Trong nháy mắt đã tới ngày Tết Táo. Ngày cuối năm, phương Bắc có tập tục ăn sủi cảo, ngụ ý là đưa tiễn Táo vương gia, bởi vì thời cổ có câu nói cho rằng "Tiệc sủi cảo tiễn đưa là phong tục".
Ngày Tết Táo hôm nay, sáng sớm Dư lão đầu đã dẫn cả nhà già trẻ đi cúng Táo Vương gia. Liễu thị thuần thục nấu kẹo Táo, đây là một loại chế phẩm dùng mầm lúa mạch và mầm gạo kê nấu thành kẹo. Khối kẹo lớn màu trắng ngà, đặt ở trên đĩa vuông bày trước bàn thờ Táo vương, còn có những thứ khác như nước trong, đậu rang, thức ăn gia súc... Còn phải dán lên câu đối mừng Táo vương.
Kẹo Táo mới vừa làm xong, khi đưa vào trong miệng cắn thì vừa xốp vừa thơm, là đồ ăn vặt bọn nhỏ yêu thích nhất. Mỗi khi tới Tết Táo, gia đình có điều kiện sẽ làm nhiều hơn một chút để cho bọn nhỏ ăn thỏa thích.
Dư Tiểu Thảo không thạo việc làm kẹo Táo truyền thống, sau khi nàng dùng đường trắng nấu thành nước đường, bỏ vào xào hạt mè chín hoặc đậu phộng, làm thành kẹo hạt mè và kẹo đậu phộng. Khi ăn Tết, có thể thêm mấy thứ ăn vặt. Nàng còn bị Liễu thị cười mắng vài câu "nha đầu phá sản"! Thời đại này, nhà người thường có thể ăn no bụng đã rất tốt rồi, nào có mấy ai dư tiền đi mua đường trắng làm kẹo hạt mè và kẹo đậu phộng?
Buổi tối, Dư gia làm hai loại sủi cảo chay mặn. Sủi cảo mặn gói nhân lợn rừng thịt hành tây, thịt lợn ba chỉ mỡ nạc vừa đủ được cắt thành hình hạt lựu, băm cùng với hành tây thành nhân thịt. Nhiều thịt ít rau, ăn vô cùng ngon.
Sủi cảo chay gói bằng nhân rau hẹ miến trứng gà. Miến đã được ngâm mềm bằng nước ấm, cắt ra thành từng đoạn rồi để ráo, sau đó xào qua bằng dầu, còn xào trước trứng gà, rau hẹ cắt thành từng khúc, lại thêm cả tóp mỡ đã thắng dầu thì ăn ngon phải biết. Dư Tiểu Thảo thích nhất là lúc gói sủi cảo được ăn vụng mấy miếng nhân, hương vị đó quả thực không thể chê vào đâu được.
Cả nhà ngồi quây quần bên chiếc bàn trên giường đất, vui vẻ sum vầy ăn từng cái sủi cảo chay mặn mà mình yêu thích. Bầu không khí ấm áp vui vẻ này khiến Dư Tiểu Thảo không khỏi cảm thán cả nhà sum vầy thật tốt.
Kiếp trước, cha mẹ nàng mất sớm, đặc biệt là khi đầu năm Tết đến, chỉ còn lại ba đứa trẻ cô đơn côi cút, nghĩ lại lại vô cùng thê lương. Cũng may khi nàng rời đi, em trai em gái đều đã có gia đình nhỏ của mình, nàng cũng đã có thể buông xuống chút vướng bận của kiếp trước.
Vẻ mặt của Dư Tiểu Thảo có chút hoảng hốt, kiếp trước dường như càng ngày càng xa xôi, xa xôi đến mức giống như đó là một giấc mộng, một giấc khổ mộng thật dài...
"Thảo Nhi, con nghĩ gì vậy? Con thích sủi cảo chay, còn không ăn nữa sẽ bị mấy tiểu tử kia cướp sạch đó!" Dư Hải thấy con giá nhỏ mang vẻ mặt cô đơn, nhìn chằm chằm một góc bàn trên giường đất rồi ngẩn người, có chút không thích hợp trong bầu không khí náo nhiệt vui vẻ này, nên đã vội gắp cho nàng mấy cái sủi cảo, nhẹ giọng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
Tết Táo, phương Bắc thường thích ăn sủi cảo nhân thịt, chỉ bởi vì Tiểu Thảo thích nên mới gói một đĩa sủi cảo rau hẹ trứng gà. Có lẽ là ăn rất lạ miệng nên Lưu Yến Nhi, Lưu Phương Bình, Dư Tiểu Liên và Tiểu Thạch Đầu, ngươi nếm một cái ta nếm một cái, chỉ thoáng chốc đã hết nửa đĩa. Tết Táo vui vẻ sum vầy náo nhiệt, bởi vậy hai nhà cùng nhau đón Tết.
Nhân sủi cảo rau hẹ trứng gà đều dùng mỡ lợn rừng xào qua, trứng gà cũng cho rất nhiều, còn có tóp mỡ thơm ngào ngạt, khó trách bọn nhỏ thích như vậy.
Nhìn thấy lão cha gắp từng chiếc sủi cảo chay hương vị tươi ngon vào trong bát của Nhị tỷ, Tiểu Thạch Đầu kháng nghị: "Cha, người bất công! Cha cho Nhị tỷ hết sủi cảo chay rồi, vậy chúng con ăn gì đây?"
Dư Hải trừng mắt liếc nhìn tiểu tử thúi cười hì hì kia một cái, nói: "Không phải con thích ăn sủi cảo thịt heo sao? Đừng có ồn ào làm loạn nữa, sủi cảo thịt heo còn nhiều kia kìa!"
Dư Tiểu Thảo lại gắp sủi cảo rau hẹ từ trong bát mình và trong bát của tiểu đệ, nói: "Cha, sủi cảo thịt lợn rừng cũng rất tươi ngon, con cũng thích ăn! Sủi cảo phải tất cả mọi người cùng ăn mới náo nhiệt!"
Tiểu Thạch Đầu che lại bát nhỏ của mình, vẻ mặt tinh quái cười: "Nhị tỷ, đệ chỉ trêu cha thôi! Sủi cảo chay sao có thể ngon bằng sủi cảo thịt heo? Cũng chỉ có Nhị tỷ mới yêu thích khác với mọi người! Mọi người cũng đã nếm thử sủi cảo rau hẹ rồi, còn lại vẫn nên để lại cho tỷ ăn đi!"
Dư Tiểu Thảo duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đầy thịt của cậu bé, nói: "Đệ coi ta là thùng cơm sao, ở đây có mấy chục cái sủi cảo đều để lại cho ta ăn có thể khiến bụng ta căng phồng lên đấy! Mau ăn đi, ăn giúp Nhị tỷ mấy cái!"
Dư Tiểu Thảo phân chia đĩa sủi cảo chay cho mọi người mỗi người mấy cái. Phân một vòng, còn dư lại khoảng mười cái vừa đủ cho nàng ăn!
Tiểu Thạch Đầu ở một bên che lại mặt mình kháng nghị: "Nhị tỷ, đệ đã không phải tiểu hài tử, không được bẽo má đệ nữa! Sang năm đệ sắp khảo tú tài rồi!"
"Đừng nói khảo tú tài, cho dù thi đậu Trạng Nguyên, đệ cũng vẫn là tiểu đệ của ta! Bẽo đệ là thể hiện thích đệ, ai bảo đệ là người nhỏ nhất trong nhà chứ?" Dư Tiểu Thảo lại nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu một chút.
Tiểu Thạch Đầu bảo vệ mặt mình, bĩu môi rúc vào bên người Liễu thị, lớn tiếng nói: "Mẹ, mẹ sinh thêm một tiểu đệ đệ đi, như vậy Nhị tỷ sẽ chỉ bẽo tiểu đệ đệ không bẽo con nữa!"
Liễu thị nghe con trai nói xong, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, vỗ hai cái vào sau lưng cậu bé. Chồng nàng ấy lại cười hề hề ở bên cạnh nàng vài tiếng, rồi nhận được một cái trợn trắng mắt của nàng ấy.
Qua Tết Táo, ngày Tết càng ngày càng gần. Đã nhiều ngày này thời tiết rất đẹp, thị trấn họp một phiên chợ lớn cuối cùng trong năm, nên rất nhiều người đều đưa con cái lên thị trấn mua hàng Tết. Xe ngựa Dư gia có rèm che, năm đứa trẻ gồm tỷ muội sinh đôi Dư Tiểu Thảo, Dư Tiểu Liên, Lưu Yến Nhi, Tiểu Thạch Đầu và Lưu Phương Bình ngồi bên trong, ríu rít vô cùng sôi nổi vui vẻ.
Dư Hàng và Lưu Tuấn Bình tự nhận đã là đại hài tử, ngồi ở bên ngoài nói chuyện phiếm với Dư Hải và Lưu Hổ đánh xe. Hai nhà ngoài hai nữ chủ nhân Liễu thị và Dư Thải Phượng ở nhà dọn dẹp trang hoàng chuẩn bị ăn Tết, những người khác đều đi phiên chợ này.
Xe ngựa và xe lừa của Dư gia đều ngừng ở quán trông ngựa bên ngoài cửa thành, chỉ cần gửi lại một chút chi phí là có thể gửi lại cả ngày, còn giúp việc cho gia súc ăn. Nhưng cỏ khô phải tự mình mang tới hoặc là thêm một khoản tiền khác. Ngựa và lừa Dư gia vốn khinh thường cỏ khô bên ngoài, chúng chỉ ăn chút cỏ khô có thêm chút nước linh thạch.
Chờ bọn nhỏ nhảy xuống xe ngựa, Dư Hải và Lưu Hổ nhìn đám nhóc tì đứng một hàng cao thấp không giống nhau, cảm thấy có chút đau đầu. Sau khi vào thành, nhìn thấy đường phố biển người tấp nập, đầu lại càng đau hơn!
Dư Hải nói với con trai lớn và Lưu Tuấn Bình: "Nhiệm vụ của hai con chính là chú ý đệ đệ muội muội, Tết đến đông người, bọn trộm cắp sẽ nhân lúc hỗn loạn mà ra tay, nhất định không được khinh thường!"
Dư Hàng và Lưu Tuấn Bình trịnh trọng gật gật đầu. Tiểu Thạch Đầu không hề sợ hãi khoe Tiểu Hắc đang nắm trong tay, cười nói: "Nếu là gặp phải bọn trộm cướp, con sẽ để cho Tiểu Hắc cắn mông hắn!"
Tiểu Phương Bình cũng nhận dây thừng buộc Tiểu Bạch từ trong tay Tiểu Thảo, nhảy ra kêu lên: "Còn có Tiểu Bạch! Tiểu Hắc cắn một bên mông, Tiểu Bạch cắn bên kia! Cắn đến khi hắn kêu cha gọi mẹ!"
Đầu Tiểu Hắc Tiểu Bạch tuy không lớn, dù sao chúng nó cũng là sói thuần chủng, nhìn chúng uy phong lẫm lẫm, đầy vẻ không dễ chọc vào. Nhưng tính tình hai tiểu gia hỏa lại hoàn toàn ngược nhau. Tiểu Hắc thật thà ngốc moe, tính tình rất tốt, ai cũng có thể chơi cùng. Mà Tiểu Bạch lại tính tình cao lãnh, ngoài Dư Tiểu Thảo, ai nó cùng dùng biểu cảm khinh thường không thèm nhìn.
Lúc này, Tiểu Bạch thấy dây cương của mình rơi vào trong tay Lưu Phương Bình, dùng hàm răng cắn một đầu khác của dây thừng, giật mạnh một cái, thừa dịp Tiểu Phương Bình không chú ý thì kéo dây thừng lại, ngậm đến bên người Tiểu Thảo, rồi dùng chân trước kéo kéo ống quần nàng, nhét dây thừng vào trong tay nàng. Sau đó ném lại cho Lưu Phương Bình ánh mắt khinh bỉ rất thiếu đánh.
"Mọi người đi sát nhau nhé! Đừng tụt lại phía sau!" Sau khi Dư Hải không yên tâm dặn dò bọn nhỏ một tiếng, rồi dẫn cả đội ngũ hòa vào bên trong dòng người.
Lưu Tuấn Bình một tay nắm muội muội Lưu Yến Nhi, một tay nắm đệ đệ Lưu Phương Bình đang quay đầu lấy lòng Tiểu Bạch. Dư Hàng học dáng vẻ của cậu, một tay nắm lấy Tiểu Thạch Đầu, một tay dắt Dư Tiểu Liên, rồi bảo Tiểu Liên dắt tiểu muội cẩn thận. Bên bốn huynh muội đều có một con chó sói nhỏ uy phong hộ giá, tạo thành một khung cảnh vô cùng bắt mắt trên phố.
Bảy huynh đệ tỷ muội tuy rằng ăn mặc mộc mạc, nhưng lại sửa soạn rất sạch sẽ gọn gàng, quần áo trên người không có mụn vá, tướng mọa cũng từ trung đẳng trở lên. Dung mạo của huynh muội Dư gia lại xuất sắc hơn một chút, Dư Hàng đã sắp cao tới 1m7, mày rậm mắt to, màu da màu lúa mạch khỏe mạnh.
Đôi tỷ muội song sinh Tiểu Liên và Tiểu Thảo chỉ nhìn qua thì vô cùng giống nhau, cẩn thận nhìn lại thì lại rất khác nhau. Làn da Tiểu Thảo giống như trứng gà bóc, trong trắng thấm hồng, không có một chút tì vết; Tiểu Liên thường xuyên dãi nắng dầm mưa ở bến tàu nên màu da hơi tối hơn một chút. Đôi mắt Tiểu Thảo vừa to vừa sáng, dường như có thể nhìn thấu nội tâm người khác, đôi mắt Tiểu Liên cũng không nhỏ, nhưng khuôn mặt nàng khá hài hòa nên đôi mắt không nổi bật hẳn lên như vậy. Nói tóm lại, hai người có dung mạo rất xinh đẹp, là một đôi tỷ muội mặt hoa da phấn.
Tiểu Thạch Đầu lại còn là tiểu shota tuấn mỹ văn nhã, đôi mắt luôn mang ý cười nhàn nhạt, chiếc mũi cao thẳng, ngũ quan xem như là người xuất sắc nhất trong bốn huynh đệ tỷ muội.
Dư Hải và Lưu Hổ mua sắm hàng Tết ở phía trước, ngay từ đầu mấy đứa trẻ còn có thể thành thành thật thật theo phía sau. Sau này, bị các loại đồ ăn vặt và những món đồ chơi nhỏ bên đường phố hấp dẫn, thì dần dẫn tách rời ra. Cũng may hai tỷ đệ Lưu Yến Nhi có Lưu Tuấn Bình chú ý, Dư Hàng thì vẫn luôn đi theo phía sau các đệ đệ muội muội.
"Đại ca, phía trước có xiếc khỉ! Chúng ta đi xem đi!" Không chờ Dư Hàng đáp lại, cậu bé đã buông tay đại ca, nắm Tiểu Hắc chui vào bên trong đám người.
Dư Tiểu Thảo cũng tràn ngập hứng thú đối với xiếc khỉ, nên đi theo phía sau đại ca, chen vào trong đám người vây xem. Trong vòng, một đôi giống như ông cháu đang diễn xiếc khỉ, cô gái gõ la hấp dẫn người tới xem, ông lão đầu bạc thì chỉ huy con khỉ mặc quần áo, lúc thì lại lộn nhào, lúc thì lại đi trên dây, lúc thì lại leo lên cao, lúc thì vừa mang mặt nạ vừa mở hòm... Trong đám người thỉnh thoản lại phát ra từng đợt âm thanh ủng hộ.
Chờ sau khi màn biểu diễn kết thúc, tiểu cô nương bưng la tới thu tiền. Người không muốn đưa tiền liền dần dần tản ra, không thiếu người bỏ ra một hai văn ném một vài đồng tiền vào bên trong. Dư Tiểu Thảo nhìn tiểu nữ hài xanh xao vàng vọt, cảm thấy nghệ sĩ dân gian cũng không dễ dàng gì nên đã ném hai đồng tiền vào bên trong.
Lúc này, trong đám người tan đi đột nhiên truyền đến một tiếng khóc kêu: "Con của ta đâu đâu? Ai thấy con của ta không? Con à… Con à…"
"Haizz..." Một ông già bên người Dư Tiểu Thảo thở dài thật sâu, nói, "Nhất định là bị bọn trộm cướp bắt đi mất rồi! Mỗi đến khi tới chợ phiên ngày Tết lại bị mất vài đứa trẻ. Những người lớn đó cũng thật là, ra ngoài mà không biết chú ý tới con mình gì cả..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...