dùng cũng là cháu trai bà ta hưởng nên bà ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
“Được lắm được lắm! Mấy đồng tiền của ngươi người ta sẽ để trong mắt sao? Không yên tâm thì đi ngay đi, cẩn thận một chút, đừng chọc giận quý nhân.” Trương thị cũng chỉ chờ Lý thị đi ra ngoài, đem cất số bạc trong ngăn kéo ra chỗ khác kín đáo hơn, tránh phải cấp cho cái động không đáy Lão nhị.
Thấy trong sân cuối cùng cũng được yên tĩnh sạch sẽ, Chu Tử Húc nhìn Dư Tiểu Thải một cái, ngồi cuống giường, nói: “Tốt rồi, người đã đi hết, đừng than nghèo!”
“Ta đây còn không phải không có cách nào sao! Ngươi không biết tình cảnh nhà chúng ta! Lão thái thái kiêng kị nhất con cái giấu tiền để dành, nhất là con thứ như chúng ta, cả ngày bị nhìn chằm chằm như kẻ trộm! Nếu bà ta biết ta có bạc, còn không làm loạn cả lên?” Dư Tiểu Thảo cũng không ngại ngần nói tình cảnh nhà mình.
Mỗi nhà đều có hoàn cảnh riêng, Chu Tử Húc lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: “Nói như vậy, bạc ở trong tay ngươi sớm muộn cũng sẽ mang tới phiền phức. Không bằng lấy ra cùng nhau làm ăn đi!”
Hắn cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, không nghĩ tới Dư Tiểu Thảo chỉ chờ câu này của hắn: “Ta nghe Tiểu Liên nói, tam thiếu gia Chu gia chuyện làm ăn không giải quyết được, nên muốn hợp tác với ta?”
“Hừ! Ta không giải quyết được? Còn có chuyện mà tam thiếu gia Chu gia ta không giải quyết được?” Chu Tử Húc nghiêng nghiêng nhìn nàng, nói: “Ta là nể tình ngươi giúp ta lần trước, muốn giúp ngươi cùng phát tài. Nếu ngươi nói như vậy, hay là bỏ đi…”
“Đừng!” Dư Tiểu Thảo thấy hắn làm bộ phải đi liền túm chặt người lại. Vừa rồi nàng nói đùa, nếu là hoàng thương(1) Chu gia còn không giải quyết được, một con gái ngư dân như nàng có thể giúp được gì?
(1) Hoàng thương: Chỉ thương nhân có bối cảnh hoàng gia
“Được rồi! Tam thiếu gia Chu gia ngươi rộng lượng, đừng so đo với một tiểu nha đầu như ta! Cuối cùng là vụ làm ăn gì, nói nghe chút đi!” Dư Tiểu Thảo cười cười, liên tục chắp tay.
Chu Tử Húc đâu có thực sự tức giận với nàng, cười cười cốc nhẹ trán nàng: “Ngươi đó! Bớt làm bộ dạng này đi! Ta muốn mở xưởng dầu hào, phân phối cho mấy đại tửu lầu trong thành thị xung quanh. Chỉ là ngươi nói thời gian bảo quản dầu hào không lâu, muốn hỏi ngươi xem có cách nào không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...