Ngày tháng trôi qua như thoi đưa, lớp 12 căng thẳng, kì nghỉ xuân cũng chỉ có bảy ngày. Hai mươi tám tháng chạp, Lý Trạch Minh về nước.
Lý Trạch Thừa muốn Quý Sâm cùng hắn đi đón, Quý Sâm có chút ngượng ngùng, mặc dù ở trong điện thoại di động cũng tán gẫu rồi, nhưng hai lần gặp gỡ trước với Lý Trạch Minh, đều rất lúng túng, gặp lại Lý Trạch Minh, cậu hãy còn khiếp đảm.
Thế nhưng Lý Trạch Thừa cũng mặc kệ, hôn cậu đến thất điên bát đảo, ôm lên xe, đi đến sân bay.
"Thế nào? Muốn thi đại học nào chưa?" Sau khi đón Lý Trạch Minh, Lý Trạch Thừa bị đuổi xuống ghế đằng sau, hai người nhìn như nghiêm trang ngồi ở phía sau.
"Xem Sâm Sâm ạ." Đôi mắt mắt nhìn thẳng phía trước, tay lại không an phận vòng quanh ngón tay Quý Sâm, Lý Trạch Thừa nói nhẹ như mây gió. Đối với hắn mà nói, thi trường nào đều là hắn chọn trường mà không phải trường chọn hắn, chân chính cần phải suy xét cẩn thận, là lựa chọn của Quý Sâm.
Cậu thi chỗ nào, Lý Trạch Thừa sẽ thi trường tốt nhất ở chỗ đó.
Quý Sâm đã biết Lý Trạch Thừa muốn như vậy, cậu bó tay toàn tập, dưới cái nhìn của cậu Lý Trạch Thừa nên học trường tốt nhất.
Cũng không sợ anh của anh cảm thấy em làm trễ nải tiền đồ của anh! Quý Sâm hận liếc mắt một cái người ở bên cạnh, cướp lời, "Em đi trường nào chẳng được, Lý Trạch Thừa sau này nhất định phải thi A đại hoặc B đại, em chọn đại một trường ở thành phố A là được rồi mà!"
Lý Trạch Minh từ trong gương chiếu hậu nhìn hai người làm động tác nhỏ, bật cười, "Sâm Sâm, em không cần lo lắng cho nó, em muốn đi đâu đi, nó căn bản không quản được."
"Đừng gọi em ấy là Sâm Sâm." Lý Trạch Thừa cố chấp cho rằng đây là xưng hô của riêng mình, không nhịn được lại chen qua bên người Quý Sâm, như động vật tuyên thị quyền sở hữu của mình.
Lúc vừa ngồi vào trong xe vì tránh hiềm nghi trước mặt Lý Trạch Minh, Quý Sâm ngồi xuống một bên khác ở ghế sau, Lý Trạch Thừa cái tên không hiểu chuyện vẫn luôn dịch sang bên cạnh cậu, hiện tại cả người cậu đều dính trên cửa xe.
Ra sức rút một cánh tay, Quý Sâm vội khoát tay, "Đại ca anh đừng nghe anh ấy, gọi em thế nào cũng được."
"Anh có thể không trêu chọc nổi vị phật này, tiểu Quý à, cám ơn em, chịu tiếp thu nó. Đại ca không phải loại gia trưởng cổ hủ gì, ở nước ngoài nhiều năm như vậy, chuyện gì chưa từng thấy, hai người các em trải qua vui vẻ là được rồi."
Ý tứ hàm súc trong câu nói của Lý Trạch Minh làm mặt Quý Sâm đỏ bừng, cậu gật gật đầu không lên tiếng, tiếp đó nghe thấy Lý Trạch Thừa không hề ngượng ngùng nói một tiếng, "Cảm ơn anh."
"Không biết xấu hổ." Quý Sâm nhỏ giọng mắng một câu, nắm bàn tay của hắn thật chặt.
"Tiểu Quý à, anh lần này về nước không chỉ là ăn Tết với Lý Trạch Thừa, cũng là muốn mời em và bà ngoại em cùng ăn bữa tiệc đêm giao thừa, cám ơn mọi người chăm sóc Tiểu Trạch từ trước tới nay. Nếu như mọi người không chê, có được không?"
Lúc mới từ Lý Trạch Thừa biết được Quý Sâm là đứa bé năm đó cứu nó, Lý Trạch Minh rất là kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy đây là chuyện trong dự liệu, bộ dáng điên cuồng kia của em mình, thật không phải là không có nguyên nhân.
Nhưng mình năm đó đi quá vội vàng, chỉ gặp bà ngoại Quý Sâm một lần đã vội vàng đưa Lý Trạch Thừa ra nước ngoài chữa bệnh, cũng không kịp cảm ơn Quý Sâm năm đó.
"A, em phải về hỏi bà ngoại một chút, nhất định là bà rất vui! Bà rất thích Lý Trạch Thừa mà!"
Ánh mắt Lý Trạch Minh sáng lên, "Thật à?" Nói xong liếc Lý Trạch Thừa một cái, bắt được đắc ý thoáng qua của hắn trong gương chiếu hậu.
Quý Sâm bĩu môi, "Thật chứ, giờ mà nấu cơm toàn chỉ làm đồ Lý Trạch Thừa thích ăn."
Cậu lựa chọn quên Lý Trạch Thừa gắp món cậu thích ăn cho mình.
Lý Trạch Thừa cũng không tính toán với nhóc vô lương tâm này, "Vậy ngày mai chọn món em thích ăn."
"Đúng, chọn toàn món Sâm Sâm thích ăn, ngày hôm nay trở lại nhất định phải nói rõ với bà ngoại chứ. Nhiều người ăn Tết cũng náo nhiệt, anh và Tiểu Trạch rất nhiều năm ăn Tết hai người rồi."
"Nói rồi đừng gọi em ấy là Sâm Sâm mà."
...
Quý Sâm về đến nhà, nói cho bà ngoại lời mời của Lý Trạch Minh. Bà ngoại mừng rỡ, hôm giao thừa trước khi ra cửa nói cái gì mà phải cầm ít đặc sản đi gặp Lý Trạch Minh.
"Ai nha bà ngoại, người ta cũng là người thành phố mình, bà phí công làm gì." Bao lớn bao nhỏ treo ở trên người Quý Sâm, thêm vào áo đông dày, cậu chính là một con cua đồng nghênh ngang mà đi.
Bà ngoại xua tay, "Thằng nhóc này, biết cái gì hả, người ta ở nước ngoài nhiều năm như vậy, sớm đã không biết mua đồ chính tông ở đâu rồi, khẳng định muốn nếm thử hương vị quê nhà."
Quý Sâm cạn lời, bé ngoan theo sau ra cửa.
Mới từ cửa đi ra ngoài, đã gặp được người ngày hôm qua lôi kéo cậu không chịu đi, cùng Lý Trạch Minh sau lưng hắn.
"Ôi chao, tiểu Lý, sao cháu lại tới đây?" Bà ngoại cười híp mắt.
Lấy đồ treo trên người Quý Sâm xuống treo ở trên người mình, Lý Trạch Thừa đáp, "Tới đón hai người ạ."
"Chào bà, cháu là anh của Lý Trạch Thừa. Ăn tết giao thông không tiện, chúng cháu tới đón hai người cùng đi." Lý Trạch Minh đưa tay ra.
Bà ngoại bắt tay đưa tới cầm, nhìn Lý Trạch Thừa lại nhìn anh hắn, miệng há thật to, "Chậc, bà còn chưa từng thấy hai anh em nào giống nhau như vậy, cháu là đại Lý hả? Chào cháu chào cháu."
Nghe thấy danh xưng này, Quý Sâm trực tiếp phụt ra ngoài, ngay cả Lý Trạch Thừa ở bên cạnh cũng không nhịn được hé miệng.
Lý Trạch Minh bất động, nhẹ nhàng đỡ tay bà ngoại Quý Sâm, "Đúng, chúng ta đến quán cơm trước, bên ngoài rất lạnh."
...
Tiệc đêm giao thừa còn chưa quyết định xong, Lý Trạch Minh đã sớm sai người đặt trước một quán ăn tư nhân, cổ kính, đón khách không nhiều, trang trí điệu thấp mà không xa hoa, sẽ không để cho bà ngoại cảm giác được chút nào không dễ chịu.
Quý Sâm lại một lần nữa bị sự tri kỉ chu đáo của Lý Trạch Minh thuyết phục.
Đồ ăn còn chưa lên, hai người đối diện trò chuyện thật vui, cười thật thoải mái, bầu không khí hòa hợp an bình.
Ngoài cửa sổ gỗ chạm trổ hoa văn, là gió Bắc gào thét. Mà cả phòng ngập ánh sáng nhu hòa, sáng như ban ngày, tất cả tốt đẹp đều nhập vào trong nhà. Quý Sâm nhìn về phía người yêu bên cạnh im lặng không lên tiếng.
Hắn tựa hồ có hơi căng thẳng, siết chặt hai tay trong phòng đầy không khí ấm áp, ánh sáng xuyên qua làn da hắn, ngay cả xương sụn mũi cũng trở nên trong suốt.
Hắn và Lý Trạch Minh giống nhau như vậy, rồi lại tuyệt nhiên khác nhau.
Nếu như chưa từng chịu thương tổn, như vậy bảo bối của em có phải là cũng có thể vạn sự chu đáo săn sóc, cũng có thể cười to như vậy hay không?
Cả quả tim Quý Sâm đang mỏi, viền mắt dần dần ướt át.
Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt Quý Sâm, Lý Trạch Thừa quay đầu nhìn về phía cậu, mặt bởi vì căng thẳng mà cương cứng nghiêm túc lập tức nhu hòa. Rũ mắt xuống, giãn lông mày, như bách trùng kinh trập, như vạn hoa chỉnh tề thả, hắn nhẹ cười với Quý Sâm.
Lòng Quý Sâm chua bị hắn cười thành ngọt, lòng ngọt ngào bị ướp tan, tan vào trong máu tuần hoàn nhiều lần, cả người biến thành mật.
Phút chốc cái gì cũng không quan trọng nữa.
Không liên quan, coi như ngoài cửa sổ đêm đông lạnh thế nào đi nữa, tối thế nào đi nữa, mình kéo anh ấy vào đây rồi, không phải sao? Cùng em, đứng ở dưới ánh sáng.
Quý Sâm cũng nhếch môi, hai cái răng cửa khẽ cắn môi dưới, ngón tay xuyên tay Lý Trạch Thừa nắm chặt, lưng cứng ngắc của hắn bắt đầu buông lỏng, cuốn lại ngón trỏ của cậu.
"Hóa ra bạn nhỏ mà Quý Sâm cứu là tiểu Lý sao! Chuyện lớn như vậy, tiểu Lý sao cháu không nói cho bà hả? Các cháu cũng có duyên thật đấy!" Bà ngoại trợn to hai mắt nhìn về phía Lý Trạch Thừa, giả ý oán trách.
"Nó mặt mỏng, thật không tiện. Lần này chẳng phải là biết rồi sao, hai đứa chúng nó nhất định phải làm bạn bè." Lý Trạch Minh giải thích.
"Chuyện này... Hai đứa cũng không nói sớm, sớm biết là chuyện như thế này, bà đã mang ít đồ cho cháu, tiểu Lý còn nhỏ, lại còn chịu không ít khổ cực, sao bà đành lòng."
"Bà nói nói gì vậy, tiểu Quý đã cứu mạng em cháu, muốn mang cũng là cháu mang. Năm đó quá nhiều việc, cháu bận rộn sứt đầu mẻ trán, đi rất vội, chưa kịp cảm ơn bà. Trong xe cháu có chút đồ, quà ít lòng nhiều, chờ tối về cháu mang lên cho bà."
"Sao được chứ, khách khí cái gì?"
Ngược lại dù sao là cùng hai người bọn họ vai chính trong chuyện không có việc gì, Quý Sâm trong lúc nhất thời thay lòng đổi dạ, dưới đáy bàn, mười ngón quấn lấy hăng say.
Hai người còn đang khách khí với nhau, cả bàn tay Quý Sâm bị Lý Trạch Thừa nắm trong lòng bàn tay. Đừng quấn? Cậu nghi hoặc nhìn sang, đã thấy chủ nhân tay lén lút lại gần, môi mỏng ở rất gần, mặt không thay đổi thì thầm, "Thông gia gặp mặt."
Không biết là bị hơi của hắn đùa hay là bị ngôn từ không biết xấu hổ của hắn kích thích, lỗ tai Quý Sâm đỏ phừng, thấy được cả mạch máu dưới da.
Cậu cũng không phản bác, nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ cào cào lòng bàn tay Lý Trạch Thừa.
Dòng điện từ trong tay tháo chạy đến đỉnh đầu, Lý Trạch Thừa nhịn không được, một miếng ngậm tai Quý Sâm.
"Á!" Quý Sâm đẩy Lý Trạch Thừa ra, ngã xuống ghế.
Thiếu chút nữa bị đẩy lên trên đất, Lý Trạch Thừa đỡ bàn ngồi lại, trấn định tự nhiên kéo kéo cổ áo.
"Làm sao thế? Gào thét ầm ĩ." Bà ngoại xoay đầu lại, bỏ qua tay bưng lỗ tai của Quý Sâm.
"Không..." gót chân Quý Sâm giẫm vào mũi chân Lý Trạch Thừa, nghiến mạnh.
"Cậu ấy nhìn thấy một con sâu." Lý Trạch Thừa làm bộ vỗ lưng cho Quý Sâm, tựa hồ đang an ủi trái tim hoảng sợ sau khi nhìn thấy sau.
"Ồ." Bà ngoại gật gật đầu, sau đó lại bắt đầu tán gẫu.
Trốn tránh ánh mắt bà ngoại, hai mắt Lý Trạch Minh dùng sức lăng trì Lý Trạch Thừa.
Thằng nhóc thúi, đừng cho là ông không nhìn thấy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...