Nói hết lời mới có thể khuyên Dư Thải Phượng chịu đi. Lưu Tuấn Bình lại hiểu chuyện kiên trì muốn ở nhà chăm sóc cha. Mặc dù đại phu đã nói bệnh tình của Lưu Hổ không có gì đáng ngại nữa, nhưng dù sao cũng phải có người ở bên cạnh chăm sóc. Thế là Lưu Tuấn Bình xung phong nhận việc ở lại.
Dư Hải dẫn cả nhà chị đến một quán ăn nhỏ ở gần đó, gọi vài món ăn. Dư Thải Phượng thấy mặc dù trên bàn đa số là món chay, nhưng dầu mỡ cũng không thiếu, trong lòng đau lòng không biết bữa cơm này tốn bao nhiêu tiền nữa.
Dư Tiểu Thảo cho Lưu Yến Nhi và Tiểu Phương Bình uống trước nửa chén cháo đặc, cười nói: "Biểu tỷ, Tiểu Bình, uống chút cháo lót bụng đi. Chờ trở lại thôn Đông Sơn, ta sẽ làm thêm món ăn ngon cho mọi người."
Cháo mang đậm mùi thơm của gạo, uống vào bụng rất ấm áp. Tiểu Phương Bình ăn một hớp cháo, rồi lại ăn một miếng trứng gà, trong lòng cảm thấy không có món ăn nào ngon hơn thế này nữa. Vẻ mặt cậu bé tràn đầy thỏa mãn nói: "Biểu tỷ, thức ăn thế này đã rất ngon rồi. Thức ăn tỷ nấu, có thể ăn ngon hơn cái này không ạ?"
Bản thân Dư Hải vẫn chưa ăn gì cả, chỉ lo gắp thức ăn cho chị. Chàng nghe vậy thì cười nói: "Tiểu Bình, con không biết đó thôi? Tay nghề Tiểu Thảo tỷ của con rất là nổi danh. Ngay cả đầu bếp của Trân Tu Lâu cũng khen ngợi đấy!"
Bà chủ của quán ăn nhỏ nghe vậy thì bĩu môi, thầm nghĩ: Cái nhà này đúng là biết khoác lác, đầu bếp của Trân Tu Lâu mắt cao hơn đầu, có thể để tài nấu nướng của một tiểu nha đầu vào mắt sao? Khoác lác cũng không biết suy nghĩ, sao ngươi không nói gà quay, vịt hoa quế của Trân Tu Lâu là do nhà các ngươi nấu luôn đi?
Bà chủ, bà không cẩn thận nói ra sự thật rồi kìa!
Dư Thải Phượng nhìn thức ăn đầy bàn, có chút ngại ngùng nói: "Tiểu Hải, đệ cũng quá tốn kém rồi. Chỉ có mấy người chúng ta, gọi nhiều như vậy làm gì? Không ăn nổi thật lãng phí mà!"
Dư Hải nhìn gương mặt gầy đến sắp trơ xương của chị, lại gắp cho chị một đũa đậu khô xào thịt sợi, mũi hơi chua xót nói: "Tỷ, ăn nhiều một chút! Trở về phải để chất nữ của tỷ bồi bổ cho tỷ thật tốt mới được."
Tiểu Thảo cũng nhân cơ hội giải thích: "Đại cô, sức khỏe của mọi người bây giờ không thích hợp ăn dầu mỡ, cho nên gọi món ăn có chút thanh đạm. Bây giờ ăn tạm một chút, đợi đến khi dạ dày khỏe lại rồi, muốn ăn gì con cũng có thể làm cho mọi người!”
Bà chủ của quán ăn không được vui vẻ bĩu môi một cái, nhỏ giọng thì thầm: "Một đứa bé mới nhiêu đây lớn mà còn dám nói mạnh miệng như vậy! Người làm cha cũng không biết dạy dỗ sao, muốn ăn gì đều có thể làm? Biết làm gà quay không? Có thể làm vịt hoa quế không? Không nỡ ăn chút món thịt mà còn nói nghe hay như vậy làm gì."
Tuy bà ta nói nhỏ, nhưng Dư Tiểu Thảo đã uống nước linh thạch hơn một năm, giác quan nhạy bén hơn người bình thường nhiều, đương nhiên nghe thấy tiếng lẩm bẩm của bà ta. Tiểu Thảo nhíu mày, cười như không cười nhìn bà ta một cái. Bà chủ bị nàng nhìn thì thầm giật mình, nói thầm trong lòng: Ta nói nhỏ như vậy, nha đầu này không nghe thấy đâu. Mà cho dù nghe thấy thì có thể làm gì? Ta cũng chỉ nói sự thật thôi mà!
Đương nhiên Dư Tiểu Thảo sẽ không chấp nhặt với bà ta. Đoàn người ăn cơm xong, lại dùng túi giấy dầu gói một ít thức ăn về cho Lưu Tuấn Bình ở nhà, ở trên đường còn mua thêm chút gạo trắng, thức ăn, thịt và một con gà mái mập nữa, sau đó mới trở về trạch viện của Dư gia ở thị trấn.
Lưu Hổ uống thuốc xong đã ngủ rồi. Dư Tiểu Thảo đưa thức ăn mang về cho Lưu Tuấn Bình ăn, còn mình thì vào phòng bếp nấu một nồi cháo gà xé sợi thơm nồng đậm đặc bằng nước hầm gà. Mùi thơm của cháo gà phiêu tán trong trạch viện, khiến Tiểu Phương Bình vừa mới ăn no mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt thỉnh thoảng khẽ nhìn về phía phòng bếp một cái.
Chờ sau khi Lưu Hổ ngủ một lát tỉnh lại, một bát cháo gà xé sợi thơm nồng được bưng đến trước mặt hắn. Hạt gạo long lanh trong suốt hòa tan trong cháo đặc, từng sợi thịt gà trộn lẫn trong đó, lại điểm thêm một màu xanh xanh của hành lá cắt nhỏ, cộng thêm mùi thơm của cháo gà khiến người ta không thể bỏ qua, cho dù không đói bụng cũng sẽ xuất hiện cảm giác thèm ăn.
Dư Thải Phượng lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng đang chảy ra trong miệng, nhận lấy bát cháo trong tay cháu gái, múc một muỗng cẩn thận thổi nguội, sau đó đút vào miệng chồng. Tiểu Phương Bình leo lên trên giường đất, mở to mắt nhìn chằm chằm bát cháo. Mặc dù Lưu Yến Nhi đã cố hết sức ép mình không nhìn tới, nhưng vẫn phải cúi đầu không ngừng nuốt nước miếng. Chỉ có Lưu Tuấn Bình mới vừa ăn no bụng xong đang nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn cha uống từng ngụm từng ngụm cháo.
Ăn vài ngụm cháo gà sợi vô cùng tươi ngon, Lưu Hổ nhìn nhìn con trai nhỏ vẫn đang nhìn mình chằm chằm, giơ tay lên sờ đầu cậu bé một cái, nói: "Ta ăn xong rồi, còn dư lại mọi người chia ra ăn đi..."
Bạn nhỏ Lưu Phương Bình vội vàng lắc đầu như trống bỏi: "Cha, cha ăn cháo đi, ăn cháo rồi bệnh sẽ có thể nhanh khỏi hơn một chút. Trưa nay con đã ăn trứng chiên với cháo gạo thơm ngào ngạt rồi, bụng rất no luôn! Cha ăn nhanh đi!"
Lưu Hổ là một người biết quan tâm người khác. Lúc Dư Thải Phượng mới gả qua, cái gì ăn ngon, hắn cũng đều tiết kiệm cho vợ ăn. Sau khi có con, hắn sẽ để đồ ngon nhất cho vợ và các con ăn trước, còn mình dù có cơm canh đạm bạc cũng vui vẻ chịu đựng. Đây cũng là nguyên nhân khiến sau này Dư Thải Phương quyết một lòng sống qua ngày cùng hắn. Cháo thịt gà hương vị thơm ngon như vậy, cho dù ai nói thế nào, hắn cũng không chịu thưởng thức một mình.
Mãi đến khi Dư Tiểu Thảo nói một câu: "Trong phòng bếp con có nấu cả nồi cháo ấy, cả nhà chúng ta ăn cũng đủ nữa! Tiểu Bình, Yến Nhi biểu tỷ, chúng ta múc cháo bưng tới cho mọi người cùng nhau thưởng thức đi!"
Lưu Phương Bình vừa nghe thấy thế thì hoan hô nhảy xuống từ trên giường đất, kéo lê giày đi theo sau lưng Tiểu Thảo ra khỏi phòng giống như một cái đuôi nhỏ vậy, cứ nhắm mắt đi theo bên cạnh Tiểu Thảo.
Khi sáu bát cháo gà sợi được bày ở trước mặt Lưu Hổ, hắn mới chịu uống hết bát cháo kia. Trong cháo gà xé sợi được thả vào mấy giọt nước linh thạch, Lưu Hổ ăn xong một chén, cả người đều cảm thấy ấm áp, người đang nặng nề cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn không ít.
Lúc cả nhà Dư Hải đang chìm đắm trong vui sướng khi đoán tụ với người thân, tiểu Quận vương Chu Tuấn Dương chưa kịp gặp lại mẫu phi đang tha thiết mong chờ hắn quay về ở trấn Đường Cổ đã mang theo hơn trăm chiếc xe ngựa chở đầy hàng hóa, phong trần mệt mỏi trở về kinh.
Hoàng đế triệu kiến hắn trên điện Kim Loan. Ngay trước mặt văn võ quần thần, vị tiểu Quận vương chưa tới mười bảy lưu loát kể lại những hiểu biết của hắn trong lần đi nước ngoài này. Quần thần nghe thấy những lần gặp cảnh kỳ lạ ở nước ngoài giống như đang nghe nghìn lẻ một đêm vậy, liên tục phát ra tiếng than nhẹ. Lúc Hoàng đế triệu kiến mấy người thợ thủ công tóc vàng mắt xanh lên điện, các đại thần đều trợn mắt giống như nhìn thấy quái vật vậy, miệng cũng không thể khép lại luôn.
Tuy rằng trước khi Kiến Văn đế lên ngôi cũng đã từng ra biển rồi, hơn nữa còn đem về giống khoai lang sản lượng cao nữa, nhưng cũng chưa từng mang về quỷ tây tóc đỏ mắt xanh thế này. Cũng khó trách các đại thần đều không ngừng kinh ngạc.
"Tuấn Dương! Cây trồng trẫm bảo ngươi tìm, kết quả thế nào rồi?" Năm nay phương bắc gặp nạn hạn hán, người chết đói khắp nơi, dân tị nạn chạy trốn chỗ nào cũng có, Kiến Văn đế không ngừng lo lắng. Nếu như tìm được hai loại cây trồng là ngô và khoai tây sản lượng cao, nhà nhà đều sẽ có lương thực dư, tình hình thiên tai cũng sẽ giảm bớt không ít!
Chu Tuấn Dương được Hoàng thượng gọi tên thân thiết vẫn mang cái mặt liệt như cũ, nói đâu ra đấy: "Bẩm Hoàng thượng, thần may mắn không làm nhục mệnh!"
Kiến Văn đế sáng mắt lên, thân hình trên long tọa hơi nghiêng về phía trước, có chút vội vàng nói: "Ồ? Mau dâng lên, để cho trẫm xem một chút!"
Không lâu sao, một túi hạt ngô nhỏ và mấy củ khoai tây được dâng lên. Kiến Văn đế đi xuống khỏi long tọa, lấy một nắm hạt ngô vàng rực từ trong túi ra, dùng tay nhẹ nhàng khẩy khẩy, sau đó lại cầm một củ khoai tây lên nhìn kỹ, vẻ mặt mang theo hoài niệm. Lúc còn học đại học, hắn thích ăn khoai tây sợi chua cay nhất, cũng đã mấy chục năm rồi chưa được ăn, thật là nhớ nhung mà! Hắn gần như dùng hết tất cả lý trí mới nhịn xuống suy nghĩ muốn đưa khoai tây đến Ngự Thiện phòng. Những khoai tây này đều là hạt giống, bây giờ phải nhịn một chút mới được, sau này chắc chắn sẽ có khoai tây ăn không hết!
"Tốt! tốt!" Tâm trạng của Kiến Văn đế rất tốt, luôn miệng nói: "Nhanh chóng giao cho bộ Hộ, lập tức gieo trồng khoai tây và ngô này đi..."
Bộ Hộ Thượng thư bị gọi tên, vẻ mặt lờ mờ nhìn hai giống cây xa lạ này, chần chừ nói: "Bệ hạ, nhưng có cách trồng hai loại cây trồng này không ạ?"
Ngô và khoai tây trồng thế nào? Vấn đề này cũng khiến Kiến Văn đế sinh ra ở thành phố, lớn lên ở thành phố, tốt nghiệp đại học chuyện ngành tàu thuyền cảm thấy có chút khó khăn. Kiến Văn đế Chu Quân Phàm đưa mắt nhìn về phía người tìm được hai loại cây trồng là Chu Tuấn Dương.
Chu Tuấn Dương khẽ giật giật môi, đã nói hắn chỉ chịu trách nhiệm tìm hạt giống, chứ đâu có nói hắn cũng phải chịu trách nhiệm trồng trọt đâu chứ? Hắn nâng khuôn mặt vô cảm không hợp với tuổi tác lên, không cảm xúc nói: "Thần, cũng lực bất tòng tâm!"
Chu Quân Phàm bị em họ nhỏ này đánh bại rồi, ngươi nói ngươi tìm được hạt giống từ nơi xa hơn nghìn dặm, mà cũng không chịu hỏi trồng thế nào, lại còn ra vẻ có lý chẳng sợ thế này à!
Chu Quân Phàm trợn mắt nhìn hắn một cái, nghĩ ngợi một chút, trên mặt chợt xuất hiện nụ cười xấu xa, khiến Chu Tuấn Dương cảm thấy có chuyện chẳng lành.
"Tuấn Dương à, dù sao ngươi cũng từng ra nước ngoài, cũng hiểu biết về cây ngô và khoai tây hơn các quan viên của bộ Hộ nhiều. Trẫm lệnh cho ngươi giúp đỡ bộ Hộ trồng lên hai loại cây này! Ngươi có ý kiến gì không?"
Khuôn mặt vô cảm của Chu Tuấn Dương cuối cùng cũng có chút biểu cảm, hắn khẽ nhíu mày, giọng nói vẫn không trầm không bổng như trước: "Hoàng thượng, đây là ý chỉ, hay là đang trưng cầu ý kiến của thần vậy?"
Đương nhiên Chu Quân Phàm sẽ không cho hắn khả năng từ chối, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Là ý chỉ của trẫm! Đương nhiên cũng hy vọng ngươi có thể vui vẻ đồng ý. Ngươi nghĩ thử xem, khi người trong thiên hạ đều có thể ăn no bụng, dân chúng trong thiên hạ đều sẽ nhớ tới ân đức của Dương Quận vương ngươi..."
Ân đức với dân chúng trong thiên hạ? Ai muốn thì người đó lấy đi! Ngươi cũng đã nói là ý chỉ rồi, ta có thể từ chối hay sao? Chu Tuấn Dương mặt không thay đổi nhìn Hoàng thượng, mặc dù không bằng lòng nhưng cũng phải lĩnh chỉ!
Ra khỏi hoàng cung, Chu Tuấn Dương lập tức được mời tới bộ Hộ. Tất cả quan viên từ trên xuống dưới của bộ Hộ đều nhìn chằm chằm vào tiểu Quận vương trẻ tuổi này. Hình như Thượng thư bộ Hộ nhận ra Dương Quận vương không vui, chà chà tay, cẩn thận dè dặt nói: "Dương Quận vương, bây giờ đúng lúc đến vụ cày ruộng, ngài xem ngô và khoai tây này nên trồng thế nào thì được đây?"
Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Cút! Trong lòng Chu Tuấn Dương đang có vô số lời tục tĩu lướt qua, giương mắt nhìn các quan viên trong bộ Hộ một chút, lạnh như băng nói: "Là hạt giống, phương pháp trồng trọt đương nhiên đều là na ná như nhau! Các ngươi... Nhìn mà làm đi!"
Nói xong, tiểu Quận vương cực ngầu cứ như vậy xoay người rời đi dưới ánh mắt của tất cả quan viên trong bộ Hộ... rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...