Lâm Ái Mỹ lay lay cơ thể xụi lơ của Ái Liên, thống khổ bật khóc, bàn tay run rẩy xoa xoa lấy gò má của chị, chớp mũi đã không còn hơi thở, nơi trái tim cũng không còn đập mà là một vũng ướt đẫm.
Ôi không… Chị của cô…
Phải làm sao bây giờ?!
Chị của cô chết rồi…
Lâm Ái Mỹ gào lên, bật khóc thành tiếng thê lương, oai oán như hững hồn ma kêu gào, bông nhiên cô nghe thấy một màn giằng co của Lâm Ninh và Phàm Dương,.nghe như cô đã được tha mạng.
Lâm Ái Mỹ lặng đi.
Tha mạng cho cô rồi sao?
Ha, cô nào cần!
Nhếch môi cười lạnh, cô nào có cần bọn họ tha mạng, cuộc đời này của cô đã sớm vô nghĩa, giờ đây chị cũng vì cô mà bỏ mạng.
Cô chẳng cần!
Bọn họ dám giết chết chị của cô, cô phải giết chết họ!
Phải giết!
Lâm Ái Mỹ mò tay vào vạt áo Lâm Ái Liên, tìm kiếm khẩu súng của chị, chị có nói rằng chị có một khẩu súng, nằm đâu đó ở trong vạt áo.
Đây rồi, Lâm Ái Mỹ nắm lấy khẩu súng lục hướng về phía âm thanh của Lâm Ninh và Phàm Dương, cô không nhìn thấy, chỉ có thể nghe theo âm thanh, đầu súng hướng thẳng về phía âm thanh đang ôm ấp.
Xác định thật rõ vị trí của Phàm Dương và Lâm Ninh, gạc chốt an toàn.
Đoàng.
Trúng không?
Đoàng.
Có trúng không nhỉ?
Đoàng.
Đoàng.
Đoàng.
Đoàng.
Liên tục bắn hết băng đạn của khẩu súng lục màu đen, Lâm Ái Mỹ nghiến chặt răng.
Có trúng không?! Có chết không?!
Chưa đủ! Cô vẫn muốn bắn thêm nhiều phát đạn nữa!
Bắn hết băng đạn sáu viên về phía đó, bắn hết đạn ngón tay vẫn tiếp tục bóp cò lách cách.
Lâm Ái Mỹ bật ra tiếng cười điên cuồng bóp cò súng đã hết đạn, cô phải giết.
Phải giết chết bọn chúng, phải giết!
Lâm Ninh nhìn Lâm Ái Mỹ điên cuồng bóp cò súng lách cách, cô khụy xuống đất, lòng ngực anh đẫm ra năm vết máu đỏ loan lỗ từ hai bên vai xuống bụng, một viên sợt qua cánh tay, máu nhuộm cả thân của anh đỏ tươi, không ngừng chảy ra.
“Anh Dương… Anh Dương…”
Lâm Ninh lay lay Phàm Dương, máu càng chảy thêm, cô dùng hai bàn tay run rẩy bịt lại hai lỗ máu, muốn ngăn máu chảy, nhưng có đến sáu lỗ máu đỏ, bịt thế nào cũng không được.
Máu cứ tuông trào như nước đổ, Lâm Ninh hổn loạn kêu lên.
“Anh đừng như vậy… Anh không được như vậy…”
Hai bàn tay Lâm Ninh đã nhuộm đầu máu tươi của anh, cô khẩn khoản nhìn gương mặt nhắm mắt đã liệm đi của anh, run rẩy bịt lại lỗ máu bên cạnh vị trí trái tim anh.
“Làm sao bây giờ… Hic… Em làm sao bây giờ… Máu nhiều quá…”
Lâm Ninh chặn máu ở chỗ này, máu ở chỗ khác vẫn chảy ra, cô chỉ có hai bàn tay, không làm sao bịt hết năm lỗ máu.
Lâm Ninh run rẩy dữ dội, nước mắt tí tách rơi lộp bộp xuống ngực đầu máu của anh.
Vòng ngực rộng lớn này mới vài giây trước vẫn còn ấm áp bảo bọc cô, lúc này lạnh lẽo đến lạ, tay cô chặn máu bên cạnh trái tim anh, gần như không cảm thấy nhịp đập nữa.
Lục Tiến chạy tới, nhìn thấy Phàm Dương nằm trong vũng máu đỏ, Lâm Ninh như đứa ngốc cố gắng chặn lại dòng máu, Lâm Ái Mỹ giơ loạn chiếc súng lục bóp còi liên tục, hầm hừ kêu như một kẻ điên.
“Con mẹ nó!” Lục Tiến mắng chửi, tay giương ra khẩu súng lục bạc.
Đoàng.
Lâm Ái Mỹ ngã phịch xuống như người nộm, ngã nhoài lên thi thể Lâm Ái Liên.
Lục Tiến lao đến chỗ Phàm Dương và Lâm Ninh, vừa đỡ Phàm Dương ngồi dậy vừa oái oăm mắng chửi.
“Làm con mẹ gì không giết ả trước?”
Anh đã nói là khi nhìn thấy ả thì nên giết quách ả đi, lúc anh ở trên đọt cây ngắm tỉa, không vì Lâm Ái Mỹ khụy xuống chỗ Ái Liên, khuất ở phía sau thiếu phu nhân này thì anh cũng đã bắn tỉa giết Lâm Ái Mỹ.
“…” Lâm Ninh trực trào nước mắt, đôi tay run run không có lực.
Là vì cô…
Là vì cô ngăn cản anh.
“Tôi xin lỗi…” Lâm Ninh nức nở giàn giụa, vội đỡ Phàm Dương dậy cùng Lục Tiến, khẩn khoản cầu xin.
“Anh làm ơn, làm ơn cứu anh ấy với… Tôi cầu xin anh cứu anh ấy với…”
Lục Tiến vừa khoác vai Phàm Dương đứng dậy, năm vết loan lỗ đổ máu, đồng loạt từ người Phàm Dương chảy tí tách xuống sàn nhà. Hệt như một ráo nước chảy trên người, Lục Tiến cắn chặt răng.
“Mẹ kiếp!”
Lục Tiến nhanh chóng đỡ Phàm Dương gục trên lưng, cõng lên cậu bạn đã mềm nhũn xụi lơ, bước chân nhanh chóng chạy xuống tầng lầu.
Lâm Ninh run lẩy bẩy chạy theo Lục Tiến, chạy đến bục cửa, chân khựng lại, ngoái đầu nhìn hai chiếc xác nằm cạnh nhau của hai chị em.
Cơn quặn thắt bóp nghẹt trái tim, Lâm Ninh nhắm lại đôi mắt, môi kéo ra một nụ cười bi ai từ biệt rồi vội vã xoay đi.
Phàm Dương được Lục Tiến đưa đến căn cứ xx, bởi căn cứ này là nơi gần nhất.
Đội ngũ bác sĩ đặc biệt nhận được thông báo từ lão đại, ông Phàm với năm viên đạn trong lồng ngực, tình hình nguy cấp, bọn họ đã sớm có chuẩn bị trước, đứng chờ đợi sẵn, Lục Tiến cõng Phàm Dương đi vào, đặt lên xe đẩy, đội bác sĩ thao tác thuần phục đẩy nhanh Phàm Dương vào trong phòng kín.
Lâm Ninh đứng trước phòng kín, cô không được đi vào nữa, cơ thể ngã khụy xuống nền gạch lạnh.
Trái tim cô nặng trĩu nhói lên từng cơn tê tại, từng tế bào bắt đầu co thắt, đầu lông mày chau lại, ép ra giọt nước mắt nóng hổi, Lâm Ninh nâng tay nắm lấy ngực áo, siết chặt ngực áo của chính mình.
Nặng nề rỉ ra một tiếng thở nghẽn, lồng ngực phập phồng hô hấp thế nhưng cô lại không thở được, cảm giác xung quanh cô không có không khí, cô hít thở dữ dội lại chẳng thể hô hấp được.
Dần dần gục xuống sàn nhà giống như bị ai đó bóp ngạt.
Lục Tiến nhìn sang Lâm Ninh, tiến đến đỡ lấy hai bã vai mềm ngoặc, Lâm Ninh như người chết đuối vớt phải chiếc phao, hai bàn tay nắm lấy một cánh tay to lớn của Lục Tiến, thều thào khẩn cầu.
“Anh làm ơn… Làm ơn cứu anh ấy…”
“Cô bình tĩnh lại đi” Lục Tiến trấn an Lâm Ninh, gương mặt xinh đẹp tái miết, hai bên gò má đỏ bừng sưng phù vì bị đánh, anh đỡ cô đứng dậy, ngồi lên hàng ghế chờ.
“Bình tĩnh lại, cô như này cũng không giúp ít được gì cho Phàm Dương.”
Lâm Ninh buông ra Lục Tiến, hai bàn tay nhỏ toàn là máu run nắm lại thành hai quả đấm run lẩy bẩy trong không khí, cô lại buông ra nắm đấm, nắm lấy làn váy trên đùi siết lại.
Trên người Lâm Ninh dính máu, thân váy từ màu xanh chuyển sang màu đen đỏ.
“Tôi gọi người đến chăm sóc cho cô, cô cố gắng bình tĩnh lại đi.”
“Không cần…” Lâm Ninh nhỏ gọn đáp.
Lục Tiến biết tâm lý của cô lúc nào rất không ổn định, hơn nữa bộ dạng cô bây giờ chỉ toàn là máu của Phàm Dương, cô cứ như thế sẽ không tốt hơn.
Người có thể ảnh hưởng đến Lâm Ninh lúc này chắc chỉ có thể là bạn thân của cô.
“Cô có chắc là không cần không? Người tôi gọi là Doãn Linh.”
Lâm Ninh nghe đến tên Doãn Linh, đẫn người ra như đứa ngốc.
Nét mặt này của Lâm Ninh cũng đủ cho Lục Tiến câu trả lời.
“Chờ một lát, tôi gọi cô ấy đến cho cô” Anh nói thêm “Phàm Dương tỉnh lại sẽ không thích nhìn thấy cô như thế đâu, cậu ta sẽ quở trách tôi vì không chăm sóc tốt cho bà nhỏ của cậu ta.”
Lục Tiến không có thời gian suy nghĩ thêm, bước chân sải dài rời đi.
Lâm Ninh nghe thấy giọng nói dần xa của Lục Tiến nói với điện thoại.
“Đưa cô gái ở tiệm bánh đến chỗ phu nhân.”
Lục Tiến rất vội vã, nói xong liền chuyển điện thoại sang cuộc gọi với Trịnh Kiệt Luân, bởi Phàm Dương lâm nguy là cơ hội cho bọn người trong Phàm gia, tình hình này là thứ Lục Tiến không bao giờ mong muốn.
Người trong Phàm gia sẽ nổi loạn, thậm chí tình hình này là cơ hội tốt cho kẻ sát nhân năm đó.
Kẻ đã giết chết cha mẹ Phàm Dương, hắn sẽ nhân cơ hội này ra tay đoạt lại quyền lực kiểm soát Phàm gia.
Lục Tiến trừng mắt quạ, răng nghiến chặt, xoay đầu nhìn lại Lâm Ninh, cạnh bên là phòng kín đang chống chọi với tử thần.
Mẹ nó… Đã nói là người như bọn họ thì không nên yêu thương bất kỳ thứ gì.
Còn tiếp…
(P/s Tối qua viết trễ, sáng nay 11h mấy mới thức, 11h là sáng dữ chưa kakaka)
_ThanhDii
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...