“Thiên, anh thật tính không trở về? Chủ tịch và toàn thể nhân viên tập đoàn LUX đang đợi anh!” Giọng nói chất vấn của người phụ nữ vang lên trong quán cà phê.
Lục Thiên ngồi đối diện cô, không có biểu cảm thì chỉ từ từ nhấm nháp ly cà phê trên tay. Lê Tưởng tức giận nhìn vào anh. Cô thật không hiểu tập đoàn DT có gì tốt để anh bỏ cả sự nghiệp tốt đẹp bên Mỹ để về thành phố này.
-“Thiên, tập đoàn cần anh, hãy trở về.”
-“Lê Tưởng, tôi nghĩ cô chỉ là thư ký của tôi thôi!”
Cô chỉ là thư kí của tôi thôi, việc của tôi không cần cô quản!
Lê Tưởng nghe bỗng cảm thấy chua xót. Đúng vậy trong mắt anh cô chỉ là thư ký, cô theo anh sáu năm nhưng anh thậm chí cũng chưa bao giờ nói xem cô như là một người bạn. Cô vì anh mà từ bỏ thừa kế sự nghiệp của bố cô, nộp đơn vào tập đoàn LUX làm thư ký. Làm thư ký của anh không phải dễ, anh là người rất khiêm khắc, chỉ cần một lỗi phạm nhỏ cô cũng có thể bị anh đuổi việc, chí ít là ở bên Mỹ là vậy!
Lê Tưởng thua Lục Thiên hai tuổi. Năm đó, Lê Tưởng mười tám tuổi, từ Việt Nam sang Mỹ du học tình cờ gặp Lục Thiên ở trường đại học.
Cô vẫn còn nhớ ngày hôm đó, cô vì muộn học nên cúi mặt chạy thật nhanh không may đụng phải Lục Thiên. Chồng sách vở ở tay anh và tay Lê Tưởng cùng rớt xuống đất. Cô nhìn người trước mặt đến ngẩn ngơ. Anh có một khuôn mặt hơi lai, một đôi mắt sâu màu xanh, sóng mũi cao, lúc này đôi mày anh đang nhíu lại lộ ra một vẻ nam tính đến kì lạ. Lục Thiên cũng nhận ra cô đang nhìn anh, hắng giọng.
-“Cô không tính nhặt lại sách?” Đừng tưởng Lục Thiên nhìn nam tính thì anh sẽ ga lăng nhé! Ai sai thì người đó chịu trách nhiệm thôi. Anh không có rảnh nhặt đồ cho người khác.
-“Tôi xin lỗi!” Lê Tưởng có chút xấu hổ nhặt sách lại cho Lục Thiên. Không biết ma xui quỷ khiến gì khiến cô lấy trộm một quyển sách của anh bỏ vào chồng sách của mình.
Lục Thiên cũng không để ý, anh cầm lấy sách rồi một mạch đi thẳng. Lê Tưởng mãi nhìn bóng như của anh đến khi khuất dạng mới nhận ra, cô đã bị trễ ba mươi phút.
Lê Tưởng hồi tưởng lại chuyện cũ thì người đối diện đã sớm rời khỏi. Thấy anh lái xe rời khỏi cô cũng đi theo.
Lục Thiên cũng khá vội, vì sao ư? Chỉ còn năm phút là Anh Tuyền được nghỉ học rồi, anh đến muộn thì cô sẽ đợi không phải sao? Anh không nỡ
Lê Tưởng kinh ngạc thì thấy xe của Lục Thiên dừng lại trước cửa một trường trung học. Thấy anh mở cửa đi ra dựa cả người vào xe như đang chờ đợi. Rồi khoảng mấy giây sau có một cô bé tầm mười sáu mười bảy tuổi đứng trước cổng trường vẫy vẫy tay với anh, Lục Thiên nở nụ cười. Nụ cười đó khiến Lê Tưởng cảm thấy chua xót. Anh chưa bao giờ cho cô một nụ cười. Chưa bao giờ! Thế nhưng với cô bé ấy… Lê Tưởng nhận ra Lục Thiên chính là có tình cảm với cô bé kia!
Lúc này Anh Tuyền chạy về phía Lục Thiên, mái tóc cô đung đưa trong gió , gương mặt đang cười lộ ra núm đồng tiền khiến cô trở nên rất đáng yêu. Lê Tưởng nhìn cô bé cũng cảm thấy đôi phần ghen tị. Cô bé này còn nhỏ nên đường nét vẫn chưa hoàn thiện, sau này chắc chắn sẽ là mỹ nhân.
-“Lục Thiên dạo này anh rất đúng giờ!”
Lục Thiên không nói gì, chỉ nhếch miệng cười rồi mở cửa cho Anh Tuyền.
Trên đường đi về nhà, lúc nào cũng là Anh Tuyền kể chuyện trên trường cho Lục Thiên nghe.
-“Hôm nay em có kiểm tra đấy, đề có mấy bài gần giống với ngày bửa anh chỉ em luôn. Haha”
-“ Lục Thiên, nếu em được 10 điểm anh nhất định phải khao em ăn một bữa hải sản thật ngon.”
-“Được!” Lục Thiên đáp ngắn gọn nhưng ánh mắt nhìn Anh Tuyền rất dịu dàng. Anh Tuyền bị anh nhìn như vậy cảm thấy mặt mình hây hây đỏ, hắng giọng nhìn ra ngoài cửa. Thấy cô gái nhỏ ngượng ngùng như vậy anh cũng cười một cái rồi tập trung lái xe về…
*********
24/12 giờ khắc noel sắp tới, ở thành phố B cũng rất náo nhiệt, mọi người cùng nhau mua sắm trang trí cho đêm Noel ấm cúng trong gia đình. Mọi năm Anh Tuyền đều cùng mẹ đi mua đồ trang trí rồi chọn quà sinh nhật, cô thật nhớ những đêm 24 cô cùng cả nhà cùng bên nhau vừa hát đón giáng sinh vừa hát chúc mừng sinh nhật.
Thật ra khoảnh khắc cô sinh ra cũng rất là kì diệu. Đêm 24/12 năm ấy, mẹ cô mang thai cô muốn ăn bánh sinh nhật nên bố cô phải lặn lội mưa tuyết để đến cửa hàng mua cho mẹ. Mẹ ăn rất nhiều cho nên lúc 9 giờ cảm thấy đau bụng vô cùng, bố cô cũng hốt hoảng mang mẹ đi bệnh viện.
Mẹ Bùi nói với cô lúc đó bố cô còn khóc bảo biết thế không để mẹ ăn bánh, còn thề san bằng tiệm bánh nếu mẹ cô có chuyện gì xảy ra. Bố mỗi lúc nghe mẹ nhắc đến chuyện này cũng ngượng ngùng không cho mẹ nhắc tới, nhưng mà biết sao được, Anh Tuyền nghe cũng đã nghe rồi, cười cũng cười cho rụng cả răng. Mẹ Bùi sinh Anh Tuyền cũng mất hơn 2 tiếng và lúc cô sinh ra là 11 giờ 55’ đêm 24. Bố đứng ngoài phòng sinh nghe tiếng hét của mẹ cũng khiếp lắm, thề lần sau không để mẹ mang bầu nữa, chỉ cần đứa con gái này thôi. Thế là gia đình chỉ sống một nhà ba người…
Sinh nhật cô mẹ cô cũng về nước, dạo này mẹ sang Mỹ để học thiết kế, mặc dù tuổi mẹ bây giờ cũng không trẻ để học thiết kế nữa nhưng mẹ rất có năng khiếu được tập đoàn Lăng Thị chiêu mộ về làm nhà thiết kế. Mẹ dành cho cô một buổi sáng để đi chơi hết nơi này đến nơi khác trong thành phố B. Cũng mấy tháng rồi không nhìn thấy mẹ, mẹ cô vẫn trẻ đẹp như thế, nhưng đôi mắt mẹ vẫn còn đượm buồn. Cô biết mẹ vẫn chưa quên được bố cô Dương Minh Hạo.
Anh Tuyền từ sớm đã ra ngoài, đến chiều chia tay mẹ đi chơi cùng với bạn, bạn của Anh Tuyền ít lắm, bình thường chỉ có mỗi Tử Anh. Bây giờ có thêm một người nữa là Lăng Trạch Vũ!
Ây ya, chuyện này cũng không có gì là lạ, Lăng Trạch Vũ tuy ở bên nước ngoài lâu nhưng vẫn sành chuyện đi phượt ở thành phố B lắm. Trạch Vũ tặng cho anh Tuyền một kẹp tóc hiệu Channel. Đồ xịn đó nhé! Hàn Tử Anh thì biết điều rồi, tặng cho Anh Tuyền một cái chuông gió. Lăng Trạch Vũ chỉ chuông gió cười cười.
-“Hàn Tử Anh cậu thật thiếu thành ý, tặng cái gì mà tặng chuông gió!” Anh Tuyền bật cười, Tử Anh nhăn mặt đánh vào đầu Trạch Vũ một cái.
-“Ngu ngốc, Anh Tuyền thích sưu tầm chuông gió, ở trong phòng cậu ấy treo một loạt chuông gió! Không biết gì thì đừng ba hoa.” Trạch Vũ bị Tử Anh đánh cho cũng mù mờ, nhưng cũng không cảm thấy tức giận là bao, coi như biết thêm một sở thích của Anh Tuyền nha!
-“Nè cậu làm gì vậy Trạch Vũ?” Thấy Lăng Trạch Vũ cứ lấy tay lôi kéo mình, Anh Tuyền vừa tức vừa cười.
-“ Đi, đi mua chuông gió!”
-“Cậu tặng tớ cái kẹp này đẹp rồi mà không cần đâu.” Anh Tuyền xua xua tay.Nhưng anh Trạch Ngư đâu có nghe vẫn cứ lôi Anh Tuyền vào quán bán đồ trang trí, mua cho Anh Tuyền một cái chuông gió có hình nàng tiên cá.
-“ Cái đó là quà noel bây giờ là quà sinh nhật!”
Ba người đi chơi đã đời, mãi đến 6 giờ tối mới quay về. Lăng Trạch Vũ rất ga lăng đưa hai bạn gái về nhà vì lí do “sợ người xấu”
-“Gớm muốn biết nhà tớ thì nói cho rồi, còn bày đặt!” Hàn Tử Anh che miệng cười cười.
-“Hờ, có muốn biết nhà thì cũng là nhà Anh Tuyền chứ thèm vào biết nhà của cậu đấy!”
-“Hừ!” Đấy đấy lại rồi đấy, hai cái đứa này cứ như oan gia với nhau, gặp nhau là cãi nhau như chưa từng được cãi luôn.
Vì tiện đường nên Tử Anh về nhà trước còn Lăng Trạch Vũ và Tử Anh về sau
-“Cảm ơn cậu đã đưa tớ về.”
-“Anh Tuyền, tớ có chuyện muốn nói!” Giọng nói của Lăng Trạch Vũ bỗng dưng nghiêm túc lạ thường.
-“Ừm?”
-“Anh Tuyền, cậu làm bạn gái mình đi!” Trạch Ngư trân trọng tuyên bố.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...