Nơi Sóng Vẫn Vỗ Full

seoul vào đông, tuyết rơi dày đặc khắp mặt đường. gió vẫn gào rít và những cơn lạnh buốt quanh quẩn nơi sống lưng khiến jungkook khẽ rùng mình. cậu rúc cả mặt vào khăn choàng màu lam trên cổ, túi đồ trên tay cũng chẳng biết từ khi nào đã không còn chút hơi ấm nữa. jeon jungkook tì mũi giày xuống nền đất, cậu hết nhìn vào túi đồ rồi lại ngẩng đầu trông về khoa nghiên cứu của đại học seoul. nơi người yêu cậu vẫn còn miệt mài ở bên trong.

kim taehyung viết xong công thức lên bảng đen, trầm ngâm suy nghĩ cách giải một lần nữa rồi lại bỏ cuộc khi nhìn thấy dáng vẻ hắn chờ mong đang đứng dưới trời tuyết trắng. taehyung vơ vội balo cùng khăn choàng, nhanh chóng chạy xuống chỗ jungkook. cặp kính gọng tròn vẫn còn đeo trên gương mặt, đến khăn choàng cũng chỉ vắt hờ trên cổ, không mấy chỉnh tề.

"anh xong rồi hả?" jungkook nở nụ cười với hắn, từ miệng phả ra làn khói trắng mỏng như sương.

"ừ xong rồi, về nhà thôi em." taehyung đánh mắt sang túi đồ jungkook cầm trên tay, hắn đột nhiên cảm thấy có lỗi vì bản thân mải mê làm việc quá nên quên bén mất hôm nay jungkook sẽ ghé qua. taehyung lấy bánh nướng trong túi đồ của jungkook, dẫu nó nguội lạnh rồi nhưng hắn vẫn ăn rất ngon miệng.

"taehyung à, anh sẽ bị đau dạ dày nếu ăn như thế đó." jungkook lắc đầu muốn lấy lại bánh nhưng taehyung đã nhanh chóng nhét hết vào miệng rồi. hắn cười với cậu rồi cùng jungkook đi bộ về nhà.

từ khi lên đại học, jungkook vừa học vừa làm và kim taehyung đem tất cả học bổng mười hai năm đèn sách ra để tích góp mua một căn hộ ở chung cư gần đại học seoul. chung cư này cũng không quá cao cấp gì nhưng chất lượng an ninh cùng cơ sở vật chất khá tốt, giá cả hơi đắt một tí nhưng vì jungkook được junhyun chuyển thêm tiền vào tài khoản nên may ra vẫn đủ để hai người bọn họ chuyển vào sinh sống.


căn hộ này, là của riêng bọn họ.

"hôm nay chủ nhà có ghé thăm, tặng bọn mình ít hoa quả." jungkook cởi giày, đặt ngay ngắn trên kệ sau đó liền đi một mạch vào trong phòng, mở hệ thống sưởi lên.

căn hộ bên trong bày trí ấm áp, màu tường cũng chọn là màu lam của biển, còn hoa mỹ tô vẽ lên trên hình dáng của những con sóng. jeon jungkook yêu biển đến thế, từ ngày chuyển lên seoul thì cậu luôn nhớ cái vị mằn mặn cùng tiếng sóng rì rầm mỗi khi xô bờ chết được. cho nên, ngay hôm ký giấy chuyển nhượng xong xuôi liền kéo taehyung mua nước sơn cùng cọ để vẽ. căn hộ của bọn họ có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm và nhà bếp. bởi vì ngủ chung thành quen nên phòng ngủ còn lại được taehyung sắp xếp thành thư phòng.

trời vào đông rất lạnh, sàn nhà nếu không bật hệ thống sưởi e rằng sẽ buốt giá như đi chân trần ngoài tuyết trắng. kim taehyung đem đồ tống hết vào tủ trong bếp, sau đó lẳng lặng xắn tay áo lên chuẩn bị bữa tối.

jeon jungkook ngồi trước ban công tỉa tót mấy chậu cây mà cậu trồng, chúng đều đã he hé nụ hoa rồi. chẳng mấy chốc sẽ vươn mình đón ánh dương, nghĩ vậy trong lòng liền cảm thấy thư thái dễ chịu. cậu đột ngột cảm thấy đời sống của bản thân bây giờ thật tốt, sáng sớm đi làm đến tối muộn sẽ ghé đại học seoul chờ taehyung nghiên cứu xong đồ án rồi cùng nhau về nhà. mà về đến nơi rồi liền cảm thấy ấm áp bởi căn hộ nhỏ đầy ắp hơi người, tối đi ngủ sẽ được vùi mặt vào lòng ngực của người thương mà đánh một giấc dài. thật sự là cuộc sống mà năm năm trước đây jungkook chưa hề nghĩ đến.

cứ yên bình mà sống.

"jungkook, bữa tối xong rồi." kim taehyung cởi bỏ tạp dề, hắn bày biện bát đĩa ra bàn đầy đủ rồi thì đi đến ban công gọi jungkook vào ăn.

"ơ, em nhớ hôm nay là đến phiên em nấu mà?" jungkook đứng dậy, đưa tay cho taehyung lau sơ rồi chợt nhớ ra hình như lịch phân công nấu nướng hôm nay là của cậu.

"vì là giáng sinh nên anh muốn nấu cho em." taehyung nở nụ cười với cậu, sau đó liền kéo cậu vào trong.


trên bàn đầy ắp thức ăn, đều là những món jungkook thích cả. cậu ăn rất nhiều, thi thoảng sẽ ngẩng đầu đùa vui với taehyung một chút để không khí giữa cả hai càng thêm náo nhiệt. mà kim taehyung suốt cả buổi chỉ đăm đăm vào bát jungkook, cứ hễ thấy nó vơi đi bao nhiêu hắn sẽ bù lại bấy nhiêu. đến mức jeon jungkook không ăn nổi nữa mà chặn đũa hắn: "anh à, em không ăn nữa đâu."

"em gầy quá, ăn thêm một chút thôi?" taehyung nhẹ giọng nài nỉ, hắn gắp ít thịt ba chỉ đưa đến môi jungkook.

"nốt đũa này thôi nhé." jungkook chun mũi, cậu thật sự rất no rồi nhưng taehyung đã đưa đến tận miệng như thế không thể từ chối. cậu hít một hơi thật sâu, khẽ trấn an cái bụng đã căng tròn của mình rằng nốt đũa này nữa thôi.

ăn tối xong, kim taehyung cùng jeon jungkook cuộn tròn trong chăn tận hưởng những phút giây hạnh phúc của đêm giáng sinh. trên màn hình ti vi đang chiếu một bộ phim tình cảm của hollywood, taehyung không biết tên. chỉ cùng cậu trải qua từng khoảnh khắc của bộ phim này, cùng cậu bật cười ở mỗi phân đoạn hài hước sau đó sẽ cúi người ôm lấy jungkook vỗ về khi có những thước phim chia ly đầy nước mắt. hắn tì cằm lên đỉnh đầu cậu, khẽ cất giọng: "jungkook, giáng sinh an lành."

jeon jungkook ngửa cổ nhìn taehyung, cậu phì cười rồi chậm chạp tựa vào lòng hắn, giọng dịu như nắng đầu đông: "taehyung, giáng sinh an lành."

tính từ lúc tốt nghiệp trung học đến bước ra đường đời để bươn chải thì cũng đã năm năm rồi nhỉ? một mùa giáng sinh nữa lại đến và vẫn như mọi năm, kim taehyung vẫn âu yếm jeon jungkook trong lòng trao cậu những nụ hôn nồng và cùng nhau tận hưởng một bộ phim tình cảm mà cả hai đều thích.


taehyung bỗng dưng cầm lấy tay jungkook, hắn nâng niu những ngón tay thon dài với những khớp xương ửng hồng, hôn nhẹ lên nó rồi lấy vật cất trong túi đã lâu khẽ khàng đeo lên. jungkook cảm nhận sự lành lạnh nơi ngón áp út, cậu phì cười nhìn vật lấp lánh ánh kim trên tay mình rồi ngửa cổ nhìn hắn hỏi: "gì thế?"

"bạn học jeon, em lấy anh nhé?" giọng taehyung trầm, đôi con ngươi đen tuyền lóe lên một ánh sao, bao trọn bóng hình hắn yêu vào bên trong.

"tiến sĩ kim, chúng ta không phải bạn học." jungkook thở dài, cậu cau lấy cổ taehyung áp môi mình lên môi hắn, toàn tâm toàn ý dành trọn ái tình bao năm vào nụ hôn này.

"chúng ta là bạn đời đấy, anh à."




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui