Vừa nâng mắt, nhìn thấy tiểu công tử đến đây, trong lòng lập tức bừng tỉnh - Không biết Vương phi lại nghĩ ra cách gì để giày vò tiểu Quận vương nữa.
"Nhi tử thỉnh an mẫu phi! Mẫu phi không thoải mái ở đâu sao?" Chu Tuấn Dương vừa nâng mắt đã nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu của mẫu phi, quan tâm hỏi.
Tĩnh Vương phi che ngực, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói: "Dương Nhi không cần lo lắng, mẫu phi không bị bệnh. Chỉ là tâm trạng không được tốt mà thôi!"
Chu Tuấn Dương ở Đường Cổ mấy ngày, phát hiện sức khỏe của mẫu phi thật sự đã tốt hơn nhiều, mỗi ngày có hắn và nhị ca làm bạn, mẫu phi đều cười rất hài lòng. Sao mình vừa mới đi có mấy ngày, mẫu phi lại mang dáng vẻ Tây Thi bị bệnh rồi? Chẳng lẽ vì muốn hắn ở bên cạnh, cho nên lại làm trò bịp bợm giả bệnh trước kia chơi mãi không chán nữa à?
"Mẫu phi, lần này nhi tử đến Đường Cổ là tuân mệnh mà tới, mấy tháng sau này đều sẽ ở trấn Đường Cổ với người. Nếu như người ở đây mãi nên chán, nhi tử dẫn người đến bờ biển xem mặt trời mọc, đến thôn Đông Sơn xem tiến trình xây dựng biệt viện Tây Sơn của chúng ta, hoặc là nếu thân thể của người cho phép, nhi tử dẫn người lên núi Tây Sơn săn thú giải sầu có được không?" Chu Tuấn Dương có tình cảm rất sâu đậm với mẫu phi, người vẫn luôn toàn tâm toàn ý vì mình này.
Mắt của Tĩnh Vương phi sáng lên, bà ấy thiếu chút nữa quên mất dự tính ban đầu vì sao mình lại giả vờ sầu lo, vui vẻ hỏi: "Thật vậy sao? Con có thể ở lâu tại Đường Cổ sao?"
Sau khi Chu Tuấn Dương gật gật đầu chắc chắn, Tĩnh Vương phi lại nghĩ tới nhiệm vụ của mình hôm nay, thu lại tất cả tươi cười trên mặt, than ngắn thở dài nhìn gốc cây sơn trà héo rũ.
Nếu Chu Tuấn Dương còn không biết vì sao mẫu phi không vui thì đúng là quá không có mắt rồi. Xem ra, mẫu phi lại làm chết một gốc cây hoa sơn trà quý giá rồi. Từ nhỏ mẫu phi đã không có thiên phú trồng hoa, nhưng hết lần này tới lần khác cứ thích tự tay chăm sóc hoa cỏ mà phụ thân tìm cho bà ấy khắp nơi, chỉ cần là hoa cỏ đã được bà ấy chăm sóc, cuối cùng chỉ có một kết quả - chết héo, ngay cả thợ làm vườn có kinh nghiệm cũng không có khả năng xoay chuyển. Vì những hoa cỏ mà mẫu phi yêu quý này, không biết bà ấy đã chảy bao nhiêu nước mắt đau lòng rồi nữa. Xem ra, vài gốc hoa sơn trà mà mẫu phi yêu thích nhất cũng không may mắn thoát khỏi tai nạn rồi.
"Mẫu phi không cần khổ sở, nhi tử lại cho người tìm giúp người hoa sơn trà quý giá..." Chu Tuấn Dương khom lưng nhìn nhìn mấy gốc hoa sơn trà kia, một gốc cây có chút nghiêm trọng, lá cây đã khô vàng, mấy cây khác không biết có thể cứu lại được hay không nữa.
Tĩnh Vương phi thở dài một tiếng, nói: "Những hoa sơn trà này là do Tiểu Thảo không để ý nguy hiểm tìm được trong một sơn cốc nào đó trên núi Tây Sơn. Mẫu phi ta đúng là sát thủ của hoa cỏ mà, gốc cây hoang dại sức sống ngoan cường như thế cũng bị ta nuôi chết rồi... Đúng rồi, Tiểu Thảo đã từng nói, nếu hoa sơn trà bị bệnh, có thể tìm con bé đến giúp đỡ xem thử một chút. Dương Nhi, những hoa sơn trà này đều là thịt đầu quả tim của mẫu phi, con đến Phòng phủ mời Tiểu Thảo đến đây xem thử giúp ta, nói không chừng còn có thể cứu được."
Hoa trà là thịt đầu quả tim của người, vậy đứa con này thì sao? Khóe miệng Chu Tuấn Dương giật giật, nhớ tới lúc trước mẫu phi không muốn hắn ra biển, vì muốn giữ lại hắn mà vẫn luôn nói hắn là thịt đầu quả tim của bà ấy, tâm can bảo bối, không thể xảy ra một chút sơ suất nào được. Tuy lời này nghe rất buồn nôn, nhưng từ khi nào, địa vị của hắn trong lòng mẫu phi đã giảm đến không bằng một gốc sơn trà rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu rơi nước mắt của Tĩnh Vương phi, Chu Tuấn Dương mềm lòng liên tục nói: "Mẫu phi, người đừng buồn, con lập tức đi mời Tiểu Thảo cô nương, nhà nàng đều là người giỏi trồng trọt, nói không chừng có thể giúp người cứu lại những hoa cỏ này. Người chờ một lát, nhi tử sẽ nhanh chóng mời người về cho người."
Đợi Chu Tuấn Dương ra khỏi hoa viên, Tĩnh Vương phi mới ngẩng đầu lên, chỗ nào trên mặt có nửa phần sầu lo đâu? Tiểu tử thúi, vì tạo cơ hội cho con, mẫu phi còn gây hại cho cả hoa sơn trà mà mình yêu quý nhất đó, có thể nói là dụng tâm lương khổ* mà! Con phải tranh đấu cho mẫu phi, tiếp xúc với tiểu cô nương nhiều hơn, giành lấy hảo cảm của con bé.
(*) Dụng tâm lương khổ: phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.
Nhưng mà, lại nói tiếp, sức sống của hoa sơn trà Tiểu Thảo đưa cho bà ấy thật sự rất ngoan cường, bà ấy cũng đã bỏ mặc không tưới nước vài ngày, mà chúng nó vẫn có thể nở đến xinh đẹp tươi tốt. Hại bà ấy không thể không cắn răng mà tưới lên trên chút trà nóng... Không biết những hoa sơn trà quý báu mềm mại này còn có thể cứu lại được hay không nữa, đến lúc hồi kinh mở hội ngắm hoa, bà ấy còn phải dựa vào nó để đáp trả Phùng phu nhân đó!
Lúc Chu Tuấn Dương đến Phòng phủ, Dư Tiểu Thảo đang nằm trên giường trêu chọc em bé! Tiểu gia hỏa này chỉ mới sinh ra hơn nửa tháng mà thân thể lại rất khỏe mạnh, lúc tỉnh dậy luôn đạp đạp chân liên tục, một mình chơi một mình vui thỉnh thoảng còn kêu lên một tiếng nữa.
"Nhị tỷ, Tiểu Lân Lân mập mạp thật đáng yêu, tính cách còn tốt, không giống em gái nhà Tôn Mập, động một tí là khóc. Ban ngày cũng khóc buổi tối cũng khóc, ôm cũng khóc thả cũng khóc, làm Tôn Mập thấy phiền muốn chết, bình thường có thể trốn sẽ trốn rất xa." Hôm nay Tiểu Thạch Đầu được nghỉ học, không có trở về thôn Đông Sơn mà đến Phòng phủ thăm Nhị tỷ của cậu bé và tiểu bảo bảo mới sinh.
Làn da của tiểu bảo bảo rất mềm, tay rất nhỏ, trên mặt còn có mấy nọng thịt nho nhỏ. Cậu nhóc còn mở đôi mắt đen láy nhìn khắp nơi. Tiểu bảo bảo thật đáng yêu, Tiểu Thạch Đầu không còn là người nhỏ nhất nữa, lập tức bùng nổ sức lực của anh trai, ôm lấy tiểu bảo bảo không chịu buông.
Dư Tiểu Thảo nhìn một màn đứa bé lớn ôm đứa bé nhỏ, cảm giác thật đáng yêu! Nếu có máy ảnh, nàng thật sự muốn chụp lại một màn này.
"Đại tiểu thư, Tam công tử của phủ Tĩnh Vương tiến đến thăm hỏi, chỉ tên muốn gặp người." Người tiến lên chuyển lời chính là nha hoàn Linh Chi được Phòng phu nhân phái tới phục vụ con gái nuôi, dáng vẻ mười hai mười ba tuổi, lớn lên cũng không phải đặc biệt đẹp, nhưng lại rất lanh lợi.
Tam công tử của phủ Tĩnh Vương? Tiểu Quận vương? Không phải hắn hồi Kinh phục mệnh rồi sao? Về khi nào vậy? Tên nhóc này trở về Đường Cổ không ở bên Vương phi nương nương, còn tới tìm nàng làm gì?
Dư Tiểu Thảo dặn dò nhũ mẫu chăm sóc hai em trai, sau đó vào phòng trong nói với mẹ nuôi một tiếng, rồi xuyên qua đường mòn của hoa viên trăm hoa đua nở, đi tới phòng tiếp khách ở ngoại viện. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy tiểu Quận vương đang bê tách trà tỉ mỉ thưởng thức. Giống như chỉ yêu duy nhất nước trà của Phòng phủ vậy. Nước trà ở ngoại viện đều nấu bằng nước suối pha với nước linh thạch, hương vị đương nhiên uống ngon hơn trà của nhà người khác. Tên nhóc này, sẽ không tới đây chỉ để uống nước trà chứ?
"Không biết tiểu Quận vương giá lâm, không tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội..." Lời nói khách sáo thế này, nói ra từ trong miệng Dư Tiểu Thảo, nghe kiểu gì cũng có chút biến chất nhỉ?
Chu Tuấn Dương nghe cũng không thấy xuôi tai. Buông tách trà trong tay xuống, hắn liếc mắt nhìn Dư Tiểu Thảo một cái, phát hiện nàng cả người mặc quần áo thường tới đây, hình như không xem hắn là người ngoài, trong lòng lập tức sáng sủa hơn rất nhiều. Hắn nhàn nhạt nói: "Lần này gia đến đây là phụng mệnh Hoàng thượng, chú ý quá trình sinh trưởng của cây ngô. Sau này cơ hội gặp mặt cũng nhiều, không cần phải khách sáo như vậy đâu!"
Phụng chỉ mà đến? Hoàng thượng đã biết chuyện nhà nàng biết trồng ngô rồi sao? Không biết tiểu Quận vương nói với Hoàng thượng như vậy, Hoàng thượng có thể nghi ngờ thân phận xuyên qua của nàng hay không đây? Không xong rồi, sớm biết thế đã không nhiều chuyện như vậy, trồng ngô trồng khoai tây gì chứ? Còn kéo cả mình vào trong!
Dư Tiểu Thảo thật cẩn thận hỏi: "Hoàng thượng? Hoàng thượng nói sao? Mấy lời ta khoác lác, đừng nói ngươi đã báo cáo hết lên trên không sót chữ nào đó nha?"
"Khoác lác? Khoác lác cái gì?" Chu Tuấn Dương vẻ mặt mơ hồ.
"Chính là chuyện ta khoe khoang rằng mình biết trồng ngô đó! Tiểu Quận vương, ngài nghĩ xem, ngô này do ngài mang về từ nước ngoài, trước kia Trung Nguyên của chúng ta không có, dân nữ chỉ dựa vào bản lĩnh trồng trọt không tầm thường của nhà mình mới khoác lác như vậy thôi. Nếu như ngài bẩm báo hết đầu đuôi gốc ngọn với Hoàng thượng, Hoàng thương có thể trị ta tội khi quân không?" Dư Tiểu Thảo nghĩ đến đồng hương xuyên không quyền cao chức trọng, có thể đè nàng giống như đè một con kiến vậy? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ!
Chu Tuấn Dương thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị dọa đến trắng bệch, trong đôi mắt to linh động tràn đầy sợ hãi và lo lắng, vội an ủi nàng nói: "Ngươi xem nhiều kịch hát quá rồi hả? Tuy là ngươi khoác lác, nhưng dù sao cũng đã trồng được ngô, hơn nữa còn trồng khá tốt, Hoàng thượng rất vừa lòng! Yên tâm đi, Hoàng thượng sẽ không vì một chút việc nhỏ mà trị ngươi tội khi quân đâu!"
"Tiểu Quận vương, ngài nói với Hoàng thượng thế nào? Có thể nói cho ta nghe thử không?" Dư Tiểu Thảo ngồi xuống ghế gỗ lim, thăm dò nhìn Chu Tuấn Dương.
Nhìn cái đầu nhỏ sáp đến gần và khuôn mặt nhỏ tràn đầy mong dợi kia, Chu Tuấn Dương gần như mất đi sức chống cự, nói hết cuộc trò chuyện của hắn và Hoàng thượng trong ngự thư phòng cho nàng nghe không thiếu một câu.
Dư Tiểu Thảo cẩn thận đắn đo, tiểu Quận vương này còn rất trượng nghĩa đó, cũng không có lôi nàng ra. Nghe những gì Hoàng thượng nói, hình như đã có chút nghi ngờ rồi, nhưng cuối cùng cũng không thể chắc chắn trong nhà nàng có ai đáng nghi. Xem ra, sau này phải khiêm tốn khiêm tốn chút, tránh gây ra tai họa cho nhà mình!
"Đa tạ tiểu Quận vương, nghe ngài nói xong, dân nữ cũng yên tâm hơn! Xin tiểu Quận vương yên tâm, ruộng ngô trong nhà có cha ta và cả nhà cô cô chăm sóc, sẽ không thể xảy ra sự cố gì đâu. Lúc ngài có thời gian rảnh cũng có thể đến xem một chút, còn nếu không rảnh, bọn ta cũng sẽ không lười biếng!" Dư Tiểu Thảo cho rằng lần này tiểu Quận vương đến đây chỉ vì việc công thôi, cho nên nói mấy lời này cho hắn yên tâm.
Tiểu Quận vương nhớ tới Lưu thượng thư đã giao cho nha môn huyện, mở miệng nói: "Lần này còn có Lưu thượng thư bộ Hộ thư phụng mệnh đến đây. Người này rất dễ đuổi, ngươi chỉ cần tỉ mỉ nói cho ông ta nghe phương pháp trồng cây ngô là được rồi!”
Thượng thư bộ Hộ? Tự mình tới học tập phương pháp trồng ngô? Xem ra sức mạnh làm gương của đồng hương xuyên không rất mạnh, quan viên thuộc hạ đều tận tâm làm hết phận sự như vậy. Dư Tiểu Thảo gật gật đầu, nói: "Ngày mai ta trở về thôn Đông Sơn một chuyến, bàn bạc chỉnh sửa với cha ta một chút, sau đó viết phương pháp gieo trồng ra. Đến lúc đó giao cho Lưu thượng thư, chẳng phải sẽ bớt việc hơn nhiều sao?"
"Vậy thì càng tốt!" Chu Tuấn Dương lại uống thêm một ngụm nước trà ngọt thanh, hỏi: "Trà này uống giống Bích Loa Xuân, nhưng cảm giác lại đậm đà thơm nồng hơn Bích Loa Xuân. Không biết là loại gì vậy?"
Dư Tiểu Thảo ngồi thẳng người, cười nói: "Tiểu Quận vương, ngài đoán không sai, đây là Bích Loa Xuân. Nhưng mà, nước pha trà là nước suối ở gốc rừng trúc sâu trong núi Tây Sơn, cho nên khi uống khẩu vị có chút khác. Nếu như ngài thích, có thể mang một thùng nước suối về..."
Ặc... Hắn đường đường là một tiểu Quận vương của phủ Tĩnh vương, đến nhà người ta làm khách còn cướp một thùng nước suối của người ta về, truyền tới trong miệng người khác không phải sẽ cười rụng răng sao? Đừng nói ai khác, chỉ mẫu phi của hắn thôi đã có thể lấy chuyện này ra mà giễu cợt hắn rất lâu. Chu Tuấn Dương liên tục lắc đầu, nói không cần.
Dư Tiểu Thảo thấy hắn nói xong việc chính, cho rằng tiểu Quận vương sẽ cứ thế tạm biệt, ngồi cùng hắn thêm lát nữa, nhưng hình như đối phương không có ý muốn đi, cho nên bưng trà lên hỏi một câu: "Tiểu Quận vương, ngài... còn có việc sao?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...