Nông Viên Tự Cẩm

Triệu Hàm nhìn thoáng qua Dư Tiểu Thảo, lần này đi kinh thành, không biết đến khi nào mới có thể lại gặp nhau. Hình bóng gầy yếu lại kiên cường trong trí nhớ kia, gương mặt dù sống trong cực khổ nhưng vẫn giữ nụ cười tươi kia, tiểu cô nương luôn cho người ta hy vọng và kinh ngạc lẫn vui mừng kia... Không biết sau này, có còn cơ hội gặp lại nhau hay không!

Sau khi ăn cơm xong, lão tướng quân Triệu Tử Mặc đã sớm trở về. Triệu Bộ Phàm và Dư Hải vẫn vừa ngắm trăng vừa uống chút rượu, mắt say lờ đờ mông lung mà ông nói gà bà nói vịt. Triệu bá mẫu thì kéo Liễu thị, nói mấy chuyện thầm kín của phụ nữ.

Sau khi nói chuyện với hai anh em Dư Hàng, Triệu Hàm nhìn thấy bóng dáng Tiểu Thảo đang bận rộn dọn dẹp chén đũa, rốt cuộc không nhịn được, tiến lên nói: "Tiểu Thảo, có thể bớt chút thời gian nói chuyện một chút được không?"

Tiểu Liên nhìn Triệu Hàm trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp, cong môi cười nói: "Tiểu muội, muội đi đi! Nơi này có ta là được rồi!"

Dư Tiểu Thảo rửa sạch tay, dùng vải bông lau khô, sau đó mới đi về phía Triệu Hàm.

"Ngày mai, ta phải rời đi rồi. Muội có thể đi tiễn ta một đoạn không?" Triệu Hàm cúi đầu, nhìn tiểu cô nương nhỏ yếu trước mặt chỉ đứng tới ngực hắn này, giọng nói nhẹ đến mức dương như sợ sẽ dọa người ta chạy mất.

Dư Tiểu Thảo gật đầu, dẫn đầu đi về phía bên ngoài sân vườn.

Gió đêm mát lạnh, thổi rừng cây rung động lung lay. Những lá cây mới mọc, phát ra tiếng vang nhỏ xào xạc. Tây Sơn vào ban đêm, giống như một quái vật khổng lồ màu đen, sừng sững ở ven thôn Đông Sơn, lại giống một người bảo vệ, cúi đầu nhìn đứa con nhỏ trẻ thơ...


Hai bóng dáng một cao một thấp, một mạnh một yếu, chậm rãi đi trên con đường nhỏ gập ghềnh dưới ánh sao mờ ảo. Triệu Hàm cúi đầu nhìn Tiểu Thảo yên lặng không nói gì, mở lời trước phá vỡ yên lặng: "Ta phải đi, muội không có lời gì muốn nói với ta sao?"

Lúc này, trong lòng Dư Tiểu Thảo cũng tràn ngập khổ sở không thôi. Có thể nói Triệu Hàm là người bạn đầu tiên sau khi nàng xuyên đến thế giới này. Là hắn đã dạy cho nàng bản lĩnh đặt bẫy, giúp nàng có thể tích lũy những tài sản đầu tiên; Là hắn, người kiên quyết trở thành thần hộ mệnh của nàng và em trai, bảo vệ bọn họ trước sự cường thế bắt nạt của Hắc Tử; Là hắn, người cho dù trong lòng tràn ngập nghi ngờ và khó hiểu đối với rất nhiều hành vi của nàng nhưng vẫn luôn tin tưởng nàng, bao dung nàng, cũng chưa bao giờ hoài nghi và chất vấn nàng!

Bạn bè vô điều kiện như vậy, chỉ sợ sau này khó có thể gặp được người thứ hai? Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, muôn vàn lời muốn nói chỉ hóa thành một câu "trân trọng".

Triệu Hàm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn đang cố gắng nở nụ cười và đôi mắt to long lanh sáng ngời của Tiểu Thảo trước mặt. Chỉ trong nháy mắt này, Triệu Hàm đã nổi lên ý niệm muốn không màng tất cả đóng gói nàng mang đi.

Nhưng cuối cùng lý trí đã ngăn cản hắn. Triệu Hàm vẫn mang theo một tia hy vọng nói: "Tiểu Thảo, đến kinh thành cùng chúng ta đi! Tới đó, muội càng có thể thi triển tài hoa của mình, càng có thể gây dựng một sự nghiệp to lớn hơn. Không phải muội vẫn luôn lấy Khương Linh Lung làm tấm gương, trở thành một người con gái khuấy đảo trời đất hay sao?"

Đôi mắt như biết nói của Dư Tiểu Thảo mở thật lớn nhìn hắn, con ngươi trong suốt của hắn ánh lên sự chờ mong tha thiết. Nhưng cuối cùng Tiểu Thảo nàng lại chậm rãi lắc đầu, cũng đúng, hắn có tư cách gì yêu cầu nàng đi theo bọn họ chứ?

Dư Tiểu Thảo cảm nhận được sự thất vọng và mất mát của Triệu Hàm, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của hắn, nói: "Hàm ca. Ta biết huynh luyến tiếc ta và mấy người Thạch Đầu, chúng ta cũng luyến tiếc huynh như vậy. Nhưng ở kinh thành huynh và Triệu bá bá có thể phát huy sở trường, thực hiện được khát vọng. Chúng ta chỉ có thể lặng lẽ ủng hộ huynh, chúc phúc cho huynh."

Dừng lại một chút, nàng quay đầu đưa ánh mắt nhìn về phía thôn Đông Sơn trong bóng tối, ôn nhu thở dài, nói: "Ta và huynh không giống nhau! Cha nuôi cũng từng khuyên ta, muốn ta đến kinh thành làm bạn với mẹ nuôi, nói cho ta cuộc sống tốt hơn. Nhưng thôn Đông Sơn mới là nhà của ta, cha mẹ và huynh đệ tỷ muội ta đều ở nơi này, ta không thể vứt bỏ bọn họ rồi tự mình đi kinh thành sống tháng ngày sung túc. Nếu có một ngày ta rời khỏi Thôn Đông Sơn, vậy cũng là dựa vào nỗ lực và thành tích của chính mình đưa cả nhà cùng nhau sống cuộc sống sung túc đủ đầy. Huynh hiểu ý ta chứ?"


Mẹ của Triệu Hàm là đại tiểu thư thế gia tiền triều. Từ nhỏ, nàng ấy đã được tiếp thu giáo dục tam tòng tứ đức. Bởi vậy, định nghĩa đối với phái nữ trong lòng Triệu Hàm luôn là nhu nhược, dịu dàng, coi chồng là trời. Đối diện với Tiểu Thảo tự lập tự cường, hắn đột nhiên cảm thấy, thì ra phụ nữ cũng có thể độc lập và kiên cường như thế; Hóa ra, phụ nữ cũng có thể chống đỡ một khoảng trời vì mái ấm của mình...

Dưới ánh sao mờ ảo, khuôn mặt nhỏ tự tin của Dư Tiểu Thảo dường như tản ra ánh sáng rạng rỡ nhàn nhạt, chiếu sáng núi rừng âm u, cũng thắp sáng ánh sao bất diệt ở trong lòng Triệu Hàm.

"Ừm! Ta tôn trọng sự lựa chọn của muội! Vậy hy vọng tương lai không lâu nữa, có thể gặp lại ở kinh thành. Ta vẫn cho rằng, muội sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn ở kinh thành!" Triệu Hàm thu lại ánh mắt, chôn tia buồn bã trong trái tim kia xuống tận đáy lòng. Không biết đến khi nào bọn họ mới có thể gặp lại lần nữa.

Dư Tiểu Thảo cười xán lạn còn trong sáng hơn cả ánh trăng đêm rằm. Giọng nói của nàng quanh quẩn thật lâu trong không gian núi rừng bao la: "Nhất định sẽ như vậy! Chúng ta vỗ tay lập lời hẹn: Gặp lại ở kinh thành!"

Lòng bàn tay cứng cáp, áp vào lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại, phát ra tiếng vang trong trẻo. Tiếng vang kia vang dội trong bóng đêm, dọa đám chim đang ngủ trong những bụi cây gần đó hoảng sợ vụt bay lên...

Tin tức Triệu gia được phong Đại tướng quân, được tới kinh thành làm quan đã sớm truyền khắp thôn Đông Sơn. Lúc Triệu gia rời khỏi, Phòng Tử Trấn triệu tập một đội người ngựa, nguyên xe ngựa có tới sáu chiếc. Hoàng Thượng vì muốn bày tỏ sự coi trọng với Triệu gia, ban cho phủ đệ tướng quân, ngoài một số đồ dùng quý trọng và tùy thân thì không cần mang theo quá nhiều. Nhưng cảnh tượng phô trương hoành tráng như lần này khiến cho các thôn dân thôn Đông Sơn phải say sưa bàn tán hồi lâu.

Ngày Triệu gia rời khỏi đó, toàn bộ thôn Đông Sơn đều đến. Trưởng thôn đại diện cho thôn Đông Sơn, lắp bắp bày tỏ tâm ý đưa tiễn với Triệu tướng quân. Rất nhiều người có qua lại với Triệu gia đều đi lên nói vài câu, đưa đến đặc sản quê nhà mình, hy vọng bọn họ không ghét bỏ.


Đùa à, bây giờ Triệu gia chính là quan lớn trong triều đình, là tâm phúc trong mắt Hoàng thượng. Có thể có chút quan hệ với quan lớn, cho dù chỉ nói chuyện cùng một hai câu, tương lai cũng đủ thổi phồng lên khoe khoang thật lâu rồi. Những người không có qua lại với Triệu gia, hoặc chỉ có chút tiếp xúc đều sợ hãi đứng một bên nhìn hâm mộ.

Dư gia - người có quan hệ thân thiết nhất với Triệu gia lại chỉ buồn đầu giúp đỡ xếp hành lý đã chuẩn bị xong lên xe. Những lời muốn nói, đêm qua gần như đã nói hết rồi.

Lý thị hâm mộ nhìn Liễu thị đang giúp vợ Triệu gia ôm rương đồ, chậm rãi tiến lên: "Nhị đệ muội, cái rương này rất nặng. Ta giúp ngươi..."

"Không cần, trong rương cũng không có gì, ta tự mình ôm được rồi!" Vợ Triệu gia không có ấn tượng tốt gì với Lý thị, cũng vì nể mặt Liễu thị nên chưa tỏ thái độ với nàng ta, chỉ cự tuyệt không để nàng ta duỗi tay lại đây.

Lý thị ngượng ngùng thu tay lại, liếm mặt tiếp tục đáp lời vợ Triệu gia: "Tẩu tử Triệu gia à, sau này ngươi có thể hưởng phúc, sống trong căn nhà lớn ở kinh thành, nói không chừng còn có nha hoàn ma ma hầu hạ. Chậc chậc, giống như rơi vào trong hũ mật vậy. Ta đã sớm nói rồi, khuôn mặt tẩu tử Triệu gia có phúc tướng!"

"Đa tạ ngươi chúc phúc." Vợ Triệu gia dùng giọng điệu lạnh nhạt đáp lại, xoay người kéo tay Liễu thị, dặn dò nàng nếu có cơ hội đến kinh thành, nhất định phải nhớ đến gặp nàng ấy.

Đôi mắt Liễu thị ngân ngấn lệ gật đầu, tuy nàng không cho rằng cả đời này của mình có cơ hội đến kinh thành, nhưng vẫn rất dịu dàng đồng ý. Lý thị đứng một bên hâm mộ nhìn hai người thân như tỷ muội, đôi mắt đảo nhanh như chớp, dường như đang tính toán gì đó.

Ở trong ánh mắt tha thiết của các hương thân, người Triệu gia rốt cuộc khởi hành. Nhà ở của Triệu gia tu sửa vẫn còn vững chắc, lúc gần đi đã để lại căn nhà này cho cả nhà Dư Hải khiến rất nhiều người trong thôn vừa hâm mộ vừa ghen ghét.

Phòng Tử Trấn mang theo một đội người ngựa tự mình hộ tống, hắn ngồi trên một con ngựa cao lớn, nhìn về phía tiểu cô nương đứng trước đám người kia, đột nhiên lớn giọng, hô một tiếng: "Khuê nữ! Hay là nhân cơ hội này đến kinh thành cùng cha nuôi, gặp mẹ nuôi của con? Mẹ nuôi con đã sớm nhắc mãi muốn gặp con..."


Một câu nói này khiến cho Dư Tiểu Thảo và cả nhà Dư gia lập tức trở thành tiêu điểm trong tầm mắt của mọi người.

Tướng quân Phòng Tử Trấn làm khâm sai đại thần, đốc thúc chuyện tu sửa cảng đã sớm truyền khắp thôn Đông Sơn. Hơn một tháng nay, khâm sai đại thần thường xuyên xuất hiện ở thôn Đông Sơn, Phòng tướng quân là đồ đệ của Triệu tướng quân, lui tới thân thiết cũng là chuyện thường tình. Nhưng khâm sai đại thần này dường như một ngày phải ra vào Dư gia hai lần thậm chí nhiều hơn khiến các thôn dân Thôn Đông Sơn không thể hiểu nổi. Phải biết rằng, trưởng thôn vài lần mời khâm sai đại nhân đến nhà hắn làm khách, đều bị từ chối khéo nữa! Ngươi nói Dư gia này có gì khiến Phòng đại nhân xem trọng như vậy chứ?

Chuyện Phòng Tử Trấn nhận Tiểu Thảo làm con gái nuôi, ngoài Triệu gia, Dư gia và mấy người có quan hệ tốt với Dư gia, những người khác không có mấy ai biết đến. Mà mấy gia đình có quan hệ tốt với Dư gia kia lại không phải người nhiều chuyện, không được sự đồng ý của Dư gia, bọn họ sẽ không nói ra bên ngoài. Bởi vậy, hơn một tháng nay, quan hệ giữa Phòng Tử Trấn với Dư gia vẫn chưa bị lan truyền trong thôn Đông Sơn.

Một câu nói bâng quơ của hắn lại khiến ánh mắt các thôn dân nhìn về phía Dư gia tràn ngập cảm xúc phức tạp. Dư Hải này sau khi ra ở riêng, lại giống như được khởi vận vậy. Không những cái chân bị đại phu kết luận phải cắt đi đã khỏi hẳn mà cuộc sống cũng càng ngày tốt hơn.

Đầu tiên là bán món kho một văn tiền ở trên bến tàu vô cùng đắt hàng. Nghe nói bây giờ một ngày ít nhất cũng thu được một hai trăm văn tiền. Còn có, trước kia thật không phát hiện Dư Hải lại có tay nghề trồng rau tốt như vậy, chẳng những người ta trồng được loại rau có thể thu hoạch trước thời hạn, còn trở thành đối tượng thu mua cố định của Trân Tu Lâu. Nguyên tiền bán rau cũng đã là một nguồn thu vào không nhỏ. Nghe nói, thiếu đông gia của Trân Tu Lâu cũng phải cư xử khác với Dư gia!

Bây giờ thế nào, ngươi nói phải chăng kiếp trước Dư Hải tích phúc tám đời hay không? Con gái út vậy mà lại được khâm sai đại nhân nhìn trúng, nhận làm con nuôi. Chuyện này phải có bao nhiêu phúc phận chứ!

Đứa con gái út của Dư gia này, khi còn bé đã vài lần suýt bệnh tưởng mất mạng, không nghĩ tới lại có hậu phúc. Bây giờ, thân thể đã tốt lên, còn có tay nghề làm món kho thật tốt, lại được nhân vật lớn nhận làm con gái nuôi... Ánh mắt các thôn dân nhìn về phía nàng trở nên nóng như lửa. Những người trong nhà có con cháu tuổi tác xấp xỉ Tiểu Thảo lại càng sôi nổi nhìn về phía nàng.

Dưới áp lực từ ánh mắt của người, Dư Tiểu Thảo chu miệng với cha nuôi, nói: "Cha nuôi, lần này con không thể đi theo người. Cha chuyển lời hỏi thăm đến mẹ nuôi giúp con nhé!"

Phòng Tử Trấn sớm biết nàng sẽ trả lời như vậy, hắn nhìn về phía con gái cười giảo hoạt. Đây là vì hắn sợ khi mình đi rồi, con gái sẽ bị người ta bắt nạt nên tạo cho nàng một thế chống lưng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui