Còn hai tuần nữa là đến thọ tiệc, ngày ngày Lâm Ninh đan khăn len cho ông, một chiếc khăn len màu đỏ nâu.
Ban đầu, Lâm Ninh chỉ định làm một chiếc khăn len cho ông nội, nhưng mùa đông lạnh đến thì bà nội cũng cần khăn len a. Thế là Lâm Ninh đã đan thêm một chiếc khăn nữa, hai chiếc khăn len trong thời gian hai tuần quá khó khăn, Lâm Ninh cả ngày chỉ cầm chiếc đũa đan và cuộn len.
Cô đan mọi lúc ngoại trừ lúc ủn a ủn ỉn với anh chồng và lúc ngủ ra, ăn cũng đan, ừ thì tại vì khi ăn, Lâm Ninh chỉ việc há miệng đón đồ ăn, Phàm Dương ngồi bên cạnh đút cơm cho cô a, tay cô bận đánh nhau với sợi len rồi.
Tập thể dục cũng có thể đan len, lúc ngâm mình trong bồn nước vẫn có thể đan len, đan mọi lúc mọi nơi.
Thời gian hai tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, hai ngày nữa là đến thọ tiệc, hôm nay, mẹ Ninh đến thăm Lâm Ninh.
Mẹ đến thăm không quên mang theo một nồi cháo yến, hai mẹ con ngồi ở sofa, mẹ Ninh chăm chú nhìn con gái thưởng thức món cháo yến mạch của bà.
“Ngon quá đi” Lâm Ninh tấm tắt chép miệng, cháo yến rất ngon nhưng Lâm Ninh chỉ ăn nửa bát rồi buông xuống.
“Con không ăn nữa, con đang giảm cân.”
“Nhìn con đâu có mập, sao phải giảm cân?” Mẹ Ninh kỳ lạ hỏi, bà nhìn từ trên xuống dưới con gái cũng chẳng thấy mập mạp chỗ nào.
“Hừm, con đã năm mươi ba ký rồi đó, con phải giảm xuống năm mươi ký.”
Số cân này đã được giảm đi, hai tuần trước cô leo lên cán cân là năm mươi lăm ký, cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc hôm ấy, Lâm Ninh leo lên cán cân, hai con số hai five (55) đã đánh chết con tim Lâm Ninh.
Dìm trái tim cô chết lặng trong mỡ thừa.
“Mẹ nhìn con chỉ tròn thôi nha, đâu đến nổi nào.”
“Không được không được, con phải đẹp, phải đẹp mới ôm cái đùi to của chồng được” Lâm Ninh lắc lắc đầu, từ chối việc bị “Tròn”, cô phải đẹp a.
Lâm Ninh bĩu môi, mách lẻo với mẹ Ninh.
“Bữa trước con vừa mới giảm cân xong, xinh đẹp lên tạp chí, về nhà chỉ lơ là mấy ngày là lại phát phì. Mẹ coi anh ấy á, anh ấy xếp thực đơn cho con không dư không thiếu buổi nào, con mới lơ là mấy ngày thôi đã lăn như trái bóng rồi.”
“Haha” Mẹ Ninh cất lên tiếng cười, vô cùng hài lòng “Vậy thì mẹ nên cảm ơn cậu Phàm một tiếng rồi, cậu ấy chăm con gái mẹ tốt như thế này.”
“Hừm” Lâm Ninh thở phì một hơi, bỏ đi vấn đề này, chuyển sang chuyện khác nói.
“Dạo này ở nhà vẫn tốt chứ?”
“À, có một chuyện” Mẹ Ninh nói, hôm nay bà đến đây cũng là vì muốn bàn tán với Lâm Ninh chuyện này.
“Lâm Ái Mỹ lại tắt điện thoại đi chơi ở đâu rồi, bà cả gọi không được, bà ấy lo sốt vó hai tuần nay.”
“Thảo nào không thấy chị ấy đến đây” Lâm Ninh ngạc nhiên hô lên, mấy hôm nay cô cũng thật tò mò khi Lâm Ái Mỹ không xuất hiện ở đây để “Anh Dương ơi anh Dương à” nữa.
“Ra là chị ấy đi chơi.”
“Bà cả lo lắng lắm, mấy hôm nay bà cả khó chịu rồi tức giận với mọi người trong nhà, chuyện là…” Mẹ Ninh nhúng đôi vai đáp “Mẹ nghe bảo, lần này Ái Mỹ đi chơi mà không thèm nghe điện thoại của Ái Liên luôn, Ái Liên tức giận lắm, con bé dự là cuối tháng hoặc tháng sau trở về, mà đã bị Ái Mỹ chọc tức rồi, nghe đâu vài hôm nữa Ái Liên sẽ về đến đó.”
“Ấy chà” Lâm Ninh xoa xoa chiếc càm, cười cười trêu.
“Kiểu này chị Mỹ chắc sẽ đi luôn không dám về quá, Ái Liên nổi giận đáng sợ lắm luôn.”
“Haha” Mẹ Ninh cũng bật cười.
Chuyện là ở Lâm gia, thật ra không phải tự nhiên mà Lâm Ái Mỹ sợ Lâm Ái Liên nhất.
Từ nhỏ Ái Liên đã rất khắt khe với Ái Mỹ, phải nói rằng vô cùng nghiêm khắc, cô ấy muốn em gái phải nằm trong phạm vi của cô ấy, lúc nào cũng rất khó khăn.
Ái Mỹ từ bé đến lớn, lời cha lời mẹ vẫn dám cãi, nhưng lời Ái Liên thì có cho Ái Mỹ thêm mấy lá gan, Lâm Ái Mỹ cũng chẳng dám cãi.
Có vài lần, Lâm Ái Mỹ ngang bướng với Lâm Ái Liên, thế là bị Lâm Ái Liên vả thẳng mấy bạt tay, sau đó còn bị cấm túc trong phòng.
Lâm Ái Liên rất nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu thương em gái, lần nào ra tay đánh em gái xong chị ấy cũng ngồi buồn rầu, hai mắt đỏ hoe như muốn khóc, khi nào chị đủ bình tĩnh lại thì sẽ vào phòng dỗ dành Ái Mỹ. Lúc đó Ái Liên sẽ nhẹ nhàng dỗ dành, dạy bảo Ái Mỹ về chuyện mà Ái Mỹ đã phạm lỗi.
Hai chị em bọn họ nói tới nói lui rất yêu thương nhau, Ái Liên nghiêm khắc nhưng chỉ nghiêm vào những chuyện không đúng, còn lại rất cưng chiều Ái Mỹ, Ái Mỹ có thể ngang bướng với bất kỳ ai nhưng sẽ không bao giờ dám cãi lời Ái Liên.
“Mà ha, nghĩ đến chị Liên về Thành An, chắc chị Ái Mỹ sẽ vứt áo ra đi thêm vài tháng nữa mới dám trở về” Lâm Ninh cười đùa.
Mẹ Ninh cũng chỉ biết lắc lắc đầu, ngẫm lại về Lâm Ái Liên, mẹ Ninh đánh giá.
“Con bé ấy đúng thật đáng sợ mà, tính cách con bé ấy mạnh như phái nam vậy, vừa mạnh mẽ vừa độc lập, rất có cá tính. Ái Mỹ sợ chị cũng phải thôi, con có nhớ lần Ái Mỹ hẹn hò khi còn đi học trung học không, lần đó Ái Liên khẻ gần như gãy tay Ái Mỹ rồi.”
“Ừm ừm” Lâm Ninh gật đầu như gà mổ thóc, quan trọng hơn là lúc đó Ái Liên đánh phạt Ái Mỹ giữa tất cả mọi người, thế mà Lâm gia chẳng ai dám can ngăn, kể cả cha cô cũng không can thiệp a.
“Hay là con cũng nên như vậy với bé Minh nhỉ?” Lâm Ninh đột nhiên nói, miệng nhoe ra nụ cười dài tận mang tai, hai mắt trợn ngược lên, hai bàn tay cào cào không khí nhìn mẹ.
“Bà kẹ đây, bà kẹ đến bắt bé Minh đây.”
“Thôi đi cái con bé này” Mẹ Ninh há lên tiếng cười.
“Hôm nay Minh nó đi học, lần sau mẹ lựa ngày nghỉ rồi mang em sang đây thăm con.”
“Dạ dạ” Lâm Ninh lại nhoẻn miệng cười, mắt trợn miệng há.
“Mang bé Minh đến cho bà kẹ!”
“Cái đứa ngốc này thiệt là…” Mẹ Ninh đẩy gương mặt làm xấu của Lâm Ninh ra, phì ra tiếng cười vui vẻ.
Đúng là con gái bà rất hay làm trò cho bà cười a, chỉ gặp Lâm Ninh một chút, bao nhiêu phiền muộn đều tiêu tan.
Sau khi mẹ Ninh rời Hoa Viên, Lâm Ninh lại tiếp tục ngồi vừa xem tivi vừa đan khăn, còn hai ngày nữa, khăn cũng chỉ còn một đoạn cuối cùng.
Chương trình đang xem có chút chán, Lâm Ninh cầm điều khiển chuyển kênh, nhảy sang bản tin tài chính, ngón tay vừa định ấn điều khiển chuyển kênh thì giọng nói phóng viên lọt vào lỗ tai.
“Biển thủ công quỹ ở B.A, chủ mưu là trưởng ban kế toán Lý Lộ Niên đã bị bắt.”
“…” Lâm Ninh đặt xuống điều khiển, mắt tròn xoe nhìn vào bản tin.
“Vừa qua, trưởng ban kế toán đã lạm dụng quyền hạn ở B.A, thực hiện bòn rút từ công quỹ của công đoàn B.A trong một năm qua, ngoài ra, Lý Lộ Niên còn có đồng bọn là tội phạm mạng chuyên nghiệp, thâm nhập hệ thống tích trữ từ lạm phát cổ phiếu B.A. Được biết công ty đứng đầu Hafam đã thu thập đầy đủ chứng cứ buột tội, hiện đã bắt được chủ mưu Lý Lộ Niên, đồng bọn vẫn còn đang lẩn trốn, dưới sự truy bắt của cảnh sát…”
“…” Lâm Ninh nghe xong tin tức, đứng bật dậy.
Hafam.
Phàm Dương cũng đang xem tin tức từ màn hình máy tính, anh vừa mới hoàn thành xong cuộc họp ban cán sự ở B.A, vì chuyện này mà B.A cần phải sắp xếp lại. Nói đúng hơn, B.A sẽ phải trải qua một đợt thanh lọc nhân viên, bất kỳ nhân viên nào có âm mưu bất chính đều sẽ bị đào thải.
Nghe xong tin tức, Phàm Dương mệt mỏi tựa mình vào ghế tổng, tay xoa xoa ấn đường, nhắm mắt lại thư giãn một chút.
Vừa định nhắm mắt thư giãn, cửa phòng bị một ai đó rất gan dạ không thèm gõ cửa đạp văng, tiếng bước chân chạy bạch bạch xông thẳng đến bàn làm việc.
“Chồng ơi chồng ơi.”
Phàm Dương chưa mở mắt, khoé môi đã cong cong, mi mắt nâng lên đã nhìn thấy một gương mặt đáng yêu, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn anh.
“Sao đây? Vợ anh có chuyện gì mà chạy đến đây?”
Lâm Ninh phấn khởi chạy bọc qua bàn làm việc, đứng trước ghế tổng của anh, phấn khích dậm dậm chân.
“Em vừa xem tin tức, tin tức nói anh bắt được Lý Lộ Niên rồi, anh bắt được rồi hả?”
Phàm Dương nhíu mày, môi cong cong muốn cười lại nhịn xuống, nói ngược lại.
“Không, anh có bắt ai đâu, tin tức gạt em đó.”
“Anh này” Lâm Ninh vung ra nắm đấm, đấm vào vòm ngực anh.
“Còn ghẹo em nữa, bắt được rồi đúng không?” Lâm Ninh nôn nóng hỏi lại, cô muốn thật chắc chắn.
Phàm Dương cười tươi, ánh mắt tràn ngập yêu thương, anh dang ra hai cánh tay rộng lớn, có chút mệt mỏi yêu cầu.
“Bà nhỏ đến anh ôm một chút, nạp năng lượng cho anh đi, anh nói cho em nghe.”
Lâm Ninh nhoẻn ra nụ cười, bước đến ghế tổng, leo lên ghế ngồi vào lòng anh, Phàm Dương ôm lấy thân thể nhỏ nhắn trong lòng, hôn lên mái tóc rồi tựa càm lên đỉnh đầu, thư giãn nhắm mắt, thoải mái thốt lên.
“Ừm, anh được nạp năng lượng rồi đây.”
Lâm Ninh trú trong lòng anh, cô vẫn muốn có đáp án rõ ràng nhất.
“Đúng là bắt được Lý Lộ Niên rồi phải không?”. Đam Mỹ Hiện Đại
Anh ôm ấp bà nhỏ, thư giãn hít sâu thở nhẹ, khẽ ra một âm nhẹ nhàng.
“Ừ.”
Cô nấp trong lòng anh, khoé môi nâng cao thành một nụ cười rạng rỡ.
Bắt được Lý Lộ Niên rồi, Lâm Ninh không còn phải lo lắng về lỗ hỏng trong hệ thống nữa, coi như đã giải quyết được một phiền lo. Cô mừng rỡ vùi mặt vào lòng anh, giọng nói đáng yêu rít lên.
“Chồng em giỏi quá đi.”
Nghe cô khen ngợi, Phàm Dương đang thư giãn thì bật cười, khoé môi cong cong đáp.
“Đương nhiên, chồng em thì cái gì chẳng giỏi.”
Nghe anh nói, Lâm Ninh chớp chớp mắt, ngẩng mặt nhìn người đàn ông tuấn ngạo tươi cười.
Uầy, anh có phải là đang tự tin quá không a, cô chỉ khen có một câu thôi, anh tự tin lên tận bầu trời rồi.
“Xùy…” Lâm Ninh lại ũi vào lòng anh mắng yêu nhỏ xíu “Đồ quỹ yêu nghiệt.”
Phàm Dương khẽ cười, ánh mắt trầm tư một lúc, anh khẽ gọi.
“Ninh Ninh.”
Lâm Ninh vừa vặn dụi vào lòng anh, theo tiếng gọi lần nữa ngẩng mặt lên.
Hai âm Ninh Ninh thật trìu mến đến xao xuyến trái tim, không khỏi dao động mà đánh lỡ một nhịp trầm luân.
“Em để ý thấy nha” Lâm Ninh nâng ngón tay trỏ chạm lên chiếc càm cương nghị, sau đó sờ lên bạc môi uy ngút.
“Khi anh cưng chiều em sẽ gọi em bằng bà nhỏ, ghẹo em thì cũng gọi là bà nhỏ hoặc đôi khi là bà lớn, những lúc trêu em về chuyện giảm cân thì anh gọi em là Ninh Nọng, có lúc là tổ tông, nhưng mà mỗi khi anh gọi em là Ninh Ninh, đều là lúc anh nói những thứ quan trọng.”
Anh sắp nói cái gì quan trọng đây nhỉ? Lâm Ninh suy ngẫm, ngón tay sờ lên cánh môi cương nghị, tinh nghịch hỏi.
“Ông Phàm có gì muốn nói với em đây?”
Nghĩ lại thì… Lâm Ninh chỉ luôn gọi anh là ông Phàm, hoặc là chồng.
Lâm Ninh mím lại cánh môi, rít vào một hơi đầy dũng khí tươi cười, nụ cười trên môi cô như màu nắng toả, trên mắt như ánh chiều hoàng hôn khiến người ta say đắm.
“Anh Dương này, anh có gì muốn nói với em hửm?”
Cách cô gọi anh cũng thật dịu êm, trái tim Phàm Dương lỡ đi một nhịp, dịu dàng cúi xuống, hôn lên vần trán, in vào vần trán thanh tú nụ hôn uy nghiêm.
“Anh muốn nói là… Anh cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là yêu em.”
Lâm Ninh mở to mắt, nụ hôn trên trán thật ấm, dù môi anh rời khỏi vẫn còn hơi ấm lan toả, làm môi anh chạy xuống mi mắt Lâm Ninh, ấn định nụ hôn lên mi mắt.
“Anh nói anh giỏi nhất là yêu em.”
Làn môi chạy xuống cánh mũi, ấn nụ hôn ở chớp mũi.
“Anh thật sự rất thích em.”
Làn môi lại chạy xuống, dừng ở cánh môi đỏ mọng, hai cánh môi chạm nhau rồi buông ra.
“Thật sự rất thích em, Ninh Ninh.”
Anh nhìn vào đôi mắt tròn xoe như hạt ngọc lấp lánh những vì sao, giương ra nụ cười tuấn mỹ, lời nói dịu êm như làn gió chiều.
“Anh nói… Anh thương em.”
Mãi cho đến hôm nay, thời gian hai người họ bên nhau không ngắn cũng chẳng dài, đã hứa hẹn cùng nhau già đi, đã nói sẽ cùng nhau tạo nên một mái nhà hạnh phúc.
Em sẽ là nhà cho anh, anh sẽ là bến đỗ của em, nhưng mãi đến giây phút này, mới có lời bày tỏ chính thức từ miệng anh.
Lâm Ninh ngẩn ngơ, giây sau mi mắt nhuộm ra lớp nước đỏ hoe, cô vươn đôi tay nhỏ bắt lấy anh, ấn lên môi anh một lần nữa.
Một nụ hôn nhẹ lướt qua mang đi bao nhiêu rung động.
Giương cao nụ cười hạnh phúc trước màu hoàng hôn, nắng chiều rạng rỡ, bầu trời kiểm chứng.
“Em yêu anh.”
Còn tiếp…
(P/s Chồi ối chồ ối!!! Nó ngọt! Nó ngọt nó ngọt quáaaa!
Có cái câu gì mà, gì mà họ yêu nhau nhưng toai là người rung động, ú là chời, tui rung động thiệt, tim đập thình thịch thình thịch í.
Áaaaaaaaaa *Tiếng thét rạo rực xuyên thấu màn đêm*)
_ThanhDii
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...