Chu Dương vô cùng kinh ngạc, cảm xúc trong lòng cũng rất phức tạp. Nhưng cuối cùng cũng vì luyến tiếc đãi ngộ của Hoàng trang cho nên gã tiếp nhận nhiệm vụ này, hơn nữa còn làm rất tốt.
Sau đó, vườn trái cây của Dư Tiểu Thảo trải rộng toàn bộ ngọn núi, trái cây bán đi khắp Nam Bắc Đại Minh, danh tiếng vang dội. Chu Dương cũng từ kẻ tiểu tốt của Hoàng trang trở thành đại quản sự của vườn trái cây, đãi ngộ không chỉ cao gấp đôi Hoàng trang mà chủ tử còn chia gã nửa phần lợi nhuận.
Đừng xem thường nửa phần lợi nhuận này, rất nhiều người cả đời này cũng khó có thể kiếm được hoa hồng một năm gã được chia. Điều này khiến cho những đồng nghiệp vốn làm ở Hoàng trang rất hâm mộ! Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này.
Ở Hoàng trang, các quản sự cũng trở nên thành thật, ai làm việc của người ấy, cây ăn quả cũng có người đặc biệt chăm sóc, Dư Tiểu Thảo cũng chuyên tâm chăm sóc dưa hấu ở thôn trang bên cạnh của Dương Quận vương. Bởi vì ươm giống muộn một chút cho nên nàng để Tiểu Bổ Thiên Thạch rút ngắn kỳ ươm xuống một phần ba. Dù sao ở ngoại ô Kinh thành, người trồng dưa hấu vốn không nhiều, gieo trồng bằng phương pháp ghép như nàng lại càng không có lấy một người.
Lúc ghép cây, nàng để Dương Quận vương chọn lựa người đáng tin cậy tay cầm tay dạy bọn họ phương pháp ghép cây. Những người này không phải tá điền được thôn trang thuê mà là người hầu trong phủ Tĩnh Vương, khác không nói, lòng trung thành vẫn có thể bảo đảm.
Những cây bầu hồ lô ghép cành dưa hấu được đưa đến ruộng dưa, nước tưới đều từ giếng nước có linh lực cho nên tất nhiên phát triển rất tốt. Những người nói xấu sau lưng Dư Tiểu Thảo không hiểu vụ mùa, làm loạn một hơi, đã sớm không còn tâm tình coi khinh. Nhìn xem người ta phá vỡ thời gian vụ mùa mà vẫn có thể trồng ra cây ăn quả và dưa hấu phát triển tốt, không thể không nói rất có tay nghề gieo trồng. Hoàng thượng phong cho nàng chức nông quan quả nhiên là quyết định anh minh.
Kinh thành có không biết bao nhiêu người đang theo dõi toàn bộ Hoàng trang này. Hơn hai tháng sau đó, nhóm tá điền Hoàng trang dưới sự dẫn dắt của quản sự, hừng hực khí thế thu hoạch ngô. Có thể ở lại trong Hoàng trang, còn không phải những người có kinh nghiệm nhiều năm trồng hoa màu? Nhóm tá điền bẻ ngô, trên mặt tràn đầy vui sướng vì được mùa, sôi nổi nghị luận về mùa màng năm nay.
Sáng sớm Lưu Thượng thư đã mang theo người đến Hoàng trang, thấy những bắp ngô thu hoạch được, ông ta cười đến mức khuôn mặt già nua lộ rõ tất cả những nếp nhăn. Bắp ngô lớn hơn năm trước không ít, không nói đến hạt ngô đầy đặn căng mẩy, so với thu hoạch của năm trước quả thực vốn không cùng một cấp bậc.
Thu hoạch một mẫu ruộng ngô thí nghiệm trước, Lưu Thượng thư tự mình dẫn người rẽ lấy hạt ngô, sau đó lại gấp không chờ nổi cân luôn trên tại chỗ. Ấy! Một mẫu đất vậy mà sản xuất được một ngàn cân lương thực! Vốn tưởng rằng sản lượng hơn năm trăm cân của năm trước đã là cao sản rồi. Nhưng so với năm nay, ngược lại năm trước chỉ là mảnh vụn. Quả nhiên, để Dư cô nương đảm nhiệm chức nông quan quản lý Hoàng trang là quyết sách anh minh!
Những quan viên quan sát Hoàng trang chờ xem náo nhiệt giờ đều ngậm miệng hết. Đại đa số quan viên trên triều đình đều giữ thái độ phản đối với việc bổ nhiệm một tiểu nha đầu làm quan viên bộ Hộ. Nhưng vì Hoàng Thượng tỏ thái độ kiên quyết lại có Thượng thư bộ Hộ và Dương Quận vương thêm dầu vào lửa cho nên bọn họ cũng không kiên quyết phản đối, đều yên lặng đợi trò hay.
Nếu sản lượng của Hoàng trang năm nay tương tự năm trước hoặc thậm chí không bằng năm trước, bọn họ sẽ có chuyện để nói. Dẫu sao mỗi năm mùa màng khác nhau, khí hậu khác biệt cho nên mới có câu “Dân chúng dựa trời ăn cơm”.
Năm nay mùa màng không tốt lắm, sau khi vào hạ trời rất ít mưa, ngay cả giếng nước sâu nhất Hoàng trang cũng bị cạn đến mực nước thấp nhất. Sau khi vào thu lại trút xuống mấy trận mưa to, khẳng định có ảnh hưởng nhất định đến sự sinh trưởng của cây nông nghiệp. Sản lượng lương thực của dân chúng vùng ngoại ô Kinh thành cũng bị giảm mất ba phần, thậm chí nhiều hơn, vốn tưởng rằng tiểu nha đầu kia khẳng định sẽ gặp khó khăn.
Không nghĩ tới Hoàng trang lại không bị ảnh hưởng bởi khí hậu, sản lượng còn cao hơn năm trước rất nhiều. Khi quan viên do bộ Hộ phái xuống trở về báo số liệu cũng khiến cho bọn họ chấn động. Những nông hộ mua hạt giống ngô về trồng, sản lượng vậy mà cũng đạt tới năm trăm cân trở lên. Bởi vậy, chỉ một khoảng thời gian ngắn, cây ngô cao sản đã được phổ biến rộng rãi ở các vùng phía Bắc. Sang năm, đến lúc xếp hàng mua hạt giống, chỉ sợ sẽ chen vỡ cửa hàng lương ở Kinh thành mất!
Đường Cổ bên kia cũng đưa số liệu tới, gần ngàn mẫu của Dư gia (tám trăm mẫu đất Dương Quận vương đưa cho Dư Tiểu Thảo, tất nhiên cũng thuộc về thôn trang của Dư gia) thu hoạch hơn chín mươi vạn cân lương thực. Nói cách khác, sản lượng một mẫu cũng gần một ngàn. Nghe nói Đường Cổ và thôn trang xung quanh còn phái người đại diện đến giao thiệp với Dư Hải, tỏ ý muốn mua hạt giống ngô với giá cao. Nếu Dư gia đáp ứng, cây ngô cao sản sẽ phổ biến đầu tiên ở Đường Cổ!
Đường Cổ là đất phong của Dương Quận vương, nhưng công lao phổ biến cây trồng cao sản không thể để Dương Quận vương một mình giữ hết. Kết quả là mấy ngày nay trên triều đình trở nên vô cùng náo nhiệt, mọi người đều thảo luận về công việc phổ biến trồng cây ngô cao sản ở ngoại ô Kinh thành và những phủ huyện xung quanh.
Trên triều đình sôi nổi hỗn loạn thật sự không liên quan lắm đến một viên quan lục phẩm nhỏ bé như Dư Tiểu Thảo. Bây giờ nàng còn đang bận bịu phát tài nữa!
Lúc mùa hè, Dư Tiểu Thảo đã trồng thí nghiệm một trăm mẫu dưa hấu ở thôn trang bên cạnh, bây giờ đã đưa ra thị trường. Nàng tính toán sơ lược một chút, sản lượng mỗi mỗi mẫu dưa hấu đã vượt bốn ngàn cân. Cây dưa hấu sau khi được ghép với bầu có khả năng kháng sâu bệnh cao hơn, hơn nữa đất còn thấm linh lực giúp người chuyên chăm sóc dưa hấu cũng bớt lo hơn.
Lúc loạt dưa hấu đầu tiên chín, dưa hấu đã sớm ngừng cung ứng trên thị trường. Sau khi dưa hấu vừa to vừa ngọt được đưa vào thị trường, chỉ thoáng chốc đã bị giành mua không còn một quả. Ở dưới cái nắng gắt cuối thu, được ăn một miếng dưa hấu ngọt lành ướp lạnh là loại cảm giác sung sướng không gì có thể sánh kịp!
Hơn nữa, dưa hấu trên thôn trang của Dương Quận vương chẳng những lớn hơn dưa hấu bình thường, phần ruột đỏ bên trong cũng không có những ruột màu xanh màu trắng ngăn cách, cho nên ăn càng thêm ngon miệng. Nếu vào mùa hè, loại dưa hấu này được đưa ra thị trường, những loại dưa hấu bình thường khác chắc chắn sẽ bị cướp thị trường không còn dù chỉ chút ít. Có dưa hấu vừa ngọt hơn vừa nhiều nước hơn, ai còn muốn ăn loại dưa bao tử vừa nhỏ vừa không đã nghiền đó nữa?
Một trăm mẫu dưa hấu vẫn còn thiếu, nguyên cung ứng cho nhóm đại quan quý nhân trong Kinh thành cũng không đủ. Cho dù là văn nhân tụ họp, bạn bè chè chén, hội khuê tú ngắm hoa, hay các quý phụ mở tiệc chiêu đãi, nếu trên bàn thiếu một đĩa dưa hấu, người khác đều sẽ âm thầm oán trách chủ nhân không coi trọng bọn họ (các nàng) ở trong lòng. Dần dần, chủ nhân nhà này sẽ phát hiện, lần sau mở tiệc chiêu đãi, đối tượng sẽ ra sức khước từ, tìm các loại cớ thoái thác. Bằng hữu bên cạnh hắn (nàng) cũng không còn thân thiết như ngày xưa nữa...
Dưa hấu được tiêu thụ nhanh chóng nhưng Dư Tiểu Thảo còn chưa cao hứng được mấy ngày lại bắt đầu công việc lu bù. Màng nylon mỏng của bộ Công cuối cùng cũng đạt tới yêu cầu của nàng, chẳng những đủ độ bền, hơn nữa độ trong suốt cũng tốt. Lều lớn trồng rau dưa hừng hực khí thế xây dựng.
Khắp nơi trên Hoàng trang đều là những bóng dáng bận rộn. Trong ruộng thí nghiệm, thân cây ngô đã bị chặt xuống, rễ ngô cũng được nhặt ra từng cái, đất cũng phải được cày sâu. Dư Tiểu Thảo vừa chỉ huy xây dựng lều lớn trồng rau dưa, vừa vội vàng gây giống lúa mì vụ đông. Nói là gây giống nhưng cũng chỉ là để Tiểu Bổ Thiên Thạch biến thành mèo con, chạy qua chạy lại ở trong kho hàng mấy lần, nhuộm linh khí hết chỗ hạt giống mà thôi.
Lều lớn trồng rau dưa cũng nhờ một số người bộ Công đến phối hợp dựng nóc khiến cho quan viên bộ Công phải bận bịu một chút thời gian. Đối với lều lớn trồng rau củ, Dư Tiểu Thảo cũng chỉ cái biết cái không. Dựa vào kinh nghiệm nửa năm làm công trong lều lớn trồng rau xanh ở kiếp trước, nàng vừa suy nghĩ vừa xây dựng cho nên tiến độ rất chậm.
Dưới kỹ thuật luyện sắt ở thời đại này, sản lượng vật liệu thép càng thấp hơn. Cho nên vốn đừng nghĩ đến kết cấu khung xương bằng thép, chỉ có thể lựa chọn cây tre làm khung xương. Lấy cây tre và gỗ làm vòm, sau khi dựng khung xương chống đỡ xong mới phủ màng nylon mỏng lên trên. Đến mùa đông phủ lên nhiều lớp, hiệu quả giữ ấm rất tốt.
Chờ đến khi lúa mì vụ đông đã gieo giống xong, lều lớn trồng rau củ cũng hoàn thành. Năm thứ nhất kinh nghiệm không đủ, chỉ trăm mẫu lều lớn được trồng. Trên thôn trang bên cạnh, từng hàng lều lớn cũng đã được xây dựng xong, chỉ là người ta không phải dùng để trồng rau củ mà để trồng dưa hấu và dưa bở trái mùa.
Mùa đông thiếu cái gì nhất? Đương nhiên là rau củ và trái cây. Rau xanh ngoại trừ củ cải thì là cải trắng, ngoại trừ cải trắng cũng chỉ còn củ cải. Còn trái cây thì là quả táo, quả lê khô được cất trữ từ mùa thu. Trước đây, cho dù ngươi có tiền cũng không thể tìm được trái cây tươi mà ăn. Mùa đông năm nay đã có thể không còn như vậy nữa rồi!
Sau khi dựng lều lớn xong, Dư Tiểu Thảo tự mình móc tiền túi mời những người dân có kinh nghiệm trồng rau ở lân cận đến chăm sóc rau dưa trong lều lớn. Rau xanh có thời kỳ sinh trưởng ngắn, hạt giống sau khi gieo, đặc biệt là hạt giống chứa linh lực, nếu phát triển tốt chỉ cần một tháng đã có thể thu hoạch một loạt.
Đến cả dưa chuột, cà tím, đậu đũa, cà chua và các loại rau dưa, nếu đặc biệt gieo trồng trong lều lớn, phát triển còn tốt hơn cả trồng vào mùa xuân. Những người dân được mời tới trồng rau đều sôi nổi lấy làm kỳ lạ. Nhưng bọn họ đều cho rằng đây là hiệu quả của lều lớn, trong lòng vừa kinh ngạc hâm mộ đồng thời cũng bức thiết hy vọng triều đình có thể mở bán màng nylon mỏng, tương lai có phải bọn họ cũng có thể trồng được rau xanh như vậy hay không?
Hàng năm vào đợt sương giá cuối thu là lúc mọi người cất giữ đồ ăn mùa thu. Cải trắng và củ cải chất đầy trong hầm đất, có thể ăn suốt một mùa đông. Đại quan quý nhân trong kinh vừa đến thời tiết này thì lập tức tận lực giảm bớt mở tiệc chiêu đãi bởi vì thức ăn quá mức đơn điệu, ăn đều không ngon miệng lắm.
Nhưng năm nay lại không giống như vậy nữa! Kinh thành theo mô hình, Đông quý Tây phú Bắc bần Nam tiện. Phủ Tĩnh Vương chia ra trang bị thêm năm cửa hàng rau xanh trái cây ở thành Đông thành Tây. Vốn cuối thu bắt đầu vào mùa đông, các cửa hàng như vậy hoặc phải đổi nghề làm hàng khô mứt hoặc phải đóng cửa. Bởi vì thật sự không có rau quả gì để bán! Nhưng phủ Tĩnh Vương lại cố tình mở thêm không ít cửa hàng rau quả.
Liên tưởng đến lều lớn trồng rau dưa và lều lớn trồng dưa hấu ở Hoàng trang ngoại ô Kinh thành, ánh mắt của quan lại quý nhân và phú thương nhà giàu trong kinh lại càng sôi nổi theo dõi những cửa hàng này. Bởi vì mọi người đều biết, năm nay không nhiều lều lớn trồng rau dưa lắm, không biết có thể cung ứng đủ toàn bộ lượng rau dưa tiêu thụ trong Kinh thành hay không.
Trong sự trông đợi của mọi người, cửa hàng rau dưa cuối cùng cũng khai trương. Loạt đầu tiên ra mắt chính là rau xanh. Rau cải bó xôi mơn mởn, rau diếp tươi ngon, cần tây tươi giòn, rau xà lách xanh mượt, còn có cây tề thái, rau dền đỏ, mộc nhĩ, đậu Hà Lan và vân vân… Tất cả đều tươi mới mơn mởn chất đầy kệ để hàng, màu xanh biếc kia khiến cho lòng người sinh yêu thích, hận không thể mua toàn bộ những thứ này về.
Ngày đầu tiên khai trương, việc buôn bán của những cửa hàng rau quả rất tốt. Bởi vì là lượng tiêu thụ có hạn cho nên những đại quan quý nhân giành nhau mua, thiếu chút nữa thì đánh nhau. May mắn Dương Quận vương đã từng gặp qua tình huống rầm rộ của cửa hàng đồ kho cho nên đã có dự tính trước, phái thị vệ đến đây duy trì trật tự, mới không tạo thành xung đột kịch liệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...