Có lẽ lời tốt đẹp trong miệng Dư Tiểu Thảo đã đả động đến Tĩnh Vương phi, có lẽ Tĩnh Vương phi đã chết tâm với việc tự tay trồng hoa. Cho nên, khoảng thời gian tiếp theo, Tĩnh Vương đã kéo tới hai vị hoa tượng lợi hại nhất trong vương phủ tới Đường Cổ.
Hoa trà được tưới tiêu bằng nước linh thạch, rốt cuộc cũng tươi lại. Sau khi hai vị hoa tượng tới, nhìn thấy những gốc hoa trà quý báu tiện tay đưa một gốc ra ngoài cũng có thể kinh động thế nhân, thế mà lại bị Vương phi nương nương tùy tiện trồng ở một góc hoa viên.
Nếu muốn trồng được một gốc hoa trà, thổ nhưỡng và độ ấm phải thích hợp, số lượng nước tưới vừa phải, còn phải bón phân và tu bổ định kỳ, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng nhìn lại hoa trà Vương phi nương nương tự tay trồng, độ phì thổ nhưỡng không đủ; lúc này nhiệt độ sớm tối còn tương đối mát mẻ là lúc tốt nhất để trồng hoa trà trong chậu để lúc nào đó dọn vào trong nhà giữ ấm; hôm nay không biết là ai tưới nước, muốn làm rễ hoa úng nát sao? Cành hoa hỗn loạn này, chắc chắn từ từ khi dời đến đây còn chưa từng cắt tỉa tu bổ...
Nhưng hết lần này tới lần khác, những hoa trà bị "ngược đãi" đó lại vẫn mặc sức nở rộ diễm lệ, trong vẻ đẹp lại mang theo chút thú vị hoang dại tự do tự tại. Tuy rằng hơi vô lý, nhưng danh hiệu sát thủ hoa cỏ của Vương phi nương nương dường như được gỡ bỏ rồi!
Sau khi hai vị hoa tượng tới, nếu mấy gốc hoa trà có cảm xúc, nhất định sẽ thở phào nhẹ nhõm - khổ hình tăm tối rốt cuộc có thể kết thúc rồi! Được nhóm hoa tượng chăm sóc tỉ mỉ, hoa trà rốt cuộc cũng khoe toàn bộ sắc đẹp của chúng với mọi người. Mỗi ngày, Tĩnh Vương phi lưu luyến hoa viên, thường xuyên nghỉ chân ở giữa vườn hoa trà, ngồi ngẩn người cũng là một buổi sáng, thưởng hoa một chút đến quên mất ăn cơm, quên cả nghỉ ngơi... Trình độ si mê này khiến Tĩnh Vương thật vất vả có ngày nghỉ tới đây cũng phải ghen tỵ không thôi. Ở sau lưng, ông thường cằn nhằn với hai con trai: Phải tìm một cơ hội trộm huỷ mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ này đi, chúng nó phân đi quá nhiều lực chú ý của ái phi!
Vì để sớm tống cổ được Lưu thượng thư trở về Kinh thành, Tiểu Thảo chữa trị hoa cỏ cho Tĩnh Vương phi xong, ngày hôm sau liền trở về thôn Đông Sơn. Tiểu Thạch Đầu cũng trở về cùng. Vì thế, Dư Tiểu Thảo đọc, Tiểu Thạch Đầu chấp bút, Dư Hải bổ sung, chỉ một thoáng đã tổng kết ra phương pháp gieo trồng ngô và khoai tây.
Cùng ngày, Lưu thượng thư một phút cũng không chờ được, không hề kinh động đến tiểu Quận vương đã cùng huyện lệnh đại nhân tới thôn Đông Sơn. Cả nhà Dư Tiểu Thảo mới vừa đóng phương pháp gieo trồng thành quyển sách nhỏ hơi mỏng, lại không thể không đi tiếp đãi đại quan từ Kinh thành - quan lớn Lưu thượng thư.
Cũng may Lưu thượng thư này không có quan uy gì, ông ta mặc thường phục, trông giống một tiểu lão đầu bình thường. Ông ta được cả nhà Dư Hải đẫn đi khảo sát thực địa hoàn cảnh cây ngô sinh trưởng. Thật sự không thể tin được, cây ngô tươi tốt như vậy, không ngờ lại sinh trưởng từ trong đất cát cằn cỗi. Bọn họ ở Kinh thành, dùng ruộng tốt nhất, phân bón đầy đủ nhất, chăm sóc tỉ mỉ nhất cũng không bằng một mảnh đất cát của người ta?
Nhìn thấu nghi vấn trong mắt Lưu thượng thư, Dư Tiểu Thảo nhẹ giọng nói: "Sau khi thử trồng đã chứng minh trồng cây ngô này không kén đất, cũng không cần chăm sóc quá tỉ mỉ, chỉ cần chú ý không khô không úng, làm tốt công việc làm cỏ bón phân là có thể sinh trưởng rất tốt!"
Lưu thượng thư nhìn khoảng cách giữa các cây non trong đất khá lớn, nhịn không được hỏi: "Vì sao không gieo giống gần nhau một chút, như vậy không phải sản lượng sẽ càng cao sao?"
Ánh mắt ông ta nhìn về phía người đứng đầu cả nhà Dư Hải, mà Dư Hải lại nhìn về phía con gái nhỏ của mình. Lưu thượng thư vội vàng chuyển tầm mắt qua. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ, mới mở miệng nói: "Đại nhân, ngài hãy nhìn thân những cây ngô này cũng tương tự lương thực phụ cao lương chúng ta ăn, nên sẽ sinh trưởng rất cao lớn, nếu gieo giống quá gần, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, nếu như tiếp xúc không đủ ánh sáng mặt trời, cây chắc chắn sẽ không phát triển được!"
Thấy Lưu thượng thư suy tư vấn đề, còn muốn nói gì đó, Dư Tiểu Thảo vội xen lời ông ta: "Đại nhân, đây cũng là lần đầu tiên nhà chúng ta thấy cây ngô, lần đầu trồng nên cũng đang vừa mò vừa làm. Chẳng qua, chúng ta nhiều kinh nghiệm gieo trồng hơn một chút, phần lớn là thử trồng dựa theo kinh nghiệm trước đây, nên nhiều đạo lý trong đó cũng không hiểu được. Giống như khoai tây này, nó trông có chút giống khoai lang, phía trên còn dính chút bùn đất. Chúng ta liền thử giục nó nẩy mầm, sau đó chia mầm khoai tây ra thành từng khối từng khối, vùi vào bùn đất. Còn từng thử dùng phương pháp ươm giống của khoai lang để gieo trồng, nhưng đã thất bại!"
Lưu thượng thư bị nàng ngắt lời cũng không giận, nghe xong lời nàng nói, liên tiếp gật đầu. Bọn họ cũng dùng phương pháp trồng khoai lang để trồng khoai tây, đáng tiếc chẳng bao lâu, mầm đã bị chết héo. Thì ra phải cắt khoai tây thành từng khối rồi chôn xuống đất!
"Tiểu cô nương, ngươi có thể nói cụ thể làm sao để trồng được những cây ngô và khoai tây này được không?" Thấy Dư Tiểu Thảo suy nghĩ mạch lạc, biểu đạt lưu loát rõ ràng, ở trước mặt nhiều quan lại như vậy lại không hề lộ chút nhút nhát, Lưu thượng thư cũng phải xem trọng liếc mắt một cái.
Lúc này, Dư Tiểu Thảo lấy quyển sách nhỏ vốn đã chuẩn bị tốt kia ra, trang đầu tiên đã viết “Kế hoạch trồng thử ngô và khoai tây”, Lưu thượng thư liếc mắt một cái, lập tức tiếp quyển sách nhỏ vào trong tay, cẩn thận xem.
Dư Tiểu Thảo vì bớt chuyện nên đường như đã viết ra từng chi tiết để gieo trồng ngô và khoai tây. Vốn dĩ trồng ngô và khoai tây cũng không khó, chỉ cần không quá ngốc thì chắc chắn có thể trồng được.
Thấy toàn bộ lực chú ý của Lưu thượng thư đều tập trung trên quyển sách nhỏ, Dư Tiểu Thảo nhịn không được thêm một câu: "Cây trồng vụ xuân cũng chỉ vừa mới gieo giống, bây giờ gieo trồng ngô và khoai tây hẳn là vẫn chưa muộn đâu..."
Nàng còn chưa dứt lời, Lưu thượng thư đã lập tức cẩn thận nhét quyển sách nhỏ vào trong lòng ngực mình, nói với cả nhà Dư gia: "Lão phu ta sẽ lập tức hồi Kinh, tránh để chậm trễ vụ mùa! Nếu thật sự trồng được ngô và khoai tây cũng có sản lượng cao như lời Hoàng thượng nói, cả nhà các ngươi đã làm một chuyện tốt rất rất lớn vì thiên hạ chúng sinh đấy! Yên tâm, đến lúc đó lão phu nhất định sẽ thay các ngươi thỉnh thưởng ở trước mặt Hoàng thượng!"
Nói xong, ông ta lại đi tới nói với Triệu huyện lệnh: "Triệu huyện lệnh, mượn dùng xe ngựa và nha dịch của ngươi một chút, lão phu sẽ không trở về trấn Đường Cổ nữa! Xin hãy thay lão phu chào từ biệt Dương Quận vương!"
Nói xong, ông ta chui vào xe ngựa ngồi khi tới, giục nha dịch cùng đi rồi xe ngựa vội vàng trực tiếp chạy về phương hướng Kinh thành. Triệu huyện lệnh bị bỏ lại ở thôn Đông Sơn đứng nhếch nhác trong gió. Vì tăng cơ hội tiếp xúc với Thượng thư bộ Hộ, hắn ta chỉ đem theo một chiếc xe ngựa tới đây, bây giờ xe bị Lưu thượng thư trưng dụng, khoảng cách giữa thôn Đông Sơn và trấn Đường Cổ tận mấy chục dặm, hắn ta... hắn ta phải làm sao mới trở về thị trấn được đây!
"Triệu đại nhân, nếu ngài không chê, ngồi xe ngựa của thảo dân trở về đi!" Nhìn thấy quẫn cảnh của Triệu đại nhân, Dư Hải thiện lương xung phong nhận việc đưa hắn ta một đoạn đường. Bởi vì chàng có ánh mắt nên của ấn tượng Triệu huyện lệnh đối với Dư gia lại tốt hơn vài phần.
Hắn ta tán thưởng mà nhìn Dư Tiểu Thảo liếc mắt một cái, hỏi: "Tại sao các ngươi biết Lưu thượng thư sẽ tới cửa dò hỏi chuyện phương pháp gieo trồng, còn có chuẩn bị từ trước?"
Dư Tiểu Thảo cười nói: "Hôm qua đến biệt viện của Tĩnh Vương phi đã gặp tiểu Quận vương, hắn hàn huyên cùng dân nữ vài câu, đã hơi nhắc tới chuyện Lưu thượng thư tới trấn Đường Cổ một chút."
Triệu huyện lệnh vốn hơi có vẻ tùy ý lại trở nên trịnh trọng. Có thể tùy ý ra vào biệt viện Tĩnh Vương phi đang tĩnh dưỡng, còn có thể khiến Dương Quận vương người lạnh như băng tích chữ như vàng nói chuyện cùng nàng vài câu. Xem ra tiểu nha đầu này cũng không phải đơn giản chỉ là con gái nuôi của Phòng đại nhân như vậy. Xem ra, Dư gia này không thể khinh thường được đâu!
Dư Tiểu Thảo không nghĩ tới mình tùy tiện nói một câu, từ đây lại có thể làm quan phụ mẫu trấn Đường Cổ nhìn cả nhà bằng đôi mắt khác. Đây cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn!
Nhân lúc cha đi đưa Triệu huyện lệnh về, Dư Tiểu Thảo lén trở lại phòng mình, lôi ra tấm áo chống nước bằng da cá mập ở tầng sâu nhất. Suy nghĩ rồi dùng một khối vải bông bọc lại, ôm vào trong ngực, sau đó đi ra ngoài. Liễu thị đang xử lý vườn rau trong viện bên cạnh, xa xa cao giọng hô một tiếng về phía nàng, hỏi: "Thảo Nhi? Hôm nay không trở về thị trấn hả? Có thể ở nhà vài ngày không?"
Từ trong giọng nói của Liễu thị nghe ra sự chờ mong của nàng ấy, cái mũi của Dư Tiểu Thảo có chút ê ẩm, lớn tiếng đáp: "Mẹ, lần này con có thể sẽ ở nhà lâu hơn ít ngày đó! Ở nhà bên cạnh mẹ và cha nhiều hơn!"
Nghe vậy, trong lòng Liễu thị rất vui vẻ, nhưng lại không thể không suy nghĩ thay con gái: "Thảo Nhi, cha mẹ của mình mà bên cạnh hay không gì hả! Chỗ mẹ nuôi con không rời con được, mẹ thấy con vẫn nên trở về sớm một chút đi?"
Dư Tiểu Thảo đứng ở chỗ hai cái cửa nguyệt lượng liên tiếp trong viện trạch, giấu bao áo chống nước da cá mập ra phía sau, cười tủm tỉm nhìn Liễu thị đang vất vả cần cù lao động trên đất trồng rau, nói: "Mẹ, ngài yên tâm đi? Dược thiện con đã phối chế xong rồi, hơn nửa tháng nay, Lan Hương cũng đã học được cách nấu dược thiện khá ổn rồi. Là mẹ nuôi bảo con ở nhà nhiều thêm mấy ngày!"
"Ừm, không làm trễ việc thì hãy ở nhà thêm vài ngày đi! San Hô cũng hỏi mẹ bao nhiêu lần rằng bao giờ thì con trở về, con có rảnh sanh bên cạch rủ con bé đi chơi đi! Vào mùa đông, nha đầu Linh Lung kia cũng phải xuất giá rồi, về sau dù muốn gặp mặt cũng không thể dễ dàng như vậy đâu!"
Cuộc sống trôi qua thật nhanh, từ khi ở riêng đến giờ đã qua một năm rưỡi, Linh Lung đã sớm định xong việc hôn nhân cũng sắp tới ngày xuất giá rồi. Mấy ngày này, tẩu tẩu Chu gia thỉnh thoảng luôn tỏ ra vẻ không nỡ. Cũng đúng thôi, con gái mình nuôi dưỡng mười mấy năm, lập tức phải trở thành của nhà người khác, người làm mẫu thân sao có thể dứt bỏ.
May mắn con gái nhà mình còn nhỏ tuổi, chuyện về nhà chồng còn phải vài năm nữa! Nhưng mà nghĩ lại, cũng chỉ tầm sáu năm nữa thôi, nếu hai cô con gái nhà nàng ấy đồng thời gả ra ngoài, vậy còn không phải là muốn mạng già này của nàng sao! Con giá lớn rồi, sao có thể không nói chuyện tìm nhà gả đi? Không phải sẽ bị người nói xấu sau lưng sao? Haizz! Nếu có thể lựa chọn, nàng ấy thà rằng chỉ sinh con trai, không sinh con gái nữa!
Dư Tiểu Thảo không thể đoán biết được tâm trạng của Liễu thị. Lại hàn huyên với Liễu thị vài câu để tìm một cái cớ ra ngoài. Chọn một con đường vắng người, đi tới chỗ mảnh đất tốt nhất để ra biển bắt hải sản chỉ có Dư gia biết đến. Cũng chính là phiến đá ngầm nhặt được tiểu Quận vương kia.
Tìm được chỗ kín đáo, mặc áo chống nước da cá mập vào, lại dùng mũ trùm đầu bằng da cá mập vén tất cả mái tóc vào bên trong. Hiệu quả của áo chống nước da cá mập không tồi, cũng có công dụng giữ ấm nhất định, nhưng rốt cuộc mới là tháng Tư, cho dù là giữa buổi chiều, nước biển cũng có chút lạnh lẽo.
Dư Tiểu Thảo làm làm vài động tác làm ấm thân thể trên ở đá ngầm, thật cẩn thận đưa chân vào trong nước biển, trong nháy mắt lại rụt trở lại. Nước biển thật sự rất lạnh! Làm sao bây giờ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...