Nông Viên Tự Cẩm

Vu phu nhân vẫn nghĩ rằng Tế diệp quân tử lan là bà mai là nguyệt lão giữa bà ta và chồng mình nên trong nhà dù là trong sân hay trong phòng đều trồng rất nhiều loại Tế diệp quân tử lan. Lúc Vu đại nhân rảnh rỗi hai người sẽ ngâm thơ vẽ tranh liên quan đến loại hoa này, rất có chút hương vi hồng tụ thiêm hương(1).

(1) Hồng tụ thiêm hương: Hồng nhan thêm hương, thành ngữ cổ chỉ việc thư sinh thức đêm học bài có người con gái thức đêm thêm hương.

Nhưng ai mà ngờ được Tế diệp quân tử lan mà họ coi như tín vật đính ước lại là đầu sỏ gây ra mười mấy năm đau khổ cho con gái đây? Đáy lòng Vu phu nhân có một giọng nói nho nhỏ vang lên: “Có lẽ là do Dư cô nương nghĩ sai rồi?”

Sau khi Vu Uyển Tình im lặng một lúc thì đột nhiên nói: “Muội nhớ ra rồi, lần trước muội và mẹ muội cùng đến chùa Tĩnh An ăn chạy nghe Kinh Phật, gặp phải hội Phật nên ở lại đó thêm vài ngày. Trong chùa Tĩnh An trồng nhiều cây cối quý và hiếm lạ, ít hoa cỏ. Cho nên thời gian đó mặt muội bớt sưng đỏ hơn, trên mặt cũng ít mụn nước hơn. Muội và mẹ muội còn tưởng rằng đó là do sự chân thành của mình cảm động Phật tổ nên mặt muội được cứu rồi. Hóa ra là do cách xa loài hoa khiến mặt muội bị thối rữa nên triệu chứng trên mặt mới giảm bớt!”

Vu phu nhân cũng nhớ đến việc này, xem ra trong nhà không thể trồng Tế diệp quân tử lan nữa, không có việc gì quan trọng bằng mặt của con gái cả!

“Về nhà mẹ sẽ nói với cha con, bỏ hết đám Tế diệp quân tử lan ở nhà đi! Bây giờ việc quan trọng nhất là chữa khỏi mặt cho con. Tiểu Dư cô nương, có phải bỏ hết những loại hoa cỏ gây dị ứng kia thì mặt của con gái ta có thể được chữa lành không?” Trong lòng Vu phu nhân vẫn còn hơi tiếc nuối vì dù sao đó cũng là kỷ niệm đẹp đẽ giữa bà ta và chồng, nhưng mà vì con gái, bà ta chấp nhận trả giá.

Dư Tiểu Thảo nghĩ ngợi một lát rồi lập ra kế hoạch dưỡng và điều trị da cho Vu Uyển Tình: “Ta sẽ để muội muội chọn một viện thích hợp với muội ấy, để muội ấy ở đây một thời gian, cũng tiện cho việc chữa trị. Bệnh mẩn ngứa và dị ứng không dễ trị, căn bản nhất là phải điều chỉnh từ trong ra ngoài, lấy cải thiện thể chất của muội ấy làm căn bản, trị liệu da làm phụ. Cho nên lúc cần uống thuốc thì nhất định phải uống. Nếu như Vu phu nhân không yên tâm có thể ở lại phường làm bạn với muội ấy mấy ngày.”


Vu Uyển Tình lại lắc đầu nói: “Có gì mà không yên tâm? Muội cũng không phải trẻ con. Muội chỉ nhỏ hơn Dư tỷ tỷ mấy tháng, Dư tỷ tỷ đã có thể một mình gánh vác một phương mà muội lại giống như chim non được cha mẹ che chở. Nếu như đến sống một mình trong viện được đảm bảo an toàn muội còn không dám, vậy muội khác nào phế vật vô dụng? Còn nữa, không phải vẫn còn nha hoàn hầu hạ sao? Mẹ, mẹ về trước dọn nhà đi, chờ khi nào da con tốt hơn khi trở về mới không tái phát bệnh.”

Trên mặt Vu phu nhân lộ ra vẻ vui mừng, con gái nhỏ đã trưởng thành, dám dũng cảm bước bước đi đầu tiên, đối với bà ta mà nói đây là chuyện rất đáng mừng!

“Được! Cứ làm theo lời con gái ta nói vậy!” Vu phu nhân cũng là người làm việc gì cũng khá gấp gáp, chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là bắt đầu trị liệu luôn cho con gái từ ngày hôm nay đi, “Dư tiểu cô nương, ngươi còn có gì cần dặn dò không? Ta trở về thu dọn ít quần áo cho con gái.”

Dư Tiểu Thảo nghĩ rồi nói: “Ta đề nghị quý phủ bỏ hết mấy loại cây dương liễu, hoa sen, hoa cúc và hải đường, trồng nhiều cây cảnh hơn. Trong viện của Vu muội muội tốt nhất không nên để ao nước này nọ, môi trường quá ẩm ướt sẽ khiến cơ thể muội ấy tích nhiều hơi ẩm, càng lâu càng nhiều sẽ gây ra bệnh mẩn ngứa.”

“Được, được! Vu muội muội của ngươi thích hoa sen, trong viện gần cửa sổ của con bé có một ao sen nhỏ trồng đầy hoa sen, đến mùa hè là hương hoa tỏa khắp viện... Ta còn đang nghĩ sao cứ đến mùa hè là triệu chứng trên mặt con bé lại nghiêm trọng hơn, hóa ra là do đám hoa sen đó!” Vu phu nhân lại nhìn con gái mình khuyên bảo “Về nhà mẹ sẽ sai người dọn bỏ ao sen đó, con đừng tiếc nhé.”

“Mẹ, chỉ cần tốt cho da con, mẹ sắp xếp thế nào con cũng không có ý kiến!” Vu Uyển Tình vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui có thể chữa khỏi mặt, nên dù viện nàng ta chỉ còn đất hoang trống nàng ta cũng cảm thấy như đang ăn mật ngọt.


Dư Tiểu Thảo thấy hai mẹ con bình ổn được sự vui mừng rồi mới nói tiếp: “Ta sẽ thực hiện vài bước đơn giản để bảo vệ da cho muội muội trước. Muội muội, muội theo ta đến nội thất.”

Cửa vào nội thất có rèm che, chỉ có thể loáng thoáng thấy được bài trí bên trong. Trong phòng có hai cái giường làm đẹp cỡ nhỏ, đủ cho một người nằm ngửa. Trên cái giá đựng đồ đơn giản bày đủ loại chai lọ với hình dáng khác nhau.

Bày biện đơn giản, thiết kế riêng tư khiến cho nội tâm đang thấp thỏm lo lắng của Vu Uyển Tình bĩnh tĩnh lại. Được Dư Tiểu Thảo nhắc nhở, nàng ta nằm lên một cái giường làm đẹp, hai tay đan vào nhau vì căng thẳng, trong lòng tràn ngập cảm giác mới lạ.

Dư Tiểu Thảo lấy vài thứ xuống từ giá đựng đồ chứa đầy chai lọ. Hạ Xuân giúp nàng đun nước sôi ở nhiệt độ thích hợp, Dư Tiểu Thảo cầm miếng vải mịn màng ngâm vào trong nước, nhẹ nhàng vắt khô nước rồi tránh đi nơi bị thối rữa chảy mủ, lau sạch mặt cho Vu Uyển Tình.

“Da của Vu muội muội rất nhạy cảm, lại bị dị ứng nghiêm trọng nên không thể dùng xà phòng thủ công có chứa kiềm để rửa sạch mặt được. Loại sữa rửa mặt này có chứa tinh chất dưa leo, khá ôn hòa, lại còn có tác dụng giữ ẩm khiến da thấy thoải mái hơn, khá thích hợp dùng cho triệu chứng của muội. Nhưng mà vì cẩn thận nên ta phải thử nghiệm phần da sau tai muội ấy trước xem muội có bị dị ứng không đã!”

Kiếp trước Dư Tiểu Thảo đã từng làm thuê ở trong tiệm làm đẹp hơn một năm nên nàng không hề xa lạ gì với việc bảo vệ và dưỡng da. Nàng vừa làm vừa giảng giải cho Hạ Xuân, đồng thời cũng muốn để mẹ con Vu gia biết hướng đi của nàng và hiệu quả nó mang lại.


Cảm giác có một bàn tay mềm mại nhẵn nhụi nhẹ nhàng vuốt mặt mình là một cảm giác hoàn toàn mới đối với Vu Uyển Tình. Đôi tay nhỏ nhắn kia dịu dàng như đang nâng niu trân bảo vậy. Tuy Vu Uyển Tình hơi xấu hổ nhưng cũng không ghét bỏ sự tiếp xúc này.

Trải qua mười phút thử dị ứng, xác nhận có thể sử dụng sữa rửa mặt dưa leo. Dư Tiểu Thảo dùng ngón giữa và ngón áp út nhẹ nhàng xoa sữa rửa mặt lên mặt nàng ta. Bước này không tốn mấy thời gian, không bao lâu sau bọt xà phòng của sữa rửa mặt trên mặt nàng ta đã được rửa sạch. Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không mà Vu Uyển Tình cảm thấy mặt mình trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều.

Sau đó Dư Tiểu Thảo mở ra bình ngọc chứa nước linh thạch, pha với nước muối sinh lý, tay nắm tay dạy Hạ Xuân cách phối chế dung dịch đắp mặt. Hơn nữa nàng còn nói cho nàng ấy, chỉ cần là cải thiện triệu chứng dị ứng của da đều có thể sử dụng loại dung dịch này.

Miếng vải trắng nhỏ mỏng làm thành mặt nạ giấy, vị trí miệng mũi và mắt đều được cắt ra mấy cái lỗ, Vu Uyển Tình mở mắt ra tò mò nhìn. Khi miếng vải mỏng giống như mặt nạ này được ngâm vào trong dung dịch nước muối sinh lý rồi đắp lên mặt nàng ta, nàng ta chỉ cảm thấy mát rượi, giống như có thứ gì chui thẳng vào trong da thịt, chữa trị làn da bị sưng đỏ và nát bét của nàng ta. Làn da vốn đau nhói vì da thịt thối rữa nay lập tức trở nên thoái mái, không còn đau nữa....

Trong vô thức, Vu Uyển Tỉnh ngủ thiếp đi, còn ngủ rất ngon. Vu phu nhân cố kìm nén nước mắt vui mừng trong hốc mắt. Trong trí nhớ của bà ta con gái chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy, mỗi lần đều bị ác mộng đánh thức.

Khuôn mặt ngủ say của Vu Uyển Tình mang theo ý cười. Trong mơ, nàng ta đau khổ cô độc, gặp được một tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ nói nàng có thể giúp nàng ta thoát khỏi đau khổ, khôi phục dung mạo vốn có. Sau đó tiểu tiên nữ nhẹ nhàng phất tay, một vòng ánh sáng ôn hòa bao quanh nàng ta, mụn, sưng đỏ và mưng mủ trên mặt giống như một lớp mặt nạ bên ngoài, nhẹ nhàng xé bỏ, lộ ra một làn da nhẵn bóng mịn màng không chút tỳ vết. Vu Uyển Tình rất vui, vừa quay đầu lại nhìn thì tiểu tiên nữ đã cưỡi mây bay mất. Nhưng nàng ta đã thấy rõ khuôn mặt mỉm cười của tiểu tiên nữ - Đó là Dư tỷ tỷ đang mỉm cười.

Chờ khi nàng ta tỉnh lại từ trong mơ, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt của tiểu tiên nữ. Nụ cười chân thành thật lòng như vậy đi thẳng vào lòng người. Nàng ta không kiềm chế được kể ra giấc mơ vừa rồi. Vu phu nhân vui vẻ xoa đầu nàng ta nói: “Chuyện này nhất định là điềm lành, nói rõ mặt của Tình Nhi có thể nhanh chóng giống như trong mộng, nhẵn mịn không chút tỳ vết.”


Nói xong, bà ta dùng ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn Dư Tiểu Thảo, người vừa giúp con gái điều trị gương mặt, đang rửa hai tay chỉ hi vọng có được sự đồng ý và khẳng định của nàng.

“Có tỳ vết hay không thì ta không chắc. Da của mỗi người mỗi khác, dù sao ta cũng không phải tiểu tiên nữ trong giấc mơ đó, thần thông quảng đại giúp muội thay đổi dung mạo. Nhưng mà ta có thể đảm bảo sẽ xóa sạch mụn, sưng đỏ và bệnh mẩn ngứa cho muội!” Dư Tiểu Thảo rửa tay xong thì bôi kem dưỡng da tay rồi bảo đảm với hai mẹ con.

Mới trị liệu lần đầu mà Vu Uyển Tình đã cảm thấy mặt không ngứa như trước, triệu chứng cũng giảm đi nhiều, nàng ta không nhịn được vươn tay lên sờ mặt thì bị Dư Tiểu Thảo ngăn cản: “Đừng sờ! Tay mỗi người đều tiếp xúc rất nhiều thứ, quá nhiều vật bẩn không nhìn thấy. Da muội nhạy cảm, ngày thường hạn chế sờ mặt, càng không thể dùng tay nặn mụn, việc đó sẽ càng khiến da muội nát hơn thôi.”

“Nghe thấy chưa, sau này con không được dùng tay sờ mụn, nặn mủ bên trong, nhớ kỹ đó!” Vu phu nhân vội vàng nắm tay con gái, dặn dò cẩn thận.

“Mẹ muội nói đúng. Dùng tay nặn mụn có thể bị nhiễm trùng, thậm chí để lại sẹo. Lúc da tốt lên trên mặt muội sẽ kết vảy, Vu muội muội nhất định phải chịu đựng. Ta sẽ phối cho muội một loại dược cao, lúc muội cảm thấy ngứa thì dùng bông gòn thoa một lớp lên mặt có thể ngăn ngứa giảm nhiệt, giúp da hồi phục.” Dược cao mà Dư Tiểu Thảo nói chính là nước linh thạch có nồng độ cao, hiệu quả đương nhiên không cần nghi ngờ.

“Cảm ơn Dư tỷ tỷ, tỷ chính là đại cứu tinh của muội. Muội không cầu gì nhiều, chỉ cần có thể chữa sạch các loại bệnh trên mặt muội, để muội không bị người khác chê cười và chán ghét là được!” Vu Uyển Tình sụt sịt, trong lúc nàng ta đang tuyệt vọng, là Dư tỷ tỷ đã gieo hạt giống hy vọng vào lòng nàng ta.

Nói thật thì mỗi lần soi gương, nàng ta cũng cách lớp mụn dày như lớp giáp tưởng tượng ra khuôn mặt của mình. Mẹ nàng ta nói nàng ta ngũ quan thanh tú, nếu không phải mắc bệnh về da nghiêm trọng thì nàng ta cũng là một tiểu cô nương xinh đẹp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui