Nông Viên Tự Cẩm

Lưu quản sự chần chừ một lát, suy nghĩ xem có khả năng để đối phương giảm giá nữa không. Đúng lúc này Dư Tiểu Thảo lại nói: “Lưu quản sự, ngươi cũng biết quan hệ giữa nhà chúng ta và thiếu chủ tương lai của các ngươi nhỉ? Thế này đi, chúng ta nể mặt Chu Tam thiếu, bán cho các ngươi tám mươi văn tiền một cân hạt giống! Nhưng mà hy vọng Lưu quản sự kín miệng, nói với người ngoài là mua một trăm văn tiền một cân!”

Một cân hạt giống giảm giá hai mươi văn tiền, năm trăm mẫu ruộng tổng cộng giảm được một trăm lượng bạc đó! Lưu quản sự nhìn thoáng qua Dư Hải, thấy chàng không phản đối gì, trong lòng thầm nghĩ: Mọi người đều nói quản sự chân chính của Dư gia là con gái nhỏ của chàng, Tam thiếu gia khởi nghiệp thành công, rất nhiều món ăn ngon bán chạy của Trân Tu Lâu đều từ tay nàng mà ra.

Trước đây hắn ta còn nghĩ rằng lời đồn chỉ là nói quá mà thôi, một tiểu nha đầu thì có bản lĩnh lớn đến đâu chứ? Chẳng qua là người nhà thương yêu nàng nên nói là công lao của nàng mà thôi. Xem ra đến hôm nay thì hắn ta đã tin rồi! Một trăm lượng không phải là con số nhỏ đối với bất kỳ người nào xuất thân trong gia đình nhà nông.

Đặc biệt là nạn đốt giết cướp bóc của giặc Oa vừa trôi qua, toàn thôn đều đang xây lại nhà ở. Một trăm lượng bạc có thể xây một căn nhà tốt! Mà tiểu cô nương này căn bản không cần bàn bạc với người nhà đã tự chủ trương giảm giá cho hắn ta, cha nàng còn là vẻ mặt nhìn mãi thành quen nữa. Xem ra, mẹ con Nhị phòng có quan hệ tốt với Dư cô nương cũng không phải là không có nguyên nhân.

Lưu quản sự nghĩ, sau này thấy tiểu cô nương này nhất định không được chậm trễ, phải dùng thái độ phục vụ chủ tử đối xử với nàng. Tiểu nhị của Trân Tu Lâu có quan hệ không tệ với nàng, không phải đã được cất nhắc lên làm công việc béo bở là quản sự đó sao? Hắn ta phụ trách công việc ruộng đất hơn hai mươi năm, cũng nên đổi vận rồi…

Hắn ta nghĩ vậy nên vẻ mặt thêm vài phần kính cẩn, cười nói: “Không cần, không cần! Với quan hệ giữa Dư gia và chủ tử chúng ta, chắc chắn sẽ không nói thách thấu trời rồi. Nếu như trở về Tam thiếu gia biết ta cò kè mặc cả với Dư cô nương, còn không cắt chức quản sự của ta mới lạ đó! Cứ bán một trăm văn tiền một cân đi!”


Dư Tiểu Thảo nhướng mày, đúng là cho lời còn không biết chiếm! Nếu như Lưu quản sự đã nói vậy thì cũng không nên để hắn ta trở về tay không. Dư Tiểu Thảo không nói thêm về giá cả nữa, dựa theo giá một trăm văn tiền một cân, bán cho Lưu quản sự năm nghìn cân hạt giống. Lưu quản sự cũng sòng phẳng thanh toán năm trăm lượng bạc tiền hạt giống.

Lúc sắp đi, Dư Tiểu Thảo lặng lẽ đưa cho hắn ta năm mươi lượng bạc, nói là tiền công cho sự vất vả của hắn ta. Lưu quản sự kinh hãi, không ngừng hoảng sợ nhượng bộ nói: “Không được, nhất định không được! Nếu chủ tử biết được lão nô tham tiền tế điền còn không lột da lão nô sao?”

Dư Tiểu Thảo vội vàng hạ cho hắn ta một cái bậc thang: “Nghe ngươi nói kìa, đây sao lại là tham được? Tiền hạt giống không phải đã tiền trao cháo múc xong xuôi hết rồi sao? Ngươi vất vả đến đây, đây là để ngươi uống trà…”

“Không được, không được! Ta đã làm ở tế điền hơn hai mươi năm vẫn luôn trong sạch, Dư cô nương đừng dụ người phạm tội nữa! Nếu bị người khác phát hiện thì thanh danh đời nãy của lão nô sẽ bị hủy trong nhát mắt!” Lưu quản sự vẻ mặt như đưa đám, siết chặt ống tay áo, rất sợ bị nàng cứng rắn nhét bạc vào tay.

Nói đùa chứ, mục tiêu quan trọng của hắn ta là tạo mối quan hệ tốt với Dư gia, nhất là Dư Tiểu Thảo cô nương. Năm mươi lượng bạc cũng không ít, có khi còn nhiều hơn tiền công một năm của hắn ta, nhưng mà hắn ta sẽ không vì nhỏ mất lớn, phá hỏng chuyện lớn này! Hắn ta biết chỉ cần Dư cô nương nói tốt cho hắn ta trước mặt Tam thiếu gia một câu thôi thì con đường sau này của hắn ta cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều!

Dư Tiểu Thảo thấy hắn ta thật sự không muốn nhận thì ấn tượng của nàng với hắn ta cũng tốt thêm mấy phần. Nàng suy nghĩ một lát rồi móc ra mấy bình lạp hoàn (dùng sáp tạo thành lọ hình tròn, bên trong đựng thuốc viên) từ trong túi, bên trong có thuốc viên trị tiêu chảy, cảm lạnh và ho, đây đều là những loại thuốc tốt có đứng xếp hàng ở Đồng Nhân Đường cũng không mua được. Đặc biệt là xưởng thuốc nhà nàng bị tên tiểu tử thối Chu Tuấn Dương kia phá mất, bây giờ chính là lúc thiếu hàng. Nghe nói Đồng Nhân Đường ở Kinh thành một viên thuốc hét giá tận trăm lượng bạc.


Đừng vội nhận xét, giá cả này không hề khoa trương. Thuốc viên và kim sang dược của Đồng Nhân Đường có hiệu quả rất tốt. Ví dụ như bệnh cảm lạnh, uống thuốc đắng năm ba ngày cũng chưa chắc có thể khỏi bệnh nhưng chỉ một viên thuốc viên, nhiều nhất là hai viên là có thể trị hết bệnh rồi. Kim sang dược cũng vậy, rắc một ít lên vết thương lập tức cầm máu giảm đau, hơn nữa tỷ lệ bị nhiễm trùng cũng giảm xuống rất nhiều, ba ngày năm ngày sau vết thương đã khép miệng hoàn toàn. Nếu như là loại kim sang dược khác thì không đến tám ngày mười ngày muốn tróc vảy cũng đừng mơ!

Kinh thành thiếu gì chứ không thiếu kẻ có tiền, một trăm lượng bạc đổi lấy ít đi vài ngày chịu khổ, đương nhiên là đồng ý rồi. Đặc biệt là những thương nhân lớn ngày ngày đều thu bạc vào túi, nhanh chóng khỏi bệnh có thể kiếm thêm càng nhiều bạc còn gì? Con em thế gia quan lại được nuông chiều từ bé, càng không chịu được sự hành hạ của bệnh tật, loại thuốc viên có thể thuốc đến bệnh trừ thế này, đừng nói là một trăm lượng, dù có bán đắt hơn nữa cũng có người tranh cướp mua.

Nghe nói lần tuyển chọn Hoàng thương tiếp theo, Đồng Nhân Đường đã lọt vào mắt vị trong cung kia. Các loại thuốc viên, nước đường đã được nhận định là cống phẩm cung cấp trong cung rồi!

Bây giờ toàn bộ trấn Đường Cổ, có thể sử dụng thuốc viên cũng chỉ vẻn vẹn mấy nhà. Lão thái gia Chu gia tuổi đã cao, sức khỏe ngày một yếu đi, trong nhà chuẩn bị mấy viên thuốc đề phòng bất kỳ tình huống bất trắc nào. Tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư của đại phòng vừa ho nhẹ một cái thôi đã đòi uống nước thuốc ngọt ngào.

Bọn hạ nhân chỉ có thủ hạ đặc lực bên cạnh lão thái gia và đại lão gia thỉnh thoảng có cơ hội được chủ tử thưởng cho một viên thuốc viên. Người bị phái đến vùng ngoại thành khô cằn sỏi đá quản lý ruộng đất như Lưu quản sự làm gì có cơ hội nhìn thấy thuốc viên. Lúc này Dư cô nương vừa trở tay là lấy ra năm viên thuốc, làm sao mà Lưu quản sự không kích động cho được? Lý trí nhắc nhở hắn ta nên từ chối, nhưng về mặt tình cảm hắn ta làm thế nào cũng không dứt ra được. Đây chính là thuốc tốt có tiền cũng không mua được đó!

Mấy ngày gần đây, cha già tham ăn ăn mấy miếng dưa hấu ướp lạnh, kết quả bị tiêu chảy. Đã uống mấy thang thuốc mà không thấy đỡ, hơn nữa bệnh càng ngày càng nặng hơn. Đại phu nói cha già lớn tuổi, các cơ quan trong cơ thể đều đã lão hóa, bệnh rất nhỏ thôi cũng có khả năng lấy mạng rồi.


Hôm nay lúc Lưu quản sự rời nhà, cha hắn ta đã nằm liệt giường không dậy nổi, thoi thóp hơi tàn. Trong số thuốc Dư cô nương cho, có hai viên thuốc trị tiêu chảy, nếu như hắn ta từ chối không nhận, đây có thể là hắn ta tự tay lấy mạng cha mình đó!

Lưu quản sự đắn đo rất lâu, cuối cùng cắn răng run rẩy nhận lấy năm viên thuốc quý giá kia. Bây giờ hắn ta còn chưa đến 40 tuổi, tiền đồ sau này vẫn còn dài, nhưng hắn ta chỉ có một người cha già, nếu như cha hắn ta không còn thì sẽ vĩnh viễn không còn nữa!

Thấy Lưu quản sự nhận thuốc, Dư Tiểu Thảo thở phào nhẹ nhõm. Lưu quản sự này cũng quá cẩn thận dè dặt đó chứ, nàng tiện tay lấy mấy viên thuốc còn đắn đo nửa ngày mới chịu nhận! Giống như sợ nàng sẽ chạy đến trước mặt Chu Tam thiếu tố cáo hắn ta thu hối lộ vậy!

Phải biết rằng thuốc viên nàng tự tay làm có hiệu quả tốt hơn thuốc viên trong xưởng thuốc nhiều. Một là cho nhiều nước linh thạch hơn, hai là trong quá trình chế thuốc, ngũ thải thạch trên cổ tay tản ra linh khí, tác dụng đến dược vật đang được phối chế. Một viên thuốc nhìn như bình thường lại có hiệu quả gấp hai ba lần so với thuốc viên sản xuất trong xưởng!

Vì thế mà sau khi Lưu quản sự về nhà cho cha già uống một viên thuốc thì bệnh tiêu chảy lập tức dừng tác quái, vẻ mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều. Sau nửa ngày đã có thể xuống giường đi dạo quanh bờ ruộng, sức khỏe còn tốt hơn cả trước khi không bị bệnh nữa. Lưu quản sự nâng niu mấy viên thuốc còn lại như thánh vật vậy. Những viên thuốc này trong lúc nguy cấp có thể cứu mạng người đó! Bảo sao những kẻ có tiền tranh nhau mua thuốc viên của Đồng Nhân Đường, tiền nhiều đến đâu cũng không mua được mạng sống!

Tin tức quản sự Chu gia đến thôn trang Dư gia mua hạt giống tốt sao có thể qua mắt được những kẻ đang quan sát chặt chẽ hạt giống cho sản lượng cao của người khác chứ? Đường Cổ không thiếu nhà có tiền, dù là làm giàu từ buôn bán, lúc nhà nào nhà nấy tích gia sản không mua mấy trăm mẫu ruộng chứ? Mấy thứ bất động sản này đều rất cần thiết, có đúng không?

Người thứ hai đến mua hạt giống là Diêu gia ngoài rau củ Dư gia thì không mua của nhà khác. Quản sự Diêu gia đã được thăng cấp lên làm đại quản sự đắc lực bên cạnh lão thái gia, có thể là vì ông ta khá quen với Dư gia nên Diêu gia dùng dao mổ trâu đi giết gà, sai ông ta đến bàn chuyện với Dư gia.


Ông ta cũng không làm phiền Dư Hải đang bận rộn ngoài ruộng mà tìm thẳng đến Dư Tiểu Thảo đang ươm hạt ngô để trồng, cười chào hỏi: “Lâu rồi không gặp, Dư cô nương vẫn khỏe chứ?”

“Diêu quản sự à! Đúng là lâu rồi không gặp ông, nghe nói ông được thăng cấp làm đại quản sự? Chúc mừng ông!” Dư Tiểu Thảo chúc mừng ông ta.

Diêu quản sự xua tay liên tục, khiêm tốn nói: “Còn không phải là hưởng phúc của Dư gia sao? Rau củ của Dư gia khiến ta có công trước mặt lão thái gia, nhận được sự tin tưởng của lão thái gia, điều ta đến bên cạnh hầu hạ. Đáng tiếc là rau củ nhà ngươi bị giặc Oa phá hỏng hơn nửa… Không mua được rau của Dư gia, lượng cơm lão thái gia ăn cũng giảm hẳn, đến lúc ăn cơm thì nhìn món rau than ngắn thở dài! Dư cô nương, không biết lúc nào thì nhà cô nương xây xong vậy?”

“Nhà thì còn xơi! Nhưng mà chúng ta quyết định trồng một vườn rau trong thôn trang, trồng một ít rau củ đang trong vụ, chuyên cung cấp cho Đường Cổ và khu vực quanh đó. Thời gian sinh trưởng của rau củ khá ngắn, khoảng mười ngày nửa tháng nữa có khi có thể đưa ra thị trường được rồi!”

Dư Tiểu Thảo đã sớm muốn mở rộng phạm vi trồng rau. Mấy mẫu đất trong viện trong nhà dần dần không đủ để cung cấp cho trấn Đường Cổ và Trân Tu Lâu ở Phủ thành. Hội nhà giàu trấn Đường Cổ đến mua rau, trừ lão nhân Diêu gia ra tất cả đều bị ngừng cung cấp. Những người quen ăn rau của Dư gia oán than mãi không thôi.

Bây giờ Chu gia lại xây một Trân Tu Lâu ở bến tàu, quy mô còn lớn hơn cả ở Đường Cổ và Phủ thành, hơn nữa còn là một khách điếm dừng chân, ăn uống, tắm rửa đủ kiểu phục vụ. Chu Tam thiếu tranh thủ lúc rảnh rỗi đặc biệt chạy đến thôn Đông Sơn đòi nàng nhất định phải loại trừ muôn vàn khó khăn, bảo đảm cung cấp đủ rau cho Trân Tu Lâu ở bến tàu, tranh thủ một súng vang danh. Để cho những thương nhân thường hay lui tới nơi này chỉ cần đến bến tàu Đường Cổ liền nghĩ ngay đến Trân Tu Lâu… Vì vậy mà việc mở rộng quy mô trồng rau không khác nào lửa sém lông mày!

Cũng may thôn trang của Dư gia gần Đường Cổ và Phủ thành hơn thôn Đông Sơn, hơn nữa trước thôn trang chính là một con đường nối thẳng từ Đường Cổ đến Phủ thành, việc vận chuyển cũng khá dễ dàng. Nàng đã bàn bạc với cha, trước tiên trồng mười mẫu ruộng rau, tìm hai hộ gia đình cẩn thận và trung thành quản lý. Sau này rau trồng trong thôn trang sẽ cung cấp cho tửu lâu và nhà giàu ở hai nơi Phủ thành và Đường Cổ. Thôn Đông Sơn gần bến tàu hơn, rau củ trong viện sẽ để chuyên cung cấp cho Trân Tu Lâu ở bến tàu Đường Cổ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui