Nông Viên Tự Cẩm

Viên Tư Niên dựng lên thư viện Vinh Hiên, tuy nói thật sự có nhiều học sinh từng được nghe ông giảng bài, nói nghiêm túc, đệ tử thân truyền của ông chỉ có ba người. Bây giờ, ba người đệ tử kia, một người là một trong những Các lão(1), một người là Tế tửu(2) của Quốc Tử Giám, còn một người thì không có trong triều đình, nhưng cũng trở thành một người có học vấn lớn không hề thua kém ông. Có thể được ông nhìn trúng rồi thu nhận làm đệ tử thân truyền, tương lai nhất định một bước lên mây!

(1) Các lão: Đại học sĩ trong nội viện

(2) Tế tửu: Hiệu trưởng

Dư Tiểu Thảo cũng không biết trong lúc vô tình mình đã trải cho em trai một con đường lớn thênh thang, nàng chỉ là dùng thái độ chân thành nhất đối xử với mỗi một người nàng cho là đáng giá bên cạnh mình thôi.

"Về phần công thức vịt muối... Cứ theo như Tam thiếu nói, dùng các chia cổ phần trong vòng mười năm đi. Mười năm sau, bất kể Trân Tu Lâu các ngươi kiếm được bao nhiêu, cũng là của các ngươi!" Dư Tiểu Thảo gõ bàn kết luận.

Đại chưởng quỹ vốn đang cảm cách hợp tác mà ông chủ nhỏ đưa ra sẽ khiến Trân Tu Lâu bị tổn thất, lúc này nghe thấy kỳ hạn là mười năm, trong lòng cũng cảm thấy có thể chấp nhận được. Sau này, chi nhánh của Trân Tu Lâu sẽ càng ngày càng nhiều hơn, lượng tiêu thụ gà quay và vịt muối sẽ là một con số khó mà đoán trước được, nếu như chia cho Dư gia một phần lời, chẳng phải Dư gia sẽ trở thành một con đỉa hút máu không thể quăng đi của Trân Tu Lâu hay sao? Lúc này Đại chưởng quỹ càng khâm phục mắt nhìn người của ông chủ nhỏ hơn, Dư cô nương thật sự là quý nhân của Tam thiếu gia!

Viên Tư Niên "khụ khụ" nhắc nhở: "Dư nha đầu, vừa rồi không phải ngươi mang tới hai con vịt hay sao? Giữa trưa có thể làm xong không? Vừa rồi mấy miếng thịt vịt kia chia cho nhiều người như vậy, còn không đủ nhét kẽ răng đâu!"

Mấy người còn lại đều khinh bỉ nhìn ông: Một đĩa thịt vịt ông ăn hơn nửa đĩa rồi, còn nói chưa đủ nhét kẽ răng? Kẽ răng của ngài lớn tới cỡ nào vậy?

Dư Tiểu Thảo cười một tiếng, nói: "Trình tự chế biến vịt muối phức tạp, rất tốn thời gian. Thời gian ướp và kho cũng mất ba bốn canh giờ. Nếu bây giờ bắt đầu chế biến, sợ rằng phải chờ đến tối mới có thể ăn được!"

"Món ngon thì cần sự tinh tế, ừ, lão phu có thể hiểu được! Vậy... buổi trưa cứ tùy tiện ăn một chút gì đó ở đây đi, chờ đến buổi tối thì sắp xếp một bữa tiệc lớn vậy! Dư nha đầu, không biết lão phu có thể may mắn được nếm thử gà quay mà ngươi tự tay chế biến hay không?"


Mọi người che mặt: Viện trưởng Viên! Viên đại nho! Cha của Tể tướng Viên à! Ngài không biết xấu hổ như vậy, con trai của ngài có biết không? Gương mặt trắng nõn của Viên Duẫn Hi nóng hừng hực, dùng ánh mắt áy náy nhìn Dư Tiểu Thảo.

Dư Tiểu Thảo cảm thấy rất thân thiết với một Viện trưởng Viên như vậy, gật đầu cười nói: "Được! Hôm nay cháu không có việc gì làm, trong lúc rảnh rỗi sau khi ướp vịt muối, thì giúp đầu bếp Vương làm chút việc bếp vậy! Chu Tam thiếu, nhớ trả tiền lương cho ta đấy! Lương của ta rất cao!"

Chu Tử Húc thấy nàng nghịch ngợm cười một tiếng với mình, phối hợp nói: "Không thành vấn đề! Với tay nghề của đại gia Dư, cho dù có trả lương cao hơn nữa cũng đáng giá!"

Truyền thụ quá trình chế biến vịt muối, đương nhiên không cần rườm rà. đầu bếp Vương và đệ tử tâm đắc nhất của ông là Dương Phong và Lưu Tất đều hóa thân hành học sinh hiếu học, mở to mắt, dựng thẳng tai, hận không được khắc ghi từng động tác chi tiết, từng câu dặn đi dặn lại của Tiểu Thảo vào sâu trong lòng. Đầu bếp Vương còn sợ trí nhớ của mình không theo kịp, cầm bút than và giấy viết, tỉ mỉ ghi chép lại từng bước.

Đồng thời trong quá trình ướp và kho, Dư Tiểu Thảo còn giúp đỡ làm gà quay, nhưng cũng không quên chỉ bảo Dương Phong và Lưu Tất vẫn chưa xuất sư. Nàng giải thích rất ngắn gọn sinh động, rất dễ hiểu. Lúc này rất nhiều nghi hoặc của hai người đều được sáng tỏ thông suốt.

Lúc đầu Dương Phong và Lưu Tất không hiểu vì sao sư phụ nhà mình lại kính trọng một cô bé chưa tới mười tuổi đến vậy. Bây giờ đã sớm bội phục sát đất rồi, thái độ và hành động đều xem nàng như là thầy mà cư xử.

Dưới sự chỉ bảo của Dư Tiểu Thảo, gà quay mà Dương Phong và Lưu Tất làm ra, bất kể là mùi vị hay bề ngoài đều đạt tới tiêu chuẩn xuất sư. Tiếp theo, dưới tình huống không có ai chỉ dạy, hai người cũng có thể làm ra gà quay thơm ngon rồi. Đây cũng là một thu hoạch của bọn họ hôm nay.

Quá trình chế biến vịt muối chú trọng thể hiện mùi vị vốn có của thịt vịt, cách làm để giữ lại nguyên vị, lọc dầu mỡ, khử mùi tanh, giữ sự tươi ngon, lưu lại sự mềm mại. Nói trắng ra là, trong quá trình rang muối và làm nước kho hơi có chút độ khó mà thôi. Quý giá nhất, chính là công thức bí truyền của việc rang muối và làm nước kho, chỉ cần hiểu rõ những thứ này, vịt muối sẽ không khó làm chút nào.

Gần tối, sau khi kho xong, Dư Tiểu Thảo đun nước trong nồi, cùng lúc bỏ gừng, hành, đại hồi, hoa tiêu, đậu khấu và vịt vào trong, sau khi đun sôi, nhanh chóng khống chế nhiệt độ, đồng thời đảo đều. Đừng thấy vóc dáng nàng nho nhỏ, tay nhỏ bé ngược lại giống như là Quan Âm ngàn tay vậy, đảo bảy tám con vịt cùng lúc mà vẫn thoải mái như thường.


Thật ra thì, chuyện này cũng không tính là gì đối với Dư Tiểu Thảo. Kiếp trước, một mình nàng cầm hơn hai mươi con vịt trong tay để chế biến, cũng có thể ứng phó như thường, huống chi chỉ có bảy tám con?

Sau khi bảy tám con vịt trên tay Dư Tiểu Thảo ra khỏi nồi, trong quá trình làm nguội tự nhiên, nàng kiểm tra thành quả trên tay bốn người thầy trò đầu bếp Vương một chút. Phát hiện ra người có thiên phú nhất là Lưu Tất, lần đầu tiên hắn làm vịt muối, còn phải chế biến hai con cùng một lúc, nhưng rất thành thạo.

Vịt muối mà hắn làm ra, cho dù là vẻ ngoài hay là mùi vị đều không giống một tay mới chế biến lần đầu tiên. Tin rằng làm mấy lần nữa cho thành thạo, lập tức có thể xuất sư!

Tiếp theo là đầu bếp Vương, dù sao ông cũng là một người nấu ăn lão luyện, trong quá trình chế biến vịt muối vẫn có ưu thế nhất định.

Còn Dương Phong, hắn ngược lại có chút yếu thế. Nhưng mà, hắn chế biến gà quay lại có thiên phú hơn Lưu Tất. Hai người có thể mỗi người phụ trách một món, hợp lại với nhau thì càng tăng thêm sức mạnh. Không thể không nói, ánh mắt thu nhận học trò của đầu bếp Vương, không ngờ rất sắc bén.

"Như thế nào? Vịt muối chế biến xong rồi chứ?" Ông cháu Viên Tư Niên và Ngô đại thiếu cùng ở lại Trân Tu Lâu ngửi thấy mùi thơm nên mò đến, nhìn thấy một hàng hơn mười mấy con vịt muối, ánh mắt đều sáng lên, không nhịn được lén lút nuốt nước miếng.

Viên Tư Niên nhìn lần lượt hơn một chục con vịt, cười vuốt râu nói: "Để lão phu đoán một chút, mấy con này là do Dư nha đầu tự tay làm… con này, con này, còn có... Mấy con này, lão phu đoán có đúng hay không?"

Đầu bếp Vương khâm phục ôm quyền nói: "Vẫn là ánh mắt của ngài chuẩn nhất! Nói nhanh lên, sao ngài có thể nhìn ra được vậy?”

"Mấy con mà Dư nha đầu làm da trắng thịt đỏ dầu bóng. Hai con này giống với kỹ thuật của Dư nha đầu nhất, nhưng dầu không đủ trơn bóng. Còn hai con này, màu sắc không đều cho lắm, hẳn là lúc đảo động tác không đủ nhịp nhàng. Về phần hai con còn lại, ờ thì! Lão phu cũng không đưa ra nhận xét!" Không hổ là mỹ thực gia nổi danh, vẫn chưa nếm thử, chỉ nhìn thôi mà đã có thể đưa ra ưu khuyết điểm của mỗi cá nhân rồi.


Thầy trò đầu bếp Vương xuất hiện một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh(3), lập tức ghi nhớ những thiếu sót của mình, lén lút ra sức cải thiện. Còn Dương Phong đã có chút thất vọng.

(2)Thể hồ quán đỉnh: tưới sữa tươi lên đầu,ý nghĩa truyền thụ trí tuệ; giúp con người triệt để giác ngộ

Cho dù làm chuyện gì cũng không thể đánh mất lòng tin, nếu không sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Dư Tiểu Thảo vội vàng lấy gà quay mà Dương Phong chế biến ra cho Viên Tư Niên nhận xét.

Sau khi Viên Tư Niên nếm thử đã đánh giá rất cao, còn khen ngợi nói: "Không hổ là người sáng tạo ra món gà quay, tay nghề thật sự rất cao."

Hóa ra ông nghĩ cái này là do Dư Tiểu Thảo làm ra! Cũng đủ để nói rõ tay nghề chế biến gà quay của Dương Phong đã vượt xa sư phụ của hắn.

Dư Tiểu Thảo nhìn Dương Phong đã lấy lại tự tin một lần nữa, cười khanh khách nói: "Viện trưởng Viên, lần này người cũng sai rồi! Gà quay này cũng không phải do ta chế biến, là thành phẩm của đại ca Dương Phong đấy! Xem ra, đại ca Dương Phong đã trò giỏi hơn thầy rồi! Đầu bếp Vương, sau này sẽ có một người trợ giúp giỏi rồi!"

Viên Tư Niên không ngừng gật đầu: "Ai cũng có sở trường riêng, đầu bếp Vương này nhận đồ đệ rất tốt. Có thể ăn cơm chưa? Buổi trưa chỉ tùy tiện ăn tạm một ít, lão phu đã sớm đói bụng rồi!"

Thật là một người có tâm hồn ăn uống, ba câu không rời chữ “ăn”!

Chu Tam thiếu dặn dò phòng bếp lấy ra kỹ thuật đặc biệt, làm lên một bàn thức ăn ngon. Đương nhiên không thể thiếu gà quay và vịt muối mà Dư Tiểu Thảo tự tay chế biến.

Lúc này Dư Tiểu Liên đã đi đến thư viện đón em trai nhỏ tới đây. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Thạch Đầu lại lớn hơn, trên người mặc trường sam màu xanh mực của lớp vỡ lòng ở thư viện, lúc làm lễ với Viện trưởng Viên và sư huynh rất có bộ dáng nhẹ nhàng của thư sinh nhỏ. Dư Tiểu Thảo thấy Tiểu Thạch Đầu đáng yêu muốn chết, không nhịn được vươn nanh vuốt ma quỷ ra tàn phá bừa bãi trên đầu cậu.


Tiểu Thạch Đầu vừa né vừa oán giận Nhị tỷ làm rối tóc của cậu bé!

"Ngô công tử, huyện lệnh Ngô kêu ngài về nhà ạ!" Tiểu nhị của Trân Tu Lâu bận rộn đến đầu đầy mồ hôi, đi lên bẩm báo nói.

Ngô công tử Ngô Tử Phàm che mặt, không phải hắn đã cho người về nhà báo cáo với cha rồi sao? Nói Trân Tu Lâu sắp đưa ra món ăn mới, hắn phải ở lại giúp đỡ nhận xét một chút, vì sao lại tìm đến đây rồi? Chờ một chút! Chẳng lẽ là vì cha nghe nói Trân Tu Lâu có món ăn mới... Không nhìn ra cha bình thường nghiêm cẩn cũng là một ông già tham ăn.

Nhưng mà, nhìn dáng vẻ dán mắt nhìn chằm chằm vào vịt muối của Viện trưởng Viên, hắn lại bình thường trở lại, trong cơ thể mỗi một người ra vẻ đứng đắn quân tử đều có một con quỷ tham ăn!

Lúc huyện lệnh Ngô tiến vào, vẫn mang cái vẻ nghiêm trang như cũ, sau khi hung hăng trừng mắt liếc con trai một cái, ánh mắt đã bị gà quay thơm ngát và vịt muối mê người trên bàn hấp dẫn. Trước giờ ông vẫn luôn nghiêm cẩn, lần này lại không chào hỏi Viện trưởng Viên trước. Nhưng mà bây giờ trong lòng Viện trưởng Viên người ta đều đặt vào thức ăn ngon trên bàn, căn bản không phát hiện ra trong nhã gian có thêm một người. Ai! Các ngươi cũng đủ rồi đấy!

Không cần phải nói, thức ăn phong phú đầy bàn, nhất là mới mẻ lại thơm ngon đã thu hút sự chú ý của cả sảnh đường(4). Hai người huyện lệnh Ngô và Viên trưởng Viên có tâm hồn ăn uống giống nhau, còn tranh nhau làm thơ cho món ăn mình thích để tăng thêm sự thú vị.

(4) Sảnh đường: căn phòng dùng để tiếp khách

Ăn cơm xong, Viện trưởng Viên đặt tâm trí của mình lên mấy con vịt muối còn dư lại, ông giống như không biết hai chữ “khách sáo” viết như thế nào, dứt khoát nói: "Dư nha đầu, vịt muối mà ngươi làm lát nữa ta muốn lấy đi hai con. Tiểu tử Chu gia, bảo người gói lại cho ta đi!"

Ngô huyện lệnh vừa nghe thấy thế thì thuận miệng hỏi thăm Dư tiểu cô nương làm mấy con vịt. Sau khi nhận được câu trả lời, ông dùng ánh mắt ra hiệu với Chu Tam thiếu: Tiểu Húc à, con và con trai của ta là bạn thân tri kỷ đấy, có phải nên gợi ý một chút hay không?

Rơi vào đường cùng, Chu Tam thiếu không thể làm gì hơn là chảy máu trong lòng, lấy bốn con từ trong bảy con vịt ra, gói lại cẩn thận rồi đưa vào tay hai vị.

Dư Tiểu Thảo buồn cười nhìn tất cả, thuận miệng nhắc một câu: "Đầu và cuối trung thu hàng năm là lúc vịt muối có sắc vị ngon nhất, bởi vì vịt được chế biến trong mùa hoa quế nở rộ, còn gọi là: Vịt hoa quế.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui