Hoàng hậu vừa nghe, vội nói: "Tiểu cô nương, vừa rồi do bản cung nóng nảy mới nói ra những lời như vậy. Ngươi... Nắm chắc bệnh của tiểu Hoàng tử chứ?" Nàng ấy bây giờ đã rơi vào tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử, đã có nhiều thái y thận trọng hội chẩn như vậy, một tiểu cô nương mười mấy tuổi làm sao dám nói có nắm chắc hay không?
Tuy Dư Tiểu Thảo cảm thấy giọng nói của Hoàng thượng có chút quen tai nhưng cũng không dám tùy tiện ngẩng đầu xác nhận, chỉ thành thành thật thật trả lời: "Dân nữ không dám vội vàng kết luận, phải xem xong mới biết được..."
Hoàng hậu nương nương xoa xoa khóe mắt, gật đầu một cái, nói: "Ngươi đi qua xem chút đi, thêm một người là thêm một phần hy vọng... Tô tổng quản, đã bắt tất cả người của ngự thiện phòng rồi chứ? Cẩn thận điều tra cho ta, ngược lại bổn cung muốn xem kẻ nào có tâm tư ác độc như thế, muốn hại Hoàng nhi của ta!"
Chu Quân Phàm vỗ vỗ bả vai trấn an Hoàng hậu, ôn nhu nói: "Không phải thái y còn chưa xác định chắc chắn có phải trúng độc hay không sao? Tạm thời đừng nóng nảy, chắc chắn phải nghiêm trị không tha kẻ dám mưu hại hoàng nhi của trẫm!"
Trên triều đình, có lão thần vài lần tấu lên chuyện tuyển tú nhưng đều bị hắn lấy lý do này hoặc lý do khác gạt sang một bên. Kiếp trước, xem mấy bộ phim truyền hình cung đấu cùng mẹ, ba nữ nhân một đài diễn, còn rất nhiều phi tần, đều xảy ra loại chuyện như thế này! Bây giờ hắn chỉ có bảy tám phi tần, cũng đã tranh đấu gay gắt, làm người ta phải đau đầu. Nếu có thêm mấy phi tử nữa, chắc hắn phải chạy thật xa khỏi cung điện mất. Sức mạnh của nữ nhân khi ghen tỵ tranh sủng thật sự quá đáng sợ!
Hắn vốn tưởng rằng, mấy thủ đoạt tranh sủng nhỏ nhặt gì đó mà phi tần hậu cung sử dụng cũng không đáng là bao. Dưới gối hắn chỉ có một trai một gái. Con trai hiểu chuyện, con gái ngoan ngoãn. Hắn vốn nghĩ chờ Hoàng tử do Hoàng hậu sinh ra lớn hơn một chút, sau khi phong Thái tử mới sinh thêm mấy đứa bé nữa. Tránh lại phát sinh loại chuyện "Cửu Long đoạt đích" như thời Khang Hy, làm rối loạn cuộc sống trong cung.
Bởi vì ít con, các phi tần còn coi như thành thật, không ra tay với tiểu Hoàng tử, tiểu Công chúa. Trong lòng hắn còn rất đắc chí vì quyết định anh minh của mình. Nhưng ai ngờ đâu, tiểu Hoàng tử lại xuất hiện triệu chứng bị trúng độc. Thật đúng là tự vả vào mặt mình mà!
Khuôn mặt Chu Quân Phàm trở nên lạnh lùng. Nếu hậu cung thật sự có loại chuyện độc hại con nối dõi hoàng gia, vậy hắn quyết không thể nương tay!
Dư Tiểu Thảo bước nhanh hai bước, chọn đứng yên bên cạnh Trịnh thái y. Trịnh thái y đã xem xét tình trạng của tiểu Hoàng tử, chẩn mạch, trao đổi ý kiến với những vị thái y khác. Thấy Dư Tiểu Thảo lại gần, Trịnh thái y cũng không nhíu mày tỏ vẻ bất mãn như những thái y khác, mà lại ôn hòa nói: "Dư cô nương, cô thấy như thế nào?"
Ý kiến của mấy vị thái y, Dư Tiểu Thảo đã nghe được đại khái. Ngày hôm qua tiểu Hoàng tử bắt đầu phát bệnh, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, triệu chứng đi kèm với sốt cao và hôn mê. Lúc này cậu bé đang hôn mê bất tỉnh, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trạng thái bị sốc, có biểu hiện suy hô hấp. Cho nên triệu chứng trúng độc toàn thân rất rõ ràng.
Trong lúc nàng tới gần giường bệnh, Tiểu Bổ Thiên Thạch đã dùng linh lực rà quét toàn thân tiểu gia hỏa một lần. Nó cười ha ha quái dị vài tiếng rồi nói: [Ngày thường đứa trẻ được chăm sóc quá kỹ lưỡng, dạ dày yếu đuối, ăn phải đồ ăn không sạch sẽ cho nên bị tiêu chảy...]
Dư Tiểu Thảo dò hỏi những thái y khác và những cũng nữ hầu hạ bên cạnh tiểu Hoàng tử: "Bắt đầu từ hôm qua, tiểu Hoàng tử có bị tiêu chảy hay không?"
Những thái y khác bày ra vẻ mặt khinh thường. Một tiểu cô nương mười mấy tuổi cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra chứng bệnh đau bụng mà thôi. Đáng tiếc, từ bắt đầu phát bệnh, tiểu Hoàng tử căn bản không có triệu chứng tiêu chảy! Cung nữ thành thật trả lời.
Dư Tiểu Thảo nhíu mày, nhớ tới kiếp trước đứa trẻ nhà hàng xóm có triệu chứng giống như vậy, đến bệnh viện huyện kiểm tra được chẩn đoán là một loại trùng kiết lỵ, tình huống tương đối nghiêm trọng.
Nàng thấy các thái y tiếp tục thảo luận về vấn đề tiểu Hoàng tử trúng loại độc gì, nên giải độc như thế nào. Dư Tiểu Thảo chần chờ một lát, nhẹ giọng nói với Trịnh thái y: "Trịnh thái y, có lẽ... tiểu Hoàng tử vốn không trúng độc!"
Vương thái y chuyên nghiên cứu giải độc của Thái y viện cười nhạo không thôi, nói: "Tiểu cô nương, đây là hoàng cung, không phải nơi ngươi muốn nói gì thì nói, mỗi một chữ ngươi nói ra đều phải chịu trách nhiệm! Nếu bệnh tình của tiểu Hoàng tử vì người mà chậm trễ, ngươi gánh nổi không?"
Trịnh thái y biết Dư Tiểu Thảo vốn có chút thành tựu với những chứng bệnh kỳ lạ, cho nên kiên nhẫn hỏi: "Dư cô nương, ngươi có cao kiến gì?"
Sau khi Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một lát mới nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy, tiểu Hoàng tử bị trùng kiết lỵ..."
Những thái y khác sôi nổi nhìn qua với vẻ mặt không dám gật đầu bừa. Vương thái y càng khinh thường hơn nói: "Trùng kiết lỵ? Tiểu cô nương, suy nghĩ của ngươi cũng quá kỳ lạ rồi? Vừa rồi đã nói cho ngươi biết, tiểu Hoàng tử không có triệu chứng tiêu chảy, bề ngoài và mạch tượng đều có dấu hiệu trúng độc!"
Dư Tiểu Thảo chịu áp lực, giả thích rõ quan điểm của mình: "Bị trùng kiết lỵ có nhẹ có nặng, triệu chứng không giống nhau. Triệu chứng trùng kiết lỵ bình thường là sốt cao, ỉa chảy, có dịch nhầy mủ máu, ghê tởm nôn mửa. Trùng kiết lỵ thể nhẹ, một ngày đại tiện ba, năm lần, mủ huyết không nhiều lắm hoặc kèm theo tùy dịch nhầy, triệu chứng toàn thân không rõ ràng. Trùng kiết lỵ thể nặng, một ngày đại tiện mấy chục lần, bên trong có mủ máu, bụng đau nhức, kèm theo nôn mửa mất nước, triệu chứng toàn thân không nặng."
Vương thái y không kiên nhẫn ngắt lời nàng, nói: "Những bệnh lý dễ hiểu này mọi người đều biết, đừng nói lời vô dụng. Bây giờ tiểu Hoàng tử không đau bụng, cũng không có triệu chứng tiêu chảy, càng không nói đến bên trong có mủ máu. Từ đâu mà ngươi dám phán đoán tiểu Hoàng tử bị trùng kiết lỵ?"
Dư Tiểu Thảo trịnh trọng nhìn ông ta, nói: "Trùng kiết lỵ, ngoại trừ hai loại mà ta vừa nói, còn có một loại khác tên là “trúng độc thể kiết lỵ”, phát bệnh rất nhanh kèm theo sốt cao, ngất lịm, hôn mê, bị sốc, một loạt các triệu chứng suy hô hấp. Triệu chứng trúng độc toàn thân rõ ràng, các triệu chứng về đường ruột thường xuất hiện sau mười hai canh giờ, thậm chí có thể là mười tám canh giờ. Loại bệnh tình nghiêm trọng này thường gặp ở trẻ từ bảy đến mười hai tuổi..."
Vương thái y nghe nàng nói năng đĩnh đạc, không hề mất bình tĩnh, có chút chần chờ hỏi lại: "Cuối cùng có phải bị trùng kiết lỵ này hay không? Không phải ngươi nghe chúng ta thảo luận về triệu chứng xong rồi bịa đặt ra chứ? Tiểu cô nương, muốn cướp công lao cũng phải giữ được cái mạng đã! Nơi này là hoàng cung, người bệnh là cốt nhục của Hoàng thượng và Hoàng hậu. Ngươi cũng không nên liên lụy chúng ta!"
Dư Tiểu Thảo thấy ngoại trừ Trịnh thái y, những người khác đều không tin lời mình nói, nên quyết định lui một bước, nói: "Nếu Vương thái y đã nói như vậy, ta cũng nên yêu quý cái mạng nhỏ của mình, không phát biểu không nghị luận. Các người đều là thái y lâu năm, chắc hẳn đã thương nghị ra phương thuốc, vậy cứ trị bệnh theo phương pháp của các người trước đi. Nếu không hiệu quả thì thử trị bệnh theo cách trị các triệu chứng của trùng kiết lỵ xem sao!"
Các thái y trố mắt nhìn nhau, vẫn không thể tin được lời nói của một bé gái mười mấy tuổi này. Vậy nên cho tiểu Hoàng tử dùng thuốc dựa theo phương thuốc họ đã thương nghị trước đó. Tuy rằng không tìm ra được độc tính, nhưng nếu thật sự trúng độc, dùng phương pháp giải độc ôn hòa hẳn sẽ có hiệu quả.
Chỉ lát sau, bát thuốc đã được sắc xong, bưng lên cho tiểu Hoàng tử uống. Các thái y đều khẩn trương nhìn chằm chằm tiểu Hoàng tử, chờ mong các triệu chứng có thể giảm bớt.
"Không xong! Tiểu Hoàng tử hô hấp dồn dập, có vẻ giống như không thể thở nổi rồi!" Cung nữ hầu hạ bên cạnh thấy dáng vẻ khổ sở của tiểu Hoàng tử vội nhẹ giọng la hoảng lên. Các thái y vội đi lên vây quanh tiến hành cấp cứu khẩn cho tiểu Hoàng tử. Cũng may không bao lâu, hô hấp của tiểu Hoàng tử lại trở về tương đối vững vàng.
Sau khi cho tiểu Hoàng tử uống bát thứ hai không lâu, mọi người đều ngửi thấy một loại mùi khó chịu. Cung nữ phát hiện tiểu Hoàng tử đại tiện mất khống chế, kèm theo vật bài tiết có máu mủ... Các thái y nghĩ đến lời Dư Tiểu Thảo vừa mới nói qua "Triệu chứng đường ruột phải mười hai canh giờ sau mới xuất hiện..." Chẳng lẽ, bọn họ đều sai rồi, không phải trúng độc mà là bị một thể của trùng kiết lỵ?
Các thái y nhanh chóng quyết định đổi phương thuốc thành "Canh tam hoàng trị lỵ". Chỉ chốc lát, thuốc đã sắc xong, mang đến cho tiểu Hoàng tử uống. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, bụng tiểu Hoàng tử đã bị đút tới ba chén thuốc đen nhánh khó uống.
Dư Tiểu Thảo nhịn một chút nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được, nhỏ giọng nói một câu: "Dùng phương pháp súc ruột có phải sẽ nhanh hơn chút hay không?"
Trịnh thái y lặng lẽ kéo ống tay áo nàng một chút, nhìn thoáng qua về phía Hoàng thượng và Hoàng hậu, thấp giọng nói: "Súc ruột cho tiểu Hoàng tử, ngươi điên rồi sao? Tương lai tiểu Hoàng tử sẽ là Thái tử, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chờ Hoàng thượng lui xuống, ngài ấy sẽ lên ngôi cữu ngũ. Sao có thể dùng phương pháp thấp hèn như vậy để trị liệu?"
Dư Tiểu Thảo bĩu môi, thầm nghĩ: Cuối cùng thì tính mạng quan trọng hay mặt mũi quan trọng? Nhưng suy nghĩ lại một chút, nếu tiểu Hoàng tử tương lai làm Hoàng đế biết bản thân bị thọc cúc hoa, quả thật không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Vì suy nghĩ cho mạng nhỏ của mình, vẫn nên khiêm tốn một chút mới tốt...
Chu Quân Phàm hiển nhiên nghe được lời Dư Tiểu Thảo nói, triệu nàng đến bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Phương pháp súc ruột người vừa nói có phải sẽ giúp ích cho bệnh tình của hoàng nhi hay không?"
Dư Tiểu Thảo liếc mắt lén nhìn Hoàng thượng một cái, đột nhiên mở to hai mắt bày ra dáng vẻ không thể tin nổi. Trời ạ! Vậy mà Hoàng thượng lại giống Thế tử Tĩnh Vương như đúc, chẳng lẽ là song sinh? Không đúng! Tĩnh Vương là Hoàng thúc của Hoàng thượng... Chẳng lẽ cha của Hoàng thượng không thể sinh con được, cho nên nhận nuôi con trai của Tĩnh Vương - cũng không đúng! Nếu như vậy, chuyện sớm đã truyền khắp thiên hạ.
Vậy chỉ có một khả năng, lần trước Hoàng thượng cải trang đi tuần, mượn tên tuổi của Thế tử Tĩnh Vương. Dư Tiểu Thảo quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Chu Tuấn Dương một cái: Tiểu tử thối, vậy mà dám lừa gạt nàng! Sau này không làm đồ ăn ngon cho hắn nữa!
Từ dáng vẻ của Tiểu Thảo, Chu Quân Phàm biết nàng đã nhận ra mình cho nên nhẹ nhàng gật đầu với nàng, nói: "Nếu đã không phải người ngoài, ngươi còn gì không dám nói rõ?"
Dư Tiểu Thảo chần chờ lại chần chờ, cuối cùng cúi đầu nhỏ giọng nói: "Súc ruột có thể phát huy tác dụng của các thành phần trong thuốc mà không trải qua sự biến đổi của dạ dày và ruột non, thuốc sẽ tác dụng trực tiếp vào kết tràng và trực tràng..."
"Vương thái y, ngươi đi sắc nước thuốc để súc ruột, trẫm tự mình súc ruột cho Hoàng nhi!" Chu Quân Phàm chỉ có một đứa con trai duy nhất này. Từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, hắn luôn mang theo con bên cạnh tự mình dạy dỗ, tình cảm tự nhiên sẽ thân thiết hơn những cặp cha con trong hoàng thất khác. Tương lai nếu con trai muốn oán, vậy oán hắn đi! Vì bệnh tình của con trai, đâu còn lo lắng nhiều như vậy?
Hoàng thượng đã lên tiếng, các thái y nào dám không nghe theo. Vương thái y oán hận liếc mắt nhìn Dư Tiểu Thảo một cái, tự mình đi sắc nước thuốc đại hoàng. Dư Tiểu Thảo tỏ vẻ vô tội, sao lại trừng người ta, cũng không phải người ta bắt ông đi! Nếu có bản lĩnh ông tìm Hoàng thượng kiến nghị đi? Ông lại đi chọn bóp quả hồng mềm là ta, có quá đáng không cơ chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...