Dư Tiểu Thảo thuận tay cầm cái dao nạo đưa cho hắn, tay trái cầm khoai tây tay phải cầm dao nạo, sau khi làm mẫu cho hắn xem, cười nói: "Chỉ như vậy thôi, ngươi gọt sạch khoai tây đi, bữa tiệc khoai tây lớn trưa nay đành dựa vào ngươi đấy!"
Liễu thị chạy tới đây xem có cần giúp gì không thấy vậy, cả kinh kêu lên: "Con bé này, sao có thể để Quận vương gia làm việc chứ?"
Nhưng làm Lưu tổng quản kinh ngạc rớt cằm đó chính là chủ tử nhà mình lại không hề nói một câu, dao nạo trên tay tung bay, chỉ một lát đã nạo củ khoai tây sạch bóng, còn dùng vẻ mặt đắc ý nhìn về phía tiểu cô nương Dư gia khoe khoang: "Xem đi! Gia gọt còn nhanh hơn ngươi! Cái tay lóng ngóng kia của ngươi mà giống cầm dao sao? Cũng chỉ cầm được chảo muôi được thôi!"
Lưu tổng quản che mặt: Gia của ta ơi! Cầm dao nạo khoai tây có gì đáng khoe chứ? Nhưng chủ tử nhà mình có thể lộ ra một mặt trẻ con như vậy, khiến ông vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ hân hoan. Tiểu cô nương Dư gia dùng sự hồn nhiên và chân thành khiến cho chủ tử có thể thả lỏng cả cơ thể lẫn tinh thần, ngay cả tính tình cũng hiền hòa hơn rất nhiều.
Tĩnh Vương điện hạ cũng phát hiện ra điểm này, còn đặc biệt gọi riêng ông tới thư phòng để dò hỏi chủ tử có xảy ra chuyện gì đặc biệt ở thôn Đông Sơn hay không. Khi Tĩnh Vương điện hạ biết chủ tử thay đổi bởi vì một tiểu nông nữ, hơn nữa còn một tiểu nông nữ năm nay mới mười tuổi, đã dở khóc dở cười mà lắc đầu, nói: "Đúng là duyên phận! Có lẽ Dương Nhi nhỏ nhất trong nhà, không có đệ đệ muội muội, cho nên mới cho rằng tiểu cô nương kia yếu đuối có thể làm đối tượng bảo vệ nhỉ?"
Khi Lưu tổng quản đi ra khỏi thư phòng, lỗ tai lại nghe được Tĩnh Vương điện hạ thấp giọng lẩm bẩm: "Ừm... Thân thể của Mỹ Quyên (Xưng hô Tĩnh Vương gọi ái phi) đã rất tốt, có phải nên thêm một đệ đệ muội muội cho Dương Nhi hay không?"
Lưu tổng quản thiếu chút nữa té ngã vì vấp phải gót chân mình. Bởi vì Dư cô nương nhỏ tuổi cần bảo vệ nên chủ tử mới thay đổi sao? Trong những cô nương được các phu nhân trong Kinh mang theo đó, đâu thiếu những người nhỏ hơn chủ tử, sao không thấy chủ tử nhìn người ta thêm một ánh mắt? Lần trước con gái Đại Lý Tự Khanh mới gần mười tuổi thấy chủ tử lui tới đã bị một ánh mắt của chủ tử dọa sợ tới mức khóc nhè, sao không thấy chủ tử thương hương tiếc ngọc với cô bé?
So với các cô nương tự xưng là danh môn khuê tú, nhưng lúc nào cũng kênh kiệu, luôn mang theo mặt nạ tươi cười trên mặt ở trong Kinh, trên người Dư gia cô nương có sự hồn nhiên, tự nhiên, chân thành, thiện lương mà bọn họ thiếu! Có lẽ chủ tử muốn gấn gũi chính là những phẩm chất toát ra trên người Dư cô nương nhỉ?
Lưu tổng quản thôi không suy nghĩ nữa, muốn tiến lên nhận lấy khoai tây trong tay chủ tử nhưng lại bị Chu Tuấn Dương từ chối.
Động tác nạo khoai tây trong tay Chu Tuấn Dương càng thêm thành thạo, hắn chỉ một chậu khoai tây lớn Dư Tiểu Thảo vừa dọn tới đây, nói với Lưu tổng quản: "Đừng đoạt của gia, muốn luyện tập thì bên kia còn nhiều khoai tây lắm!"
Lưu tổng quản lập tức nước mắt thành sông chảy dài xuống hai má: Gia của ta ôi! Lão nô muốn giải phóng ngài khỏi công việc nạo khoai tây, không ngờ ngài không cảm kích còn kéo cả lão nô vào!
Ông chỉ đành nhận mệnh cầm lấy một củ khoai tây, nếu chủ tử cũng có thể làm việc này, làm nô tài còn gì để nói chứ? Lưu tổng quản cố gắng nạo khoai tây, nếu mình làm nhiều hơn một củ chủ tủ sẽ phải làm ít hơn.
Dư Tiểu Thảo nhô đầu ra từ trong phòng bếp, nhìn thoáng qua một hàng thị vệ đứng như trời trồng ở cửa viện, lá gan của nàng lớn hơn nên thét to một tiếng với tiểu Quận vương: "Tiểu Quận vương, những thuộc hạ của ngươi nhàn rỗi thì cũng là nhàn rỗi, không bằng ngồi xuống tẽ ngô giúp chúng ta đi! Ngươi xem, không chỉ ở trong sân thôi đâu, trong sân viện bên cạnh cũng đang phơi đầy ngô. Mấy ngày nay nhân lúc thời tiết tốt tẽ ngô rồi phơi khô, để sớm có thể đóng túi cất trữ."
Chu Tuấn Dương trừng mắt liếc nhìn Dư Tiểu Thảo được một tấc lại muốn tiến một thước một cái, vẫy tay về phía cửa viện. Thủ lĩnh thị vệ Ngô Đức Thuận ngẩng đầu rảo bước đi tới, chờ chủ tử phân phó.
"Gọi tất cả những huynh đệ của ngươi tới đây, xem xem người ta tẽ ngô như thế nào. Nhưng bắp ngô đó vất vả lắm mới thu hoạch về được, đừng để xảy ra sơ suất gì. Nhanh lên!" Chu Tuấn Dương mặt không đổi sắc phân phó.
Ngô Đức thuận liếc trộm một cái nạo khoai tây trong tay chủ tử, thầm nghĩ: Chủ tử cũng bị sai làm việc, bọn họ những tùy tùng này sao có thể nhàn rỗi. Thôi đừng nói gì nữa, tẽ ngô đi!
Khi Dư Tiểu Thảo lại ló đầu ra từ phòng bếp, mười mấy thị vệ ngồi một hàng trong viện. Tay họ vốn có lực, khi tẽ ngô chỉ nghe thấy tiếng hạt ngô soàn soạt rơi xuống. Dư Tiểu Thảo cười tươi tới mắt không nhìn thấy mặt trời, hét to vào trong sân:
"Các vị thị vệ đại ca vất vả rồi! Trưa nay sẽ thêm cơm cho mọi người! Tiểu Thạch Đầu, đệ đến nhà Lý đại thúc thôn bên cạnh mua hai cân rưỡi thịt ba chỉ và năm cân sườn về đây. Tiểu Phương Bình, đến đến nhà Chu thẩm mua năm con gà trống nhỏ rồi nhờ ca ca của đệ giết giúp nhé!"
Sau đó, hai tiểu gia hỏa tuân lệnh, buông ngô trong tay xuống. Tiểu Thạch Đầu chạy vào nhà lấy bạc, cho tiểu biểu đệ một thỏi bạc vụn, sau đó phân công nhau hành động.
Trong nhóm thị vệ, Ngô Đức Thuận và hai thị vệ khác đã tới thôn Đông Sơn, nên biết tay nghề nấu nướng của tiểu cô nương Dư gia rất đỉnh, hương vị tuyệt vời hơn cả những tửu lâu nổi tiếng trong Kinh rất nhiều, liền cười nói với các huynh đệ: "Các huynh đệ, làm thật tốt đi, bữa trưa được ăn ngon đấy!"
Những thị vệ khác không cho là đúng, còn không phải là thịt ba chỉ, xương sườn và gà sao? Những thứ đó đã ăn không ít ở nhà, cơm nhà nông thì có gì ngon, còn có thể ngon đến thế nào chứ?
Chờ tới khi hương thơm mê người tỏa ra từ trong phòng bếp, những thị vệ đó không thể bình tĩnh nữa, động tác tẽ ngô trong tay vẫn không ngừng, nhưng đầu lại vẫn ngó về phía phòng bếp, tròng mắt không hề đổi mà nhìn chằm chằm bên đó, thỉnh thoảng lại nuốt nuốt nước miếng.
Ngô Đức Thuận nhìn những thuộc hạ không có tiền đồ đó đành cười lắc đầu, dành ra một bàn tay sờ sờ bụng mình, quá thơm! Gọi luôn cả sâu thèm ăn trong bụng y ra tạo phản rồi!
Thời gian cứ trôi qua chậm rãi giống như có người đang kéo cái đuôi của nó vậy. Thật là chờ mong! Cuối cùng cũng tới giờ ăn cơm trưa. Dư gia đã dùng băng ghế và tấm ván gỗ làm chỗ tẽ ngô kê lên để ghép thành bàn ăn giản dị, còn mượn ghế của mấy nhà hàng xóm bên cạnh. Mười mấy thị vệ, còn cả hơn mười người Dư gia, rất giống như đang tổ chức tiệc bên đường, vô cùng hoành tráng.
Bọn thị vệ ngồi thành hàng, ánh mắt tha thiết nhìn về phía phòng bếp. Bắt đầu dọn đồ ăn lên rồi!
Đúng thật là bữa tiệc khoai tây! Khoai tây kho, khoai tây sợi rán, khoai tây nướng thì là, khoai tây lát ớt xanh sốt cà chua, khoai tây kho sườn lợn, khoai tây thịt kho tàu, khoai tây xào thịt lát, khoai tây sợi chua cay, khoai tây lát áp chảo, khoai tây sợi xào trứng gà... Còn có khoai tây chiên, khoai tây lát mỏng và khoai tây nghiền mà bọn nhỏ thích nữa, chấm với sốt cà chua trong nhà tự làm. Ngay cả món chính cũng được làm từ khoai tây, ví dụ như bánh khoai tây rán thơm ngon, bánh khoai tây trứng gà, còn có bánh khoai tây xốp giòn nướng thơm ngào ngạt nữa - thật là một bữa tiệc khoai tây lớn!
Tuy đều là cơm nhà, nhưng dù sao khoai tây cũng là thứ mới mẻ, hương vị lại rất tuyệt vời. Bọn thị vệ bạnh quai hàm, ăn vô cùng nhiệt tình, căn bản không thể dừng được!
Gia gia và cả nhà đại cô đến tay chân cũng không biết đặt ở đâu khi ăn chung bàn với tiểu Quận vương, nên càng chẳng nói đến ăn được cơm. Dư Tiểu Thảo đã quan tâm dọn một bàn ăn trong phòng ở Tây viện cho bọn họ, rồi bưng thức ăn qua đó.
Người Dư gia đã quen ngồi cùng bàn dùng cơm với Quận vương gia. Đừng nhìn Quận vương gia ngày thường không thích cười lắm, thật ra tính cách hắn cũng không tồi, không làm cao, cũng không nhiều quy củ như vậy.
"Tiểu Quận vương, người nếm khoai tây chiên Nhị tỷ làm đi, chấm cả sốt cà chua nữa, chua chua ngọt ngọt ngoài giòn trong mềm, ăn rất ngon!" Tiểu Thạch Đầu bưng đĩa khoai tây chiên Nhị tỷ đặt riêng ở trước mặt cậu bé, mời Dương Quận vương thưởng thức.
Chu Tuấn Dương rất nể tình cầm một cây, chấm chút sốt cà chua, rồi bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, sau đó chậm rãi gật gật đầu trong ánh mắt chờ mong của Tiểu Thạch Đầu nói: "Ừ, ăn ngon!"
Tiểu Thạch Đầu lập tức giống như tìm thấy đồng minh, mặt mày hớn hở nói: "Ăn ngon vậy ngài ăn nhiều một chút! Tay nghề của nhị tỷ ta cho dù làm ra bất cứ thứ gì cũng có những cảm giác khác nhau!"
Chu Tuấn Dương ăn một đũa khoai tây sợi rán, khoai tây vừa mới rán xong ngoài giòn trong mềm, giữ được hương vị nguyên chất của khoai tây, mùi hương xông vào mũi, ăn một miếng, hương vị đậm đà lan tỏa trong khoang miệng. Thật là hương vị mộc mạc lại khiến người ta khó có thể từ bỏ.
"Tiểu Thạch Đầu, không thể chỉ ăn mỗi khoai tây chiên, khoai tây lát. Những thứ đó chỉ có thể coi như đồ ăn vặt thôi, nếu muốn trưởng thành cao lớn giống mấy thị vệ đại ca kia thì phải ăn thật nhiều cơm!" Dư Tiểu Thảo thấy tiểu đệ bưng khoai tây chiên, ăn từng cây vô cùng ngon miệng nên nhịn không được nhắc nhở nói.
Tiểu Thạch Đầu ngoan ngoãn gật gật đầu, nói: "Đệ chỉ ăn một cây cuối cùng nữa thôi... Nhị tỷ, chờ khi thư viện đi học trở lại, tỷ có thể làm cho đệ chút khoai tây chiên và khoai lát để mang đi không? Tiểu Bàn Tử, Kim Huy huynh, còn có Tư Đồ, nhất định chưa từng được ăn thứ này, đệ muốn cho bọn họ cùng nếm thử một chút!"
Dư Tiểu Thảo nhìn thoáng qua tiểu Quận vương, nói với Tiểu Thạch Đầu: "Đương nhiên có thể! Nhưng đệ phải giải thích với các bạn của mình rằng, nhà ta ăn khoai tây là loại khi thu hoạch bị làm hỏng, nên không thể làm khoai tây giống!"
Chu Tuấn Dương liếc mắt nhìn nàng đầy cám ơn, nói: "Không cần cẩn thận như thế! Tầm ngàn cân khoai tây, gia đây vẫn là có thể làm chủ cho các ngươi! Theo lý mà nói, nhưng khoai tây và ngô này do nhà các ngươi trồng ra, quyền sở hữu thuộc về các ngươi. Lúc trước, khi cho các ngươi hạt giống nói rất rõ ràng, sau trồng được triều đình sẽ thu mua theo giá. Mọi người bàn bạc xong, hãy định ra giá cả đi?"
Người Dư gia đều vô cùng thành thật, Chu Tuấn Dương không lo lắng bọn họ sẽ định ra giá trên trời. Ừm! Khoai tây này hương vị không tồi, cách nấu nướng cũng đơn giản, nếu như phổ cập rộng rãi, dân chúng cũng có thể học được!
Chu Tuấn Dương miệng không ngừng nghỉ, còn không quên nói với Dư Tiểu Thảo: "Ngươi tổng kết phương pháp nấu khoai tây lại một chút, tốt nhất có thể viết thành một quyển sách, lần sau khi gia hồi Kinh sẽ mang theo!"
Dư Tiểu Thảo lải nha lải nhải: "Tiểu Quận vương, ngài vừa mới mở miệng đã muốn ta sung công thực đơn? Không cho chỗ tốt gì? Lúc trước khi Thái thượng hoàng vi hành mua cách kho thịt đầu heo của ta phải mất ba trăm lượng bạc đấy! Ta bán công thức gà quay vịt quay cho Trân Tu Lâu càng kiếm bội tiền cho nhà chúng ta... Ai ui, mẹ, sao mẹ lại đánh con?"
Liễu thị nhìn sắc mặt tiểu Quận vương, lại giả vờ vỗ lên trên người ở con gái nhỏ một chút, nói: "Con bé này, trong mắt chỉ có tiền thôi hả? Quận vương gia và Hoàng thượng đều vì dân chúng chúng ta có thể ăn no bụng, mới có thể tìm ra ngô và khoai tây sản lượng cao này. Con thì hay rồi, giúp chút việc nhỏ thôi còn muốn chỗ tốt, có xấu hổ không cơ chứ!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...