“Chuyện này chẳng có gì đáng cười cả! Anh đang cười cái gì vậy?”
Bực tức vì Matt tự dưng cười cợt vào một thời điểm như thế này, Caroline đấm thùm thụp vào vai anh. Matt nhăn nhó, tóm gọn nắm đấm của nàng và áp môi vào những khớp ngón tay siết chặt của nàng. Nhưng ngực anh vẫn phập phồng vì những tràng cười không thể kiềm chế khi anh ôm nàng sát vào mình.
“Chắc em đã hình dung ra nó hoàn toàn khác hả?” Câu hỏi của anh thật lịch sự. Quá đỗi lịch sự. Caroline biết anh vẫn đang cực kỳ thích thú, mặc dù nàng không hiểu nổi vì sao.
“Qua cảm giác của em, em cứ tưởng nó phải lớn lắm,” nàng nói, phẫn nộ vì Matt lại cười rú lên. Anh cười nhiều đến nỗi ho sặc sụa, hai tay ôm chặt nàng như thể sợ nàng sẽ tự ái và bỏ đi. Nếu không phải nàng đang trần truồng như một đứa bé và xấu hổ vì điều đó thì nàng đã làm thế thật rồi.
“Nếu anh định cười nhạo em thì em đi ngủ đây,” nàng nói, giận dữ nằm quay lưng lại với anh, chỉ để xem anh sẽ làm gì. Anh lập tức nghiêng người sang theo nàng, cơ thể áp sát vào nàng bên dưới những lớp chăn. Nàng có thể cảm nhận cả chiều dài rắn chắc của cơ thể anh, từ bộ ngực rộng với đám lông dày rậm rạp tới những bắp thịt vạm vỡ trên chân và đùi, cả sức nóng mãnh liệt của thứ mà họ vừa nói đến đang áp vào cái mông căng tròn của nàng.
“Ôi, không, không được. Em chưa được ngủ.”
Anh luồn cánh tay qua eo nàng, bàn tay dò dẫm lần tới bầu ngực để trần. Caroline cảm thấy một cơn run rẩy khoái lạc bất ngờ lan xuống tận đầu ngón chân khi những ngón tay Matt vân vê nhũ hoa nàng. Bàn tay anh bao phủ bầu ngực mềm mại, siết chặt và vuốt ve, khiến nó săn lại. Nàng không ngờ sự tiếp xúc thân thể giữa đàn ông và đàn bà lại có thể dễ chịu đến thế. Rồi bàn tay anh lần sang bầu ngực bên kia, lặp lại những gì đã làm với bầu ngực đầu tiên, và nàng nghẹt thở vì sửng sốt. Uốn cong cổ để Matt có thể áp sát hơn vào người mình. Caroline cảm thấy rạo rực và bủn rủn.
“Anh thích chạm vào da em. Từ rất lâu rồi anh đã thắc mắc liệu nó có mềm mại như vẻ ngoài không. Và câu trả lời là có.”
Chất giọng khàn khàn của anh có sức quyến rũ ghê gớm. Caroline run rẩy trước sự hợp lực tấn công của những lời nói, những nụ hôn và bàn tay rờ rẫm của anh. Anh đã gạt mớ tóc dày của nàng sang một bên và đặt những nụ hôn bỏng cháy gấp gáp lên cái gáy nhạy cảm của nàng, rồi lướt khuôn miệng ấm áp dọc theo bờ vai và quay trở lại mơn man chỗ hõm mảnh mai ngay bên dưới tai nàng. Bộ râu nam tính của anh chà xát trên da nàng căng mịn. Một tay anh vẫn tiếp tục ve vuốt và mơn trớn bầu ngực, trong khi tay kia dò dẫm bụng nàng để khám phá cái rốn bằng ngón trỏ. Rồi bàn tay anh nhích dần xuống thấp hơn, ôm trọn phần cơ thể mà nàng chưa bao giờ dám gọi thẳng tên. Theo bản năng, nàng ngọ nguậy tỏ ý phản đối, cố gắng hất tay anh tới một chỗ khác ít nhạy cảm hơn, nhưng bàn tay Matt vẫn không chịu nhúc nhích.
“Hãy tin tưởng anh, em yêu,” anh thì thầm vào tai nàng. Caroline thoáng nghĩ tới Eve và con rắn, ắt hẳn nó đã từng thì thầm một điều tương tự như thế với bà ta. Nhưng rồi những ngón tay dài của anh lại di chuyển xuống thấp hơn nữa, luồn vào giữa hai chân nàng để chạm vào chỗ ấy, nhẹ nhàng đến nỗi ngọn lửa ham muốn trong lòng nàng bùng lên rạo rực khiến nàng xấu hổ, và nàng không còn giữ được bất cứ ý nghĩ sáng suốt nào nữa. Nó giống như dòng dung nham ào ạt tuôn chảy khiến hơi thở nàng càng lúc càng trở nên gấp gáp, cho đến khi nàng hầu như chỉ còn hổn hển. Cơ thể nàng quằn quại trước bàn tay âu yếm và cơ thể đàn ông rắn chắc đang áp sát vào lưng
Tuy đang nhắm mắt nhưng Caroline vẫn cảm nhận được từng lỗ chân lông trên cơ thể Matt. Hơi thở anh càng lúc càng trở nên khản đặc khi anh lướt cái miệng và bộ hàm chưa cạo dọc theo cần cổ nhạy cảm của nàng. Đôi tay anh bao bọc nàng, mặt trước cặp đùi rậm rạp áp vào mặt sau cặp đùi mịn màng, và đôi vai rộng nuốt trọn bờ vai nhỏ bé. Anh ôm nàng chặt đến nỗi nàng có thể cảm nhận rõ tầm vóc bộ phận đàn ông của anh khi nó cọ vào cặp mông tròn trần trụi của nàng. Anh âu yếm bầu ngực và khám phá điểm bí mật giữa hai đùi nàng cho đến khi người nàng rung lên với những cơn run rẩy không chủ định, chịu khuất phục trước một sự ngọt ngào bỏng cháy khiến nàng rên rỉ và quằn quại trong vòng ôm của anh.
Caroline mở bừng mắt khi thấy mình sắp bị chìm đắm trong một thứ ham muốn giày vò mãnh liệt mà nàng chưa bao giờ cảm thấy. Nàng thở hổn hển, cố gắng kìm nén nó một cách yếu ớt, và vặn vẹo người để thoát ra, nhưng nàng đã bị mắc kẹt giữa bàn tay anh ở đằng trước và cơ thể anh ở đằng sau. Với một tiếng kêu vừa như rên rỉ vừa như nức nở, nàng lại cảm thấy sự chuyển động không gì cản nổi của những ngón tay xấu xa kia. Và cuối cùng nàng đành đầu hàng với mí mắt nhắm lại và một tiếng thét nhỏ đáng xấu hổ trước cảm giác ngất ngây run rẩy ấy.
Khi cảm giác đó kết thúc, và nàng đã trở lại là chính mình, Caroline không dám mở mắt vì xấu hổ. Matt vẫn nằm bên ôm chặt nàng, bàn tay úp vào ngực và vùng tam giác sẫm màu giữa hai đùi nàng đầy chiếm hữu. Bây giờ, khi đã tỉnh táo lại, nàng thấy sự đụng chạm quá sức thân mật của anh thật đáng xấu hổ. Nhưng nó không đáng ghét hay kinh tởm. Khi nhận ra điều đó, Caroline mới có động lực để mở mắt ra.
“Thế nào, em nghĩ gì về chuyện vừa rồi?” Giọng anh vừa tự mãn vừa căng thẳng lạ lùng khi anh thì thầm câu hỏi đó vào tai nàng. Nhưng chính sự tự mãn ẩn dưới câu hỏi đó đã khiến nàng xoay người lại nhìn anh.
“Em nghĩ anh thật là tự phụ, ti tiện, và...”Caroline phẫn nộ nói khi nằm ngửa trên lớp nệm lông mềm mại, ngẩng lên nhìn khuôn mặt lởm chởm râu đen của Matt. Nhưng bất chấp nụ cười mà nàng nghĩ là chế nhạo ấy, thứ nàng thấy trong đôi mắt anh khiến nàng không thốt nổi nên lời. Ẩn sâu trong đáy mắt màu xanh cô ban là sự dịu dàng, và có lẽ cả một chút đắc thắng, nhưng bao trùm tất cả là một tia khao khát mãnh liệt. Anh nhìn nàng chằm chằm như một người đàn ông đói bụng nhìn một miếng bánh, và Caroline nhận ra anh đang cần được đáp ứng.
“Em yêu anh, Ephraim Mathieson,” nàng buột miệng thì thầm, bàn tay giơ lên để vuốt ve gò má ram ráp của anh.
Matt tóm gọn những ngón tay nàng và áp chúng thật chặt, sức nóng từ làn da anh lan tới thiêu đốt lòng bàn tay nàng, suốt lúc đó ánh mắt anh không hề rời khỏi nàng. Đôi mắt anh bất chợt yếu đuối, y như đôi mắt của một đứa trẻ, và sự yếu đuối ấy làm nàng xúc động tới tận tâm can. Nàng chống một bên khủy tay, nâng mình dậy để đặt một nụ hôn lên vết sẹo vốn là huy hiệu danh dự của anh.
“Lạy Chúa trên thiên đường!” anh lẩm bẩm khi môi nàng mơn man vết sẹo trắng gồ ghề.
Nụ cười của anh đã biến mất hoàn toàn, đôi mắt anh tối sầm lại. Rồi anh đẩy Caroline nằm xuống và hôn như muốn hút cạn linh hồn nàng. Bàn tay anh di chuyển khắp nơi, vuốt ve, kích thích và chiếm hữu, rồi anh nhấc chân nàng lên để chúng quặp quanh eo lưng anh khi anh chiếm đoạt nàng.
Lần này, khi Matt biến nàng thành của anh, Caroline đã hiểu rõ tại sao đàn ông lại thèm khát hành động này đến vậy, bởi vì một loạt phản ứng anh vừa khơi lên trong nàng trước đó cũng chẳng là gì nếu đem so sánh với cảm giác sung sướng ngất ngây bất ngờ bùng lên trong nàng khi anh dấn thật sâu cú thúc cuối cùng, hét gọi tên nàng và gieo hạt giống vào trong nàng.
Sau đó, họ nằm quấn quýt bên nhau, Matt nằm ngửa còn Caroline nằm trên ngực anh, chăm chú lắng nghe nhịp đập chậm dần của trái tim anh.
“Nói gì đó với em đi,” nàng nũng nịu sau một hồi lâu im lặng, dùng đầu ngón tay vẽ những vòng tròn trên mảng lông ngực quyến rũ của anh. Một loạt những ý nghĩ hỗn độn xâm chiếm đầu óc nàng. Một câu hỏi mà nàng đã muốn có lời giải thích từ lâu lắm đột nhiên hiện lên khiến nàng tức tối. “Ý anh là gì khi anh nói Hannah Forrester và em là hai hạng người rất khác nhau?”
Matt ngẩng đầu lên nhìn nàng ngay khi nàng cúi xuống để nhìn vào mắt anh.
“Anh nói vậy khiến em bực mình sao?” Giờ đây, khi cảm xúc đam mê mãnh liệt đã lắng dịu, khiếu hài hước của Matt lại nổi lên. Quá lười biếng để mếch lòng trước việc bị cười nhạo - hơn nữa, khi nàng nghĩ về điều đó, nàng lại thấy hài lòng vì có thể làm anh cười - nàng chỉ lè lưỡi với anh.
“Cũng gần bằng cảm giác của anh khi Daniel hôn em ở buổi tụ họp bóc vỏ ngô,” nàng ngọt ngào đáp, bứt một sợi lông ngực loăn xoăn.
“Đến mức đó cơ à?” Vẻ thích thú trên mặt anh tiêu tan quá nửa và bị thay thế bởi một tia u ám. Anh giữ chặt những ngón tay nàng, ấn chúng vào người mình để ngăn không cho chúng làm mình đau thêm nữa, và luồn một cánh tay xuống dưới đầu làm gối.
“Nào?” Nàng giục anh trả lời.
Anh nở nụ cười nửa miệng. “Đó là vì, cưng à, em là hình ảnh quyến rũ nhất mà anh mơ được nhìn thấy ở chốn này của thiên đường - còn cô ấy thì không.”
“Và tốt hơn là anh nên nghĩ như vậy mãi.” Tuy hài lòng với câu trả lời của Matt, nhưng nàng vẫn nhìn anh nghiêm khắc. “Bởi vì ngài đã nộp mình cho tôi, thưa ngài, và tôi cảnh cáo ngài là tôi không chia sẻ ngài với ai khác đâu!”
“Em đang giao hẹn với anh đấy à, Caroline?” Nét cười trong mắt anh hoàn toàn tương phản với giọng nói khàn khàn.
“Nếu đúng là vậy thì sao?” Câu trả lời của nàng cũng khàn khàn.
“Vậy thì anh sẽ nói với em rằng giờ là đến lượt của anh.”
“Đến lượt của anh?”
“Giao hẹn với em. Nhưng hãy cân nhắc kỹ trước khi trả lời nhé. Em sẽ phải cai quản cả một nhóm người, và phải cai quản mãi mãi. Nếu em lấy anh, em sẽ phải chấp nhận cả Davey, John, James, Dan, Rob và Thorn, thậm chí cả con chó rắc rối. Và còn nhiều đứa trẻ vốn là sản phẩm của anh và em nữa. Tất cả bọn họ sẽ đem đến cho em một lượng công việc khổng lồ. Ngay cả một nô lệ cũng được trả tự do khi giao kèo hết hạn. Còn em, trái lại, sẽ phải hiến mình cho anh trọn đời trọn kiếp.”
Caroline mở to mắt rồi chống khuỷu tay nhổm dậy, chớp chớp mắt nhìn anh.
“Có phải anh đang cầu hôn em không?”
“Anh cho là vậy.”
“Lời cầu hôn của anh quá đỗi tiêu cực. Em có được phép hỏi điều gì đã thúc đẩy anh thốt ra nó không?”
Lông mày anh nhướng lên. Bàn tay mạnh mẽ lướt dọc theo tấm lưng trần của nàng rồi nán lại trên đường cong của cặp mông. Caroline lờ đi sự bủn rủn khẽ khàng lan dọc theo từng đầu mút thần kinh để cau mày.
“Anh muốn em lên giường với anh.” Nàng không ngăn nổi giọng điệu đe dọa.
“Đúng vậy.” Những ngón tay anh siết chặt, áp nàng sát vào người mình. Nhờ thế mà nàng có thể cảm nhận sự căng cứng mới trỗi dậy ở anh.
“Đó là điều bỉ ổi nhất mà em từng nghe!” Không thể kiềm chế thôi thúc giáng cho anh một trận, nàng bắt đầu lồm cồm bò dậy, nhưng liền bị vòng tay anh chặn lại.
“Oa, kìa, Quý bà Nóng nảy, em hãy kiềm chế bản tính nóng như lửa của mình đi! Em muốn anh phủ nhận điều hiển nhiên sao? Anh đã muốn em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, khi em chạy như bay ngang qua cánh đồng với cái áo choàng đỏ bay phấp phới đằng sau và Jacob đuổi theo sát gót. Anh đã tự nhủ rằng, một người phụ nữ có thể chạy như thế nhất định phải ăn đứt đám phụ nữ tầm thường khác.”
Nàng biết anh đang trêu mình, nhưng cảm xúc của nàng quá mong manh và nhạy cảm nên rất dễ bị tổn thương. Nàng không có tâm trạng đùa giỡn.
“Thả em ra, đồ thô lỗ!”
Nàng đẩy vai anh ra. Hẳn là Matt đã nhìn thấy nỗi đau thực sự trong mắt nàng nên nụ cười trên môi anh tắt lịm. Anh đột ngột lật người lại, kéo theo cả nàng, ghì chặt nàng xuống bên dưới anh.
“Không phải đâu, anh không có ý như vậy,” Matt khẽ nói. “Đúng hơn là, anh đã từng nghĩ như thế, nhưng bây giờ thì còn hơn thế nữa. Anh sẽ cưới em, vì anh yêu em, Caroline, hơn bất cứ ai hay bất cứ thứ gì trên đời này. Anh yêu em nhiều đến nỗi chỉ nghĩ đến chuyện đánh mất em thôi cũng khiến lòng anh ngập tràn sợ hãi. Anh yêu em nhiều đến nỗi, nếu em từ chối anh, có khi anh sẽ ngửa cổ hú lên với vầng trăng suốt quãng đời còn lại như một con sói bị điên mất.”
Ngước nhìn gương mặt làm ra vẻ hài hước của anh một cách dò xét, Caroline nhận ra anh đang nói thực lòng mình: anh yêu nàng. Cơn giận của nàng lập tức tiêu tan, và nàng đan hai tay vào nhau sau đầu anh.
“Em sẽ rất tự hào và vinh dự nếu được làm vợ anh,” nàng nói và mỉm cười, toàn bộ tình yêu mà nàng đã giữ trong lòng quá lâu giờ đang lấp lánh trong ánh mắt và giọng nói của nàng.
Matt nhìn chằm chằm xuống nàng trong một thoáng, đôi mắt anh tối lại. “Không, cưng à, chính anh mới là người cảm thấy vinh dự,” anh thì thầm, rồi cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn say đắm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...