Editor: hiimeira
Nghê Thường Các là sản nghiệp của Tô gia, mà Tô gia đời này chỉ có một vị đích nữ, không đúng, phải là toàn bộ chi trưởng Tô gia chỉ có một vị tiểu thư này, cho nên người trong Tô phủ coi nàng là bảo bối, Diêm chưởng quầy cũng không dám đắc tội với nàng.
Tô Uyển Ngọc kinh ngạc đứng dậy.
"Ngươi nói nàng ta giống ta như đúc?"
Diêm chưởng quầy gật đầu, thấp giọng nói: "Lúc đó ta chỉ cảm thấy hình như đã gặp qua ở đâu, nhưng hồi nãy nhìn đại cô nương mới biết được người nọ chính là phiên bản nhỏ của cô nương, cho nên mới nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh hãi, mong đại cô nương thứ tội."
Tô Uyển Ngọc không còn nghe chưởng quầy nói cái gì nữa, trong lòng đều là có người lớn lên giống nàng như đúc.
Tô Uyển Ngọc từ nhỏ đã rất được sủng ái, bất kể là tổ phụ tổ mẫu hay là phụ thân mẫu thân, đều rất yêu thương nàng, nhưng kỳ quái ở chỗ, tổ phụ tổ mẫu và phụ thân đều không thích mẫu thân.
Ngay từ đầu nàng cho rằng tình cảm của phụ thân và mẫu thân vốn dĩ đã không tốt, phụ thân thì vô cùng sủng ái Phương di nương, nhưng có đôi lúc nàng vô tình nghe được mấy hạ nhân nghị luận.
Hình như lúc đầu phụ thân và mẫu thân vẫn tốt, mà thế lực Chu gia không kém gì Tô gia, còn phải nhìn mặt Chu gia nên phụ thân không dám nạp Phương di nương.
Đến năm nàng được sinh ra dường như đã xảy ra chuyện gì đó khiến phụ thân cương quyết nạp Phương di nương.
Tuy Tô Uyển Ngọc không biết đã chuyện gì xảy ra, nhưng nàng chắc chắn có liên quan đến mình, huống chi lúc đại ca trở về thấy nàng đều nhíu mày, tựa hồ muốn thông qua nàng nhìn ai vậy, cuối cùng không hiểu tại sao lại thở dài một tiếng.
So sánh với người trong nhà luôn yêu thương nàng thì thời điểm đại ca và nhị ca gặp nàng luôn rất kỳ quái.
Tuy rằng bọn họ ít khi gặp nhau, nhưng Tô Uyển Ngọc mẫn cảm lại không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết đại ca và nhị ca có đôi khi không muốn thấy nàng, hoặc lúc nhìn nàng tựa hồ đang nhìn người nào đó.
Trong lòng Tô Uyển Ngọc vẫn luôn không thoải mái.
"Người nọ đang ở đâu?"
"Đã đi rồi."
Tô Uyển Ngọc cho người đuổi theo Mộc Lan, chỉ là trên đường nhiều người qua lại như vậy, có thể tìm nàng ta ở đâu đây?
Mà lúc này, Mộc Lan đã về đến nhà.
Tô Uyển Ngọc trở về viện của mình, lập tức lệnh cho Tú Hồng nghĩ cách gọi nương của nàng ta tới.
Nương của Tú Hồng là nha hoàn hồi môn của Chu thị, trước kia ở trong viện Chu thị là nha hoàn nhị đẳng, sau khi gả chồng còn được phân công đến phòng bếp làm việc, có thể thấy rất được trọng dụng.
Nhưng lúc này nương của Tú Hồng lại cảm thấy thực hoảng sợ, không lâu trước đó Tú Hồng trở về hỏi bà, bà nào dám nói chuyện đó với đại tiểu thư.
Tuy chuyện đó ở Tô phủ không phải bí mật gì, nhưng đại tiểu thư được sủng ái như vậy lỡ đại tiểu thư nháo để xảy ra chuyện gì thì bà chính là ăn không hết cũng phải gói đem theo.
Tô Uyển Ngọc cũng không vội vã hỏi nương của Tú Hồng, mà để bà quỳ trên mặt đất, yên lặng nhìn bà.
Mẫu thân đã dạy nàng, đôi khi phạt có thể đạt được điều mình muốn hơn là ban thưởng.
Chờ đến lúc nàng cảm thấy không sai biệt lắm, mà nương của Tú Hồng cũng đổ đầy mồ hôi, Tô Uyển Ngọc mới nói: "Hôm nay ở trên phố ta nhìn thấy tiểu cô nương lớn lên giống ta như đúc." Tô Uyển Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm nương của Tú Hồng, thấy mặt bà trắng bệch, liền biết đã đạt được mục đích.
Tô Uyển Ngọc không nói nữa, chỉ nhìn nương của Tú Hồng.
Nương của Tú Hồng hít sâu một hơi, dập đầu nói: "Thỉnh đại tiểu thư thứ tội."
Tô Uyển Ngọc liền nói: "Từ lúc bản thân ta bắt đầu hiểu chuyện thì Tú Hồng đã ở cạnh ta hầu hạ, bọn ta như tỷ muội, mụ mụ còn là nha hoàn hồi môn của mẫu thân, sao phải nói đến thứ tội?"
Nương của Tú Hồng rũ mắt, nói: "Đại tiểu thư, chuyện này ở trong phủ cũng không phải là bí mật gì, đại nãi nãi cũng chưa từng dặn không được nói cho ngài, nhưng..." Nương của Tú Hồng thở dài một tiếng, nói: "Chắc ngài đã từng nghe nói, ở Tô phủ, thai song sinh là điềm xấu, cho nên phải mang một đứa bé đi để đảm bảo bình an."
Tô Uyển Ngọc trong nháy mắt nắm chặt tay.
Nương của Hồng Nương tiếp tục nói: "Người ngài nhìn thấy hẳn là muội muội song sinh của ngài, nàng ta vừa sinh ra đã bị đưa ra khỏi phủ, nghe nói là đưa cho một tá điền ở thôn trang chúng ta."
Tá điền? Muội muội ruột cùng một mẫu thân sinh ra biến thành nữ nhi nhà tá điền?
Tô Uyển Ngọc nhất thời cảm thấy hoảng hốt, cả căn phòng và những người trước mắt đều trở nên không chân thật.
Nương của Tú Hồng thấy Tô Uyển Ngọc như vậy, liền giải thích nói: "Trong phủ chúng ta mỗi lần có cặp song sinh đều làm như thế."
Tô Uyển Ngọc chỉ nghe thấy tiếng bản thân hỏi: "Vì sao nàng ta đến tìm mẫu thân? Sao chỉ đến có một mình?"
Nương của Tú Hồng thở dài một tiếng.
"Năm nay Giang Nam đại hạn, gia đình kia hẳn là gặp nhiều khó khăn, cho nên...!Về chuyện khác thì nô tỳ không biết."
"Mẫu thân không hỏi thăm sao?"
Nương của Tú Hồng vội vàng giải thích nói: "Đại tiểu thư, việc này không thể oán trách đại nãi nãi, đứa nhỏ bị đưa ra ngoài không được gia tộc thừa nhận thì không thể nhận về, hơn nữa tình cảnh đại nãi nãi gian nan..."
Tô Uyển Ngọc nhìn miệng mấp máy khép mở của bà ta, đột nhiên lý giải được ánh mắt đại ca nhị ca nhìn nàng.
Bọn họ hẳn là thương hại nàng? Rõ ràng cùng bào thai sinh ra mà vận mệnh lại cách xa như thế.
Mẫu thân luôn yêu thương mơ hồ xuất hiện trong đầu nàng...
Tô Uyển Ngọc đột nhiên rất muốn biết cuộc sống Tô Mộc Lan lúc trước và hiện tại trải qua như thế nào.
Đồng thời cảm thấy may mắn trong lòng, vì nàng là tỷ tỷ!
*****
Lí chính chỉ một chỗ nói: "Đây, mảnh đất này là đất ở và đất tư nhân của nhà các ngươi."
Lý Thạch và Mộc Lan cùng nhìn, lại quay đầu xem thôn Minh Phượng bên kia bờ, hai người liền hiểu, chắc chắn hai người đã đắc tội lí chính, không biết hai người đã đắc tội gã chỗ nào.
Phần lớn thôn dân ở thôn Minh Phượng đều ở bên kia bờ sông, bởi vì gần bên kia chính là những thửa ruộng tốt, còn bờ sông bên này khắp nơi là núi rừng.
Thôn dân thôn Minh Phượng muốn vào thành đều phải đi qua cây cầu đến bên này, đi thêm một khắc là đến cổng thành.
Lí chính cho bọn họ mảnh đất này chỉ cách cây cầu khoảng năm sáu phút đi bộ, không quá xa, thậm chí so với người bên kia sông càng thuận tiện đến cổng thành hơn.
Chung quy bọn họ không cần đi qua cầu, nhưng mà bên này chỉ có lác đác vài hộ nhà, hơn nữa căn nào cũng xập xệ rách nát, nghĩ cũng biết cuộc sống không quá tốt.
Mộc Lan và Lý Thạch chọn thôn Minh Phượng vì tránh phiền phức, nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ không muốn giao thiệp với hàng xóm, người ta thường nói, bà con xa không bằng láng giềng gần.
Lí chính cố ý an bài bọn họ ở bên này, hôm qua Vương Trụ còn nói với bọn họ mấy gia đình, bảo bọn họ cố gắng chọn mấy hộ đó làm hàng xóm, bởi vì danh tiếng mấy nhà đó đều không tồi.
Lí chính nhìn sắc mặt hai người thì vừa lòng, ra vẻ hào phóng nói: "Được rồi, hai nhà các ngươi ở chung một chỗ, ta thấy vậy nên để mảnh đất này lại cho hai nhà các ngươi, Lưu thôn trưởng ngươi viết lại đi."
Lưu thôn trưởng nghiêm túc gật đầu, lập tức viết một nét trên tờ công văn, coi như đã giải quyết xong.
Hai người nhìn bóng dáng rời đi, Mộc Lan quay đầu nhìn mảnh đất lớn, cười nói: "Cái này cũng không tồi đâu, chỗ này chừng bảy tám mẫu phải không?"
Lý Thạch bất đắc dĩ nói: "Đất nhiều thì có ích lợi gì? Đây là đất ở và đất tư nhân, ngoại trừ xây nhà ở và trồng rau thì cái khác đều không thể làm." Quy định có chút cứng nhắc nhưng mà nhà mình có trồng những thứ khác cũng sẽ không có ai quản, nhưng xui xẻo bọn họ đắc tội lí chính, cho dù lí chính không thường xuyên dán mắt vào bọn họ, nhưng chỉ cần thỉnh thoảng ngáng chân bọn họ hoặc bắt làm theo quy củ này kia cũng khiến bọn họ gặp không ít phiền toái.
Mộc Lan suy nghĩ nói: "Chúng ta làm sân lớn hơn một chút, đến lúc đó dù chúng ta ở nhà trồng trọt, bọn họ cũng không quản được phải không?"
Lý Thạch há to miệng, lắc đầu cười khổ nói: "Xây sân phải tốn tiền, nếu có tiền còn không bằng đi mua đất còn có lời hơn." Huống chi đất bị phân thành đất ở không có gì tốt, độ phì nhiêu không có một chỗ đáng khen, có tốn công cũng không thu được kết quả tốt, không bằng để hoang.
Mộc Lan chu miệng: "Sao có thể giống nhau? Cùng lắm chỉ tốn tiền công thuê người thôi."
"Chẳng lẽ gạch không tốn tiền?"
Mộc Lan đắc ý nói: "Sau ngọn núi phía Nam phủ thành có một mỏ quặng ngọc thạch bỏ hoang, nơi đó vứt rất nhiều đá, chúng ta nhờ người mang về đi."
Lý Thạch không đồng ý.
"Những cục đá đó khó coi chết đi được, lại còn không đều." Tuy không tốn tiền nhưng những cục đá đó thật sự rất khó coi.
Theo hắn thấy, sân nên dùng gạch xây, nếu không thì có thể dùng bùn đất, chưa từng nghe nói qua tự mình dùng cục đá khó coi như vậy.
Mộc Lan còn muốn tiếp tục, Lý Thạch nói thẳng: "Hơn nữa không an toàn, những cục đá đó, người khác trèo một cái là vào được bên trong."
Mộc Lan ngẫm lại thấy đúng như vậy, đành từ bỏ ý tưởng này, Lý Thạch không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng tìm được lý do rồi.
"Còn dùng bùn?" Mộc Lan nhíu mày.
"Cái đó phải tốn rất nhiều tiền."
Lý Thạch cảm thấy sân có thể xây sau, vẫn nên xây nhà ở trước.
Mộc Lan cũng cảm thấy lúc này xây nhà là tốt nhất, bởi vì bây giờ còn rất nhiều nạn dân chưa rời đi, tiền công sẽ rẻ hơn, chỉ cần bao ăn ba bữa cơm thì có thể miễn phí sử dụng công nhân.
Mộc Lan chỉ mới suy nghĩ đến thì Lý Thạch đã trực tiếp làm như vậy.
Mộc Lan hiếm khi nghiêm mặt nói: "Làm như vậy rất không có đạo đức, bình thường tiền công mỗi ngày là 20 văn, ngươi tốt xấu cũng nên đưa mọi người một ít, sao có thể đến một văn tiền cũng không đưa cho mọi người?"
Lý Thạch nói: "Vậy ngươi hỏi bọn hắn nguyện ý lấy 20 văn tiền công hay là muốn một ngày ba bữa cơm no?"
Mộc Lan nghi hoặc nhìn Lý Thạch.
Lý Thạch nghiêm túc nói cho nàng: "Ta đang làm việc tốt, trước kia 20 văn một ngày nhưng gia chủ không bao cơm, hiện giờ một đấu gạo bao nhiêu tiền không phải ngươi không biết.
Mỗi người bọn họ một bữa cơm có thể ăn hai thăng(1) gạo, chúng ta còn mua thức ăn, cách vài ba bữa còn mua thêm thịt, nếu bọn họ nguyện ý lấy tiền công ta còn mong gì nữa."
Liền nghe thấy tiếng công nhân bên cạnh hô lên: "Tiểu công tử, tiểu nương tử, chúng ta không cần tiền công, chỉ cần ăn cơm no là được."
Mộc Lan há to miệng, Lý Thạch đắc ý nhướng lông mày.
Sổ sách tuy rằng tính theo cách này, nhưng lúc Mộc Lan tính toán sổ sách mới phát hiện bao cơm tiện nghi hơn nhiều so với việc phát tiền công, nhìn gương mặt đoan chính của Lý Thạch, Mộc Lan cười lắc đầu, thu hồi sổ sách.
Hai nhà ở cùng một chỗ, Mộc Lan và Lý Thạch muốn xây ba căn phòng lớn, sân cuối cùng dùng gạch đất dựng lên, bởi vì bọn họ không còn nhiều tiền lắm, gạch đá phí quá cao.
Kỳ thật Mộc Lan nhớ mãi không quên những cục đá kia, mong muốn dùng đá bao bọc bảy tám mẫu đất này, Lý Thạch thật sự không thể hiểu được.
Lần này xây nhà, bởi vì Lý Thạch xảo quyệt, ngoại trừ phí nguyên liệu, phí nhân công mỗi ngày ít hơn một nửa, tính toán hết thảy, bọn họ xây nhà tốn 25 lượng bạc, so sánh giá cả căn nhà tương tự trong phủ thành thì không bằng số lẻ nhà người ta.
Đối với việc này, Mộc Lan thực vui sướng.
Nhưng Lý Thạch lại rất lo lắng, hai mảnh lá vàng bọn họ đã đổi một mảnh lấy bạc, hiện tại trên người chỉ còn lại 18 lượng bạc.
Lý Thạch sờ phiến lá vàng kia, nói: "Hiện giờ thôn phụ cận cũng có người bán đất, lúc này mua cũng rẻ hơn bình thường một chút, ý của ta là đem lá vàng đổi thành tiền mua vài mẫu đất, cho thuê cũng được, tự chúng ta trồng cũng được, cứ mua trước để chuẩn bị cho đầu xuân."
Mộc Lan gật đầu.
"Ngươi làm chủ đi, có điều chỉ có thể đổi một mảnh lá vàng.
Khối ngọc bội kia giữ lại, nói không chừng về sau còn cần dùng?" Thí dụ như Tô gia khi đó hoặc trường hợp ba đứa nhỏ bị đậu mùa lần trước.
"Về phần 18 lượng còn lại, đầu xuân sang năm ta muốn cho Giang Nhi và A Văn đi đọc sách, trong nhà còn phải có gia dụng(2).
Ngươi thấy sao?"
"Nghe theo ngươi." Lý Thạch đứng dậy, mắt nhìn sắc trời bên ngoài, nói: "Nhanh trở về ngủ đi, ngày mai còn phải chuyển nhà."
Có nhà riêng rồi, bọn nhỏ đều có chút hưng phấn, từ mùa hè đến nay, đây là ngày bọn họ vui vẻ nhất.
━━━━━
(1)Thăng (升): Dụng cụ để đong lương thực, bằng một phần mười của đấu.
(2) Gia dụng (家用): Vật dụng, dụng cụ thiết yếu sử dụng trong gia đình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...