Nông Viên Tự Cẩm

Hạ Xuân bị bọn họ cười đỏ bừng mặt, tức giận nói: “Đừng nhìn vẻ ngoài xấu xí của nó, nó còn hiệu quả hơn xà phòng mua ngoài kia đấy! Xà phòng lô hội giữ ẩm, xà phòng mật ong sữa bò rửa không khô da, còn rất mịn nữa!”

Ngô Đồng tiếp tục bỏ đá xuống giếng: “Đồ thủ công này của ngươi đừng nói là năm lượng bạc, dù có bán năm văn tiền cũng không có ai mua! Mau cất đi, càng nhìn càng thấy tệ!”

Dư Tiểu Thảo hờ hững liếc nhìn nàng ta, Ngô Đồng lập tức thức thời ngậm miệng.

“Mang tới đây ta xem!” Dư Tiểu Thảo cầm hai miếng xà phòng thủ công kia, hình dạng đúng là thảm không nỡ nhìn. Hạ Xuân cũng quá qua loa rồi, không phải là lấy tay nặn ra đấy chứ? Đặt cục xà phòng màu xanh nhạt dưới mũi ngửi thử, mùi dịu nhẹ, còn thoang thoảng hương lô hội. Màu sắc không đều nhau, chắc là lúc cho nước lô hội vào không khuấy đều.

Nàng sai Ngô Đồng bưng một chậu nước đến, dùng cục xà phòng mật ong sữa bò kia rửa tay, bọt mịn, sau khi rửa tay mềm mịn, còn thoang thoảng mùi thơm của sữa. Ngoài hình dạng ra thì hiệu quả cũng không tệ.

Nàng lại chỉ điểm thêm vài câu rồi cho Hạ Xuân một chai nước linh thạch, nói là dung dịch tốt cho da do nàng luyện từ vô số dược liệu. Để lần sau tiểu nha đầu này làm xà phòng thủ công thì nhỏ một giọt “Dung dịch dược liệu” này vào, hiệu quả sẽ cao hơn.


Hạ Xuân phục sát đất khả năng chế thuốc của tiểu thư. Tiểu thư nói dung dịch này có lợi cho da, vậy thì nhỏ thứ này vào xà phòng thủ công nhất định có thể giống như tiểu thư nói, có được làn da trắng trẻo mịn màng đủ ẩm…

Ở trong lòng Hạ Xuân, sự tồn tại của Dư Tiểu Thảo giống như thần vậy, Anh Đào tỷ và Dương Liễu tỷ là người mà nàng ấy sùng bái, cũng là mục tiêu để nàng ấy cố gắng phấn đấu. Anh Đào tỷ tỷ có thiên phú chế thuốc nên trở thành quản sự xưởng chế thuốc, Dương Liễu tỷ tỷ có thiên phú nấu nướng rất cao nên cũng trở thành quản sự nhà bếp không thể thiếu của tiệm đồ kho ở Kinh thành. Nếu như nàng ấy có thể chế tạo thành công xà phòng thủ công hoàn thiện thì có thể giống như mấy vị tỷ tỷ, trở thành cánh tay phải, cánh tay trái của tiểu thư đúng không?

Phòng phu nhân vừa cười vừa nhìn con gái “ầm ĩ” với đám nha hoàn. Thấy nha đầu Hạ Xuân bị hai ba câu của con gái “lừa gạt” đến xoay vòng vòng, bèn cười nói: “Hạ Xuân, tiểu thư ngươi có rất nhiều ý tưởng hay ho, nên cần một nha đầu dám nghe dám làm như ngươi. Làm tốt thì nói không chừng đây sẽ là cơ hội của ngươi đó!”

Dư Tiểu Thảo cười cười không nói, Hạ Xuân lại vô cùng hăng hái. Nhưng Ngô Đồng lại ở một bên bực tức không thôi: Có phải tiểu thư không thích mình không? Thà cất nhắc những tiểu nha đầu cấp thấp kia cũng không đồng ý cho nàng ta cơ hội. Không lẽ, con ả kia báo với tiểu thư chuyện ban đầu nàng ta không muốn đến nông thôn chịu khổ, lại còn nói mát? Nàng ta rất buồn, khổ não suy nghĩ làm sao có thể thay đổi cách nhìn của tiểu thư với mình.

Bên này, hai mẹ con Tiểu Thảo lại bàn về chuyện khuê tú trong Kinh thành.

“Thảo Nhi, Hội đấu hoa tháng sau, Quận chúa Minh Lan sẽ đưa thiệp đến, nếu còn từ chối nữa e rằng sẽ bị nói là kiêu căng, không thích hòa nhập, hoặc là được cưng chiều đến hư hỏng… Nhưng nếu con đi mẹ lại sợ con phải chịu thiệt…” Phòng phu nhân cũng rất đắn đo. Nàng ấy vừa muốn con gái có thể quen biết nhiều bạn bè cùng tuổi, có mạng lưới bạn bè của riêng mình, vừa sợ những tiểu thư khuê các mắt cao hơn đầu kia coi thường xuất thân của con gái, lấy đó làm đề tài bàn tán.


Dư Tiểu Thảo khẽ mỉm cười nói: “Không thiệt, không thiệt. Không phải những danh môn khuê tú đó ỷ vào xuất thân của mình cao hơn người khác sao? Bỏ xuất thân đi bọn họ còn lại cái gì đáng để kiêu ngạo chứ? Mẹ nuôi, người yên tâm đi! Những người không đáng kết giao đó chẳng đáng để con bận lòng.”

“Tính cách con không câu nệ, mẹ cũng không nói gì nữa. Con nói đúng, kết bạn cũng cần có duyên, cứ thuận theo tự nhiên vậy!” Thấy Tiểu Thảo nghĩ vậy Phòng phu nhân cũng không nói thêm gì về việc này, nhưng lại nói tiếp: “Quận chúa Minh Lan kia tính cách lanh lẹ hào phóng, không phải loại mắt cao hơn đầu kia. Nhưng mà nàng ta nói chuyện khá thẳng thắn, nếu như có nói lời khó nghe cũng chưa chắc là có thành kiến với con. Điều này con phải nhớ kỹ!”

Dư Tiểu Thảo ngoan ngoãn gật đầu, Phòng phu nhân lại nói: “Chuyện Quận chúa Minh Lan thích hoa cúc cũng không phải chuyện bí mật gì ở Kinh thành. Ngày tổ chức đấu hoa, con có thể mang chậu “Nhị Kiều” trong nhà ấm đi để mở màn suôn sẻ. Cho dù không thể đứng đầu thì Quận chúa Minh Lan cũng sẽ nhìn con bằng con mắt khác.”

Dừng một lát, Phòng phu nhân vẫn không quá yên tâm, lại nói thêm danh sách khuê tú trong Kinh cho con gái: “Trong số những khuê tú trong Kinh thành, nổi tiếng nhất phải kể đến “Tứ đại tài nữ” và “Song xu”. Tứ đại tài nữ theo thứ tự là con gái của Tế tửu Quốc Tử Giám - Tào Phán Quân, cháu gái của Đại học sĩ Văn Uyên Các - Ngô Linh Phù, con gái của Học sĩ viện Hàn Lâm - Văn Thư Hạm và con gái Lang trung Trung Sách - Lâm Vi Vũ. Bọn họ tinh thông thi từ ca phú, là người mà các tài tử trong Kinh thành mong muốn theo đuổi. Người như vậy, tính cách thanh cao, ánh mắt sạch sẽ không chứa nổi hạt cát, nhưng cũng rất để ý thanh danh, sẽ không tùy tiện xích mích với người khác.”

“Còn “Song xu”, chính là đánh giá dựa vào khí chất và ngoại hình. Một người là con gái của Viên Tể tướng - Viên Tuyết Diễm, bạch y trắng như tuyết, trong trẻo lạnh lùng xuất trần, người còn lại là cháu gái của Trưởng công chúa - Hạ Uyển Ngưng, hồng y phiêu phiêu, tính cách nóng nảy như lửa. Hai người này tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng lại là đôi bạn tốt. Viên Tuyết Diễm thì không nói chứ nha đầu Hạ Uyển Ngưng này nhất định không thể đắc tội, nếu nàng ta trở mặt thì ai cũng dám đánh…”

Phòng phu nhân còn giới thiệu tính cách của những khuê tú khác nữa, cho đến tận giờ cơm tối vẫn còn muốn nói tiếp, rất sợ sai sót chỗ nào con gái nàng ấy sẽ phải chịu thiệt.


Dư Tiểu Thảo chỉ im lặng lắng nghe, nàng cũng chẳng muốn kết bạn với những khuê tú suốt ngày đeo mặt nạ trên mặt như thế. Đến lúc đó chỉ cần nể mặt chào hỏi là được.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, thời tiết càng ngày càng lạnh, trồng rau trong lều lớn càng phát huy tác dụng của nó. Năm nay trang viên chỉ trồng thử nghiệm một trăm mẫu, mà trong Kinh không thiếu người có tiền có quyền. Không nói khoa trương, tùy tay ném một cây gậy trên phố Triều Dương, người bị đánh trúng không giàu cũng sang. Dù là có tiền hay có quyền cũng không thiếu bạc, trồng rau trong lều lớn dưới tình huống cung không đủ cầu bị đội lên đến giá trên trời.

Ngày thường chỉ mấy văn tiền một cân rau, giờ nửa lượng bạc cũng chưa chắc có thể mua được. Đến nỗi các loại rau như cà tím, đậu đũa, cà chua, dưa chuột giá cả đều cao hơn, một lượng bạc vẫn còn tranh cướp nhau. Trước cửa tiệm rau củ quả ở phía Đông và Tây của Kinh thành, trời chưa sáng đã có người đứng xếp hàng, tiệm mở cửa chưa đến nửa ngày mà lượng rau củ hạn định bán trong ngày đã hết sạch.

Khổ sở nhất là Tĩnh Vương, tiệm rau củ quả phía Đông và Tây của Kinh thành đều lệ thuộc phủ Tĩnh Vương. Những đồng liêu của ông ấy dù trước đây có ngỏ lời trước hay chưa ngỏ lời đều đến làm quen, cuối cùng vẫn vòng vèo đến chuyện rau củ quả, muốn nhờ xem ông ấy có thể mở rộng cửa sau một chút, cung cấp cho bọn họ một ít rau ngoài luồng.

Tĩnh Vương bị phiền đến không chịu nổi, chỉ đành lôi Hoàng thượng ra làm bia đỡ: Trồng rau trong lều lớn là do Hoàng thượng và nông quan Dư đại nhân của bộ Hộ góp vốn, không hề có liên can gì đến phủ Tĩnh Vương hết, bọn họ chỉ phụ trách bán hàng thôi. Đừng nhìn ông ấy là Thân vương, chứ vụ này ông ấy không thu được chút lợi ích nào hết! Dây dưa ông ấy không bằng đến chỗ Dư tiểu đại nhân còn hơn.

Những văn võ bá quan kia đa số đều phản đối Dư Tiểu Thảo làm quan. Lúc đầu khi nàng được phong thưởng, có quan viên tính cách dễ kích động suýt chút nữa đã đụng vào cột. Sao có thể vì ham ăn ham uống mà xuống nước cầu xin một tiểu quan lục phẩm chứ? Thậm chí còn có vài người trách nàng không có mắt nhìn, không biết cải thiện quan hệ với các quan viên trong triều… Muốn rau của nàng còn muốn nàng sai người dâng đến tận cửa, mấy người này mơ đẹp thật đấy!


Nếu Dư Tiểu Thảo biết được suy nghĩ của mấy người này chắc sẽ cười sặc sụa. Nông quan như nàng chẳng qua chỉ là Hoàng thượng thưởng cho để tiện cho làm việc hơn thôi, không lẽ nàng còn có thể dựa vào trồng lương thực rau quả này nọ tiến thẳng lên quan nhất phẩm? Lục phẩm đã là mức cao nhất rồi! Nàng cần gì phải hối lộ mấy quan viên chẳng liên quan gì đến nàng chứ? Cho bọn họ rau củ? Không bằng bán đi kiếm ít bạc!

Nhưng mà gần đây số thiệp phủ Tướng quân nhận được ngày một nhiều. Một phần nhỏ cũng là do Dư Tiểu Thảo, đều là do một vài khuê tú nàng không quen biết gửi đến, không biết có mục đích gì nữa. Một phần khác là quanh co muốn gặp mặt Phòng phu nhân, còn đặc biệt nhấn mạnh phải dẫn theo con gái nuôi Dư Tiểu Thảo. Tất cả đều bị nàng lấy lý do công vụ bận rộn khéo léo từ chối. Kết bạn với những khuê tú chỉ biết làm bộ làm tịch kia không bằng xuống ruộng làm việc còn thoải mái hơn!

Cũng vì nàng ít tham gia các hoạt động tụ họp nên nàng càng thần bí hơn trong mắt các khuê tú trong Kinh thành. Đương nhiên trong miệng những khuê tú bị nàng từ chối kia nàng cũng bị nói xấu khá nhiều. Cái gì mà kiêu căng, hẹp hòi, đã nể mặt rồi mà còn không biết điều, cứ đợi đấy! Điều này càng khiến nhiều người tò mò hơn về tiểu nha đầu xuất thân nông dân, mới mười một, mười hai tuổi đã làm quan lục phẩm này rốt cuộc là người như thế nào?

Chẳng mấy chốc đã tới ngày tổ chức “Hội đấu hoa”. Mấy ngày trước đã có người lặng lẽ hỏi thăm nông quan Dư đại nhân rốt cuộc có đến tham gia không. Cũng có càng nhiều người muốn xem kịch hay: “Nếu họ Dư kia ngay cả Quận chúa Minh Lan cũng không nể mặt thì nàng cứ chờ bị hắt hủi trong vòng khuê tú trong Kinh thành đi! (Dư Tiểu Thảo: Điều này quan trọng lắm à?)

Khương Tứ Nương đã mang Kỳ trang mình tự tay may đến phủ Tướng quân trước khi Hội đấu hoa bắt đầu. Kỳ trang sắp được tú phường Linh Lung tung ra thị trường, muốn nhân dịp Hội đấu hoa này, hy vọng Kỳ trang có thể vừa ra mắt đã lập tức nổi tiếng ngay trong giới quý tộc.

Lúc Dư Tiểu Thảo thử quần áo còn tự bôi đen: “Tỷ tỷ, chỉ sợ gọn gàng xinh đẹp đi vào, mặt mày nhếch nhác đi ra. Đến lúc đó quần áo đẹp đẽ như vậy bị người khác “vô tình” tạt nước trà hoặc nước tương gì đó chẳng phải là hỏng rồi sao?”

Bàn tay đang giúp nàng chỉnh vạt áo của Khương Tứ Nương khựng lại một chút, nghĩ đến khó khăn ban đầu khi nàng chèo chống tú phường, khóe miệng khẽ cong lên, lạnh lùng nói: “Không sao! Những người đó để ý mặt mũi lắm, chắc chắn không dám trực tiếp ra tay đâu. Cùng lắm là nói vài lời khó nghe thôi, cứ coi như chó hoang sủa là được. Tỷ tỷ để muội mang thêm một bộ, chỉ là lúc thay quần áo thì nhớ chú ý nhiều hơn, tránh bị mắc mưu người ta. Chúng ta không thể không đề phòng thủ đoạn của mấy danh môn khuê tú xấu xa đó được.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui