Nông Viên Tự Cẩm

Chu Tuấn Dương nhìn hai hàng dấu răng, còn có nước miếng trong suốt trên mu bàn tay mình, làm bộ như ghét bỏ nhíu nhíu mày: “Nàng đáng bị đánh! Đã năm mới rồi còn nói linh tinh gì vậy? Không may mắn!”

Dư Tiểu Thảo hừ hừ hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Tia Chớp bước đi chậm rãi trên đường phố lạnh lẽo, một trận gió lạnh mang theo gió tuyết thổi đến, Tiểu Thảo vừa đi ra từ phòng sưởi ấm áp như mùa xuân không nhịn được rùng mình một cái, không nhịn được rút lại vào lòng Chu Tuấn Dương.

Chu Tuấn Dương cởi áo khoác xuống, quấn chặt lấy tiểu nha đầu ngoan ngoãn như mèo con trong lòng, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ đáng yêu trắng ngần. Tiểu Thảo mang theo men say ngà ngà dựa vào lồng ngực dày rộng lại rắn chắc của hắn, hơi hơi lay động theo nhịp tiến về phía trước của con ngựa.

“Tiểu nha đầu, nàng thế này là uống bao nhiêu rồi vậy?” Khi nãy, lúc Tiểu Thảo nằm bò trên bệ cửa sổ nhìn lên bầu trời, cảm xúc vừa cô đơn vừa trống rỗng trên khuôn mặt nàng khiến lòng hắn thắt lại. Trong nền pháo hoa lúc sáng lúc tối, hắn chợt có một loại cảm giác nàng sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Loại cảm giác này giống như có một bàn tay đang siết chặt lấy tim hắn, khiến hắn gần như nghẹt thở. May mà, khoảnh khắc khi hắn lên tiếng, cảm giác mờ mịt của tiểu nha đầu đã tan biến trong nháy mắt.

Trên người tiểu nha đầu có bí mật, hơn nữa còn là bí mật kinh thiên động địa, trong lòng hắn đã có tính toán từ lâu rồi. Tiểu nha đầu còn nhỏ tuổi đã lộ ra thiên phú trồng trọt và y dược, hơn nữa còn đều là vô sự tự thông, đây là chuyện hoàn toàn không có khoa học. Có lúc, trong lòng hắn sẽ sinh ra một suy nghĩ vớ vẩn: Chẳng lẽ tiểu nha đầu là tiểu tiên nữ từ thiên đường hạ phàm xuống lịch kiếp, mới có thể thay đổi lớn như vậy ư?

Chu Tuấn Dương đã từng điều tra, trước lúc Dư Tiểu Thảo tám tuổi vẫn là một cô nương thôn quê bệnh tật hèn nhác, không hề có chút cảm giác tồn tại, bình thường ngay cả ra ngoài cũng không nhiều, sao có thể cứu người nhặt được tàn quyển nấu ăn y dược chứ? Nàng bắt đầu thay đổi từ lần bị đánh vỡ đầu đó. Hắn không nhịn được nghĩ, có khi nào Dư Tiểu Thảo vốn bệnh tật đã chết vào lần bị thương đó, sau đó một tiểu tiên nữ mượn xác hoàn hôn, trở thành tiểu nha đầu ranh mãnh kỳ lạ, mềm mại đáng yêu bây giờ không?” (Không thể không nói, Dương quận vương ngài vừa không cẩn thận đoán trúng sự thật rồi.)

Chu Tuấn Dương càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Rất sợ ngày nào đó, tiểu nha đầu cổ linh tinh quái là nàng đột nhiên rời đi, sau đó linh hồn hèn nhát kia trở về. Hắn không biết mình nên đối mặt với tình cảnh đó như thế nào nữa, nói không chừng hắn sẽ sụp đổ?

“Đồng ý với gia, đừng rời khỏi, có được không?” Cánh tay Chu Tuấn Dương đang ôm lấy Tiểu Thảo siết chặt lại, liên tục hôn lên đỉnh đầu nàng.


Dư Tiểu Thảo bị ôm đến khó chịu hơi động đậy, tìm một tư thế thoải mái trong lòng hắn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương quận vương, phát hiện sự cô đơn trong mắt hắn, không nhịn được khẽ cau mày nói: “Huynh đang nói gì vậy? Sao ta phải rời đi chứ? Rời khỏi rồi đi đâu?”

“Đồng ý với gia, ở lại bên cạnh gia mãi mãi, có được không?” Chu Tuấn Dương phủ rơi một bông tuyết trắng tinh trên tóc nàng, trong giọng nói trầm khàn vương chút cô đơn.

Dư Tiểu Thảo cảm nhận được cảm xúc của hắn sa sút, cố ý kiêu ngạo hừ hừ nói: “Đừng quên huynh vẫn đang trong thời gian khảo sát đấy! Có đạt hay không còn phải xem biểu hiện của huynh nữa! Tên gian xảo, đừng nghĩ lợi dụng lúc ngày lành cảnh đẹp, bóng đêm mê người mà bày mỹ nhân kế với bản cô nương. Bản cô nương tim như sắt thép, ý chí kiên cường, sẽ không bị viên đạn bọc đường của huynh đánh đổ đâu.

Lồng ngực sau lưng rung rung mấy cái, trên cái mũi nhỏ xuất hiện một bàn tay nhẹ nhàng véo chóp mũi nàng, Chu Tuấn Dương cười nói: “Được! Đêm nay gia sẽ biểu hiện thật tốt!”

Dư Tiểu Thảo cố ý vờ như nai con bị giật mình, hai tay ôm lấy mình: “Huynh… huynh muốn làm gì? Bản cô nương còn chưa trưởng thành, huynh tuyệt đối không được làm bậy đâu…”

Lồng ngực càng rung rung rõ ràng hơn, Chu Tuấn Dương cố ý ghét bỏ nhìn dáng người “khô đét” của nàng, chậc chậc nói: “Trước ngực bằng phẳng y như sau lưng, có gì đáng giá để gia làm bậy hả?”

“Tên xấu xa! Trừ điểm, trừ điểm! Cười nhạo vóc người của bản cô nương, trừ mười điểm trong thời gian khảo sát!” Dư Tiểu Thảo lớn tiếng làm ầm ĩ, trên mặt có mấy phần xấu hổ khó chịu: “Lại thêm hai năm nữa, chắc chắn dáng người của bản cô nương sẽ lả lướt tinh tế, thắt đáy lưng ong… Cười nhạo dáng người của một thiếu nữ chưa trưởng thành, huynh thật là không có phong độ!”

“Lỗi của gia! Gia sai rồi có được chưa? Gia lấy công chuộc tội, nghe nói phía nam có một loại trái cây tên là đu đủ, có hiệu quả làm lớn ngực, gia bảo đội thuyền mang một ít đến cho nàng, thế nào?” Chu Tuấn Dương cố nhịn xuống cảm giác muốn cười, hắng giọng nói.


Dư Tiểu Thảo bị trái cây phương Nam hấp dẫn, không quan tâm mình bị nhạo báng, kêu lên: “Ta muốn ăn sầu riêng, mít, chanh dây, thanh long, vải, dừa, nhãn… đu đủ cũng mang đến một ít, làm thành đồ uống đu đủ sữa bò, hương vị vô cùng tuyệt.”

“Biết rồi, nhóc ham ăn!” Từ khi có kỹ thuật làm đá, Chu Tuấn Dương cũng không sợ không vận chuyển trái cây phương Nam đến được. Hắn lặng lẽ nhớ những loại trái cây tiểu nha đầu nói ở trong lòng, có vài loại thậm chí hắn còn chưa từng nghe, mà nàng chưa từng đến phía Nam lần nào lại thuộc như lòng bàn tay. Trong lòng càng chắc chắn hơn sự không tầm thường của nàng.

“Huynh dẫn ta đi đâu thế? Đi nữa sẽ ra khỏi thành đấy!” Tối nay cả nước cùng vui mừng, không cấm đi lại vào ban đêm, nhưng ngoài những nhà ra ngoài cửa xem pháo hoa, trên phố chỉ có lác đác vài người.

Chu Tuấn Dương im lặng một lát rồi nói: “Gia đặc biệt đặt chế cho nàng mấy loại pháo hoa, muốn tìm một chỗ không có người, chỉ đốt cho nàng xem!”

“Pháo hoa đương nhiên là càng nhiều người xem, càng náo nhiệt càng tốt chứ. Gió tuyết đan xen, lúc này ra khỏi thành, quan binh trông thành người ta sẽ mắng chúng ta bệnh thần kinh đó!” Dư Tiểu Thảo ngáp một cái, cảm giác ấm áp khiến nàng hơi buồn ngủ.

Thấy tiểu nha đầu buồn ngủ, Chu Tuấn Dương chỉ cái mũi nhỏ của nàng, nhìn một vòng xung quanh, trần ngâm trong chốc lát, lên tiếng: “Vậy chúng ta đốt trên tường thành, cùng nhau vui vẻ với những quan binh trông thành đêm giao thừa nhé?”

“Ừm, ừm! Cái này được đấy!” Kiếp trước có một vài lãnh đạo nào đó, lúc năm mới đều sẽ đến các ngành các nghề thăm hỏi, dù sao Dương quận vương cũng là một võ tướng, cùng vui với các binh lính, có lẽ không có vấn đề gì lớn nhỉ?


Hai người đi lên tường thành trong ánh mắt ngạc nhiên của các binh lính, Tiểu Thảo suýt chút lại vấp ngã vì áo khoác vừa dài vừa lớn, cũng may Chu Tuấn Dương nhanh tay lẹ mắt bắt được nàng, trong lúc ngơ ngác xách nàng đi lên lầu cổng thành.

Pháo hoa nở rộ từng đóa trên tường thành, các dòng chữ “năm mới vui vẻ” “cả nước vui mừng” hiện lên trên bầu trời, kiểu chữ ngũ sắc lấp lánh trở nên sáng ngời chói mắt trên bầu trời đêm. Các binh lính hét lên từng trận kinh hô và reo hò. Sao đó những dòng chữ tiếng Anh vừa đơn giản vừa phù hợp với bầu không khí là “Happy new year” “I love you” “I will give you happiness” lần lượt hiện lên trong vẻ mặt mơ màng của mọi người.

“Ha ha! Đây chắc chắn là ý kiến Hoàng thượng cho huynh, ta đoán có đúng không?” Dưới sự chiếu rọi của một đóa pháo hoa hình hoa hồng diễm lệ, vẻ mặt của Tiểu Thảo trở nên động lòng người như vậy, nụ cười trên khóe môi cũng tươi đẹp như thế.

Chu Tuấn Dương chậm chạp gật đầu, sau đó nâng đầu lên, ngẩng đầu nhìn những đóa hoa hồng nở rộ trên bầu trời đêm, giọng điệu khó hiểu: “Nàng xem hiểu mấy chữ Tây này à? Ta đoán nàng đến từ cùng một nơi với Hoàng thượng, chắc chắn đó là một đất nước thần bí.”

“Đúng vậy! Một đất nước cổ kính mà lại phồn hoa…” Có lẽ bóng đêm quá đẹp, hoặc là pháo hoa quá rực rỡ, cũng có khi là vì người trước mắt quá dịu dàng tốt đẹp, Dư Tiểu Thảo lẩm bẩm trong miệng, khóe mắt chậm rãi rơi xuống một giọt nước trong trong suốt.

“Còn… trở về được không?” Chu Tuấn Dương thấy nàng thừa nhận, có vẻ vô cùng sốt ruột hỏi. Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất.

“Không trở về được, không trở về được nữa rồi…” Giọng nói của Dư Tiểu Thảo tràn đầy rầu rĩ. Kiếp trước, nàng chỉ là một người làm thuê bình thường, chủ của tiệm đồ kho, kiếp này cuộc sống của nàng tràn ngập màu sắc truyền kỳ, ai có thể ngờ được một cô gái nông thôn lại có thể đổi đời trở thành nữ đại nhân và Huyền chủ chứ? Bên cạnh còn có một người đàn ông xuất sắc như thế bầu bạn. Nếu cho nàng lựa chọn, buông tha những điều này thật sự cần phải lấy hết can đảm mới được!

Chu Tuấn Dương đưa bàn tay thon dài ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cúi đầu cho nàng một nụ cười dịu dàng cưng chiều: “Đừng buồn, gia sẽ luôn ở bên cạnh nàng, làm bạn với nàng, che chở nàng, cưng chiều nàng, sẽ không khiến nàng phải chịu chút uất ức nào. Nàng sẽ phát hiện, ở lại là lựa chọn sáng suốt nhất của nàng.”


Những trái tim đỏ nở rộ trên bầu trời. Tuyết bay nhẹ nhàng nhảy múa trong gió, chậm rãi vây quanh hai người tựa như những chú bướm trắng tinh. Trong mắt Dư Tiểu Thảo lóe lên ánh sáng rực rỡ, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc. Khoảnh khắc này, nháy mắt trở thành vĩnh hằng!

“Huynh cúi người xuống, ta có lời muốn nói với huynh!” Trong mắt Tiểu Thảo lóe lên ánh sáng dịu dàng, gần như khiến Chu Tuấn Dương đắm chìm trong đó, không thể khống chế, cũng không muốn khống chế.

Chu Tuấn Dương như một chú chó lớn trung thành nghe lời khom người xuống, đưa tai đến trước mặt Tiểu Thảo, đợi tiểu nha đầu nói thầm. Đột nhiên, một xúc cảm mềm mại có chút ươn ướt xuất hiện trên mặt hắn. Một tiếng nỉ non khó nghe thấy gần như hòa cùng với gió tuyết vang lên: “Có thể gặp được huynh, thật tốt!”

Chu Tuấn Dương che đi gò má bị hôn lên, nụ cười ngốc nghếch xuất hiện trên khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của hắn, nhìn qua rất thú vị. Nụ cười bên khóe môi Dư Tiểu Thảo còn xán lạn, tươi đẹp hơn cả pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Chu Tuấn Dương không nhịn được cười rạng rỡ: Tiểu nha đầu hôn hắn, cuối cùng tiểu nha đầu cũng thông suốt rồi! Sự kiên nhẫn chờ đợi và bầu bạn của hắn đều không uổng phí, cuối cùng trong lòng tiểu nha đầu cũng có một góc nhỏ của hắn rồi. Các ngươi đều nghe thấy chứ? Tiểu nha đầu nói “gặp được hắn thật tốt”! Thật ra, có thể gặp được nàng, mới là chuyện may mắn nhất của hắn đời này!

Hắn đưa tay ôm lấy tiểu nha đầu, vui vẻ xoay vòng vòng trong ánh mắt ngạc nhiên của các quan binh: “Gia rất vui vẻ! Hôm nay là khoảnh khắc vui vẻ nhất đời này của gia!”

Đám quân lính: Lời đồn đúng là không sai, Dương quận vương đang theo đuổi Kim An Huyền chủ. Tất cả pháo hoa lãng mạn hôm nay chỉ là bọn họ ăn ké của Kim An Huyền chủ mà thôi. Chậc chậc, Dương quận vương có ánh mắt gì lại có thể nhìn trúng nha đầu nông thôn trông có vẻ tầm thường. Thật sự là người tình trong mắt hóa Tây Thi mà!

Nhưng cũng có ý kiến khác: Kim An Huyền chủ chính là một con gà mái đẻ trứng vàng, không nói đến cái khác, chỉ rau củ lều lớn và trái cây thôi, một mùa đông đã kiếm được một khoản tiền lớn rồi. Trong Kinh có mấy khuê tú có thể làm được chứ? Huống chi Kim An Huyền chủ cũng khá được Hoàng thượng trọng dụng, cưới nàng, chính là một sự giúp đỡ rất lớn đấy.

Nếu Chu Tuấn Dương biết người khác suy nghĩ về hai người bọn họ như vậy, chắc chắn sẽ giận đến xách người đó lên: Với năng lực của gia còn cần sự giúp đỡ sao? Cho rằng gia là mặt trắng nhỏ ăn bám hả?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui