Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển


Sau khi Dư Phàm thi đậu Trạng Nguyên, bởi vì mặt tuổi tác không chiếm ưu thế cho nên nghe theo kiến nghị của sư phụ Viên Đại nho thi Thứ cát sĩ* vào Viện Hàn Lâm.

Bắt đầu từ tiền triều đã có một luật lệ bất thành văn, đó chính là: Nếu không phải tiến sĩ không thể vào Hàn Lâm, không phải Hàn Lâm không thể vào Nội Các.

Vì vậy, Thứ cát sĩ có thể được gọi là “Trữ tương”, những người có thể trở thành Thứ cát sĩ đều có cơ hội một bước lên mây.(*) Thứ cát sĩ: chức danh ở thời nhà qua thi cứ, kiểm tra của Hoàng gia để được lựa chọn vào Viện Hàn Lâm và sau đó sẽ được cấp các chức quan khác nhau.Bởi vì Dư Phàm viết chữ rất đẹp, lại cộng thêm quan hệ với Dư Tiểu Thảo tỷ tỷ hắn cho nên cậu được chọn làm cận thần bên cạnh thiên tử, phụ trách soạn thảo chiếu thư, sau đó lai kiêm nhiệm thêm chức giảng sư ở thư viện Hoàng gia.Hôm nay, Hoàng thượng lệnh Dư Phàm ở trong Ngự thư phòng sửa sang lại tấu chương, sau khi sắp xếp phân loại xong thì chờ hắn trở lại phê duyệt.

Đang trong lúc Dư Phàm hết sức chuyên chú làm việc, một tiểu thái giám tiến vào.Tên tiểu thái giám kia vóc dáng không cao, ước chừng mười hai mười ba tuổi, dáng dấp mi thanh mục tú, đôi mắt to nhanh như chớp chuyển, nhìn vô cùng hoạt bát.

Hắn rón ra rón rén đi từng bước trong Ngự thư phòng, tò mò sờ Đông sờ Tây.

Đột nhiên, động tác lật tấu chương của Dư Phàm khiến hắn cả kinh khuôn mặt biến sắc, cả người giống như bị ai đó thi triển pháp thuật định thân, không dám làm bất kỳ một cử động nhỏ nào.Sau đó, khi phát giác Dư Phàm phía ngự án vẫn chưa phát hiện ra hắn, hắn lại giống như con khỉ nhỏ nhón chân hơi dịch ra ngoài muốn đi về phía cửa Ngự thư phòng.“Tiểu Huy Tử, đổi giúp ta chén nước.” Dư Phàm không ngẩng đầu lên nói.Động tác của tên tiểu thái giám kia cứng đờ, động tác dừng lại vô cùng hài hước.

Quay đầu lại nhìn Dư Phàm, thấy cậu không nhìn mình, tiểu thái giám lại bước nhanh hai bước rời khỏi Ngự thư phòng.

Ở trước cửa Ngự thư phòng, hắn vỗ ngực một cái, bày ra dáng vẻ nghĩ mà sợ.Tròng mắt xoay chuyển, hắn đi về một phía, không bao lâu sau trong tay đã xuất hiện một ấm trà đầy nước, lại lần nữa xuất hiện trước cửa Ngự thư phòng.

Lúc này đây, hắn ngông nghênh đi vào Ngự thư phòng, đi bước một đến gần Dư Phàm phía sau ngự án.Thấy chiếc chén trong tay Dư Phàm đã trống không, hắn dùng tư thái vụng về giơ cao ấm trà, cố gắng đổ nước vào trong chiếc chén.

Tư thế kia vừa nhìn đã biết không phải người thường xuyên làm chuyện này, vô cùng cứng nhắc.“Ai da!” Nước trà nóng bỏng sau khi rót vào chén thì bắn tung tóe ra ngoài, rơi xuống bàn tay nhỏ trắng nõn của cậu.


Cậu hô lên một tiếng, tay run run, nước trà đổ hết lên bàn bày đầy tấu chương.“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta sẽ bị phụ...!Hoàng thượng đánh chết!” Tiểu thái giám vừa đặt ấm trà xuống ghế, vừa luống cuống tay chân dùng tay áo lau đi nước trên tấu chương, lại bị Dư Phàm bắt lấy cánh tay.Dư Phàm nhìn những chữ trên tấu chương đang dần phai nhòa vì mấy giọt nước kia, lập tức vén vạt áo lên..“Ngươi...!Ngươi muốn làm gì?” Tiểu thái giám rút tay mình về, lui ra phía sau vài bước, dùng tay che kín mặt mình.Dư Phàm cũng không liếc hắn lấy một cái, tiếp tục dùng nguyên liệu hút nước bên trong, nhẹ nhàng chấm lên bọt nước trên tấu chương.

Còn may, tuy rằng chữ hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận biết là chữ gì rõ ràng.

Nếu cứ làm như tiểu thái kia lỗ mãng lau đi, nhất định sẽ nhòe một mảng lớn.“Ngươi...!Tay không có việc gì chứ?” Dư Phàm lấy thuốc trị thương mang theo bên người ra bôi một ít lên trên mu bàn tay nóng đỏ của tên tiểu thái giám kia.

Thuốc trị thương này bất luận là bị dao cứa hay bị phỏng đều có hiệu quả rất rõ ràng, hơn nữa còn không để lại sẹo.

Đây là thuốc nhị tỷ cậu tự tay làm, ngày thường ngay cả cậu còn không nỡ dùng nữa!Chỗ bị thương vốn nóng rát ngay lập tức được thay thế bằng cảm giác lạnh mát, “Tiểu thái giám” biết thuốc mỡ này chắc chắn không phải loại bình thường, bèn đỏ mặt nhỏ giọng nói một tiếng “Cảm ơn”.“Nhìn ngươi rất lạ? Mới tới ư? Sao hôm nay lại hầu hạ trong Ngự thư phòng, Tiểu Huy Tử đâu?” Dư Phàm nhìn thoáng qua tiểu thái giám có gương mặt xinh đẹp này, cho dù huynh đệ tỷ muội trong nhà đều có tướng mạo không hề tầm thường, cậu vẫn thầm tán dương một tiếng trong lòng.

Cũng không biết có dung mạo tuấn mỹ như thế là phúc hay họa với một tiểu thái giám nữa.Tiểu thái giám lắp bắp nói: “Tiểu Huy Tử công công...!nhận lệnh của Hoàng thượng ra ngoài cung cho nên bảo ta hầu hạ trong Ngự thư phòng.

Ta lần đầu tiên tới Ngự thư phòng làm việc, trong lòng có chút khẩn trương, sợ làm không tốt sẽ khiến đại nhân tức giận, cho nên...!hình như ta vừa gặp rắc rối, làm sao bây giờ?”Dư Phàm thấy trong đôi mắt xinh đẹp to tròn của tiểu thái giám ngậm đầy nước mắt, có chút không đành lòng nói: “Đừng khóc, lát nữa ta sẽ thỉnh tội với Hoàng thượng, nói là lỗi của ta.

Hoàng thượng nhân từ, sẽ không trách tội.”Tiểu thái giám hít hít cái mũi, dùng tay áo xoa xoa đôi mắt, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn Dư đại nhân, ngài thật là người tốt!”Tiểu thái giám này cũng không phải thái giám thực sự, mà là Đan Nghi Công chúa giả dạng thành.

Từ trong miệng phụ hoàng, nàng nghe nói trong Ngự thư phòng có một thiếu niên Trạng nguyên, chỉ mới mười sáu tuổi đã thi đậu Trạng nguyên.

Còn nói cậu tài hoa hơn người, đã từng nhìn qua sẽ không thể quên, kiến thức sâu rộng, là một nhân tài hiếm có.Nhiều lần nghe đến cậu từ trong miệng phụ hoàng, Đan Nghi Công chúa cảm thấy rất tò mò, cuối cùng thì nhân vật như thế nào mới có thể được phụ hoàng tán dương như vậy.

Vì thế, nàng ta bèn bỏ rơi cung nữ thiếp thân, thay quần áo tiểu thái giám rồi lén lút đi vào trong Ngự thư phòng.


Đúng là trời giúp nàng ta, Tiểu Huy Tử hầu hạ trong Ngự thư phòng lại vừa vặn không có ở đây, cho nên nàng ta mới có thể dễ dàng lừa gạt thị vệ, thuận lợi tiến vào trong Ngự thư phòng.Lúc ấy Dư Phàm đang ngồi làm việc phía sau chồng tấu chương cao ngất, Đan Nghi Công chúa bị tấu chương chặn tầm mắt, còn cho rằng trong Ngự thư phòng không có người nữa.

Thất vọng rất nhiều, nàng ta mới bắt đầu dạo quanh Ngự thư phòng.

Ngày thường, nàng ta quả thật không có cơ hội gần gũi để tham quan nơi phụ hoàng làm việc đến như thế cho nên mới tò mò dạo quanh Ngự thư phòng.Nhưng đang nhìn ngắm rất hứng khởi, phía sau ngự án lại truyền đến động tĩnh khiến nàng ta kinh hãi không thôi.

Lặng lẽ nhìn qua, người phía sau dường như cũng không chú ý tới nàng ta, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.

Không ngờ lại bị người ta coi như Tiểu Huy Tử, sai bảo đi pha nước trà.

Nàng nào có biết pha trà, tùy tiện ngăn lại một cung nữ, lấy thân phận của mình ra sai cũng nữ đó pha cho nàng ta một ấm trà.

Đáng tiếc, nàng ta lại chưa từng rót nước trà cho người khác, vì vậy mới gây nên sai lầm bắn nước lên trên tấu chương.Nàng ta khóc là bởi vì thật sự sợ hãi.

Tuy ngày thường phụ hoàng vô cùng yêu chiều nàng ta, nhưng nếu như ngài biết nàng ta lén lút chạy đến Ngự thư phòng, còn làm bẩn tấu chương của cha, vậy nhất định sẽ nổi trận lôi đình khiển trách nàng ta.

Thật sự quá sợ hãi, phải làm sao bây giờ?Dư đại nhân thật quá dịu dàng, quá lương thiện.

Chẳng những không hề trách cứ nàng ta, còn cho bôi thuốc cho nàng ta, giúp nàng ta gánh mọi tội danh.


Trong lòng Đan Nghi Công chúa cô thiếu nữ mười ba tuổi có một loại cảm xúc mông lung đang dần nảy sinh.

Tuy rằng lúc này nàng ta vẫn chưa thể hiểu rõ nó thể hiện cho cái gì.Lần thứ hai nhìn thấy Dư đại nhân, là ở trong “Cửa hàng kem Kim An” của Húc vương phi.Lúc đó Đan Nghi Công chúa phải thỉnh cầu phụ hoàng của mình rất lâu mới xin được cơ hội ra khỏi cung.

Nàng mặc đồ nam nhân, bỏ rơi hai người hầu nhỏ, một mình dạo chơi trên phố cả buổi sáng.

Đến khi bụng có chút đói, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy bảng hiệu “Cửa hàng kem Kim An”, nàng ta lập tức hứng thú bừng bừng qua đó chen lấn.Mỗi lần Húc vương phi vào cung đều sẽ mang điểm tâm ăn rất ngon! Đã không chỉ một lần nàng ta nghe hoàng huynh nói kem ăn càng ngon hơn, có kem ly, đá bào, kem cà phê...!Đáng tiếc nếu mang vào đến cung đều sẽ tan thành nước ngọt hết, mất đi hoàn toàn hương vị vốn có.

Hôm nay nàng ta nhất định phải mở rộng hiểu biết về đồ ăn, nếm thử tất cả các món trong cửa hàng kem.

Người xếp hàng trước cửa cửa hàng kem rất nhiều, nàng ta còn bị người khác đụng một cái.

Đan Nghi Công chúa chửi thầm đối phương không lễ phép, đụng vào người ta còn không biết nói xin lỗi đã rời đi.Đứng xếp hàng đợi chừng nửa canh giờ, cuối cùng mới tới lượt của nàng ta.

Nhưng Đan Nghi Công chúa không vì vậy mà bị ảnh hưởng tâm tình thưởng thức món ngon.

Nàng gọi sáu miếng bánh kem, lại gọi thêm một phần nước ép trái cây, vô cùng vui vẻ thưởng thức.Nhưng đến khi tính tiền, nàng ta mới phát hiện túi tiền của mình đã không cánh mà bay.

Suy nghĩ lại một chút, nhất định là người đụng nàng ta lúc vừa rồi đã trộm đi.

Đan Nghi Công chúa chưa bao giờ trải qua cảnh tượng này, đối diện với nhân viên phục vụ thu tiền, nàng ta khó xử đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ gần như nhỏ máu, trên mặt đất nếu có kẽ hở nào nàng ta nhất định sẽ chui vào.Lúc này, Dư Phàm- Dư đại nhân như thiên thần, mang hào quang chói mắt tiến vào tầm mắt nàng ta.

Được cứu rồi! Nàng ta thở phào một hơi trong lòng.“Dư đại nhân!” Lúc Dư Phàm đi qua bên cạnh nàng ta, Đan Nghi Công chúa lấy hết can đảm gọi cậu lại.


Lúc này đã là hai năm sau lần đầu tiên gặp Dư đại nhân ở Ngự thư phòng.

Không biết Dư đại nhân có còn nhớ nàng hay không.Dư Phàm nghe được có người gọi mình, nhìn về phía phát ra âm thanh, sau khi ngẩn người ba giây, cuối cùng cũng tìm ra khuôn mặt nhỏ giống trong trí nhớ: “Thì ra là ngươi ư! Ngươi đây là phụng mệnh ra ngoài cung làm việc à? Kể từ sau ngày đó không gặp ngươi nữa, người đã bị điều đến cung nào rồi?”“Ta...!ngày đó ta chỉ là tạm thời được gọi đến.

Sau đó được phân đến làm việc bên người Đan Nghi Công chúa...” Đan nghi công chúa lắp bắp trả lời.“À, Vậy cũng rất tốt! Nghe nói Đan Nghi Công chúa là người hiền lành, cũng không tùy tiện trừng phạt cung nữ thái giám.

Sau này nhanh nhạy một chút, đừng tay chân vụng về thế nữa.” Dư Phàm cười nói.“Ừm...!Dư đại nhân, ngài mang bạc không?” Đan Nghi Công chúa lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, “Túi tiền của ta bị trộm, không có tiền trả...”Dư Phàm lộ ra dáng vẻ đã hiểu, lấy ngân phiếu một trăm lượng từ trong túi tiền ra thanh toán tiền giúp nàng ta.

Đan Nghi Công chúa ngượng ngùng nói: “Ừm...!khoản tiền này coi như ta mượn ngươi, chờ ta vào trong cung sẽ trả cho ngươi.”“Không cần! Ta là hội viên kim cương ở đây, mua đồ được hưởng ưu đãi giảm giá một nửa, cũng không đáng bao nhiêu tiền.

Sau này ra khỏi cung nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là những nơi nhiều người, phải tự bảo quản tài sản của mình cho tốt.

Ngươi lần đầu tiên ra khỏi cung một mình, người như người rất dễ dàng bị ăn trộm để ý.

Sau này ra ngoài nhiều hơn sẽ có kinh nghiệm.” Dư Phàm xua xua tay, bảo nàng không cần để ở trong lòng.“Không, ta nhất định...!A...” Đan Nghi Công Chúa cảm thấy bụng nhỏ đau quặn một trận giống như có ai đó cầm dao khuấy lung tung bên trong, nàng ta đau đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, đặt mông ngồi trở lại trên ghế.Dư Phàm thấy thế, vội quan tâm hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Đau bụng? Có phải ăn nhiều đồ lạnh cho nên tiêu chảy hay không?”“Đau quá, đau quá!” Đan Nghi Công chúa ôm bụng, ngay cả thẳng lưng cũng không còn sức, khống chế không được bật khóc tại chỗ.Dư Phàm thấy nàng ta đau đến một đầu mồ hôi lạnh, chân tay có chút luống cuống, cậu chà xát tay, nói: “Không phải là đau dạ dày hay viêm ruột thừa chứ? Không được, ta đưa ngươi tới y quán tìm đại phu khám kĩ trước rồi nói!”Khi cậu khom lưng bế “Tiểu thái giám” lên, tay chạm vô tình chạm vào phần mông mềm mại ẩm ướt của nàng ta.

Sờ một cái, ướt ướt dính dính, vừa giơ tay lên nhìn, lập tức thấy màu máu đỏ sẫm xuất hiện.

Dư Phàm sửng sốt một chút, tựa như ý thức được gì đó, thiếu chút nữa ném người trên tay xuống.

Tiểu thái giám này lại là một cô nương! Có thể ở tự do đi lại trong cung, tuổi tác tầm như vậy, chỉ có...Đáng thương cho Đan Nghi Công chúa mới mười lăm tuổi, lần đầu ra khỏi cung lại rơi vào hoàn cảnh lúng túng như vậy...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui