Nông Viên Tự Cẩm

Nhà nhị cữu chỉ có Liễu Chí Vĩ quen thuộc với Tiểu Thảo hơn một chút, hai người khác là một nam một nữ, người con gái là Liễu Phi Nhứ đã mười bốn tuổi, dịu dàng ít nói, không có tính cách giống mẹ nàng ta chút nào. Đứa nhỏ nhất Liễu Chí Cường lớn cỡ đại ca của Tiểu Thảo, vẫn còn có tính trẻ con. Bây giờ còn đang sáp đến chỗ Đại Hôi ở ngoài phòng.

Nhà của tam cữu chỉ có một đứa con là Liễu Chí Dân, tính tình thẳng thắn phóng khoáng như cha cậu ta, đã đi học hai năm trên thị trấn, nghe nói thành tích cũng không tồi. Người nhà cũng không trông cậy cậu ta sẽ thi đậu tú tài cử nhân, chỉ mong cậu ta có thể biết mấy chữ để không bị mù chữ, tương lai có thể làm nhân viên thu chi gì đó trong cửa hàng, thạo lấy một nghề mà thôi.

Mấy người biểu tỷ ngồi trên giường đất nói chuyện phiếm với Dư Tiểu Thảo, mấy đứa bé trai thì vây quanh bên người Đại Hôi ở xa xa, muốn đến gần nhưng lại sợ hãi. Liễu Chí Cường là một đứa ngốc to gan, bất chấp sự ngăn cản của các anh, từng bước đi tới bên cạnh Đại Hôi. Đại Hôi cảnh cáo trợn mắt nhìn cậu một cái, cậu cũng không sợ chút nào, đưa tay ra sờ sờ lông của Đại Hôi.

Đại Hôi cũng không quen cậu, đầu tiên là lộ ra vẻ mặt hung ác để dọa cậu. Liễu Chí Cường lại nhớ tới lời của biểu muội, con chó sói tên Đại Hôi này không cắn người. Cho nên lá gan lại càng lớn hơn...

Người ở trong phòng nói chuyện phiếm đột nhiên nghe thấy một trận tiếng kêu hoảng sợ, còn có tiếng kêu khóc thê thảm của Liễu Chí Cường, vội vàng đi ra nhìn. Chỉ nhìn thì thấy chưa xảy ra chuyện, nhưng nhìn lại đều bị dọa đến cả người đổ mồ hôi lạnh. Liễu Chí Cường bị con sói xám to lớn kia đè xuống đất không thể nhúc nhích, hàm răng bén nhọn của sói xám chỉ cách cổ Liễu Chí Cường một centimet, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Liễu Chí Cường đang nhắm mắt khóc kêu giống như nhìn con mồi: Loài người đáng giận, ai cho ngươi lá gan vậy, dám sờ đầu của bản chó sói?

Dư Tiểu Thảo lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, Đại Hôi đúng là biết hù dọa người khác. Lúc vừa mới đến Dư gia, cũng đã từng sử dụng cách như vậy hù dọa Lưu Phương Bình sáp đến bên cạnh nó, dọa cậu bé sợ tè ra quần, còn bị sốt cao mấy ngày. Lần này, chắc chắn là bị mấy biểu ca ầm ĩ không chịu được, muốn giết gà dọa khỉ đây!

"Tiểu Thảo, nhanh kéo chó sói nhà con ra, đừng để Chí Cường biểu ca của con bị cắn." Diêu thị lo lắng trong lòng, nếu nó cắn xuống một cái, đứa nhóc Chí Cường có còn mạng sao?

Hồ thị đang thêu thùa may vá trong phòng mình nghe thấy tiếng khóc của con trai nhỏ, đi qua nhìn một cái, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Nàng ta mềm nhũn chân ngồi xuống đất, giọng the thé kêu khóc, âm thanh chói tai khiến Đại Hôi cảm thấy khó chịu một trận, nét mặt càn hung ác hơn.


Dư Tiểu Thảo biết bản tính hung ác của Đại Hôi sắp bị kích phát, vội vàng đi lên ôm lấy cổ Đại Hôi, nhẹ giọng an ủi. Tiếng mắng chửi chói tai của Hồ thị vẫn còn đang tiếp tục, nàng không nhịn được quát lên: "Nhị cữu mẫu, mợ không biết dã thú ghét nhất tiếng ồn sao? Nếu mợ muốn Chí Cường biểu ca chết nhanh một chút, vậy thì cứ khóc lóc ầm ĩ đi!"

Hồ thị giống như bị người ta nắm cổ, lập tức ngừng khóc, nàng ta nhìn thoáng qua con trai mặt không còn chút máu bị đè trên mặt đất, đè nén lo âu và sợ hãi trong lòng xuống, nhỏ giọng nói: "Ngươi mau kéo con súc sinh này đi! Nếu như Chí Cường nhà ta bị thương, ta cũng mặc kệ thân thích hay là không!"

Trong lòng Diêu thị cũng lo lắng cho cháu trai, nhưng nghe thấy lời nói của con dâu hai thì trong lòng không vui: "Đứa nhóc nhà ngươi có tính tình gì, người làm mẹ là ngươi không biết sao! Tự mình không thể trông nó, còn trách ai?"

"Mẹ, Chí Cường là cháu trai ruột của mẹ mà, nó bị chó sói Tiểu Thảo dẫn tới cắn, người làm mẹ như con đau lòng, cũng không thể nói nặng lời sao? Tiểu Thảo mang họ Dư chứ không phải họ Liễu, người đang giúp người ngoài đấy!" Hồ thị không vui, nàng ta vốn cũng không phải là loại người khiến người ta yên tâm.

Trước kia cha chồng mẹ chồng cứ trợ cấp cho con gái gả ra ngoài, trong lòng nàng ta đã rất bất mãn rồi, mặc dù không có làm ầm ĩ với bên ngoài, bình thường ở nhà thỉnh thoảng cũng sẽ nói trước mặt chồng. Sau đó, vì quan hệ của Dư gia, nàng ta vào làm ở xưởng của Chu gia, công việc không nặng, nhưng tiền lương cũng không ít hơn mấy việc làm công tốn sức trên bến tàu. Chồng mình đi theo anh cả đến Dư gia bán dưa hấu, kiếm được không ít bạc, lúc này mới dần dần trở nên thân thiết với cô em gái nhà chồng nàng ta vốn chướng mắt.

Nhưng vừa nhìn thấy con trai nhỏ bị sói lớn Dư Tiểu Thảo dẫn đến đè lên cổ, cho là cậu bị cắn, mới cảm thấy oán hận, không khiến Tiểu Thảo đền mạng quyết không bỏ qua.

Dư Tiểu Thảo vỗ vỗ cổ Đại Hôi, nói: "Đại Hôi, không phải đã cảnh cáo ngươi không được hù dọa người khác rồi sao? Sao lại quên rồi? Phạt ngươi hôm nay và ngày mai không được uống nước!"

Trong lòng trên dưới Liễu gia đều dở khóc dở cười, tuyết bên ngoài dày như thế, khát ăn một miếng là được, không cho uống nước là trừng phạt cái gì? Muốn phạt cũng phải phạt không cho nó ăn mới đúng! Sao bọn họ có thể biết, nước mà Dư Tiểu Thảo nói, là nước linh thạch mà Đại Hôi thích nhất kìa. Đối với Đại Hôi mà nói, có thể ba ngày không ăn thịt, nhưng không thể một ngày không uống nước!


Đại Hôi dời móng vuốt thả Liễu Chí Cường, ủ rũ cúi đầu đứng ở góc tường vẽ vòng tròn, bóng lưng nhìn rất đáng thương. Liễu Chí Cường bò dậy từ dưới đất, thở hổn hển một trận, vỗ vỗ bụi đất trên người, chỉ bóng lưng đáng thương của Đại Hôi, hỏi Dư Tiểu Thảo: "Nó sao vậy? Nhìn có chút không vui!"

"Bởi vì huynh nên nó bị phạt đấy! Sau này huynh phải cách xa nó một chút, cẩn thận nó lấy huynh trút giận!" Dư Tiểu Thảo hù dọa cậu. Cậu nhóc Liễu Chí Cường này không tim không phổi, mới vừa thoát khỏi miệng sói, mà bây giờ đã muốn sáp đến gần rồi.

Hồ thị kéo con trai mình qua, kiểm tra từ trên xuống dưới xem cậu có bị thương không, kết quả phát hiện ngay cả quần áo cũng không rách một chút. Nàng ta nhớ tới giọng điệu khi nãy của mình, còn có mấy lời mắng chửi khó nghe kia, cảm thấy trên mặt có chút nóng rần lên. Nàng ta vỗ một cái lên sau ót con trai nhỏ, mặt hung dữ nói: "Sao con không khiến người ta bớt lo như vậy chứ? Đó là sói chứ không phải chó, cắn con một cái đã đủ chết rồi!"

Liễu Chí Cường che gáy lùi về sau mấy bước, tranh cãi với mẹ cậu: "Biểu muội nói, Đại Hôi không cắn người. Khi nãy nó chỉ hù dọa con thôi... Mẹ, con cũng sắp bị sợ đến tè ra quần rồi, mẹ không an ủi con một chút mà còn đánh con, con có phải con ruột của mẹ không chứ!"

Hồ thị lại đánh mấy cái lên người cậu, chống eo mắng: "Đứa nhóc chết tiệt nhà con, nếu con không phải con ruột của mẹ, mẹ quan tâm con sống hay chết làm quái gì! Con về phòng với mẹ, xem mẹ dạy dỗ con thế nào!"

"Con không về đâu, con còn phải chơi với Đại Hôi mà!" Liễu Chí Cường là tiểu cường (con gián) đánh mãi không chết, chính là loại người càng gặp khó khăn càng mạnh mẽ.

Hồ thị đi lên xách lỗ tai của cậu, kéo cậu đi ra ngoài. Vừa đi vừa không ngừng lảm nhảm dạy dỗ con trai. Hai mẹ con này đi ra ngoài, trong phòng cũng yên tĩnh hơn.

Liễu Chí Vĩ có chút ngượng ngùng nói với Tiểu Thảo: "Tính tình của mẹ huynh là vậy, muội đừng để trong lòng."


Dư Tiểu Thảo cười cười, không nói gì. Nàng rót ra một ly nước nóng từ trong bình, nhỏ một giọt nước linh thạch vào trong, đặt vào tay Liễu Chí Vĩ, nói: "Đại biểu ca, khi nãy Chí Cường biểu ca đổ mồ hôi lạnh cả người, còn bỗng nhiên đi ra ngoài, sợ rằng sẽ bị lạnh. Đây là thuốc phòng phong hàn của muội chế, huynh đưa cho huynh ấy đi."

Liễu Chí Vĩ bưng nước đi ra ngoài. Liễu Chí Dân khi nãy cũng đứng nhìn Đại Hôi từ xa, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua sói xám đang ở trong góc, nói: "Khi nãy Đại Hôi thật hung dữ, dọa huynh sợ muốn chết!"

Cậu ta vừa dứt lời, ngoài cửa viện Liễu gia truyền tới một trận tiếng đập cửa, đi ra ngoài nhìn thử, thật nhiều người trong thôn cầm cuốc xẻng trong tay, khí thế hung hăng bao vây ở cửa nhà bọn họ.

Liễu Tồn Kim khoác áo khoác lớn đi ra ngoài, nghi ngờ không hiểu nhìn trưởng thôn và các bà con, hỏi: "Làm sao thế, đây là?"

Trưởng thôn có vẻ căng thẳng nói: "Tồn Kim huynh đệ, khi nãy vợ của Nhị Đản nói, nhìn thấy có chó sói đi vào thôn. Bọn ta đi theo dấu chân tới đây, phát hiện con sói kia đi vào nhà các ngươi. Các ngươi không cảm thấy có gì khác thường sao?"

Đại cữu cữu Liễu Phái của Tiểu Thảo vội nói: "Làm gì có chó sói gì, vợ của Nhị Đản hoa mắt rồi. Khi nãy là Tiểu Thảo nhà muội muội ta ngồi xe trượt tuyết tới cho tặng đồ cho bọn ta. E rằng vợ của Nhị Đản nhìn chó Đại Hôi kéo xe trượt tuyết thành chó sói rồi đúng không?"

Vợ Nhị Đản ở phía sau đám người chen tới, nói: "Sao ta có thể hoa mắt được? Sói và chó ta còn không phân biệt được sao! Ta dám bảo đảm con ta thấy là chó sói, còn rất hung ác, dáng vẻ muốn ăn thịt người!"

Dư Tiểu Thảo nghe thấy tiếng động, dùng sợi dây nhỏ buộc trên cổ Đại Hôi, dắt nó ra: "Ông ngoại, Đại cữu, xảy ra chuyện gì? Con nghe hình như có sói vào nhà chúng ta? Không sao cả, Đại Hôi nhà con rất lợi hại, chó sói cũng không phải đối thủ của nó! Năm nay nhà con bị chó sói tấn công, Đại Hôi còn cứu cha con một mạng nữa."

Trưởng thôn và thôn dân của thôn Tây Sơn theo âm thanh nhìn lại, thấy một bé gái nhỏ gầy trắng nõn, dắt theo một con chó lớn còn cao hơn cả nàng. Chó lớn toàn thân lông màu xám tro, rũ đầu, cụp đuôi, dáng vẻ vừa mới bị dạy dỗ xong.


Vợ Nhị Đản chỉ vào Đại Hôi, la ầm lên: "Chính là nó, chính là nó!"

Các thôn dân cười vang một trận, "vũ khí" trong tay cũng để xuống. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, mặc dù dáng người của chó Đại Hôi ở sau lưng tiểu cô nương Dư gia có lớn một chút, nhưng cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời, sao có thể là chó sói được? Nếu là chó sói, không phải đã nhào lên cắn tiểu cô nương Dư gia trước rồi sao?

Trưởng thôn trợn mắt nhìn vợ Nhị Đản một cái, trách mắng: "Còn nói không hoa mắt? Chó sói nhà ngươi biết điều như vậy sao? Nhị Đản, ngươi cũng không dạy dỗ vợ nhà mình nữa, nghe gió thành mưa! Sự thật đặt ở trước mặt mà vẫn còn tranh cãi được! Tồn Kim huynh đệ, xin lỗi!"

"Giải tán đi, tất cả giải tán đi! Chỉ là sợ bóng sợ gió một trận thôi!" Trưởng thôn khoát khoát tay với mọi người, dẫn đầu rời khỏi. Trời lạnh, ai muốn không có chuyện gì mà vớ vẩn lăn qua lăn lại ở bên ngoài đâu? Trên đường trở về, các thôn dân đều lấy Nhị Đản và vợ gã ra nói đùa, còn nói lá gan của vợ Nhị Đản còn không lớn bằng con kiến, một con chó cũng có thể dọa nàng ta sợ đến mặt không còn chút máu.

Cửa nhà Liễu gia vừa đóng lại, Đại Hôi đã khôi phục dáng vẻ oai phong lẫm liệt, đôi mắt màu xanh lá giống như đá quý kiêu ngạo quét nhìn người Liễu gia, cắn đứt sợi dây trên cổ, tao nhã bước đi, quay về phòng tiếp tục thương tiếc vì hai ngày này mình không được uống nước linh thạch.

Đại cữu của Liễu gia chậc chậc lưỡi nói: "Con sói này thành tinh rồi, khi nãy giả làm chó thật là giống luôn!"

Con gái nhỏ Liễu Phi Yến nhà đại cữu mím môi cười nói: "Động vật nhà tiểu cô nuôi giống như đều thành tinh vậy, Tiểu Liên nói Tiểu Bào Tử nhà nàng trước giờ không tùy tiện đại tiểu tiện trong nhà, mùa đông ngủ trong phòng còn biết tự mở cửa ra để đi đó!"

Liễu Chí Cường nhô ra từ sau lưng mẹ cậu, hâm mộ nói: "Mẹ, chúng ta cũng nuôi một con hoẵng đi? Trưởng thành còn có thể giết ăn thịt!"

Hồ thị liếc mắt nhìn cậu, nói: "Nuôi con cũng không nuôi nổi, còn nuôi hoẵng? Thỏ hoẵng trên núi đã sắp chết hết rồi, bắt hoẵng ở đâu ra để nuôi? Đừng mơ giữa ban ngày nữa!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui