Mùng bảy, mẹ con họ Diệp bắt đầu làm việc trở lại. Trước tết, nhà thiết kế trang phục của "Lam Y" giao áo trắng thô cho Hà Xuân Sinh, bảo hắn đầu xuân bộ sưu tập thời trang mùa xuân phải ra mắt, là kiểu giả cổ, gồm áo ngắn và váy dài, còn có áo khoác, cần Hà Xuân Sinh dựa theo hình dáng áo mà thiết kế hoa văn.
Hà Xuân Sinh thảo luận với Diệp Thanh Thanh xong, đặt tên bộ sưu tập mùa xuân năm nay là "Liễu trên sông", Hà Xuân Sinh vẽ hoa văn là cành liễu và lá liễu, từ áo đến váy, mặt trước và mặt sau đều có hoa văn, bố cục là liễu rũ. Bởi vì áo và váy đều may bằng tơ lụa, lại dày, có thể sử dụng sáp để nhuộm, mà áo khoác lại dùng chất liệu voan, Diệp Thanh Thanh quyết định nhuộm họa tiết đám mây.
Bởi lá liễu và cành liễu đều là những hoa văn thanh mảnh, lại không theo quy tắc, rất khó để khắc khuôn hoa, Hà Xuân Sinh chỉ có thể dùng ống tương mảnh nhỏ đựng hồ và sáp vẽ lên vải, hơn nữa vấn đề chết người chính là, phương pháp này mỗi bộ quần áo đều phải tự mình vẽ tay, không sản xuất hàng loạt được.
Thiết kế hoàn chỉnh của bộ sưu tập này và hàng mẫu phải tung ra trước mùa xuân, số lượng chỉ 30 bộ, kỳ hạn là một tháng, bán giá cực cao, mua bán bằng cách đặt cọc. Mà số đo cũng không đại trà, mỗi người nhất định phải cung cấp số đo, cơ bản là đo ni đóng giày.
Phiền toái như vậy, giá lại cao, thế nhưng vừa tung ra, quần áo đã nhanh chóng được đặt hết.
Sau Tết khởi công, đều là những công việc phức tạp, Hà Xuân Sinh, Diệp Thanh Thanh mỗi ngày dùng bút nhọn thiết kế, dùng ống tương vẽ phác thảo, phủ hồ, Diệp Lam thì nhuộm màu, bởi vì lá liễu màu sắc tương đối nhiều cấp độ, màu lót lại cần phải đậm, mỗi mảnh bố cần nhuộm đến 6 - 10 lần, sau đó còn phải khử sạch tương và sáp, thực sự không làm kịp, bọn họ nhờ Lâm Tĩnh và hai người công nhân có thâm niên của "Lam Y" đến phụ giúp một vài công việc đơn giản.
Trần Thần mùng 14 đến nhà bái phỏng, trông thấy cảnh tượng Hà Xuân Sinh ngồi trên bàn vẽ bản thảo, Diệp Thanh Thanh tô màu, Diệp Lam nhuộm bố ở lu chàm, trên tạp dề đều là màu xanh lam, còn có hai người Trần Thần không quen biết đang lấy vải lam lên phơi nắng.
"Wow, công trình lớn nha! Ông anh lại sắp kiếm bộn tiền rồi!" Trần Thần đứng trước bàn làm việc của Hà Xuân Sinh chặc lưỡi.
"Cái này tính cả nhân công và thành phẩm, coi như không có lời." Diệp Thanh Thanh trả lời. Bởi vì công nghệ quá phức tạp, thời gian tương đối dài, toàn bộ chỉ có thể tự mình làm, khấu trừ nhân công và sản phẩm, cơ bản không còn lại bao nhiêu. Diệp Thanh Thanh nghĩ đến đây, không khỏi buồn bực, vì sao chị lại phải làm những hoa văn phiền toái như vậy? Chỉ có thể nói may mà sau đó tung ra một series khác, hoa văn có thể dùng khuôn hoa, tiết kiệm không ít nhân lực, hai người hợp lại mới có thể có lợi nhuận.
"Thứ mấy người bán chính là đam mê, dân đen như chúng tôi không mua nổi." Trần Thần sau khi nghe giá cả, líu lưỡi nói.
"Ông tới đây làm gì?" Hà Xuân Sinh đúng lúc vẽ xong mảnh vải trước mặt, xoa xoa cái cổ, hỏi Trần Thần.
"Cuối tuần sau đám đàn ông lớp chúng ta tổ chức đi biệt thự ở Xuân Khê nghỉ mát hai ngày một đêm, ông đi không?" Trần Thần hỏi xong, nói: "Mà tôi thấy ông bận thế này, chắc là không đi được rồi."
Hà Xuân Sinh chưa từ chối, chỉ hỏi: "Có những ai đi?"
"Phương Hàm, Ngô Hứa Ninh, tôi, đúng rồi, còn có Tiêu Thệ, chúng tôi đều dẫn con theo."
"Có dẫn vợ theo không?" Diệp Thanh Thanh xen mồm hỏi.
Trần Thần trợn mắt: "Không dẫn theo! Đùa gì vậy, mang theo vợ làm sao chơi?"
"Dẫn con theo lẽ nào còn chơi được sao?" Diệp Thanh Thanh cười trêu hắn.
"Con lớn hết rồi, chúng nó có thể tự chơi với nhau, người lớn thỉnh thoảng để mắt một chút là được." Trần Thần nói, "Chủ yếu là bồi dưỡng tình bạn học, mang vợ đi chẳng phải lại bận dỗ vợ sao?"
Hà Xuân Sinh không gia nhập cuộc nói chuyện của Trần Thần và Diệp Thanh Thanh nữa. Trần Thần vốn cũng không hy vọng Hà Xuân Sinh sẽ tham gia hoạt động nhóm, không nhắc lại chuyện này, ăn cơm trưa xong lập tức về nhà.
Khoảng 7 giờ tối, ăn cơm tối xong, Diệp Thanh Thanh chuẩn bị về nhà, Hà Xuân Sinh nói với chị: "Cuối tuần sau tôi nghỉ phép hai ngày."
Diệp Thanh Thanh cực kỳ kinh ngạc: "Cậu có việc sao?"
"Ừ."
Thực sự không nghĩ ra vị Hà sư phụ vạn năm không nghĩ phép, chưa từng giải trí xã giao gì, xem công việc là giải trí rốt cuộc lại có chuyện gì. Diệp Thanh Thanh rơi vào tình thế khó xử, không đồng ý ư, sư phụ chuyên cần chăm chỉ làm việc mười mấy năm, lần đầu tiên muốn nghỉ chủ nhật, thế nhưng đồng ý, Diệp Lam sắp quay lại trường học, kỳ hạn của công việc thực sự gấp đến mức muốn lấy mạng già.
Nhưng Hà Xuân Sinh vốn cũng không phải hỏi ý kiến Diệp Thanh Thanh, mà thẳng thừng thông báo: "Tôi sẽ tăng ca buổi tối, vẽ xong hết trước cuối tuần sau."
"Vậy còn nhuộm màu?"
"Mọi người đã làm rất tốt rồi. Còn lại đều là những công việc lặp lại, quy trình đều giống nhau cả."
Quy trình là thế, nhưng thủ pháp vẫn có khác biệt —— Diệp Thanh Thanh nghĩ thầm, màu sắc sư phụ tự mình nhuộm vẫn đẹp hơn một chút, việc này cũng giống như nấu ăn, công thức như thế, mỗi người nấu xong lại khác nhau.
Trên đường về nhà, Diệp Thanh Thanh kể chuyện này cho Lâm Tĩnh và Diệp Lam nghe. Lâm Tĩnh đã sớm quen với trí nhớ tệ hại của Diệp Thanh Thanh, nói: "Hôm nay Trần Thần không phải đã nói cuối tuần sau nhóm bạn học đi du lịch sao? Sư phụ nhất định là muốn đi du lịch với họ."
Diệp Lam nói: "Sư phụ coi trọng chuyến du lịch với bạn học như vậy à? Thầy ấy xưa nay không hề tham gia."
"Vậy chắc là có vị bạn học kia xuất hiện, nên cậu ấy đặc biệt muốn đi." Lâm Tĩnh nói.
Diệp Thanh Thanh bảo: "Những người bạn học kia chẳng phải đều đã kết hôn có con rồi sao? Chờ chút, Trần Thần nói là đám đàn ông tụ tập, trong đó không có nữ!"
Diệp Lam và Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút, rút ra một kết luận khiến người kinh sợ, tất cả mọi người đều không nói gì, cuối cùng Lâm Tĩnh nói: "Hai người đừng đoán mò! Có khi sư phụ gặp được bạn tốt trước đây nên mới để bụng như thế thôi."
"Người ta kết hôn rồi, là thẳng, sư phụ làm sao có hy vọng?" Diệp Lam lo âu nói, có điều nhìn mẹ mình và bạn đời, lại chêm thêm một câu, "Có điều có một số người, không kết hôn là không biết tính hướng của mình đâu."
"Con nít hiện đại," Diệp Thanh Thanh xoa đầu con gái, "Con biết nhiều quá rồi."
"So với miễn cưỡng sống cùng một người khác phái đáng sợ, chi bằng giải thoát sớm, tìm một người cùng giới yêu mình." Diệp Lam thoạt nhìn đã là một cô gái trưởng thành, cô bé đã cao hơn mẹ, tuy khuôn mặt vẫn còn trẻ con, lời nói ra lại chín chắn đến bất ngờ, "Đúng không, mẹ?"
"Ừ, tình dục có thể thỏa mãn bằng nhiều cách, nhưng tình yêu thì không." Diệp Thanh Thanh nói, "Ở bên người không yêu, tình dục giống như một trận chà đạp, bên cạnh người mình yêu, cho dù không có tình dục, cũng đã hạnh phúc rồi."
Lâm Tĩnh nghe không nổi nữa, hỏi: "Yêu nhau sao mà không có tình dục được?"
Diệp Thanh Thanh cười ha ha nói: "Chị cũng không phải nói mình."
Diệp Lam bật cười theo, nói: "Cô Lâm, cô phải cố gắng lên."
- -----
Lời tác giả: Phương pháp nhuộm của Hà Xuân Sinh là hư cấu, tham khảo cách nhuộm vải hoa bằng sáp theo dân gian Trung Quốc và phương pháp nhuộm hữu thiền (友禅染). Trên thực tế không ai kết hợp hai phương pháp nhuộm màu này. Sách tham khảo: "Nhuộm vải hoa bằng sáp dân gian Trung Quốc", "Nhuộm lam hữu thiền."
Chú thích của editor:
1. Phương pháp nhuộm hữu thiền (yuzen): Một phương pháp nhuộm vải có hoa văn của người Nhật Bản xưa. (theo wikipedia)
2. Mình giải thích thêm về cách thức nhuộm vải của Hà Xuân Sinh:
- Khắc khuôn hoa
- Đặt khuôn hoa lên vải, quét lên đó một lớp hồ (mục đích là để giữ cho phần hoa văn màu trắng không thấm nước màu nhuộm) rồi chờ khô.
- Ngâm mảnh vải vào thuốc nhuộm đã ủ sẵn.
- Vớt lên phơi nắng.
- Lại ngâm thêm vài lần đến khi nào vải đạt đến màu sắc mong muốn (Mình xem phóng sự trên TV thì nghe thợ nhuộm vải theo phương pháp truyền thống Trung Quốc nói phải vớt ra, phơi khô, ngâm chàm, trung bình mất khoảng một tháng mới nhuộm xong một mẻ)
- Giặt sạch vải
- Phơi khô là được vải thành phẩm.
Hồi trước mình từng được xem phóng sự về nghề nhuộm vải này trên TV, tiếc là bây giờ search không ra nữa. 😭
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...