Thảo Ngân rất ít khi ốm, nhưng đã ốm thì luôn ốm không hề nhẹ. Thời điểm cô hoàn toàn khỏe lại đã là một tuần kể từ buổi tối cô nhìn thấy Hoàng Bách.
Chuyện của vợ chồng ông bà Nguyễn gần như đã êm xuôi. Bà Lan vốn là một người phụ nữ hiền lành, độ lượng, lại vô cùng thấu hiểu lòng người. Sau khi biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, tuy bà đã tha thứ cho chồng, cũng chấp nhận đứa bé kia mà chăm sóc như con gái ruột thịt, nhưng bà vẫn rất giận ông. Bà giận vì ông đã giấu diếm bà, đã không tin tưởng bà, lại đem mọi chuyện gánh chịu một mình từng ấy năm. Vì thế, hai người vẫn chia phòng ngủ từ bữa đó.
Đứa bé kia tên Linh An, từ khi còn nhỏ đã rất hiểu chuyện. Vốn là một cô bé vui vẻ, hoạt bát, nhưng từ sau khi mẹ ruột mất, cô bé dần dần không còn thích giao tiếp với người khác, cuối cùng đến một ngày thì không còn mở miệng nói chuyện nữa. Bác sĩ nói rằng sức khỏe của cô bé vẫn rất tốt, có lẽ nguyên nhân là do tâm lí. Bởi vậy nên ông Hải mới không còn cách nào khác mà đón cô bé về bên, một phần là để bù đắp những tháng ngày thiếu vắng tình cha cho cô bé, một phần nữa cũng là để chữa bệnh cho cô bé.
Trước khi gặp Linh An, Thảo Ngân đã tưởng tượng rất nhiều, cũng sợ rằng bản thân sẽ vì Hoàng Bách mà không thể tiếp nhận cô bé. Nhưng khi chính thức gặp mặt, cô đã bị đánh gục ngay lập tức.
Cô bé không giống anh trai nhiều về vẻ ngoài, nhưng nội tâm, tính cách thì lại như cùng một khuôn đúc ra. Cả ngày, cô bé chỉ yên lặng quan sát khắp nơi, sau đó dùng hành động trả lời, chẳng khác nào anh bạn già nhà cô hồi đầu mới biết nhau. Những khi nói chuyện với cô bé, cô thấy như mình đang trở về những ngày tháng êm đềm cùng cậu ấy sớm tối bên nhau của trước kia. Dường như, chỉ có như vậy mới khiến cô nguôi đi nỗi nhớ trong lòng.
Cô thật sự rất nhớ cậu ấy! Nhớ đến điên dại…
Mấy ngày gần đây, có vẻ Linh An đã dần quen với hoàn cảnh mới. Ngoài những lúc chơi đùa cùng Tiểu Hắc hoặc ngẩn người ngồi dưới xích đu trước sân, thỉnh thoảng cô bé cũng sẽ đi theo người trong nhà, quan sát mọi người làm việc. Chỉ là cô bé vẫn cứ im lặng như trước, nửa chữ cũng không chịu hé miệng.
“Linh An, em muốn ăn há cảo tôm không?”
Bé gái nào đó ngẩng đầu lên từ đám lông trắng muốt trên mặt Tiểu Hắc, ánh mắt trong suốt sáng lên nhìn Thảo Ngân, mạnh mẽ gật đầu. Phải nói rằng, cô bé này cũng có một niềm đam mê với đồ ăn không hề thua kém anh trai, ngay cả món ăn yêu thích cũng y hệt. Tiếc rằng cô bé không có tay nghề cao siêu như anh trai, chỉ biết ăn thôi.
Thảo Ngân cùng cô bé bận rộn trong bếp cả buổi, đến gần cuối chiều mới xong. Sau đó xách theo hộp đựng đồ ăn, hai chị em lớn nhỏ dắt nhau cùng Tiểu Hắc đem thành quả tới cửa hàng hoa của mẹ nuôi.
Ở cửa hàng, bà Lan nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ.
“Mẹ, là con.”
Vừa nhận ra giọng nói bên kia đầu dây, bà vội ném mấy cành hoa trên tay xuống, cầm chặt điện thoại, cẩn thận hỏi lại:
“Con trai? Có phải con thật không?”
“Mẹ xinh đẹp, mẹ còn có đứa con trai nào khác sao?”
Xác định đúng là con trai mình, bà mẹ nào đó tâm tình nhẹ nhõm hẳn. Không cần lo thằng nhóc này gặp chuyện nữa rồi. Sau đó, bà hít sâu một hơi, liền lên tiếng trách mắng:
“Thằng nhóc hư đốn này, sao giờ này con mới gọi về? Mấy bữa trước con dâu ốm nặng, con bé đòi gặp con mãi, khóc đến mức hai mắt sưng to như hai quả trứng gà, cứ vừa khóc vừa gọi điện thoại cho con, gọi không được lại khóc nói con không cần con bé nữa, ai dỗ cũng không nghe, nằm viện gần một tuần mới khỏe lại. Không chăm sóc được người ta cũng đành, đằng này con lại còn khiến con bé thương tâm, khổ sở như vậy. Con thế mà dám nói thích người ta sao? Còn nữa, con còn làm gì trên đó mà chưa chịu về nhà? Ai gọi điện cho con cũng không gọi được. Tính bỏ nhà đi luôn có phải không? Hay là bị cô nào bắt hồn rồi? Mẹ nói cho con biết, nếu con dám bỏ rơi con dâu của mẹ thì cứ liệu hồn. Mẹ nhất định sẽ cho con một trận.”
“Mẹ, con yêu mẹ.” Thanh niên nào đó kiên nhẫn lắng nghe, sau cùng mới nhẹ giọng chân thành nói một câu.
“Con đừng có đánh trống lảng. Đừng nghĩ chỉ cần nói yêu mẹ thì sẽ xong chuyện. Hôm nay còn không giải thích rõ ràng thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa.”
“Mẹ, con thực sự rất yêu mẹ.” Đúng là vô cùng chân thành, nếu nghe kĩ còn có thể nghe ra chút ý vị man mác buồn.
Bà mẹ nào đó lúc này mới thấy không đúng lắm, có chút khẩn trương đổi giọng:
“Này! Thằng nhóc thối, con sao thế? Có phải đang ốm không? Bình thường muốn con nói yêu mẹ một câu cũng khó, hôm nay lại nói những hai lần. Không phải kèm cả sốt chứ?”
“Mẹ xinh đẹp, con yêu mẹ.”
Thanh niên nào đó vẫn dùng một giọng điệu, cùng một tốc độ lặp lại một lần nữa, làm cho bà mẹ nào đó nháy mắt hoảng hốt, lo lắng gặng hỏi:
“Nhóc con, nói thật cho mẹ biết đi. Con ốm thật có phải không? Đã ăn uống gì chưa? Mau đi ăn rồi uống thuốc, sau đó lên giường ngủ ngay cho mẹ. Nhanh!”
“Mẹ, con rất khỏe. Mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Con phải tắt máy đây. Yêu mẹ.”
“Con trai, con trai…”
“Tút… Tút…”
Bà Lan đứng bật dậy, cau mày nhìn điện thoại trong tay hồi lâu. Hình như vừa rồi, trước khi kết nối ngắt, bà có nghe thấy gì đó. “Chuyến bay mang số hiệu…” Nơi đó, lẽ nào là… Sân bay? Sao con trai bà lại ở sân bay? Nếu nó muốn về nhà, chỉ cần ngồi ô tô chưa đầy 2 tiếng mà thôi. Hơn nữa, thành phố này cũng không có sân bay, nó muốn trở về bằng máy bay cũng bay không nổi. Như vậy, nó muốn đi đâu chứ?
Luống cuống bấm điện thoại, lòng bà đầy nghi ngờ.
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Quả nhiên, không gọi được.
Chưa để bà khôi phục lại tinh thần, người của bưu điện lại giao đến một lá thư. Dù bao thư không đề tên người gửi, nhưng nhìn tên người nhận, bà cũng đã biết là ai gửi. Ngoài đứa con trai bướng bỉnh của bà, còn có ai gọi bà ba tiếng “Mẹ xinh đẹp”?
“Mẹ yêu,
Con phải đi xa một thời gian.
Mẹ, mọi chuyện ở nhà, con đều biết. Chuyện của bố con cũng đã biết từ lâu. Mẹ, con xin lỗi. Ngày đó không nói cho mẹ biết, là vì con sợ mẹ đau lòng. Nhưng cuối cùng, mẹ cũng biết rồi.
Mẹ à, mẹ đừng lo lắng. Con đã không còn giận bố nữa, cũng không hận gì đứa trẻ kia. Dù sao con bé cũng không có tội. Chỉ là bây giờ, con muốn tự quyết định tương lai của mình. Đúng là lúc ấy con đã rất giận bố. Con đã muốn đưa mẹ đi thật xa. Nhưng rồi con nhận ra, nếu rời khỏi nhà, con không có gì cả. Con chỉ có hai bàn tay trắng, con không thể chăm lo cho mẹ một cuộc sống no đủ. Đối với Thảo Ngân cũng vậy, con không muốn cô ấy phải theo mình chịu khổ. Cho nên từ lúc đó, con đã vạch ra con đường của riêng mình.
Con biết từ ngày ông bà ngoại đột ngột mất, mẹ vẫn luôn lo sợ chuyện như vậy sẽ lặp lại với những người xung quanh. Bởi vậy, mẹ mới muốn trong nhà có một bác sĩ. Con biết. Bố cũng biết. Cho nên bố muốn con học y. Nhưng mẹ ơi, tương lai của con không phải là trở thành một bác sĩ. Con phải đi mẹ ạ, đi trên con đường con cần phải đi. Xin lỗi mẹ. Giấc mơ của bố mẹ, con không thể hoàn thành. Nhưng em gái có thể. Mẹ cho phép con gọi thế nhé.
Thật ra một năm này, con đã lén gặp con bé vài lần, ngay cả bố hay mẹ con bé cũng đều không biết. Mẹ à, con bé rất ngoan, cũng rất đáng thương. Con cảm thấy anh trai như con cần làm gì đó để bù đắp cho con bé. Mẹ, con bé ước mơ sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi giang. Có lẽ là vì bệnh của mẹ ruột nên con bé mới có ước mơ như thế. Cho nên mẹ à, mẹ hãy yêu thương con bé thay cả phần của con và cả mẹ ruột của con bé, mẹ nhé. Hãy để con bé thực hiện ước mơ của mình và thay con hoàn thành giấc mơ của bố mẹ.
Mẹ à, mẹ cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Mỗi tháng con sẽ viết thư về cho mẹ một lần. Cho nên mẹ đừng lo cho con. Con trai mẹ đã trưởng thành rồi.
Con yêu mẹ.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...