Nông Viên Tự Cẩm

Lúc này Hồ thị cũng không hé răng, vốn dĩ nàng ta có chút động lòng, nhưng vừa nghe thấy một xe dưa hấu cần hơn năm mươi lượng bạc, nếu như không bán được, bọn họ phải mất bao nhiêu năm mới có thể hoàn lại vốn?

“Nhị cữu, chuyện xe, cữu không cần lo lắng! Chúng ta chuẩn bị mua một chiếc xe ngựa, xe lừa có thể cho các người mượn dùng! Chỉ xem các người có quyết làm hay không thôi!” Dư Tiểu Thảo cũng vì muốn giúp đỡ nhà bà ngoại, nàng mới nói đến cả chuyện này, nếu như các cậu vẫn lưỡng lự, nàng cũng không có cách nào khác.

Liễu Hán còn có chút do dự, tròng mắt Hồ thị đã xoay chuyển, nhỏ giọng nói: “Cha nó à, nếu không... Ta rủ lão đại cùng nhau làm?” Cứ như vậy, thì sẽ có người cùng chia sẻ rủi do. Nếu phải hoàn tiền, có hai nhà cùng nhau áp lực cũng có thể giảm bớt chút.

Liễu Hán đang lưỡng lự, cũng cảm thấy hẳn nên hỏi thăm ý kiến của đại ca. Vừa lúc, hôm nay đại ca mang Chí Vĩ đến bến tàu làm việc, lát nữa gặp mặt sẽ bàn bạc chút đi!

“Dư cô nương, ta tới đưa xe ngựa cho các ngươi!” Tiền Tiểu Đa mang theo một tiểu nhị xa lạ vội vàng chạy xe ngựa tới, thấy mọi người đều đang bận bịu trong ruộng dưa, cũng không coi bản thân là người ngoài mà chạy tới giúp đỡ dọn dưa hấu lên trên xe ngựa.

Đã ký kết khế ước giao hàng với Trân Tu Lâu, Liễu thị thấy Tiền Tiểu Đa bọn họ chạy hai chiếc xe ngựa đến đây, trong đó một chiếc mới tinh là của nhà mình, một khác chiếc hẳn là tới mua dưa hấu!

“Tiền Tiểu ca, các ngươi muốn bao nhiêu dưa hấu?” Liễu thị cầm cân, cười vô cùng hiền lành nhìn Tiền Tiểu Đa.

Tiền Tiểu ngọt miệng nói: “Thẩm, ngươi cứ để đó! Dưa hấu nặng như vậy, sao có thể làm phiền người cân chứ! Tiểu Hạo tử, ngươi xách cân giúp thẩm đi!”

Tiểu Hạo Tử? Dư Tiểu Thảo nhìn thiếu niên nhỏ nhỏ gầy gầy, nhịn cười rất vất vả. Mặt Tiểu Hạo đỏ hồng, nhỏ giọng nói: “Tên ta là Ngưu Hạo, là hạo to lớn chứ không phải hạo trong con chuột kia!”


Tiền Tiểu Đa cười ha ha nói: “Ha ha! Khỏi giải thích, mau làm việc đi. Cân dưa hấu xong, chúng ta còn phải đi hái rau dưa nữa!”

Trân Tu Lâu ngày đầu tiên đưa ra hoạt động tặng mâm trái cây, không biết hiệu quả như thế nào cho nên chỉ chọn mua một trăm cân dưa hấu. Rau dưa vẫn như số lượng ngày thường, xe ngựa bị nhét đến đầy ắp.

Dư Hải chọn những quả dưa đều đã chín già ngoài ruộng ra, bỏ đầy lên một xe ngựa một xe lừa. Tiểu Thảo vội vàng chạy xe lừa còn chàng chạy xe ngựa, hai nhà cùng nhau đi theo xe ngựa chọn mua của Trân Tu Lâu, không nhanh không chậm đi về phía thị trấn.

Lúc này Phòng Tử Trấn đang ở trong cửa hàng trên thị trấn, thu xếp công việc khai trương ngày mai. Kỳ thật, cửa hàng này của Dư Tiểu Thảo cũng không biết sẽ mở đến bao giờ cho nên cũng cũng chỉ trang trí đơn giản một chút, trên cửa đã treo lên biển hiệu “Cửa hàng dưa hấu Đường Cổ”, lúc này được bịt kín bằng một khối vải đỏ. Bên trong cửa hàng, là rất nhiều giá gỗ tùy chỉnh, bốn phía của mỗi tầng đều được đóng đinh bằng ván gỗ để dưa hấu không lăn ra khỏi giá.

Mà cửa hàng ở cách vách ngay đó, “Cẩm tú trang” đã được thuê để bán những loại tơ lụa vải dệt xa hoa. Lúc này, chủ nhân của Cẩm tú trang và mấy người khách quý tới cửa, thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt nhìn về phía cách vách.

“Chưởng quỹ Phong, ngươi biết cách vách thuê cho ai không? Buôn bán thứ gì? Bên trong bày biện thật đơn sơ, hay bán tạp hoá nhỉ? Nếu bày các loại tạp hoá trước cửa, vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của nhà ngươi!” Một đại tiểu thư nhà ở thị trấn bĩu môi ghét bỏ, lắc lắc khăn trong tay, nói.

Chưởng quỹ Phong là một người phụ nữ không đến ba mươi tuổi, khuôn mặt trắng nõn, lộ rõ vẻ phúc hậu, nàng nở nụ cười tươi nói: “Hẳn sẽ không! Một gian tiệm tạp hóa có thể kiếm bao nhiêu bạc? Tiền thuê chỗ này không rẻ. Các ngươi không thấy sao? Hán tử vội tới vội đi kia là người làm quan! Lần trước còn mặc quan phục đến đây!”

Trang đại tiểu thư bạn thân của Vương cô nương, mặt lộ rõ vẻ tò mò lại hiếu kỳ liếc mắt nhìn những giá gỗ có nhiều tầng, nói: “Không phải nói ngày mai khai trương sao? Sao hôm nay ngay cả một kiện hàng cũng không có? Thật kỳ quái!”

Chưởng quỹ Phong vừa muốn nói gì lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa chứa đầy dưa hấu đi qua trước cửa hàng nhà nàng. Nàng sửng sốt một chút, lúc này dưa hấu vẫn chưa phổ cập, nàng sinh ra ở trấn nhỏ Đường Cổ, chưa từng thấy qua thứ này nữa.


“Đây rồi! Tới rồi, tới rồi!” Vương cô nương buông nguyên liệu trong tay xuống, đi hai bước về phía cạnh cửa, duỗi đầu nhìn qua cách vách. Quả nhiên, xe ngựa ngừng ở trước cửa hàng cách vách.

Trang đại tiểu thư đang cầm một bức thêu hoa sen dạng tô cẩm ở trên người so sánh, nghe vậy thuận miệng nói: “Cái gì tới? Ngươi đừng chuyện bé xé ra to có được không! Thật mất mặt!”

Bất luận căn cơ ở trấn Đường Cổ, hay là gia thế, nhà họ đều mạnh hơn Vương gia rất nhiều. Bởi vậy, Trang đại tiểu thư luôn tỏ vẻ chiếu trên.

Vương cô nương không để bụng nói: “Hàng hóa nhà cách vách tới! Nhìn xem, hình như là dưa hấu đã từng ăn ở nhà ngươi đó!”

“Dưa hấu? Sao trấn Đường Cổ của chúng ta lại có bán dưa hấu? Dưa hấu lần trước ở nhà của chúng ta, là ca ta đi học ở kinh thành mang trở về đó!” Trang đại tiểu thư bày vẻ mặt không tin, tiếp tục xem nguyên liệu của mình.

Vương cô nương nhìn một đám người ở cửa hàng cách vách dọn từng quả dưa hấu thật lớn vào, cũng có chút không xác định: “Có lẽ, khả năng không phải đâu? Dưa hấu lần trước ăn ở nhà ngươi không có lớn và tươi như vậy!”

Trang đại tiểu thư ném xuống vải dệt trong tay, trừng mắt nhìn nàng ta một cái, nói: “Chê dưa hấu nhà ta nhỏ, không tươi? Nhà ngươi có thể lấy được thứ lớn hơn và tươi hơn nha! Lúc ăn cũng không nghe ngươi nói chuyện tươi hay không tươi, cũng chưa chê ngươi ăn nhiều!”

Vương cô nương bị nàng ta nói mặt đỏ bừng, ấp úng nói: “A Mỹ, ngươi đừng nóng giận, ta không phải có ý đó...”

Trang đại tiểu thư đã không còn tâm tư xem vật liệu may mặc, nàng ta bước nặng nề ra khỏi cửa lớn của Cẩm Tú trang, ngay lập tức nhấc chân đi đến cửa hàng cách vách.


“Vị cô nương này xin dừng bước! Cửa hàng của chúng ta còn chưa có khai trương, bây giờ vẫn rất loạn, đừng đụng kẻo làm bẩn giày thêu của người!” Dư Tiểu Thảo bị cha nuôi nàng ra lệnh đứng một bên trông trừng bọn họ khuân vác dưa hấu, chán đến muốn chết, nói với Trang đại tiểu thư đang muốn vào cửa.

Trang đại tiểu thư nghe vậy, quả thực dừng bước, nàng ta dùng ánh mắt dò xét, nhìn thoáng qua vật liệu may mặc trên người Tiểu Thảo, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, ngạo nghễ nói: “Tiểu cô nương, cửa hàng này của các ngươi rốt cuộc bán gì đó?”

Dư Tiểu Thảo tinh mắt, vừa nhìn qua vật liệu may mặc, trang sức tinh xảo của Trang đại tiểu thư đã biết người ta là tiểu thư nhà giàu, đều là khách hàng tiềm năng trong tương lai của nàng nha! Khách hàng là số một, khách hàng tối thượng.

Tiểu Thảo rất lễ phép nói: “Chúng ta đây là cửa hàng dưa hấu! Không phải ta khoe khoang, dưa hấu của chúng ta ngọt thanh nhiều nước, tuyệt đối là hàng ngon giá rẻ!”

Trang đại tiểu thư nhìn Vũ Vân lướt qua, mỗi tay ôm một quả dưa hấu lớn đi vào cửa hàng, đặt ở bên trong giá. Nàng ta không thể tin nổi nói: “Cái gì? Thật sự bán dưa hấu? Dưa hấu này của các ngươi lấy từ đâu? Thoạt nhìn rất tươi đó!”

Dư Tiểu Thảo dùng giọng điệu hơi kiêu ngạo nói: “Do chúng ta tự trồng, buổi sáng hôm nay mới hái ở ngoài ruộng, đương nhiên còn rất tươi!”

Trang đại tiểu thư không thể tin nổi nói: “Đường Cổ chúng ta cũng có người trồng dưa hấu? Trước kia sao chưa từng nghe nói qua? Tiểu cô nương, ngươi chớ gạt người?”

“Lừa ngươi được lợi sao? Nhà của chúng ta cũng là lần đầu trồng dưa hấu, lấy hạt giống thiếu đông gia Trân Tu Lâu tìm được, không nghĩ tới thật sự có thể trồng được... Cha nuôi, Lý thúc, Võ thúc, vất vả cho các người rồi! Mau ngồi xuống rửa tay, nghỉ ngơi một lúc! Ta đi bổ cho các người một quả dưa hấu, giải khát một chút!” Hai người thuộc hạ cha nuôi Dư Tiểu Thảo mang theo, rất nhanh đã khuân vác dưa hấu tá xong, vội vàng chào hỏi.

Cha nuôi và thuộc hạ của hắn làm việc thật có hiệu suất, dỡ xuống một phần dưa hấu theo đầu lớn nhỏ, bày biện chỉnh tề ở trên kệ để hàng; một phần khác được dọn vào chất đống ở kho phòng viện trong.

Phòng Tử Trấn cười ha hả nhìn con gái, vừa vội vàng tìm dao vừa rửa dưa hấu, bận rộn đến mức giống như một sóc nhỏ cất giữ thu lương, trong lòng có loại cảm giác “Có con gái vạn sự đủ”.


Vốn dĩ Trang đại tiểu thư nên rời đi, nhưng đôi mắt của nàng chặt lên một quả dưa hấu trên kệ để hàng một kệ để hàng, quả thực như lời Vương cô nương nói, dưa hấu vừa lớn vừa tươi. Chỉ là... Trấn Đường Cổ sao có thể trồng được dưa hấu? Quả dưa hấu này có thể ăn sao? Chân nàng ta làm sao cũng không dời đi nổi.

Nàng ta lẳng lặng nhìn tiểu cô nương ăn mặc bình thường kia chọn một dưa hấu lớn, rửa sạch sẽ vỏ bên ngoài, đặt lên một cái trên bàn trong cửa hàng. Dao dài trong tay nàng cũng giống như dụng cụ cắt gọt bình thường, nàng nhanh nhẹn cắt dưa hấu thành hai nửa, bên trong dưa hồng hồng, hạt dưa đen đen hiện ra ở trước mắt, một cổ mùi hương ngọt thanh tỏa ra, dù cách rất xa cũng có thể ngửi được.

Dưa hấu được cắt thành từng miếng nhỏ, Phòng Tử Trấn đã gấp không chờ nổi cầm lấy một miếng, ăn từng miếng từng miếng, màu đỏ của nước dưa chảy theo râu hắn nhỏ giọt xuống dưới, hắn cũng không rảnh để ý lau đi.

Vì cửa hàng của con gái hắn, Phòng Tử Trấn có thể nói đã tận tâm tận lực, bận bịu từ sáng sớm đến bây giờ, một khắc cũng không được nhàn rỗi, nước cũng không rảnh uống một ngụm. Dưa hấu ngọt thanh nhiều nước, giúp hắn xoa dịu yết hầu đã khát khô, cảm giác lạnh lạnh khiến hắn thoải mái đến tận đáy lòng.

Lý Lực và Vũ Vân thấy lão đại ăn thơm ngọt, cũng không nhịn được một người cầm lấy một miếng, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ. Đôi mắt của bọn họ chợt sáng ngời, không chờ nuốt xuống miếng đầu tiên đã gấp không chờ nổi cắn miếng thứ hai, thậm chí ngay cả hạt dưa cũng không thèm nhổ ra.

Trang đại tiểu thư nhìn ba người ăn thô lỗ, ghét bỏ dùng khăn tay che miệng, lại cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước bọt đã ứa ra đầy trong miệng.

“Ùng ục...” Trang tiểu thư cả kinh, cho rằng mình nuốt nước miếng phát ra tiếng thật lớn, nàng ta sao có thể cho phép mình bị xấu hổ, vừa muốn xoay người rời đi, lại phát hiện Vương cô nương bên cạnh đang không ngừng nuốt nước miếng. Nàng ta khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng, còn phải nói sao! Tiếng nuốt nước miếng thô tục kia, đâu có thể nào do nàng ta phát ra?

“Đừng ở chỗ này tự làm mất mặt! Muốn ăn, chúng ta chờ ngày mai bọn họ khai trương tới mua là được!” Trang đại tiểu thư dùng khăn tay che mặt, về lại Cẩm Tú trang ở cách vách. Vương cô nương không nỡ rời bước, mỗi bước đi theo nàng ta trở về đều lưu luyến quay đầu nhìn lại.

“Ba vị tỷ tỷ! Đây là dưa hấu cửa hàng chúng ta bán, mời các ngươi nếm thử, nếu cảm thấy ăn ngon, hoan nghênh ngày mai đến chiếu cố!” Dư Tiểu Thảo dùng khay bưng một mâm dưa hấu đã cắt thành từng miếng nhỏ, nàng mang dưa hấu tươi ngon tuyệt đẹp, nở nụ cười đi vào Cẩm Tú trang.

Vương cô nương mở to hai mắt kinh ngạc xen lẫn vui mừng, kinh hô một tiếng, nói: “Mời chúng ta ăn? Không lấy tiền?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui