Nơi Nào Cũng Là Anh

Tại vinh thự của Phàm Huệ.

Bà đang nghe điện thoại, nghe được tin tức gì đó trong điện thoại khiến cho đôi mắt bà ánh lên tia vui mừng, hỏi lại một lần nữa.

“Có thật không?”

Đầu dây điện thoại trả lời, khoé môi Phàm Huệ càng lúc càng giương cao.

“Được rồi, làm tốt lắm, có tin tức mới lập tức báo cho tôi.”

Phàm Huệ vô cùng hài lòng, cúp máy, chuyển sang một cuộc gọi khác, đầu dây bắt máy.

“Anh trai, tôi có tin tốt cho anh đây.”

“Chuyện gì?” Đầu giây đáp lại là giọng nói của Phàm Chí Viễn.

Phàm Huệ nâng cao nụ cười, đáy mắt sắt lạnh liếc nhìn về phía xa xăm.

“Chuyện về Phàm Dương…”



Doãn Linh ngồi bên giường bệnh của Lâm Ninh, hai tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo xoa xoa, ủ ấm cho bàn tay cô bạn.

“Cậu có thai rồi đó…” Doãn Linh khẽ cười, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng Lâm Ninh, ánh mắt Doãn Linh nổi lên một tia đau lòng.

Nghe thấy Lâm Ninh có thai, Doãn Linh đột nhiên nhớ đến cô cũng từng mang thai, cô cũng từng có một đứa con, nhớ đến đứa bé chưa kịp nhìn ánh sáng đó. Bi ai trên mi mắt ngấn thành lớp nước, dịu dàng dặn dò Lâm Ninh.

“Phải biết quý trọng thân thể mình, mau mau khoẻ lại đi.”

Lâm Ninh ngất đi từ tối hôm qua, hiện tại đã bảy giờ sáng.

Phòng bên cạnh vẫn chưa hoàn thành phẫu thuật, Lục Tiến có nói với cô rằng Phàm Dương tạm thời an toàn, bác sĩ đã xử lý được tình trạng ngưng tim nên phẫu thuật vẫn tiếp diễn, kéo dài đến hiện tại đã hơn mười giờ đồng hồ.

Doãn Linh xoa xoa bàn tay Lâm Ninh, hai ngón tay cái xoa mu bàn tay lạnh.

“Vậy là Ninh Lâm Ninh sắp tới đã làm mẹ rồi, không được phép dễ dàng bỏ cuộc, cậu đó, bây giờ cậu không phải chỉ sống cho mỗi mình cậu đâu, phải sống vì đứa bé nữa.”

Ánh mắt Doãn Linh trầm luân như mặt hồ không gợn sóng, tâm tình với Lâm Ninh lại giống như đang tự chê trách bản thân mình.

Đời trước cô đã tước đi mạng sống của đứa trẻ trong bụng, cô là một người mẹ vô tình, một người mẹ không có trách nhiệm, giờ đây lại nói những lời như thế, cảm giác thật giả tạo.

Lâm Ninh mơ màng tỉnh, nghe thấy giọng nói dịu ngọt của Doãn Linh, âm thanh dịu êm làm sao, thế nhưng trong tâm trí cô lại hiện lên khung cảnh đáng sợ trước khi cô ngất đi.


Tai vang vãng âm thanh tĩnh lặng kéo dài, một cú sốc điện khiến lồng ngực người đàn ông ấy nảy lên.

Lâm Ninh bật dậy như chiếc lò xo bung nẩy, ngồi bật dậy từ cơn ác mộng, cô mở to mắt, hơi thở ngưng lại.

“Cậu tỉnh rồi, cậu thấy trong người sao rồi?” Doãn Linh vui mừng đứng dậy, mừng rỡ hỏi thăm.

Lâm Ninh mở to mắt, lồng ngực đọng lại không hề thở, mắt đưa sang Doãn Linh, miệng khô lưỡi cứng cất ra tiếng thều thào.

“Ph… Phàm Dương…”

Cổ họng khô khan, Lâm Ninh nuốt nước bọt một cái, muốn nói tiếp nhưng cổ họng đau quá.

Doãn Linh biết Lâm Ninh muốn hỏi đến Phàm Dương, cô trả lời.

“Phàm Dương vẫn đang được phẫu thuật, cậu yên tâm, Lục tiên sinh nói là cuộc phẫu thuật vẫn đang tiến hành thuận lợi.”

Vậy có nghĩa rằng cuộc phẫu thuật vẫn chưa xong sao? Lâm Ninh đã ngủ đi bao lâu rồi, Lâm Ninh nâng mi mắt cay cay nhìn Doãn Linh, tay kéo ra tấm chân, hai chân thả xuống giường.

Cô muốn sang chỗ của anh.

“Này này, cậu đừng loạn” Doãn Linh giữ lại hai cánh tay Lâm Ninh, ngăn cản Lâm Ninh xuống giường.

Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Lâm Ninh, Doãn Linh biết Lâm Ninh rất lo lắng cho Phàm Dương, thở ra một hơi dài đằng đẵng.

“Cậu có sang bên đó cũng chẳng giúp gì được, ở lại đây đi, nghĩ dưỡng cho khoẻ, bây giờ cậu cần phải chú trọng sức khoẻ của mình hơn.”

Lâm Ninh mặc kệ mấy lời của Doãn Linh, vẫn muốn bước xuống giường, Doãn Linh chắn lại, tay giữ Lâm Ninh ngồi trên giường, nghiêm trọng nói.

“Cậu có thai rồi.”

Lâm Ninh ngừng lại hành động xuống giường, ngẩn ngơ nhìn Doãn Linh.

“Cậu không có nghe nhầm, tớ nói cậu có thai rồi” Doãn Linh nghiêm túc đáp trả ánh mắt ngơ ngác kia, thở dài một hơi rồi lại nghiêm nghị.

“Thế nên ngoan ngoãn ở đây dưỡng sức đi, có sang phòng kia cũng chẳng giúp gì được.”

“B…” Lâm Ninh vừa cất tiếng, khàn đặt lạc giọng, cô nuốt nuốt nước bọt.

Doãn Linh xoay người, đi lấy một cốc nước mang đến đưa cho Lâm Ninh, Lâm Ninh ngửa đầu uống cạn cốc nước.

Lần nữa nuốt nuốt nước bọt, liếm lấy cánh môi nứt nẻ.

Cảm giác cổ họng đã tốt lên, Lâm Ninh hỏi.


“Bao lâu rồi?”

“Cái gì bao lâu rồi? Cậu muốn hỏi đứa bé được bao lâu hay là cậu đã ngủ bao lâu?” Doãn Linh thắc mắc, ngồi xuống ghế bên cạnh giường.

“Đứa bé bao lâu rồi?” Lâm Ninh hỏi lại, cổ họng vẫn chưa đủ tốt nên thanh âm khàn khàn.

“Ba tuần tuổi, bác sĩ bảo là có chút ảnh hưởng nhưng vẫn an toàn” Doãn Linh nheo mày, nghiêm túc dặn dò.

“Thế nên cậu phải biết trân trọng bản thân cậu một chút, tích cực dưỡng sức lại.”

Lâm Ninh thẫn thờ, bàn tay vô thức chạm lên bụng, phát ngốc vấn lại một lần.

“Có thai rồi?”

Doãn Linh phì cười, ngón tay trỏ chỉ ấn ký vào trán Lâm Ninh.

“Đúng rồi, có em bé ba tuần tuổi nằm trong đó đó.”

Cô có thai rồi…

Miệng Lâm Ninh kéo lên thành một đường cong, nhưng nụ cười chưa kịp tươi tắn đã bị chính cô dập tắt.

Anh vẫn đang ở phòng phẫu thuật, anh vẫn đang chóng chọi với cái chết, anh như vậy là do cô.

Là vì cô ngăn cản anh giết Lâm Ái Mỹ, Lâm Ái Mỹ mới giết anh.

“Doãn Linh…” Lâm Ninh run run gọi.

“Sao vậy?” Doãn Linh nắm lấy bàn tay Lâm Ninh, xoa xoa bàn tay đang run.

Lâm Ninh mím chặt môi, mày thanh chau lại, rỉ ra tiếng khóc bi ai.

“Tớ… Là tớ hại anh ấy…”

Doãn Linh nắn nắn bàn tay nhỏ, cố gắng làm ấm bàn tay lạnh run của Lâm Ninh.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu nói tớ nghe đã…”

Lâm Ninh hít vội, cánh mũi nghẹn lại, đôi mày thanh tú chau chặt vào nhau, bàn tay kia nâng lên nắm lấy bàn tay của Doãn Linh, níu vào tay áo.


“Tớ… Là tại tớ… Tất cả đều tại tớ…”

Vào giây phút Phàm Dương giương súng về phía Lâm Ái Mỹ, cô đã ngăn anh.

Lâm Ái Mỹ đã bị mù, thậm chí còn không thể nói, cô không muốn anh giết thêm một ai nữa, một mình Lâm Ái Liên ngã xuống là quá đủ. Lâm Ái Mỹ vừa mù loà vừa câm như vậy, lại còn mất đi người chị gái thân yêu nhất, như vậy cũng đủ rồi.

Một người mà cô cho rằng đã phế, ấy vậy mà đã hại anh, cô đã gián tiếp hại anh rồi.

Cảm giác tội lỗi bóp chặt trái tim, Lâm Ninh rơi vào vực sâu tự trách chính mình, vào giây phút anh giương khẩu súng bạc về phía Lâm Ái Mỹ.

Lúc đó…

Trước mắt Lâm Ninh trải qua một thời ký ức tuổi thơ tươi đẹp cùng Lâm Ái Mỹ, ngày còn bé, vào ngày đầu tiên được ở lại Lâm gia sau khi đã chữa bệnh xong, những đứa trẻ khác trong nhà đều bắt nạt Lâm Ninh.

Lâm Ái Mỹ đã tiến đến, cô ấy trong mắt cô như một vị thần mặc áo giáp oai phong xua đuổi những kẻ xấu xa, Lâm Ái Mỹ còn đưa cho Lâm Ninh một hộp sữa dâu.

“Cho em nè, sau này, bọn họ có bắt nạt em, chị sẽ bảo vệ em.”

Ngầu quá… Người này thật là ngầu.

“Tại sao chị lại bảo vệ em?” Lâm Ninh thắc mắc hỏi.

“Tại sao á, phư phư, tại vì em là của chị, mạng của em là do chị cứu, thế nên chỉ có chị mới được bắt nạt em thôi.”

Lâm Ái Mỹ đã nói như thế, Lâm Ái Liên đứng bên cạnh bĩu môi, vóc dáng nhỏ tuổi nhưng vẫn thật trang nghiêm, hai tay khoanh trước ngực khí chất ngút ngàn.

“Con bé đang cố gắng trở nên thật ngầu với em gái mới thôi.”

“Chị này!” Lâm Ái Mỹ xoay người lại, xù lông với Lâm Ái Liên.

Lâm Ninh phụt ra tiếng cười, chạy đến nắm lấy bàn tay nhỏ của Lâm Ái Liên, gương mặt bánh bao sữa tươi tắn cười, hai mắt như nhìn thấy tia sáng mà lấp lánh.

“Chị ngầu lắm ạ.”

Chị là đứa trẻ thiện lương nhất, là người đã cứu sống Lâm Ninh.

Ký ức vui đùa ngày bé thật thơ ngây ấy chạy qua trong mi mắt, giờ đây lại trở thành thù địch, Lâm Ái Mỹ ôm lấy Lâm Ái Liên gào khóc thê thảm.

Lâm Ninh không nỡ, thế nên cô đã ngăn anh lại.

Cuối cùng, Phàm Dương lại vì cô mà hứng trọn năm viên đạn, ngưng tim ngay trên bàn mổ.

Lâm Ninh níu chặt áo Doãn Linh, đầu cúi xuống đầy tội lỗi.

“Là do tớ không nỡ… Thế nên… Hại chết anh ấy rồi…”

Lâm Ninh đã ảo vọng vào một viễn cảnh, thiên thần ấy sẽ quay trở về với cô.

Chỉ là cô ảo vọng vào một sự nhân từ, anh tha mạng cho Lâm Ái Mỹ, biết đâu, thiên thần ngày bé sẽ trở lại bên cô, nhưng không… Lâm Ninh đã sai rồi.


Nhân từ không đổi lấy nhân từ, chỉ vì một chút ảo vọng của cô đã hại chết anh rồi.

“Cậu đừng tự trách nữa” Doãn Linh xoa xoa bàn tay Lâm Ninh, khẽ dỗ dành.

“Ông Phàm thương cậu như vậy, anh ta không trách cậu đâu, thế nên cậu đừng tự trách mình nữa” Doãn Linh nâng môi cười tươi “Ông Phàm biết cậu tự trách như vậy, anh ta xót lắm a.”

Lâm Ninh hít hít cái mũi nghẹn ngào, trái tim đau đớn từng cơn khiến cho cô không khỏi thút thích.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, âm thanh mở cửa phá tan bầu không khí của hai người, Doãn Linh xoay đầu về phía cửa, nhìn thấy Lục Tiến, cô nhăn mặt biểu lộ khó chịu.

“Lục tiên sinh, trước khi vào phòng anh nên gõ cửa chứ?!”

Lâm Ninh chùi vội giọt nước mắt, hít thật sâu vào một hơi sụt sịt nước mũi.

Lục Tiến bước đến giường bệnh của Lâm Ninh, đứng bên cạnh ghế ngồi của Doãn Linh, trầm thấp thông báo.

“Phàm Dương tạm ổn rồi, phẫu thuật thành công.”

“Thật hả?” Doãn Linh đứng bật dậy, mừng rỡ vô cùng, xoay lại nắm lấy hai tay Lâm Ninh.

“Cậu thấy chưa, qua cơn mưa trời lại sáng đó mà, ông Phàm an toàn rồi.”

Lâm Ninh ngừng một giây ngơ ngác, giây sau mắt cười híp lại, hai mắt sáng lấp lánh còn vươn hạt nước, luống cuống cúi cúi đầu với Lục Tiến.

“Cảm ơn anh.”

“Thật là, hết tin tốt này đến tin tốt khác, quá là tốt!” Doãn Linh nắm tay Lâm Ninh lắc qua lắc lại, như đứa trẻ ăn mừng bằng vũ điệu lắc tay.

Lục Tiến nhìn cô gái tưng bừng bên cạnh, phiền phức lia ánh mắt trầm trọng sang Lâm Ninh.

Lâm Ninh hớn hở ăn mừng vũ điệu lắc tay với Doãn Linh, chạm phải ánh mắt nghiêm trọng của Lục Tiến, nụ cười trên môi cô khựng lại.

“Cô Doãn” Lục Tiến lạnh nhạt yêu cầu.

“Có thể ra ngoài một chút không?”

Doãn Linh ngừng lắc tay Lâm Ninh, ngạc nhiên chớp chớp mắt.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tôi có chuyện cần nói riêng với Phàm phu nhân, phiền cô Doãn ra ngoài một chút.”

Anh Lục đây… Có chuyện cần nói riêng với cô sao?

Còn tiếp…

_ThanhDii


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui