Nông Viên Tự Cẩm

Biển xanh trời xanh, mây trắng bay bay, mấy con hải âu khi thấp khi cao bay lượn ở trên mặt biển. Nơi giao nhau giữa nước và trời, một đoàn thuyền hừng hực khí thế đang lao tới. Dẫn đầu chính là một chiếc thuyền hàng khổng lồ ba tầng, phong cách thiết kế cổ xưa bên trong lộ ra khí thế đang giương cách buồm thật lớn rẽ nước biển phóng tới theo sức gió. Treo lên cờ xí màu vàng sáng một mặt thêu bàn long, là vật đương kim Hoàng đế ngự ban, thấy cờ như thấy quân, bách quan đều nhất tề quỳ lạy.

Trên mũi thuyền, một vị thiếu niên khí vũ hiên ngang đang đứng thẳng, trên người mặc một bộ cẩm bào màu tím đậm, bên hông đeo một chiếc đai lưng chu văn màu bạc, mái tóc mai như mây, dưới làn gió biển thổi bay khiến vài sợi tóc nghịch ngợm dán ở trên gò má hắn. Một đôi mắt sáng trong tinh anh, phóng ra tia nhìn lãnh lẽo bức người khiến người khác không dám nhìn thẳng. Thân hình đĩnh bạt giống như một thanh lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ.

Nhìn bến tàu Đường Cổ phía xa đang càng ngày càng gần, những đường nét lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt Chu Tuấn Dương mới hơi có chút nhu hòa. Rốt cuộc đã trở lại! Hắn lần đầu đi xa, rốt cuộc đã chiến thắng trở về. Hành trình một năm rưỡi trên biển này đã khiến cho hắn thêm nhiều rèn luyện và kinh nghiệm.

Tuy rằng cuộc hành trình cũng không quá yên bình, gặp phải hải tặc cướp đoạt, gió lốc tập kích, nhưng dưới sự nỗ lực của mấy nghìn người trong đội tàu, cuối cùng cũng bình an về tới cố hương. Hắn tin rằng những trải nghiệm khó quên này sẽ trở thành tài sản quý giá trong đời hắn, góp phần càng hoàn thiện nhân cách để hắn có được tương lai huy hoàng!

Thiếu niên mười sáu tuổi, trên mặt còn hơi non nớt, nhưng trong hai tròng mắt lại hiện lên sự thành thục và cơ trí. Cùng là một khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú đó, nhưng so với hơn một năm trước, trên người hắn lại thêm vài phần khí thế, một loại khí khái khiến người khác phải tin phục.

“Ta, Chu Tuấn Dương... Đã trở lại!” Thiếu niên than nhẹ một tiếng, nhàn nhạt mà nhả ra mấy chữ.

Ông già mặt trắng không râu phía sau hắn tiến lên một bước, dùng giọng hơn chói tai nói: “Dương Quận vương, lần này xuôi Tây Dương coi như cũng thuận lợi, thành công mang về vài loại hạt giống cây nông nghiệp theo như lời Hoàng thượng, cũng không biết ở triều Đại Minh chúng ta có thể trồng được hay không.”


Chu Tuấn Dương dùng con ngươi lạnh lẽo nhìn lục địa càng ngày càng gần phía xa, tâm tình vốn vội vàng lại càng ngày càng bình tĩnh. Hắn chậm rãi nói: “Đó là chuyện của bộ Hộ, có liên quan gì đến ta?”

Đại tổng quản Lưu Phúc Sinh tươi cười đầy mặt, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng lộ ra: “Tiểu Quận vương, chẳng lẽ ngài lại không muốn tự mình gieo hạt giống mình trăm cay ngàn đắng mang về rồi nhìn chúng nó nẩy mầm, lớn lên tươi xanh, nở hoa, kết quả...”

Sắc mặt Chu Tuấn Dương lạnh đi, lặp tức có một loại áp lực bức ngươi phóng về phía Lưu Phúc Sinh. Tuy Lưu Phúc Sinh tự xưng là đệ nhất cao thủ đại nội nhưng vẫn bị uy thế chiếu tướng bức cho không ngừng toát mồ hôi lạnh. Ông ta vội vàng quỳ xuống đất bồi tội nói: “Lão nô lỡ lời, mong Dương Quận vương thứ tội!”

Chu Tuấn Dương tuổi mụ mười sáu, sau khi trải qua chuyến đi xa rèn luyện lần này, tự thấy mình đã là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, hắn đã ra lệnh cấm rõ ràng những xưng hô như là “Tiểu Quận vương”. Lần trước một người thị vệ xưng hô sai đã bị Dương Quận vương tức giận ném trong biển làm mồi cho cá mập. Từ đó về sau, mấy nghìn người đi theo đều biết xưng hô “Tiểu Quận vương” này là vảy ngược của hắn, không thể đụng vào.

Lặng lẽ ngước mắt nhìn trộm biểu cảm lạnh lùng của chủ tử nhà mình, Lưu Phúc Sinh trong lòng bồn chồn, bối rối. Từ khi Dương Quận vương sinh ra, Lưu Phúc Sinh đã được đi theo bên người hắn, từng chứng kiến dáng vẻ đáng yêu dễ thương của hắn khi còn nhỏ, cũng chứng kiến hắn từ một cậu bé dễ thương mềm mại chậm rãi trưởng thành nên một thiếu niên đĩnh đạc tuấn tú. Phần lớn võ nghệ của Dương Quận vương là ông ta truyền thụ. Mười mấy năm bầu bạn đã tạo thành quan hệ vừa là thầy vừa là bạn cũng vừa là người hầu của họ. Nhưng chủ tớ dù sao cũng là chủ tớ, cho dù là ông ta cũng không thể vượt qua giới hạn.

Chu Tuấn Dương mặt vô cảm nhìn Lưu tổng quản cúi đầu nhận sai, mười mấy năm gắn bó làm bạn, cho dù là động vật nhỏ cũng có cảm tình. Hắn không có khả năng lấy Lưu tổng quản ra để giết gà dọa khỉ được, như vậy tất sẽ khiến rất nhiều người lạnh lòng. Nếu muốn thuộc hạ trung thành thì phải ân uy rõ ràng, đạo lý này cũng là Lưu tổng quản dạy cho hắn.

“Biết sai rồi, sau khi về Kinh tự động đi lãnh phạt đi!” Tâm trạng vui vẻ của Dương Quận vương dường như bị khúc nhạc đệm vừa rồi phá tan, sương tuyết giống như lại nhiễm vào đôi mắt hắn. Thống lĩnh thị vệ phía sau hắn nhìn trộm Lưu tổng quản dùng cổ tay áo lau mồ hôi lạnh, duy trì nguyên tắc ít nói ít sai, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà kéo cột buồm.


“Tới rồi! Tới rồi!” Trên bến tàu nhìn thấy trăm chiếc thuyền lớn hung mãnh khí thế, lập tức giống như vỡ tổ. Toàn bộ bến tàu đều tiến vào trạng thái giới nghiêm, tới đón thuyền chính là thống lĩnh quân thân vệ Hoàng thượng đích thân phái tới, cấp bậc tương đương thống lĩnh Ngự lâm quân - người bảo vệ bên người Dương Quận vương. Thống lĩnh quân đội bên người của mình cũng phân cho Dương Quận vương, có thể thấy được Hoàng thượng có bao nhiêu ân sủng đối với Quận vương thiếu niên này.

Nhìn đám người san sát trên bến tàu xa xa, Lưu tổng quản vui mừng nói: “Chủ tử, Hoàng thượng phái người tới đón ngài! Hình như... Là quân thân vệ bên người Hoàng thượng.”

Thống lĩnh Ngự lâm quân liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bao Cần Minh - “đối thủ một mất một còn” của mình, khóe miệng hơi giật giật, phụ họa nói: “Đúng là quân thân vệ! Tên Bao Cần Minh kia cũng tới!”

Thần sắc Chu Tuấn Dương dửng dưng, dường như người và chuyện trên bờ không hề liên quan tới hắn. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, hắn đột nhiên nói: “Mẫu phi của ta... Lúc này còn ở Đường Cổ?”

Lưu tổng quản vội nói: “Đúng vậy! Trong tin tức nhận được nói, Tĩnh Vương phi ở lại Đường Cổ coi như cũng vui vẻ, khi cuối thu, Vương gia đã tự mình tới đón Vương phi về Kinh. Đầu xuân vừa mới ấm áp trở lại, Vương phi lại giá lâm Đường Cổ, ở tạm ở trong biệt viện của tiểu nhi tử nhà Ngô lão đại nhân ở Đường Cổ...”

Chu Tuấn Dương nhíu nhíu mày, nói: “Mẫu phi lại tùy hứng rồi! Xuân hàn se lạnh, Đường Cổ gần biển, khá lạnh lẽo ẩm ướt, cũng không tốt đối với thân thể mẫu phi.”


“Trong tin nói, từ khi Vương phi nương nương tới Đường Cổ đã qua lại rất thân thiết với Phòng phu nhân. Con gái nuôi của Phòng phu nhân giỏi nấu dược thiện, không ngờ lại thần kì điều dưỡng khỏi bệnh cũ của Phòng tướng quân. Tính toán chút thì tháng sau Phòng phu nhân sẽ lâm bồn. Vương phi nương nương thường xuyên triệu kiến tiểu cô nương kia, dùng dược thiện của nàng vài lần, từ cuối mùa xuân đến nhập thu cũng chưa từng phát bệnh.”

“Làm càn! Thân thể mẫu phi đã có thái y chăm sóc, sao có thể tùy tiện để cho một tiểu cô nương điều dưỡng? Nếu xảy ra sơ xuất... ai có thể đứng ra chịu trách nhiệm đây? Mẫu phi cũng thật là, lại có thể tùy tiện tin tưởng người khác vậy?” Tình cảm của Chu Tuấn Dương với Tĩnh Vương phi sâu nhất là trong ba anh em, nghe vậy không nhịn được nhíu mày, ý lạnh trong con ngươi hiện lên một tia lo lắng.

Lưu tổng quản vội an ủi nói: “Chủ tử lo lắng đúng ạ! Tiểu cô nương kia kê dược thiện đều đã trải qua kiểm định nghiêm khắc của thái y đi theo, đã xác định hữu ích đối với thân thể Vương phi nương nương nên mới đồng ý. Hơn nữa, trong suốt quá trình nấu dược thiện đều có người giám sát. Mà thân thể Vương phi nương nương xác thật đã tốt lên không ít. Quận vương không cần lo lắng!”

Lúc này, chân mày của Chu Tuấn Dương mới hơi giãn ra, hắn suy nghĩ một lát, nói: “Nói như vậy, tiểu cô nương này cũng coi như có chút bản lĩnh! Vì sao khi về kinh không đưa nàng ta theo cùng. Điều trị thân thể cũng không phải là việc một sớm một chiều!”

Lưu tổng quản khom lưng, giải thích nói: “Tiểu cô nương kia là người thôn Đông Sơn, cha mẹ không nỡ để nữ nhi còn nhỏ tuổi rời khỏi bên người. Vương phi thiện lương nhân từ, không đành lòng để họ cốt nhục chia lìa. Hơn nữa, tiểu cô nương là con gái nuôi của Phòng tướng quân, vì nể mặt tướng quân và phu nhân nên cũng không thể cường bức người ta được đúng không ạ?”

Thôn Đông Sơn? Nghe thấy địa danh này, mày Chu Tuấn Dương lại nhíu thành một cục. Thôn Đông Sơn với hắn mà nói cũng không phải là ký ức tốt đẹp gì. Đời này, lúc hắn chật vật nhất đã xảy ra ở thôn Đông Sơn. Nhớ tới lúc dường như tuyệt vọng khi bị nước biển vây quanh, lúc sặc nước đau đớn muốn chết, trong lúc được cứu mơ mơ màng màng nhìn thấy cặp mắt trong sáng đen trắng rõ ràng kia... Vốn tưởng rằng hồi ức đã bị quên đi nay lại trở nên rõ ràng.

“Đúng rồi! Tiểu cô nương kia, chủ tử ngài cũng đã gặp rồi!” Lưu tổng quản lặng lẽ ngước mắt nhìn tiểu Quận vương một cái, tiếp tục nói, “Nói ra thì, nàng ta cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ngài đấy!”

Ân nhân cứu mạng? Quả nhiên là nàng! Chu Tuấn Dương không biết trong lòng là tư vị gì. Tiểu nữ hài nho nhỏ gầy gầy kia lại có được một đôi mắt to tràn ngập linh khí, chẳng những cứu hắn, còn điều trị bệnh tật của mẫu phi giúp hắn... Trước khi ra biển, hắn hình như đã thi ân thưởng tiểu cô nương một bọc bạc, khụ khụ... Bây giờ xem ra là hắn lỗ mãng.


Đang lúc suy nghĩ, đội tàu đã lục tục cập bờ. Đội tàu Hoàng gia trở về, những con thuyền khác đều phải né tránh. Bởi vậy, lúc này ngoài đội tàu, bến tàu không nhìn thấy một con thuyền nào nữa.

Sau khi đậu thuyền cập bến, Chu Tuấn Dương đầu tàu gương mẫu xuống thuyền. Ở trên biển phiêu đã hơn một năm, thật là một khắc cũng không muốn ở lại trên thuyền nữa. Cảm giác chân đạp lên đất liền thật tốt!

Bao thống lĩnh bước nhanh chào đón, mang theo mấy trăm người thuộc hạ, hành lễ với Dương Quận vương. Thanh thế kia vô cùng đồ sộ.

Dư Tiểu Thảo xa xa nhìn thấy, trong lòng không khỏi thổn thức: Xã hội giai cấp vạn ác! Có quyền thế thật là tốt! Nhìn trận thế này của người ta đi, vạn chúng chúc mục!

Tuy rằng bến tàu giới nghiêm nhưng lại không xua đuổi hạn chế những người làm buôn bán nhỏ, trải qua kiểm tra nghiêm khắc, quán mì và đồ kho của Dư gia được cho phép tiếp tục buôn bán. Đã biết đội tàu khổng lồ như vậy, muốn dỡ hàng cũng không phải là chuyện trong chốc lát. Nếu là trên bến tàu không ai bán đồ ăn, những công nhân khuân vác cũng không thể đói bụng làm việc được!

Trong đó còn có một khúc nhạc đệm, Bao thống lĩnh quân thân vệ bị hương thơm nồng của đồ kho nhà Tiểu Thảo hấp dẫn, đã gọi một chén mì trộn tương và một đĩa thịt đầu heo kho, ăn đến miệng bóng nhẫy. Bao thống lĩnh có quan hệ thân thiết nhất với hộ vệ bên người Thái Thượng Hoàng, hắn đã sớm nghe huynh đệ kia của mình nói, mỗi lần Thái Thượng Hoàng đến Đường Cổ, nhất định phải ăn đồ kho của Dư gia trên bến tàu, được ăn một lần có thể nhớ cả đời.

Bao thống lĩnh xuất thân võ tướng thế gia, tự xưng chưa món ngon nào chưa từng ăn, món ăn đơn giản một văn một phần trên bến tàu sao có thể lọt vào mắt Thái Thượng Hoàng, sao có thể khiến huynh đệ của hắn nhớ mãi không quên? Cho nên, khi nhận được nhiệm vụ này, hắn đã nghĩ nhất định phải nếm thử món kho trên bến tàu, xem có phải đã được huynh đệ của hắn phóng đại hay không.

Trăm nghe không bằng một nếm, thịt đầu heo mềm mại hương vị thơm nồng, béo mà không ngấy, thơm và không dầu! Đối võ tướng uống rượu bát lớn ăn miếng thịt to như bọn họ mà nói, cho vào miệng một miếng thịt kho, lại ăn chung với một gắp mì sợi, tư vị kia miễn bàn có bao nhiên sảng khoái! Bao thống lĩnh vốn cũng không đói bụng lắm lại một hơi ăn liền hai bát mì thật lớn, một đĩa đồ kho thật to, lúc này mới vuốt bụng chưa đã thèm mà rời đi. Hắn suy nghĩ, trước khi nhiệm vụ lần này kết thúc, nhất định phải đóng gói nhiều đồ kho một chút để mang đi. Gia gia hắn nhất định sẽ thích!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui