Editor: hiimeira
Mộc Lan hẳn là rất thất vọng, Tô gia và Chu gia không chỉ có tham gia mà còn là đầu sỏ trong đó, trái lại Dương gia cũng là một trong ba đại gia tộc nhưng lại không tham dự trong chuyện này.
Nay bên ngoài thành mỗi ngày đều phát cháo cứu tế, ba nhà Tô, Chu, Dương đều có mặt.
Lý Thạch thấy Mộc Lan bình tĩnh, hỏi: "Ngươi đau lòng không?"
Mộc Lan lắc đầu.
"Chỉ có chút thất vọng thôi."
Chung quy họ là phụ mẫu thân sinh của mình, đương nhiên Mộc Lan hy vọng bọn họ là người tốt.
*****
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Tô Đào nắm tay Lý Viện chạy vào, lôi kéo Mộc Lan nói: "Tỷ tỷ, mọi người nói có hội chùa, chơi rất vui đó."
Mộc Lan lau mồ hôi trên trán nàng, nói: "Cho dù chơi có vui thì chúng ta cũng không thể đi."
Hai đứa nhỏ bĩu môi, Mộc Lan giải thích nói: "Bên ngoài rất loạn, còn có kẻ xấu chuyên bắt cóc trẻ con, nếu các ngươi bị bắt đi thì tỷ tỷ sẽ không được gặp các ngươi nữa."
"Tỷ tỷ, vậy chúng ta không ra ngoài chơi nhưng tỷ phải nấu đồ ăn ngon cho bọn ta." Lý Viện chỉ lớn hơn Tô Đào nửa tuổi, tính ra tuổi hai đứa xấp xỉ nhau, nàng đang lúc thích học nói nhất.
Thấy Tô Đào gọi Mộc Lan tỷ tỷ nghe hay, nàng không theo Lý Giang kêu tẩu tử nữa mà theo Tô Đào cùng kêu tỷ tỷ.
"Không thành vấn đề, tối tỷ tỷ nấu canh xương cho các ngươi uống, còn làm nhiều món ngon cho các ngươi ăn."
Lý Viện và Tô Đào hoan hô một tiếng, ngay cả Tô Văn và Lý Giang đang trong phòng đọc sách cũng không khỏi nhìn nhau, nuốt một ngụm nước bọt.
Mộc Lan liền đi mua thức ăn, nàng đến sạp thịt mua thịt, mấy cái xương heo cũng là bọn họ đưa.
Xương heo bị róc sạch sẽ, phía trên chỉ còn một ít thịt vụn, bình thường bọn họ đều ném đi hoặc cho chó ăn.
Lúc Mộc Lan muốn lấy, bọn họ chỉ cho rằng Mộc Lan lấy về cho chó ăn chứ không nghĩ cho người ăn.
Cơ hồ mỗi ngày Mộc Lan đều tới mua thịt, cho nên bọn họ cũng vui vẻ đưa xương heo cho nàng.
Mộc Lan về đến nhà, lập tức rửa tay vào phòng bếp.
Lý Thạch tìm một quyển sách rồi ở trong sân xem, gần đây bọn nhỏ ăn uống không tệ, tuy sắc mặt chưa được hồng hào nhưng so với lúc trước vàng như nến thì đã khá hơn nhiều.
Mộc Lan chọn hai khúc xương chặt nhỏ đem đi nấu canh, thịt heo còn lại, một phần nấu với cải trắng, một phần xào với cà tím.
Bọn nhỏ ngửi được mùi thơm, đều ló đầu ra nhìn về phía phòng bếp.
Lý Giang và Tô Văn có chút dè dặt vì bên ngoài có Lý Thạch canh, cho nên chỉ dám ở trong phòng ló đầu ra nhìn.
Trong khi đó Lý Viện và Tô Đào trực tiếp chạy vào phòng bếp nhón chân nhìn.
Mộc Lan chạm mũi các nàng một cái, lấy hai miếng thịt cho các nàng ăn.
Hai đứa nhỏ lập tức phát ra âm thanh thỏa mãn.
Chờ đến lúc ăn cơm, Lý Thạch bất đắc dĩ nói: "Thức ăn cũng tốt quá rồi, vẫn nên tiết chế một chút đi."
"Cũng không phải không có tiền ăn, bọn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, mỗi ngày cũng chỉ có một bữa thịt, cũng không nhiều."
Nhưng gia cảnh Lý gia lúc trước cũng được coi là khá giả mà mỗi tháng cũng chỉ ăn một bữa thịt thôi, đâu giống với Mộc Lan bây giờ mỗi ngày một bữa thịt?
Nhưng nhìn sắc mặt mấy đứa nhỏ dần khá hơn, Lý Thạch cuối cùng cũng không phản đối nữa.
Hôm sau Lý Thạch đeo gùi đi ra ngoài bày sạp, còn nói rằng lúc trưa sẽ không quay về.
Mộc Lan tranh thủ lấy y phục của hắn may nốt tay áo.
Sau giờ ngọ ánh nắng chiếu vào khiến người ấm áp, Mộc Lan lơ mơ buồn ngủ, trong mông lung chợt nghe thấy tiếng khóc, Mộc Lan nhíu mày tỉnh lại, phát hiện truyền ra từ phòng mình, Mộc Lan vội vàng buông đồ trên tay đi xem.
Lý Viện đang ngồi trên giường lau nước mắt, Tô Đào thì đắp chăn ngủ, Mộc Lan buồn cười nói: "Làm sao vậy? Ai khi dễ Viện Viện nhà chúng ta?"
Lý Viện liền chỉ Tô Đào nói: "Tỷ tỷ, Đào Tử ngủ nhưng người rất nóng!"
Mộc Lan sắc mặt khẽ biến, bước nhanh đến sờ trán Tô Đào, tay nóng hổi làm tâm nàng trầm xuống.
Mộc Lan nhanh chân ôm Lý Viện xuống giường, hô: "A Văn, Giang Nhi!" Vừa dứt lời thì Tô Văn hốt hoảng chạy vào nói: "Tỷ tỷ, mau đi xem Giang biểu ca đi, người biểu ca nóng quá."
Trong lòng Mộc Lan chùng xuống, chạy vào phòng Lý Giang, thấy đứa nhỏ cũng nằm trên giường, vội sờ trán đứa nhỏ, phát hiện nóng như Tô Đào, liền kéo Tô Văn nói: "Ngươi mau đi gọi Thạch biểu ca trở về, bảo hắn đi thỉnh đại phu, nói là Giang Nhi và Đào Tử phát sốt."
Tô Văn chạy thục mạng.
Mộc Lan ôm Tô Đào đến phòng Lý Giang đặt hai đứa gần nhau, đẩy Lý Viện ra ngoài, nói: "Không nên vào phòng, coi chừng bị lây bệnh." Nghĩ một chút rồi nói: "Ngươi giúp tỷ tỷ nấu nước đi."
Lý Viện lảo đảo chạy đi nấu nước.
Mộc Lan lấy một chậu nước tẩm ướt khăn lông rồi đắp lên trán hai người để hạ nhiệt.
Mộc Lan sờ lưng bọn nhỏ thấy khô khô, một giọt mồ hôi cũng không có.
Mộc Lan càng sốt ruột, không ngừng lau nách và cổ cho hai đứa.
Dù như vậy, hai đứa nhỏ vẫn nóng đến đỏ bừng mặt.
Ở hiện đại, phát sốt còn có thể chết người, huống chi ở cổ đại?
Bọn nhỏ mới chạy nạn đến đây, thân thể còn yếu, căn bản không chịu nổi bệnh nặng.
Lý Thạch mang theo đại phu trở về, thấy hai đứa nhỏ nóng thành như vậy, khẽ nhíu mày.
"Đột nhiên phát sốt?"
Mộc Lan gật đầu.
"Trước lúc ngủ trưa còn tốt, nếu không phải Viện Viện khóc thì ta còn không biết đâu."
Lý Thạch lẩm bẩm nói: "Gấp như vậy?"
Mộc Lan không có tâm tư để ý hắn nói gì, chỉ hỏi đại phu: "Đại phu, thế nào rồi?"
Đại phu nhíu mày nói: "Đây là trúng gió độc, bị rất nặng, hơn nữa thân thể hai đứa nhỏ quá suy nhược, chỉ sợ..."
"Ngài chỉ cần nói có cách nào chữa không." Mộc Lan hận không thể đánh tên đại phu chậm rì rì này, không thấy nàng đang sốt ruột sao?
Lý Thạch ngăn Mộc Lan lại.
"Ngươi bình tĩnh đi, đại phu, có thuốc trị không?"
"Có, có điều các ngươi phải chú ý hạ sốt, nếu cứ để bọn nhỏ sốt cao như vậy cho dù nhặt được mạng trở về, chỉ sợ đầu óc cũng...!Trước tiên ta kê cho các ngươi một toa thuốc hạ sốt, uống xem sao."
Mộc Lan hỏi: "Dùng rượu mạnh để hạ sốt thì sao?"
"Không thể được." Đại phu không chút nghĩ ngợi phản đối: "Cái đó chỉ cho hán tử dùng, thân thể bọn hắn cường tráng, dùng rượu mạnh đương nhiên không bị gì, nhưng đứa nhỏ vốn yếu, sao có thể dùng được? Huống chi thân thể hai đứa nhỏ này suy nhược hơn người thường."
Mộc Lan gật đầu, quay đầu thấy Tô Văn và Lý Viện, liền chỉ hai đứa nói: "Đại phu, ngài khám cho hai đứa coi có vấn đề gì không."
Đại phu mừng rỡ khi kiếm thêm được phí khám bệnh, theo Lý Thạch vào nhà chính bắt mạch cho hai đứa nhỏ.
Mộc Lan không ngừng hạ nhiệt cho hai đứa nhỏ.
Lý Thạch đi theo đại phu lấy thuốc, trở về lập tức sắc thuốc.
Lý Viện muốn vào phòng chăm Tô Đào, Mộc Lan vội vàng ngăn cản nàng.
"Hiện giờ Đào Tử bị bệnh, không thể nói chuyện với ngươi.
Ngươi đến phòng đại ca đi, tối nay ngươi và A Văn ca ngủ trong phòng đại ca, biết không?"
"Tại sao?"
Tại sao? Mộc Lan cũng không biết tại sao, có thể lòng nàng rối loạn, theo bản năng không muốn cho Lý Viện và Tô Văn vào phòng.
Lý Thạch ở một bên nhìn, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
"Ta cứ thấy lo lắng, giống như sắp có chuyện gì đó.
Mặc dù đại phu nói trúng gió độc nhưng ta sợ sẽ lây bệnh, ta thấy không nên để bọn nhỏ tới gần phòng này.
Đúng rồi, đặt Đào Tử và Giang Nhi chung chỗ để dễ chiếu cố, ngươi đem ghế làm thành cái giường đơn giản đi.
Tối nay chúng ta thay phiên chăm sóc hai đứa."
Lý Thạch gật đầu.
"Vậy ngày mai chúng ta thỉnh đại phu khác đến xem."
Mộc Lan cũng thấy thỉnh thêm đại phu tới bắt mạch thì chắc chắn hơn.
Hai người chiếu cố Lý Giang và Tô Đào suốt đêm nhưng hai đứa nhỏ không có một chút dấu hiệu hạ sốt.
Trời vừa sáng, Lý Thạch lập tức ra ngoài tìm đại phu.
Lý Viện được Tô Văn chiếu cố, không cho tới gần phòng bệnh nửa bước.
Lý Thạch hôm nay thỉnh đại phu tọa đường từ Bách Thảo Đường, Lưu đại phu bắt mạch thật lâu sau đó lại nhìn Tô Đào và Lý Giang, chân mày chíu chặt lại.
Lý Thạch và Mộc Lan đồng thời thấy căng thẳng trong lòng.
Lưu đại phu lắc đầu, nói: "Toa thuốc hôm qua đâu?"
Lý Thạch nhanh chóng đưa cho ông.
"Lang băm, đúng là lang băm, này là sai lầm hại đến mạng người."
Nét mặt Lý Thạch và Mộc Lan căng thẳng, chỉ nghe Lưu đại phu nói: "Hai đứa nhỏ không phải trúng gió độc mà bị đậu mùa."
Mộc Lan sắc mặt trắng nhợt, Lưu đại phu tiếp tục nói: "Đậu mùa thì phải để bọn nhỏ phát ban mới tốt, lúc này sao có thể hạ nhiệt độ? Bây giờ đã một ngày một đêm còn chưa phát ban mà các ngươi còn cho uống thuốc hạ sốt, cái này..."
Lý Thạch cố giữ bình tĩnh nói: "Đại phu, còn cách nào không?"
"Có thì có, chỉ là thuốc đó rất mạnh, người bình thường dùng thì tỷ lệ cũng chỉ 5:5, nhưng bọn nhỏ không có khả năng chịu được thuốc mạnh, ta không còn cách nào."
Lưu đại phu thấy bọn họ như vậy, liền thở dài: "Các ngươi nếu có bạc và quan hệ thì có cách.
Nếu không có thì nhanh chóng đưa người ra khỏi thành, tránh lây nhiễm bệnh."
Mắt Lý Thạch và Mộc Lan sáng ngời: "Nếu có tiền thì sao? Có quan hệ thì như thế nào?"
Lưu đại phu thấy bọn họ như vậy, liền nói: "Ở phủ thành còn có hai người có thể chữa trị, một người là lệnh thái y vừa cáo lão hồi hương Nguyên Hồ – Nguyên thái y nhưng hiện giờ không biết đang ở đâu.
Nếu có quan hệ, nói không chừng có thể thỉnh lão ra tay, người này không ham tiền tài.
Người còn lại là Chung đại phu ở ngõ Hồ Lô, cả đời người này yêu nhất là tiền tài.
Ngươi muốn thỉnh hắn thì phải tiêu tiền, tốn rất nhiều tiền.
Nếu các ngươi muốn thỉnh hai người này thì làm mau đi, bằng không qua đêm nay có thỉnh được hai người này cũng vô dụng.
Ta kê cho các ngươi một toa thuốc khác, miễn cưỡng giảm bớt một hai phần."
Lý Thạch liếc mắt nhìn Mộc Lan, xoay người tiễn đại phu.
Mộc Lan về phòng đào toàn bộ số tiền lên.
Lý Thạch gấp gáp mang thuốc về đưa cho nàng, Mộc Lan giao toàn bộ tiền cho hắn, nói: "Ngươi nhanh đến ngõ Hồ Lô thỉnh Chung đại phu, mặc kệ thỉnh được hay không cũng phải nhanh chóng trở về."
Lý Thạch lo lắng nhìn nàng.
"Ngươi bị đậu mùa rồi sao?"
"Bị rồi, lúc ta bốn tuổi." Nói xong nghĩ đến A Văn lúc ba tuổi cũng bị đậu mùa, năm nay Đào Tử vừa lên bốn.
"Viện Viện đâu? Viện Viện từng bị chưa?"
"Chưa."
"Vậy còn ngươi?"
Lý Thạch căng thẳng.
"Ta bị rồi, lát nữa ngươi kêu A Văn trông Viện Viện, đừng cho nó vào phòng.
Giờ ta đi tìm đại phu."
Mộc Lan tiễn Lý Thạch đi sau đó mới trở về chăm hai đứa nhỏ.
Tô Văn đứng trên cục gạch xào rau, phía dưới có nồi canh xương hầm, Lý Viện mặt đầy tro ngồi một chỗ canh lửa.
Lý Viện rất lo lắng, ngây ngô hỏi: "Văn ca ca, nhị ca và Đào Tử sẽ không sao chứ?"
"Sẽ không." Tô Văn bảo đảm nói: "Tỷ phu và tỷ tỷ của ta nhất định chữa khỏi cho hai người." Nói vậy nhưng tay cầm cái xẻng có chút phát run, mắt cũng ửng đỏ.
Lý Viện "À" một tiếng.
Tuy nàng còn nhỏ, có rất nhiều lời nói nghe không hiểu nhưng nàng cảm nhận được tâm tình mọi người..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...