Editor: hiimeira
Lần này Lý Thạch thi Viện là "Hậu tích bạc phát"(1), cho nên lấy được hạng ba, mười người đầu bảng đều là thiên bẩm, án thủ(2) là một thiếu niên 14 tuổi, nghe nói là đích tử Dương gia ở phủ thành, làm rất phô trương.
Lưu thôn trưởng nghe nói Lý Thạch thi được hạng ba, vẻ mặt tươi cười, nói với tiểu nhi tử ngồi ở phía dưới: "Ta đã nói Lý Thạch này không tầm thường, về sau giao thiệp với hắn nhiều hơn, lấy thừa bù thiếu(3)."
Lưu Tư Thành tiếp thu.
Lúc trước Lưu Tư Thành đậu tú tài, nhà thôn trưởng mời tiệc rượu, người ở thôn Minh Phượng cho rằng Lý Thạch cũng như vậy.
Nhưng Mộc Lan ngại vất vả, cho cả nhà ăn một bữa ngon coi như là ăn mừng, nói: "Chờ sau này ca ca các ngươi trở thành cử nhân tiến sĩ, chúng ta mới mời rượu, nếu mỗi lần thi đậu lại mời tiệc, chúng ta sẽ rất mệt."
Bốn đứa nhỏ đều đồng ý.
Lý Thạch cầm chén rượu không nói, hắn biết đây là tín hiệu, Mộc Lan đưa tín hiệu để hắn tiếp tục ước muốn của mình.
Bốn năm trước, hắn nói từ bỏ khoa cử để dốc sức chu cấp cho Giang Nhi và A Văn, nhưng khi Mộc Lan kêu hắn ra ngoài bày sạp viết thư hộ thì hắn không từ chối, hắn biết đây là cơ hội, nếu hắn có thể không làm liên lụy đến cả nhà mà còn thi đậu công danh...
Nhưng mà giới hạn cũng chỉ đến đây thôi, hắn có thể tự học để thi tú tài, nhưng nếu tiến thêm nữa thì bắt buộc phải đi học.
Lý Thạch nhìn về phía Mộc Lan, Mộc Lan cười với hắn, khẽ gật đầu.
Lý Thạch ngoảnh mặt đi, cố nén nước mắt, tay bấu chặt vạt áo dưới thân, hắn thấy mình nên cự tuyệt, trong nhà chu cấp cho hai người đọc sách đã rất khó khăn, hắn không thể tiếp tục đọc sách để tăng gánh nặng trong nhà, nhưng trong thâm tâm lại kêu gào đồng ý, đồng ý đi.
Ngoại trừ Viện Viện và Đào Tử hoàn toàn không biết gì, Lý Giang và Tô Văn đều có chút thấp thỏm nhìn Lý Thạch, trong lòng có hơi chờ mong, rồi lại có chút lo lắng.
Lý Thạch đến cùng cũng không nói đáp ứng, nhưng mỗi lần đọc sách càng thêm chăm chú.
Mộc Lan thở dài nhẹ nhõm, khóe miệng hơi cong.
Là người hiện đại lạc quan, nàng luôn cho rằng "Xe đến trước núi ắt có đường", cũng không cảm thấy chu cấp cho ba người là điều không thể, rồi sẽ có cách thôi.
Hiện tại Lý Thạch có hi vọng khơi dậy lý tưởng của mình một lần nữa, Mộc Lan rất cao hứng.
Lý Giang và Tô Văn cũng cao hứng, nhưng khi nghĩ đến Mộc Lan lại có chút lo lắng, Tô Văn càng thêm đau lòng.
Nhưng sau này tỷ tỷ sống cùng với tỷ phu, về sau mang thêm họ Lý, một trượng phu có tiền đồ so với một đệ đệ có tiền đồ thì mang lại nhiều vinh hiển và vật chất hơn!
Mà ở kinh thành, Tô Định cũng nhận được tin Lý Thạch đậu tú tài, thứ hạng cũng không thấp.
Y yên tâm, bắt đầu trù tính tìm cho Lý Thạch một thư viện tốt.
Tại Tiền Đường, thậm chí tại Giang Nam, không có nơi nào nổi danh hơn thư viện Tùng Sơn, nhưng lấy gia thế và gia sản nhà Lý Thạch căn bản là kham không nổi.
Nhưng nếu có Tô gia giới thiệu thì mọi chuyện sẽ khác.
Tô Định gõ gõ án thư, nên dùng cách gì vừa để người khác không biết chuyện của hắn vừa có thể để Lý Thạch đến thư viện Tùng Sơn đây?
Y không lo lắng việc Lý Thạch sẽ biết chuyện này, mà là lo lắng Tô gia và Chu gia biết được.
Cả Tô gia và Chu gia đều không muốn thừa nhận Mộc Lan, mà y lại là gia chủ kế tiếp của Tô gia, tiếp xúc với Lý Thạch sẽ khiến Tô gia không vui, phụ thân đã rất không thích y, y không thể để tình cảnh của mình càng thêm chật vật.
Về phần Lý Thạch, Tô Định rất sẵn lòng để hắn biết, y hy vọng hắn có thể nhớ kỹ lý do tại sao hắn đạt được những điều này.
Tô Định suy nghĩ ba ngày, lần lượt gạch bỏ người ở Tiền Đường, cuối cùng chọn Nguyên gia rất coi trọng lợi ích.
Tô Định không phải không có thế lực ở Tiền Đường, nhưng bọn họ không có đủ khả năng tiến cử Lý Thạch đến thư viện Tùng Sơn.
Vậy nên y phải tìm ngoại viện, mà ở Tiền Đường, thân phận của y là gia chủ kế tiếp của Tô gia, xung quanh còn có huynh đệ như hổ rình mồi, những gia tộc kia sẽ không mạo hiểm đắc tội với Tô gia để giúp đỡ hắn.
Nhưng có một gia tộc ngoại lệ.
Nguyên gia là thế gia y học, bốn đời đều từng nhậm chức ở Thái Y Viện, nhưng đến đời Nguyên Hồ này, cũng không biết vì sao, chưa đến 50 đã cáo lão hồi hương, mà hai nhi tử của ông lại không kế thừa được y bát của ông, mấy người cháu trai càng không thể kham nổi, chí ít thì hai nhi tử của ông còn có thể xem bệnh tại gia.
Nguyên gia vẫn luôn muốn bám víu Tô gia nhưng không được, cho dù Nguyên gia không muốn dính vũng nước đục này thì cũng không dám truyền đến tai Tô gia, chung quy nếu đắc tội với y, y có thể khiến Nguyên gia không vực dậy được.
Tô Định viết một phong thư, kêu người đưa về Tiền Đường, mang theo 100 lượng bạc.
100 lượng này xem như là học phí của Lý Thạch, về phần Nguyên gia vì để Lý Thạch đến thư viện mà trả giá đắt thì đó là Lý Thạch nợ ân tình Nguyên gia.
Tô Duyên Niên đương nhiên biết việc đại nhi tử liên lạc về Tiền Đường, chẳng qua ông không để trong lòng, chỉ cần ông còn sống, Tô Định không thể leo lên đầu ông được, có điều nếu ông biết Tô Định làm những chuyện này chỉ vì đứa con gái bị đem đi kia không biết ông có cảm tưởng gì.
Thời điểm xe ngựa Nguyên gia đến thôn Minh Phượng khiến không ít người chú ý, chung quy đây là lần đầu tiên có chiếc xe ngựa hoa lệ phú quý đến vậy chạy vào thôn.
Xe ngựa ngừng trước cổng nhà Mộc Lan, một người trung niên để râu ngắn bước xuống xe, Viện Viện và Đào Tử mở to đôi mắt nhìn ông, tiến lên hỏi: "Ông tìm ai?"
Nguyên Hồ mỉm cười.
"Các ngươi là Lý gia hay là Tô gia?"
"Ta là Lý gia, nàng là Tô gia." Viện Viện chỉ mình, rồi chỉ chỉ Đào Tử.
Nguyên Hồ hài lòng gật đầu.
"Ta tìm Lý Thạch ca ca ngươi, không biết có ở đó không?"
Viện Viện nhìn thoáng qua Đào Tử, đang muốn quay về tìm đại ca, thì thấy Mộc Lan đeo gùi từ trong rừng ra, lập tức cười vẫy tay: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ!"
Nguyên Hồ quay đầu nhìn, hơi híp đôi mắt lại.
Ông từng bắt mạch cho lão phu nhân Tô gia, lúc ấy đại tiểu thư Tô gia trông coi ở bên cạnh, mặc dù đã qua nửa năm, nhưng ông không nhận lầm.
Nguyên Hồ nháy mắt đã hiểu rõ nguyên do vì sao Tô Định lại kêu ông tiến cử Lý Thạch.
Ông đã nói mà, Lý Thạch mặc dù ưu tú, nhưng không cần y phải hao tổn nhiều tâm tư như vậy, nhưng nếu Lý Thạch là muội phu của y thì lại là chuyện khác.
Trong chốc lát trong đầu Nguyên Hồ có tám chín cái ý niệm, sau cùng chỉ để lại cái cuối cùng.
Nghe nói Lý Thạch và Tô Mộc Lan đều có một đệ đệ đang đọc sách.
Mặc dù có thể sẽ đắc tội Tô Định, nhưng chỉ cần lên chung một thuyền với Tô Định, ông tin chắc cơn giận cũng sẽ theo thời gian mất đi.
Nguyên Hồ hơi cong khóe miệng.
Ánh mắt Mộc Lan mang theo nghi hoặc.
"Tiên sinh là?" Chẳng lẽ là người Tô gia?
Nguyên Hồ gật đầu nói: "Tại hạ họ Nguyên, từng là thái y ở Thái Y Viện, hiện tại đã cáo lão tại gia, không biết tiểu Lý tướng công có ở nhà hay không?"
Ý cười trên mặt Mộc Lan nhạt đi, hóa ra là Nguyên gia, nàng biết bọn họ, nghe nói là đại phu chỉ nhận nhà quyền thế.
Nguyên Hồ ở trong cung lăn lộn đến lão luyện, dĩ nhiên nhìn ra được Mộc Lan không thích ông, nụ cười Nguyên Hồ không thay đổi, không thèm để bụng.
Lý Thạch cũng không có ấn tượng tốt với Nguyên gia, nhưng vẫn mời ông vào nhà.
Lý Thạch mời người đến nhà chính, Nguyên Hồ cười nói: "Ta có chuyện muốn bàn riêng với tiểu Lý tướng công."
Lý Thạch nghĩ nghĩ, vẫn là mời người đến thư phòng.
Nguyên Hồ nhìn bố cục thư phòng, càng thêm hài lòng với Lý Thạch, cũng không lòng vòng, nói thẳng vào vấn đề: "Tiểu Lý tướng công, không biết có hứng thú học y không?"
Lý Thạch hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nói: "Tiểu tử chưa bao giờ tiếp xúc qua thứ này, không biết Nguyên thái y sao lại đột nhiên nhắc tới điều này."
"Cũng không giấu ngươi, ta được đích trưởng tử Tô gia Tô Định nhờ vả, muốn tiến cử ngươi đến thư viện Tùng Sơn đọc sách, chẳng qua lúc thấy ngươi ta lại cảm thấy ngươi thích hợp học y hơn, chỉ cần ngươi nguyện bái ta làm thầy, ta nguyện tiến cử lệnh đệ và Tô Văn đến thư viện Tùng Sơn, cũng phụ trách luôn học phí của bọn nhỏ, thấy thế nào?"
Lý Thạch nhất thời sửng sốt, lời này tiết lộ quá nhiều tin tức, hắn nhất thời tiếp thu không kịp.
Tô Định từ khi nào tìm được bọn họ, vì sao Tô gia không thèm đếm xỉa đến Mộc Lan nhưng mà y lại tình nguyện giúp đỡ nàng? Nguyên gia có ý đồ gì lại dám làm trái ý tứ Tô Định?
Nhưng điều này cũng không chấn động bằng điều kiện Nguyên Hồ đưa ra.
Lý Giang và Tô Văn muốn đến thư viện Tùng Sơn, thì hắn phải từ bỏ con đường làm quan!
Thư viện Tùng Sơn, là thư viện xuất sắc nhất Giang Nam, thậm chí đứng đầu toàn quốc, ví như Thanh Hoa Bắc Đại thời hiện đại vậy, đọc sách ở đó, về sau tìm công việc gì cũng dễ dàng hơn nhiều.
Học ở đây, nói thẳng ra là có suất thi đậu khoa cử.
Lý Thạch ngây ngốc nửa canh giờ, lúc Nguyên Hồ rời đi cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Một người đổi lấy hai người, đây không phải là cuộc mua bán có lời ư?
Nguyên Hồ đi rồi, Lý Thạch nhốt một mình trong thư phòng, lý tưởng một lần nữa tiêu tan, hắn cho rằng bản thân sẽ rất mất mát, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm.
Thời điểm ăn cơm chiều, hắn cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng, thấy mọi người lo lắng nhìn hắn, hơi mỉm cười, nói: "Chúng ta đi ăn cơm chiều."
Lý Giang và Tô Văn nhìn nhau, cùng Viện Viện và Đào Tử nhún nhảy đi ăn cơm, còn Mộc Lan thì lo lắng nhìn hắn.
Lý Thạch nắm tay Mộc Lan, vuốt vết chai dày trong lòng bàn tay nàng, trong lòng chảy một dòng nhiệt nóng, thấp giọng cười nói: "Sau này chúng ta ở bên nhau!" Là chân chính ở cùng nhau.
Mộc Lan nhìn hắn, không thốt nên lời.
Có chuyện gì vẫn nên để ăn xong rồi nói, bây giờ không phải lúc.
Lý Thạch cũng không thêm gì nữa, nắm tay Mộc Lan đi ăn cơm.
Mộc Lan có hơi giãy giụa, muốn buông tay, Lý Thạch lập tức nắm chặt tay nàng.
Nghĩ nghĩ, Mộc Lan để mặc hắn nắm lấy.
*****
"Ngươi muốn bái Nguyên Hồ làm thầy?" Mộc Lan trầm mặt, nhìn thẳng vào mắt Lý Thạch.
"Tại sao?" Rõ ràng đã ngầm hiểu là tiếp tục học để thi khoa cử rồi mà?
Lý Thạch đem lá thư Tô Định gửi Nguyên Hồ đưa cho Mộc Lan xem.
Nguyên Hồ truyền tin cho Lý Thạch, việc này từ đầu đã là ý tứ của Tô Định.
"Đại thiếu gia Tô gia hình như đã chiếu cố chúng ta từ rất lâu rồi, ngươi có nhớ không?"
Mộc Lan kinh ngạc, nàng gần như đã quên mất Tô gia, không ngờ nơi đó còn có người nhớ đến nàng, cẩn thận nghĩ lại, Mộc Lan không xác định nói: "Chẳng lẽ là Thục Nữ Phường?"
Nhà nàng có bốn nguồn thu nhập chính chính là Thục Nữ Phường và thú rừng, còn có hai nguồn khác là gia súc nuôi trong nhà và tiền bán câu đối cuối năm, ba nguồn thu nhập trong đó không có gì khác lạ, chỉ có Thục Nữ Phường cứ cách một thời gian là có khách nhân hào phóng khen thưởng.
Lý Thạch gật đầu khẳng định.
"Đúng vậy, xem ra vị Tô công tử hình như rất lo lắng việc người Tô gia người biết chuyện này, cho nên mới âm thầm giúp đỡ như vậy.
Lần này ta thi đậu, y mời Nguyên gia hỗ trợ tiến cử ta đến thư viện Tùng Sơn, xem ra còn phái người ở đây trông coi chúng ta." Bằng không sẽ không nhanh như vậy đã có động thái.
Trong lòng Mộc Lan lập tức trở nên phức tạp, lúc trước tìm Tô gia, nàng còn ôm hy vọng với Tô gia, bởi vì cả cuộc đời cô đều tiếp xúc với năng lượng tích cực, khi đó bị Chu thị xua đuổi khiến nàng nhận ra, hóa ra những thứ trên mạng cũng có cái đúng, mẫu thân không nhất định phải có tình mẫu tử.
Giây phút đó, trong lòng nàng đối với Tô gia không còn hy vọng nào nữa, cũng từ lúc đó trờ đi, trong lòng nàng đã cắt đứt quan hệ với Tô gia, chẳng qua không ngờ ở Tô gia còn có người nhớ đến nàng.
━━━━━
(1) Hậu tích bạc phát (厚积薄发):Tức là tích lũy nhiều mà dùng ít một.
Ý nói rằng tích lũy nhiều đến đâu cũng chỉ có thể dùng từ từ từng chút một.
Muốn làm tốt việc gì đó cần phải có thời gian chuẩn bị, tích lũy.
(2) Án thủ: Người đứng đầu kỳ thi (Huyện án thủ, Phủ án thủ, Viện án thủ).
(3) Lấy thừa bù thiếu (取长补短):Có nghĩa là tiếp thu điểm mạnh người khác để bù đắp những thiếu sót của bản thân..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...