"Hoàng thượng giá lâm…”
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…” Văn võ bá quan rối rít hành lễ. Cha con Dư Tiểu Thảo đứng phía sau trăm quan, sau khi ngỡ ngàng một chút thì cùng quỳ xuống ngay sau đó.
Chu Quân Phàm long hành hổ bộ đi đến ngồi xuống ngai vàng chạm khắc rồng vàng kia, hắn ta khẽ liếc nhìn về phía hai cha con Dư gia, khóe miệng cong lên nụ cười nhẹ, tay phải khẽ phất, nói: “Các ái khanh bình thân!”
“Tạ Hoàng thượng!” Văn võ bá quan lần lượt đứng lên, kỉnh cẩn đứng thẳng lưng. Dư Tiểu Thảo cũng nhanh chóng đứng dậy, vừa mới quỳ xuống đã phải đứng lên, đúng là dày vò người ta mà. Chế độ quân chủ chuyên quyền chết tiệt, chế độ giai cấp phong kiến chết tiệt…
“Có chuyện thì khởi tấu, không có thì bãi triều...” Giọng nói của Tô Nhiên có vẻ âm nhu, lại không sắc bén, có một cảm giác khác. Dư Tiểu Thảo quá thấp bé, bị hơn trăm quan viên cản trở, muốn thấy rõ vị cao cao tại thượng trên điện Kim Loan này thì phải rướn cao cổ lên.
Tô Nhiên thấy rõ sau hàng ngũ chỉnh tề của bên quan văn lộ ra một cái đầu nhỏ. Bởi vì nghiêng đầu nên trân châu trên trâm hoa rũ xuống, còn lắc lư mấy cái. Hình như cảm nhận được y đang nhìn mình, tiểu nha đầu còn cười nghịch ngợm với y.
Tô Nhiên nhìn thấy, Chu Quân Phàm đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh y đương nhiên cũng nhìn thấy. Hắn ta biết đồng hương xuyên không này của mình không phải loại nhát gan chỉ biết vâng vâng dạ dạ, sao có thể bị không khí nghiêm túc ở điện Kim Loan dọa sợ chứ? Sợ rằng tiểu nha đầu này còn coi bản thân đang đi du lịch, cảm thấy hứng thú bừng bừng.
Chu Quân Phàm ngồi trên ngai vàng thất thần, phía dưới bẩm báo chuyện ở Đường Cổ và liên quan tới việc trang bị thêm cho Bách Hộ sở, hắn ta cũng chỉ nghe qua loa. Tiếp đó lại có thêm mấy quan văn quan võ nữa lên bẩm báo… Chu Quân Phàm tranh thủ thời gian nhìn trộm tiểu nha đầu luôn ló đầu ra kia, trông cứ giống như đang xem kịch vậy, vô cùng sinh động, hứng thú bừng bừng khiến hắn ta cảm thấy sao lại khó chịu thế nhỉ?
Rốt cuộc cũng không có quan văn quan võ nào lên bẩm báo nữa, Chu Quân Phàm nhìn đường đệ mình, nhíu mày: Hôm nay trầm ổn thật đấy!
Chu Tuấn Dương nhận được tín hiệu của hắn ta, tiến lên một bước nói: “Hoàng thượng, cha con Dư gia đã nghe lệnh vào cung, đang chờ ở bên ngoài!”
Mở mắt nói mò, rõ ràng là tiểu nha đầu kia đang đứng ở sát ngưỡng cửa trong điện. Nhìn cái cổ đang rướn lên của nàng, cũng sắp thành hươu cao cổ rồi.
Chu Quân Phàm lặng lẽ khinh bỉ trong lòng, nhưng miệng lại nghiêm túc nói: “Truyền!”
Tô Nhiên lập tức đứng thẳng lưng, lên tiếng nói: “Truyền cha con Dư gia vào điện!”
Dư Hải nghe vậy thì run rẩy toàn thân, cảm giác tay chân không nghe theo mình nữa. Đời này vị quan lớn nhất mà chàng từng gặp chỉ là Huyện thái gia mà thôi. Tuy chức quan của Phòng tướng quân và Dương Quận vương khá cao, nhưng vì thường xuyên qua lại nên chưa từng nói chuyện như quan gia với dân thường. Tuy trước khi vào cung, Phòng tướng quân đã dạy cho chàng một vài hiểu biết cơ bản nhưng chàng vẫn rất căng thẳng, đầu óc mơ hồ không nghĩ được gì, loạn hết cả lên.
Vẫn là có con gái chàng đi đến bên cạnh nhẹ nhàng kéo tay áo, chàng mới thoát khỏi trạng thái mơ màng, tỉnh táo hơn vài phần. Thấy con gái nhà mình cúi đầu rũ mắt, hai tay đan nhau đặt trước bụng, nhẹ nhàng bước đi, thản nhiên đi trên con đường giữa hai hàng quan văn quan võ. Vẻ mặt bình tĩnh, khuôn mặt mỉm cười, ngay cả trang sức rủ xuống từ trâm cài đầu cũng không đung đưa bao nhiêu.
Dư Hải có chút xấu hổ trong lòng, đối mặt với cục diện lớn này, trong lòng con gái nhất định cũng không bình tĩnh. Lúc mấu chốt, người làm cha như chàng lại không thể trở thành chỗ dựa cho con gái mà còn phải để con gái giữ thể diện, đúng là không đáng làm cha! Nghĩ như vậy, một luồng dũng khí dâng lên trong lòng, chàng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, bước chân cũng vững vàng hơn nhiều.
Hành lễ với Hoàng thượng không mắc phải sai lầm nào, sau tiếng “Bình thân” của hắn ta, hai cha con nàng đứng thẳng lưng. Chu Quân Phàm không nói gì ngay mà chỉ yên lặng nhìn phản ứng của hai người. Tuy người cha đang cố sức nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, nhưng vẫn có vài phần cẩn trọng và hốt hoảng. Đây mới là thái độ lần đầu tiên gặp Hoàng thượng, lần đầu tiên phải đổi diện với cục diện lớn như vậy.
Mà tiểu nha đầu Dư gia thì làm bộ làm tịch, mọi hành động đều như đúc với tiểu thư khuê tú trong Kinh thành, nhìn qua không có chút sơ hở nào, nhưng sao lại khiến người khác cảm thấy không đúng lắm nhỉ? Ồ! Đúng rồi, là thái độ đúng mực, bình tĩnh như không toát ra từ trong xương tủy, còn có vài phần hưng phấn nho nhỏ nữa. Đừng tưởng rằng ngươi cúi đầu thì trẫm không nhìn thấy biểu cảm của ngươi!
Thấy Hoàng thượng cho gọi hai cha con Dư gia vào nhưng lại không nói lời nào, văn võ bá quan trố mắt nhìn nhau - Hoàng thượng muốn làm gì vậy?
Cho đến khi Chu Quân Phàm thấy người cha sắp không giữ được sự bình tĩnh nữa thì mới chậm rãi lên tiếng: “Nghe nói trận đánh cướp của giặc Oa ở Đường Cổ là do các ngươi phát hiện đầu tiên, hơn nữa còn báo cho bên bến tàu?”
Người có địa vị chí cao vô thượng trong triều Đại Minh đang hỏi kìa! Dư Hải mở miệng, cảm giác giọng nói của mình giống như bị thứ gì đó chặn lại, tim đang đập rất nhanh, giống như vừa mở miệng là sẽ nhảy ra ngoài vậy. Nghĩ mình là cha, phải nói thay con gái nên chàng cung kính khom người, lắp bắp nói: “Bẩm… bẩm Hoàng thượng…”
“Bẩm Hoàng thượng! Khả năng bơi lội của dân nữ không tệ, thường hay hợp tác với Chu gia giúp bọn họ bắt thủy sản. Hôm đó, dân nữ không để ý bơi ra xa bờ, nhìn thấy gần trăm chiếc thuyền giặc ở xa xa, không giống thuyền buôn, cũng không giống thuyền chiến của Đại Minh chúng ta. Dân nữ cảm thấy rất kỳ lạ nên đã lặng lẽ bơi gần đến một chiếc thuyền thì phát hiện người trên thuyền dù là trang phục hay ngôn ngữ đều khác con dân trăm họ của Đại Minh.
Dân nữ từng nghe người già trong thôn nói Đường Cổ cách nước Oa không xa, đã từng bị giặc Oa đánh chiếm. Hơn nữa, trước đó vài ngày có bão lớn đến từ nước Oa, cũng tạo ảnh hưởng nhất định đến thôn của dân nữ. Như vậy thì nước Oa nhất định sẽ chịu thiệt hại nặng nề! Dân nữ còn nghe nói, khi tiền triều gặp thiên tai nhân họa, rất nhiều người bị buộc lên núi làm sơn tặc, cho nên dân nữ suy nghĩ có phải là bên nước Oa gặp thiên tai nên muốn kiếm lợi từ triều Đại Minh chúng ta không? Vì thế mà tiểu nữ liều mạng bơi về, báo tin cho trưởng thôn.
Cha nuôi của dân nữ làm việc ở bến tàu, dân nữ lo lắng cho sự an toàn của người nên để đại ca nhanh chóng đến đó báo tin. Là do cha nuôi của dân nữ quyết định nhanh, thông báo cho Vệ sở, tập hợp binh sĩ quan sai dưới trướng, tiên hạ thủ vi cường, bảo vệ được bến tàu trước sự đánh chiếm của giặc Oa!”
Đúng là làm khó cho Dư Tiểu Thảo, giả vờ nho nhã kiểu này không phải thế mạnh của nàng. Nếu như nàng nói quá trắng trợn, quá dân dã thì liệu có làm cha mẹ nuôi mất mặt không? Dù sao nàng cũng học lễ nghi với mẹ nuôi một thời gian, mẹ nuôi đã dốc sức dạy dỗ nàng trở thành tiểu thư khuê các điển hình trong Kinh thành!
“Như vậy thì, công lao lớn nhất ở đây là thuộc về cha nuôi ngươi đang làm việc ở bến tàu nhỉ?” Ánh mắt Chu Quân Phàm liếc đến người nào đó ở hàng quan võ, cười như không cười nói.
Dư Tiểu Thảo không hề có ý muốn cướp công một chút nào: “Bẩm Hoàng thượng, bến tàu có thể bình an vô sự là kết quả của Chỉ huy sứ Tôn và Phòng tướng quân chỉ huy đánh giặc, quân lính của Vệ sở và bến tàu anh dũng chiến đấu, dân và quân đồng lòng. Không thể chỉ nói là công lao của một người được!”
Phòng Tử Trấn nhìn con gái nuôi với vẻ khen ngợi, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt đầy tự hào. Giống như muốn tất cả mọi người trong đại điện biết, tiểu nha đầu đang đứng nói chuyện đĩnh đạc trước mặt Hoàng thượng và văn võ bá quan chính là con gái của hắn! Có đứa con gái như vậy, hắn tự hào, hắn kiêu ngạo!
Chu Quân Phàm khẽ cười, gật đầu khen ngợi: “Nhưng mà, công lao của ngươi cũng không nhỏ! Nếu người không cảnh giác và về báo tin thì giặc Oa đánh chiếm lúc bến tàu chưa chuẩn bị kịp, dù có giành được thắng lợi thì đó cũng là thắng thảm! Giờ đây quân lính Vệ sở đánh bại giặc Oa, giảm tổn thất của bến tàu đến mức thấp nhất. Không thể không kể công của ngươi!”
“Tạ Hoàng thượng khen ngợi, dân nữ thẹn không dám nhận!” Được gọi tên biểu dương ở trước mặt bao nhiêu quan viên, thật ra thì trong lòng Dư Tiểu Thảo vô cùng vui vẻ, nhếch mép cười bộc lộ tâm trạng. Nếu Hoàng thượng đã thừa nhận nàng có công, như vậy sẽ ban thưởng cho nàng cái gì đó về mặt vật chất nhỉ? Phần thưởng được ngự ban, sao có thể không quý giá được? Hoàng kim mỹ ngọc, càng nhiều càng tốt, mau đến chỗ ta đi nào…
“Hoàng thượng, thần có chuyện không hiểu!” Thạch tướng quân có phần không hợp Phòng Tử Trấn, đột nhiên tiến lên một bước, liếc nhìn Dư Tiểu Thảo rồi mở miệng nói.
Chu Quân Phàm biết Thạch tướng quân là một trong những đại tướng dưới trướng Hoàng gia gia. Ban đầu đã đánh không ít trận chiến với hai thầy trò Triệu tướng quân và Phòng tướng quân của tiền triều, đều là thua nhiều thắng ít nên vẫn luôn không phục.
Sau khi tiền triều bị lật đổ, Phòng tướng quân lành thương thì được Hoàng gia gia không quản hiềm khích lúc trước ban cho tước hiệu “Chiêu Dũng tướng quân”, tuy không có thực quyền gì nhiều nhưng dẫu sao vẫn được nhận bổng lộc của triều Đại Minh. Thạch tướng quân vì thế mà cảm thấy không phục, có không ít huynh đệ dưới trướng ông ta đều chết dưới tay mãnh tướng Phòng Tử Trấn này, ông ta từng thề muốn tự tay giết chết Phòng Tử Trấn báo thù cho các huynh đệ.
Nhưng bây giờ thì sao, hai cừu nhân lại trở thành đồng liêu cùng làm quan trên triều, ngươi nói ông ta có uất ức không? Cho nên thỉnh thoảng phải khiêu khích một chút, nghe nói thi thoảng không có ai, hai người này đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần, có thắng có thua. Cũng may hai người đều biết nặng nhẹ, không đánh đến mức chết người, dù là Thái Thượng hoàng khi xưa hay Hoàng thượng bây giờ đều nhắm mắt cho qua.
Hôm nay không phải muốn phong thưởng cho người làm ruộng giỏi của Đường Cổ sao? Sao tên Phòng Tử Trấn đó lại được điểm danh nêu công? Nếu như có công lao thật thì tên đó lại sắp thăng quan tiến chức rồi? Không được! Không thể để hắn được như ý! Thạch tướng quân trợn mắt nhìn Phòng Tử Trấn đầy oán hận.
“Thạch ái khanh, ngươi không hiểu chuyện gì?” Chu Quân Phàm có chút mệt mỏi, đây là lại muốn tăng thêm căng thẳng mà!
Thạch tướng quân nhìn Dư Tiểu Thảo đầy nghiêm nghị nói: “Tiểu cô nương, ngươi nói ngươi bơi giỏi, có thể bơi ra xa, bản tướng quân tin ngươi! Nhưng ngươi lại có thể bơi nhanh hơn tốc độ của thuyền chiến, còn có thể vào bờ trước nó, hơn nữa còn có đủ thời gian đến bến tàu báo tin. Chuyện này khó mà khiến người khác tin được!”
Trong điện có không ít văn võ bá quan bơi giỏi, dám nói mình có thể bơi nhanh hơn thuyền chiến được chế tạo hoàn hảo, hơn nữa còn nhanh hơn rất nhiều, đúng là không ai có thể làm được! Không! Đâu chỉ là không ai làm được, mà căn bản là không có ai tin tưởng nữa. Lá gan của tiểu nha đầu này cũng quá lớn rồi? Dám bịa chuyện li kỳ để lừa gạt Hoàng thượng, không biết khi quân là tội chém đầu sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...