Nông Phụ Xuyên Về Cổ Đạigầy Dựng Gia Viên
Dương Hoằng múc tô canh gà đem đến giường nơi mẫu thân nằm.
"Mẫu thân mau uống canh gà này cho bồi bổ , mẫu thân cũng nghe đại phu nói rồi , phải tịnh dưỡng tâm không cần suy nghĩ nữa , mọi chuyện đã giải quyết , sẽ có cuộc sống riêng khác , bây giờ quan trọng mẫu thân phải an thai.
"
" Con nói thật nhiều , cũng biết an ủi mẫu thân rồi , không như trước cái gì cũng làm nhưng không chịu nói nhiều...!"
Dương Hoằng : ......
" Dạ phải , con người sẽ lớn , giờ nhi tử đã lớn sẽ thay đổi , mẫu thân không cần lo cho nhi tử.
"
Dương Đệ chạy chậm về nhìn mẫu tử hai người trò chuyện , trong lòng ấm áp...
" Đã có thuốc nàng và nhi tử ăn đi ta đi sắc thuốc một lát nàng phải uống.
"
" Phụ thân để nhi tử , phụ thân và mẫu thân ăn đi , nhi tử đã ăn cá rồi , không thể lãng phí được.
"
............................
Sáng sớm thôn Thạch Bình.
Trên ghế dựa một lão nhân có rương mặt phúc hắc...!Giơ tay nhắc chân có một cổ lực lượng vô hình.
Thạch Lạc Thiên nhìn hộp trà đã hết.
Lão lắc lắc hộp trà rống lên.
" Thạch đại...!Còn không mau kiếm trà cho ông uống...!"
Thạch Đại đi ra trên vai vác cung tiễn tự chế , eo cài dao găm , lưng mang lương khô và nước , thần sắc rất tự tin với bản thân.
" Gia gia , hôm nay con sẽ có đại thu hoạch để mua trà ngon cho đại gia gia uống.
"
Thạch Lạc Thiên liếc cháu trai , phẩy phẩy tay đuổi đi.
Thạch Đại : ......!Nga...!Không một câu khich lệ...khen hắn uy vũ...
Thạch Đại từ nhỏ sống cùng gia gia , tính cách của ông đã sớm thành thói quen.
............................
Ở Dương gia sáng sớm cũng rất náo nhiệt.
Bà con làng sớm hay tin tức bu lại hỏi thâm.
Cầm Hoa nương không quên khoe trưởng tử tài giỏi , cưới được thê tử giàu có xinh đẹp...!
..........................!
Mặc kệ ở ngoài ồn ào náo nhiệt.
Dương Hoằng dặn dò phụ thân đủ thứ mới an tâm lên núi.
Lần trước thấy con đi bình an có người bảo hộ ông cũng yên tâm để con đi.
Lần này vào núi hắn nhất định phải hái hết bông Hồi.
Ra cửa trước thật đông người đành đi cửa sau...!
.....................!
Lúc đến bìa rừng Dương Hoằng nhìn thấy ký tự bông Hồi tâm trạng vui vẻ.
" Là Thạch Đại ca để lại làm dấu , nhìn dấu khắc mới chắc vào trước mình không lâu , Đại ca chu đáo.
"
Dương Hoằng bước chân vội lên núi , lần trước có để dấu hiệu , giờ chỉ cần đi theo là xong...!
Từ xa thấy Thạch Đại đang trên cây , nhìn bao bố đã hái được nữa bao , Dương Hoằng hô lên :
" Thạch Đại ca , huynh đến sớm làm cũng giỏi.
"
Thạch Đại thấy Dương Hoằng từ trên cây phi xuống.
Dương Hoằng : .....!( * _ * )....Đây là công phu trong truyền thuyết...???
" Dương tiểu đệ đến rồi , huynh đây hái nhanh tranh thủ giúp đệ cho xong.
Huynh phải tranh thủ săn con mồi lớn , bán lấy tiền mua trà cho gia gia huynh.
"
Dương Hoằng nghe móc túi tiền đem theo nói :
" Đây là tiền bán bông Hồi được 3 lượng , huynh đệ ta chia nữa huynh 1 lượng 500 văn.
"
Thạch Đại không ngờ mấy bông này cũng kiếm ra tiền , không lẽ đây là cách kiếm tiền bằng học thức gia gia đã nói.
Gia gia suốt ngày chửi hắn có sức mạnh dư thừa không có trí học .
Ngu muội...!
Hai người tiếp tục hái bông Hồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...