Editor: hiimeira
Hai nha dịch báo tin vui đến cùng lúc, hai người nhìn nhau nghi hoặc, bình thường mỗi nhà chỉ cần phái một người báo tin.
Sao người này cũng đến đây?
Mặc dù nghĩ thế nhưng công việc báo tin vui này bọn họ trầy trật lắm mới giành được, cũng bởi công việc này quá béo bở.
Cả hai người dốc sức hô to: "Báo tin vui đây ⎯⎯" Lại cũng báo tin vui.
Viện Viện và Đào Tử đã sớm nhanh chân chạy về tìm Lý Thạch và Mộc Lan, nên lúc này là Lý Thạch mở cổng bước ra, chắp tay nói: "Chẳng biết là tin vui gì?"
Người bên trái liền giành nói: "Chúc mừng Lý Giang lão gia vinh hạnh đứng thứ tám đệ nhị giáp, tiểu nhân đến báo tin vui cho Lý Giang lão gia."
Người bên phải sửng sốt, coi lại giấy báo tin, lại nhìn tấm biển địa chỉ trên cửa, đâu có sai!
Lý Thạch vui vẻ trong lòng, lại nén vui mừng nhìn về phía nha dịch báo tin vui còn lại.
Nha dịch nọ có vẻ đã đoán ra được gì đó, mau mắn hân hoan báo tin: "Tiểu nhân tới chúc mừng Tô Văn lão gia vinh hạnh đứng thứ mười đệ nhị giáp!" Nói xong, đem giấy báo tin trình lên.
Viện Viện và Đào Tử reo hò.
"Ca ca đều thi đậu rồi!"
Lý Thạch lấy từ trong tay áo hai cái hà bao đưa cho hai người nọ, nhận giấy báo, cười nói: "Hay là hai vị đại nhân vào trong ngồi ăn bữa cơm? Chờ tiểu đệ và thê đệ trở về đón tiếp hai vị."
Hai người thế mới biết, nguyên lai hai nhà này là thông gia, lại ở cùng một nhà, khó trách địa chỉ giống nhau.
Hai nhà hai cử nhân, không dám thất lễ, thu tiền liền cáo từ.
Thôn dân quanh đó cũng nhanh chóng tiến lên chúc tụng, Lý Thạch đều chắp tay hoàn lễ.
Mộc Lan có làm thế nào cũng không che dấu được nụ cười trên môi, Hà Tiền thị hâm mộ lôi kéo Mộc Lan nói: "Cuộc sống khổ cực của ngươi có thể chấm dứt rồi, A Văn và Giang nhi mới bao lớn đâu, thế mà đã là cử nhân lão gia!"
"Đúng đó, qua mấy năm nữa lại thi tiến sĩ, còn không phải kiếm cho ngươi tước hiệu Cáo mệnh hay sao?"
"Nuôi đệ đệ còn lời hơn là nuôi nhi tử..."
Lời tâng bốc càng nói càng đi xa, trước khi các bà nói năng càng thái quá, Đào Tử đã kéo tỷ tỷ mình về.
Lý Thạch ở phía trước ứng phó người đến chúc mừng, Mộc Lan vòng qua, móc đồng xu đưa cho Viện Viện.
"Nhanh vào thành mua chút bánh kẹo về, lát nữa phát cho bọn nhỏ." Giương mắt thấy Viện Viện trổ mã ngày càng xinh đẹp, bèn lấy lại đồng xu.
"Không được, để ta tự đi, hai muội ở nhà chào hỏi khách khứa, không được chạy đến phủ thành, biết không?"
Viện Viện và Đào Tử đáp ứng.
Mộc Lan đeo gùi, nói với Lý Thạch một tiếng, Lý Thạch vội giữ nàng lại, xoay người thỉnh hai vị thúc thẩm Mã gia mua giúp vài thứ, ở lại nhà hắn chuẩn bị thức ăn đón tiếp khách khứa.
Hai vị thẩm thẩm Mã gia ngó Mộc Lan, cười trêu: "Tiểu Lý tướng công thương người, Mộc Lan, ngươi chớ đi, miễn cho Tiểu Lý tướng công lo lắng."
Sắc mặt Mộc Lan ửng đỏ, oán trách một câu, buông gùi đến phía sau hỗ trợ.
Lý Giang và Tô Văn bị giữ chân lại trong thành, khó khăn lắm mới thoát thân được rồi vui sướng chạy về nhà.
Hai thiếu niên tuy rằng trầm ổn hơn đám bạn đồng trang lứa, nhưng chuyện lớn như trúng cử thế này, bọn cậu cũng tự nhiên bộc lộ vài hành động ngây ngô.
Hai người chạy đến cổng thôn, chợt nhớ thân phận bọn cậu bây giờ đã vượt xa quá khứ, bèn dừng chân sửa sang lại rồi mới cất bước vào thôn.
Khách khứa còn đang nán lại Lý gia thấy hai chính chủ trở về, càng cao hứng hơn, vội xúm lại.
Chiêu đãi xong, Lý Thạch liền mang hai người đến từ đường dâng hương, Lý Giang đứng trước bài vị cha mẹ, thầm thề.
"Cha, nương, nhi tử nhất định thực hiện kỳ vọng của người đối với đại ca, làm một người có tiền đồ!"
Trong khi đó Tô Văn lại ngấn lệ, ánh mắt chất chứa căm hận nhìn chăm chú vào bài vị bên trên, lòng như lửa đốt, cậu từng thề độc, nhất định phải trở nên xuất sắc, nhất định phải báo thù!
Cuối cùng thì bây giờ cậu cũng có tư cách!
Thôn Minh Phượng thoáng chốc có ba cử nhân, đến lý chính cũng kinh hãi, tự mình cầm lễ vật từ Hà Tây đến tận đây, quan hệ giữa hai nhà Lý Tô và lý chính cuối cùng mới dịu đi đôi chút.
Lý Giang và Tô Văn trở thành cử nhân, Lý Thạch liền đem toàn bộ ruộng đất Lý gia đứng dưới tên Lý Giang, bởi vì Tô gia chỉ có một mình Tô Văn nên không cần phí sức sửa lại.
Đợt thu thuế lần này không thể trốn khỏi, nhưng ít ra sang năm nhà họ không cần phải nộp thuế.
(Nếu chính quyền mới thành lập cũng công nhận khoa cử lần này).
Không ít gia đình tìm tới cửa, hi vọng có thể đem ruộng đất đứng dưới tên Tô Văn và Lý Giang.
Lý Thạch chọn vài nhà nhân phẩm không tệ mà đáp ứng, mấy nhà khác đều đuổi đi, hắn hiểu, mấy chuyện này là tất yếu.
Tô Văn còn đem toàn bộ đất của người Tô gia trang đứng dưới tên mình, nhưng Tô gia trang hầu hết là tá điền, thành thử cũng chẳng nhiều nhặn gì.
Lưu thôn trưởng rất nhanh đã trả lại số tiền lần trước vay Lý Thạch.
Nha dịch thu thuế và trưng binh cũng rất mau đã đến thôn Minh Phượng.
Lý Thạch chiếu theo quy định nộp bạc, chuyện này coi như đã xong.
Ngô An Tồn lúc trước hay gây sự với đám Lý Giang đã sớm rời khỏi Tiền Đường từ tháng trước.
Lý Giang và Tô Văn tuy đã thành cử nhân nhưng bọn cậu biết rõ bản thân có bao nhiêu bản lĩnh, nên chẳng dám tự cao tự đại.
Hiện giờ bố cục rối ren, bọn cậu không còn đến thư viện mà chỉ ở nhà đọc sách.
Dẫu thế nhưng bà mối vẫn tìm tới cửa.
Thực ra bà mối muốn đến lâu rồi, ngặt nỗi Lý Thạch và Mộc Lan vẫn chưa thành thân, bên trên lại không có trưởng bối.
Mấy bà đâu có thể kéo một tiểu tử cùng một đại cô nương bàn chuyện hôn sự được?
May mà bây giờ Mộc Lan và Lý Thạch đã thành thân, Lý Giang và Tô Văn cũng đã đến tuổi, hẳn là nên mai mối rồi.
Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của bà mối với người ngoài mà thôi, còn Mộc Lan vẫn xem hai cậu là đứa nhỏ, hoàn toàn không có ý nghĩ này, thế nên khi nhìn thấy bà mối ngoài cổng, Mộc Lan còn sững sờ một hồi.
"Ngài đến tìm ai?"
Bà mối rụt rè cười nói: "Lý nương tử, ta tìm ngài đấy."
"Ta?" Mộc Lan mở cổng.
"Ngài tìm ta có chuyện gì?"
Bà mối nhìn phía sau Mộc Lan, Mộc Lan bèn mời người đến phòng khách.
Mục đích bà mối đến rất đơn giản, bà muốn mai mối cho Lý Giang và Tô Văn.
"...!Vị Tống cử nhân kia ở phủ thành có tiếng là người hiền lành, trong nhà có trăm khoảnh ruộng tốt, hai nhi tử đều là tú tài, bởi vì nàng là lão lai nữ(1) nên cũng được coi là nữ nhi duy nhất, từ nhỏ được thương yêu vô cùng, năm sáu tuổi đã mời nữ tiên sinh đến nhà dạy học, cầm kỳ thư họa đều tinh thông.
Tuyệt diệu nhất là, bởi vì từ nhỏ đã theo cạnh Tống thái thái nên quản gia tính sổ đều biết từ năm mười hai tuổi."
Mộc Lan cúi đầu uống trà, tuy rằng nàng không rõ trình tự xem mắt ở nơi này ra sao nhưng vẫn biết, bình thường là nhà trai cử bà mối mới phải.
Mộc Lan nhìn bà mối, chẳng nhớ mình và Lý Thạch mời bà mối lúc nào, nghĩ thế bèn nói: "Sao ma ma bỗng nhiên nhớ tới nhà ta...!Đúng rồi còn chưa hỏi nữa, ngươi đây là mai mối cho đệ đệ nào của ta?"
Lòng bà mối rối rắm, ngoài miệng lại ung dung nói: "Chính là Tô cử nhân, Tô tướng công đó."
Mộc Lan gật đầu.
"Sao lại đột nhiên muốn làm mai cho A Văn nhà ta?"
"Lời Lý nương tử nói không đúng rồi, tiểu tử mười bốn tuổi cũng nên tính chuyện làm mai, ta thực tâm thấy cuộc hôn sự này rất tốt, thế nên mới mặt dày tới cửa.
Nếu ngươi cũng có ý thì ta sẽ thưa chuyện với Tống gia."
Mộc Lan không tin Tống gia không biết chuyện này, bèn nói: "Tuổi A Văn còn nhỏ, ta muốn đợi nó lớn rồi lại làm mai, thiếu niên mà, chưa đủ chín chắn, thành thân sớm không tốt."
Bà mối có hơi sửng sốt, nào giờ có thấy nhà gái nào bị từ chối đâu? Chẳng nhẽ Tô Văn đã có đối tượng?
Không đúng, trước khi tới bà đã nghe ngóng rất kỹ, cả Tô Văn và Lý Giang đều chưa định thân.
Chẳng lẽ?
Bà mối chợt nảy ra ý nghĩ bất hảo, nghe bảo Tô gia và Lý gia đều có một cô nương chưa xuất giá, tuổi tác cũng xấp xỉ với Lý Giang và Tô Văn, đây là muốn "tự cấp tự túc" sao?
Thế này triệt để biến hai nhà thành một nhà rồi.
Lòng bà mối kinh hoảng, cẩn thận nhìn Mộc Lan, thử dò xét: "Không sao cả, về sau Tô cử nhân cùng Lý cử nhân muốn làm mai thì tới tìm ta." Ngừng một chút lại nói: "Ta nghe bảo Lý nương tử còn có hai muội muội? Năm nay cũng mười hai rồi nhỉ?"
Mộc Lan sốc lại tinh thần, cười nói: "Đâu phải, một đứa là tiểu cô, năm nay mười ba, một đứa là muội muội ta, năm nay cũng mười hai rồi.
Ma ma quanh năm được đi đây đi đó, nếu có tuấn lang tuổi trẻ tài cao thì nhớ giới thiệu cho nhà bọn ta.
Ngài cũng biết đấy, bé gái thường được nuông chiều hơn, không như bé trai, chọn một mối hôn sự cũng phải mất một hai năm, rồi lại chuẩn bị xuất giá, tuổi này đúng là có hơi muộn."
Bà mối yên lòng, xem ra Lý gia cùng Tô gia không định kết thân cùng dòng họ, tươi cười đầy mặt.
"Ngài yên tâm, có mối thích hợp, ta nhất định đến nhà."
Tuy rằng chuyện Tống gia nhờ vả không thành nhưng không phải là về tay không.
Hai vị cô nương Lý gia Tô gia không tệ, nếu mai mối thành thì cũng kiếm được một khoản kha khá.
Mộc Lan cho đối phương mười đồng cắc, tiễn người đi.
Đi đến cổng liền chạm mặt Viện Viện cùng Đào Tử đang đeo gùi trở về.
Bà mối thản nhiên đánh giá hai người, lòng thầm gật đầu.
Viện Viện và Đào Tử đều ngơ ngác nhìn bà mối rời đi.
Đợi người đi xa, Viện Viện mới hỏi: "Tỷ tỷ, người nọ đến làm gì vậy?"
"Là bà mối, đến làm mai."
Viện Viện cùng Đào Tử mắt sáng rực.
"Là làm mai cho các ca ca sao?"
Mộc Lan cười nói: "Ca ca các muội còn nhỏ, không vội mai mối, trái lại là ta nhờ bà ấy giúp nghe ngóng lang quân anh tuấn."
Viện Viện và Đào Tử nhoáng cái đã đỏ mặt, Đào Tử dậm chân nói: "Tỷ tỷ nói bậy gì đấy? Bọn ta còn nhỏ hơn các ca ca."
"Việc đó sao giống nhau được, hôn sự của nữ tử phải chọn từ từ, chưa kể hiện giờ thời thế loạn lạc, một hai năm tới chưa chắc tuyển được một mối tốt, thế nên bây giờ phải bắt đầu để tâm.
Ca ca bọn muội là nam tử, muộn hai năm cũng chẳng sao..." Thấy hai đứa nhỏ đỏ bừng mặt, Mộc Lan cũng thôi nhiều lời.
Buổi tối Lý Thạch trở về, Mộc Lan kể lại với hắn, thắc mắc: "Không biết cô nương Tống gia là người thế nào?"
Lý Thạch ôm người vào ngực, nhẹ nhàng cởi bở xiêm y nàng, hỏi: "Thế sao hôm nay nàng không hỏi?"
Mộc Lan tựa vào lòng hắn, thần trí vẫn còn đặt vào chuyện ban sáng, nên không nhận ra hành động của Lý Thạch.
"Thế sao được? Nếu hỏi, bọn họ lại hiểu lầm chúng ta cũng có ý, vậy sẽ cuốn theo không biết bao nhiêu phiền phức, còn không bằng chúng ta lén hỏi thăm.
Nếu tốt, nhắc lại mối hôn sự này cũng không muộn." Bất quá Mộc Lan không ôm nhiều hi vọng, đối phương là lão lai nữ, lại được cưng chiều, chẳng biết tính tình thế nào.
Lý Thạch cuối cùng cũng cởi hết y phục, Mộc Lan chợt thấy lành lạnh, cúi đầu nhìn, mặt mũi thoáng chốc đỏ bừng, tức tối trừng mắt nhìn Lý Thạch.
Mộc Lan sao mà biết ánh mắt lúc này có bao nhiêu sát thương, đáy mắt Lý Thạch tối đen, trở người đè nàng dưới thân mình, thấp giọng nói: "Bọn nó còn nhỏ, qua vài năm hẵng bàn, giờ làm chuyện của mình trước đã..."
"Tối qua chàng nói hôm nay được nghỉ..."
"Ừm." Lý Thạch ậm ừ: "Mình nàng nghỉ ngơi là được..."
━━━━━
(1) Lão lai nữ: Con gái được sinh ra lúc cha mẹ đã già..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...